00 - Gặp gỡ
Phạm Duy Thuận sắp chết đói rồi.
Cậu là sinh viên năm nhất, vừa mới chân ướt chân ráo từ miền quê xa xôi lên thành phố để lập nghiệp. Gia đình Thuận trước giờ nghèo lắm, gom góp hết cả số tiền dành dụm bao lâu cũng chỉ đủ cho cậu đóng tiền học và thuê được căn phòng trọ nhỏ để sống qua ngày, số tiền sinh hoạt còn lại có lẽ Thuận phải tự lo thôi. Nhưng ở trên này người ta tính toán với nhau từng chút một, đâu đâu cũng chỉ toàn cạm bẫy và lừa lọc, chẳng có hiền lành giản dị như ở dưới quê.
Thuận mất mấy ngày chạy tới chạy lui để tìm việc bán thời gian, nhưng mãi mà không tìm được chỗ nào thích hợp. Chẳng mấy chốc một ngày nữa lại trôi qua trong vô ích, ánh chiều tà dần bao phủ khắp mọi nẻo đường, dòng người tấp nập trở về nhà sau một ngày mỏi mệt. Nhìn ai ai cũng vội vã chạy ngược chạy xuôi để lo cho cuộc sống của mình, Thuận chợt cảm thấy lạc lõng đến lạ.
Cậu phải học hành thành tài để mai này còn gồng gánh cả gia đình, nào là cha mẹ già, là lũ em nhỏ, nhưng lúc này đây Thuận thật sự chỉ muốn bỏ tất cả mà biến mất thôi.
Hôm nay Phạm Duy Thuận không muốn về nhà.
Thẫn thờ một hồi, Thuận quyết định sẽ mua một ly cà phê mà uống cho tỉnh táo. Tất bật mấy ngày qua chẳng dám mua thứ gì, nhưng hôm nay Thuận sẽ ích kỉ một hôm vậy. Cậu dè dặt đẩy cửa bước vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, kì thực Thuận cũng chẳng biết cà phê ở đây ngon hay dở, chỉ là cứ như thể ma xui quỷ khiến, cậu lại chọn nơi này.
Thế nhưng Thuận nào có ngờ đó lại là quyết định đúng đắn nhất đời cậu...
- The Bunny xin kính chào quý khách!
Lúc này trong quán chẳng có ai, chỉ còn mỗi một người có vẻ là nhân viên pha chế đang đứng ở quầy bar phía trong nói vọng ra. Thấy Thuận vẫn đơ ra, anh ta lại nói tiếp, miệng không quên nở nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp:
- Mời quý khách ngồi.
Thấy thế, Thuận liền bước đến quầy bar, ngồi xuống ngay chỗ anh ta vừa chỉ.
- Cậu muốn uống gì?
Người đàn ông đó lại nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh, nhiệt tình mời chào.
"Sao trên đời lại có người cứ cười suốt thế nhỉ? Cuộc sống của anh ta hẳn là phải hạnh phúc lắm." Thuận thầm nghĩ, rồi lại vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đầy ganh tị ấy đi.
- T-tôi không rành lắm... Ở đây có món gì?
- Hmm... Đen đá không đường nhé?
- Đơn giản vậy sao?
- Ý cậu là sao?
- Chỉ là...nhìn anh tôi cứ nghĩ sẽ là kiểu người có thể thao thao bất tuyệt cả ngày trời để tư vấn cho khách về hàng trăm loại thức uống lạ lẫm ấy chứ.
Người trước mặt bỗng phì cười khiến Thuận tròn xoe mắt, ngu ngơ nhìn anh ta.
- Xin lỗi...Tôi chỉ cảm thấy cậu thật thẳng thắn.
- À...nếu nó làm anh khó chịu thì tôi xin lỗi.
- Không có, không hề khó chịu một chút nào!
Nói vài câu qua lại mà anh ta đã pha xong một li cà phê nóng hổi, nhẹ nhàng đặt đến trước mặt Thuận. Hương thơm nghi ngút bốc lên khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hẳn ra.
- Hửm? Tôi tưởng anh nói là đen đá không đường?
- Cậu uống thử đi, thử một chút thôi! Sau đó nếu không thích thì tôi sẽ đền cậu gấp đôi, nhé?
Người pha chế chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với Thuận sau đó cất giọng nài nỉ. Đúng là một người kì lạ. Thuận nghĩ vậy nhưng rồi cậu cũng cầm lấy ly cà phê trước mặt, chậm rãi nhấp môi.
- Cậu thấy sao?
- Vị đắng nhẹ, xem lẫn trong đó là một chút chua thanh và vị béo của hạt cà phê. Khi uống, cái đắng lan tỏa trong miệng rồi xuống cuống họng, nhưng chỉ vài giây sau mùi hương nồng nàn và vị ngọt mới xuất hiện. Tôi nghĩ đây là một ly Moka nguyên nhất và hoàn hảo, không có mấy quán được như thế đâu.
Lần này đến lượt người pha chế tròn mắt nhìn cậu, mãi một lúc sau anh ta mới lên tiếng:
- Cậu...là đối thủ cạnh tranh định đến để thăm dò sao...?
Thuận phì cười vì câu hỏi của anh ta, người gì mà vô tri quá đỗi.
- Haha...Anh kì lạ thật đấy. Tôi chỉ là sinh viên quèn mới lên thành phố thôi.
- Vậy làm sao cậu am hiểu cà phê thế?
- À, vì tôi khá thích cà phê. Tôi cũng tìm hiểu thông tin về các loại cà phê ở trên mạng nữa.
- Thật sao? Nhưng cà phê thì có gì thú vị chứ?
- Anh là nhân viên pha chế mà lại hỏi câu đó hả? Tôi chỉ là thấy thích cái vị đăng đắng xen lẫn chút ngọt ngào đầy tinh tế của nó thôi, mà cũng chẳng có mấy dịp được nếm thử...
Nói đến đây, ánh mắt cậu thoáng chút buồn man mác, tâm trí thì miên man tìm về những tháng ngày xa xăm nào đó mãi chẳng quay trở lại. Chỉ là đôi mắt ấy đẹp và lôi cuốn đến nỗi người trước mặt tưởng chừng như thể mình sẽ chết chìm trong đó mất. Im lặng mất mấy phút, anh khôi phục dáng vẻ ban đầu, mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
- Tôi là Lê Thành Dương, cậu tên gì?
- ...Phạm Duy Thuận.
"Cạch."
- Cái bánh này tặng cậu.
- Hả? Sao lại tặng tôi?
- Vì lời nhận xét vô cùng tận tâm của cậu Thuận đây, quán tôi rất vui. À, li cà phê này tôi mời, hi vọng cậu sẽ quay lại nhé?
- Thôi thôi, anh làm vậy tôi ngại lắm.
- Không sao mà, tôi là chủ quán, một bữa này chẳng là gì đâu mà.
- A-anh là chủ quán á?
- Ừm, quán tôi mới mở thôi nên chưa tuyển được mấy nhân viên cả.
- Thật sao? Anh nghĩ sao về tôi?
- Tôi thích cậu.
- Hả...? Ý tôi là nhận tôi vào làm ở đây ấy.
- À à...tôi xin lỗi. Nhưng cậu thật sự muốn làm việc ở đây sao? Quán tôi cũng chẳng có mấy khách...
- Được mà, nhưng anh có nhận nhân viên bán thời gian không, vì tôi phải đi học...
Lê Thành Dương đặt tay lên quầy pha chế, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
- Vậy tôi sẽ sắp xếp công việc theo lịch học của cậu, nhưng không được nghỉ ngang đâu đấy nhé. Tôi sẽ buồn lắm đó.
- Được như vậy thật sao?
- Ừm, từ ngày mai cậu bắt đầu làm luôn được không? Cho tôi xin số điện thoại và facebook của cậu nhé?
- Nhanh vậy sao? Chắc là được đó, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn anh nhiều lắm!!
Vậy là Phạm Duy Thuận cuối cùng cũng tìm được việc làm, dù nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Tuy ở chốn thành thị này Thuận cảm thấy ai cũng đáng nghi, nhưng Lê Thành Dương lại không như thế, ở anh ta toát lên cái vẻ ấm áp tốt bụng thật khó để chối từ.
Phạm Duy Thuận cảm thấy Lê Thành Dương thật tốt bụng.
Lê Thành Dương cảm thấy Phạm Duy Thuận thật đáng yêu, anh không thề kiềm được sự tò mò của mình khi đứng trước chàng sinh viên đầy thú vị này.
Và đó là cách mà câu chuyện của họ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top