1
" Có gì không nói qua điện thoại được mà bắt ra quán vậy, rảnh quá ha? "
" Tao với bé Ngọc quay lại rồi "
" ... "
" Ừ, chúc mừng nha "
" Mày sao vậy, không khỏe hả? "
" Ừ, tao hơi mệt "
" ... "
" Thôi tao về trước nha "
" Có cần- "
" Không cần đâu, tao về một mình "
___
*Cạch*
Phạm Duy Thuận đóng cửa xe lại, trầm tư một hồi lâu
Tại sao không phải tao?
Tại sao lúc nào cũng là con bé đó?
Sao mày không bao giờ nhìn về phía tao hết vậy?
Mười năm rồi, tao yêu mày mười năm nhưng sao trong mắt mày lại chẳng bao giờ có hình bóng của tao?
Cho đến khi nghe tiếng lộp bộp vang lên trong xe, Duy Thuận mới hoàn hồn trở lại, phát hiện ra tầm nhìn của bản thân đã nhòe đi
Lại rơi ra nữa rồi
...
Khi thị lực dần quay về, Phạm Duy Thuận nhặt lấy thứ vừa rơi rồi phóng xe đi mất
___
19:23
Lê Thành Dương
Về chưa?
Phạm Duy Thuận
Rồi
Hơi chóng mặt xíu thôi, không sao đâu
Lê Thành Dương
Do mày thức khuya làm việc nhiều đấy
Ngủ sớm đi, dạo này mày đâu có chạy show nhiều đâu
Phạm Duy Thuận
Biết rồi
Về rồi hả?
Lê Thành Dương
Chưa
Đang đi mua quà cho bé Ngọc
Mày nghĩ tao nên mua gì cho em ấy bây giờ?
Dây chuyền hay vòng tay?
Phạm Duy Thuận
...
Tao không biết
Đã tặng ai cái gì bao giờ đâu
Lê Thành Dương
Thôi dẹp đi
Mà mày đã mua gì ăn chưa?
Nãy định rủ mày đi ăn mà mày về trước rồi
Phạm Duy Thuận
Chưa
Tao không muốn ăn
Lê Thành Dương
???
Gần tám giờ rồi mà chưa ăn uống gì hết, định để bụng đói đi ngủ à?
Phạm Duy Thuận
Biết rồi
Chút tao ăn
Lê Thành Dương
Chịu mày luôn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top