Chap 2: Thuận học bá
Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới, tất cả mọi người đều tập trung ở sân trường nghe hiệu trưởng cùng các giáo viên phát biểu cảm nghĩ. Ở dưới này, Thành Dương cùng các học sinh chung lớp lại nói chuyện riêng.
" Nghe nói năm nay học sinh mới rất xinh nha. " Lưu Gia Khánh vừa dùng tay che nắng vừa nói.
" Ê nghe ngon đó. Tao quyết tâm phải tìm được người yêu trong năm học này mới được. " Thành Dương hí hửng trả lời
" Thôi mày ơi, Gia Khánh tao nghe mày nói câu đó 2 năm rồi mà có thấy mày có người yêu đâu. Người ta tỏ tình mày quá trời mà mày có đồng ý đâu. "
" Tại không hợp gu tao thôi chứ có phải do tao kén chọn đâu. " Thành Dương bĩu môi đáp.
" Và sau đây thầy xin mời bạn Phạm Duy Thuận lên phát biểu. Bạn Duy Thuận đây là học sinh nhất khối 10 năm trước và cũng là học sinh giỏi văn cấp thành phố của trường ta. Mời em. "
Cả lớp đều hướng mắt lên nhìn người được thầy hiệu trường xứng tên trên bục phát biểu mà trầm trồ khen ngợi. Thành Dương vừa nhìn lên liền cảm thấy quen mắt. Chẳng phải cái người vừa được tỏ tình sao? Không ngờ là học sinh giỏi, cứ tưởng là một tên đầu gấu nào đấy chứ.
" Tôi là Phạm Duy Thuận, học sinh lớp 11 trường X. Là một học sinh, tôi nghĩ... " ( thặc ra toy cũng chả biết ghi gì nữa vì toy kh phải hsg a. mn cứ tưởng tượng học sinh giỏi lên phát biểu rồi tự điền vào nha. paii )
" Haizz học bá lại lên phát biểu rồi kìa. Ước gì tao cũng được lên một lần cho biết. " Gia Khánh vừa chống cằm vừa khen ngợi.
" Lại? Năm trước cũng lên sao? " Thành Dương thắc mắc hỏi.
" Trời. Vậy mà mày cũng không biết. Thằng nhóc đó là người thi điểm cao nhất trong lịch sử trường mình đó, sát điểm tối đa luôn. Năm nó mới vào trường thì nó là thủ khoa nên lên phát biểu. Đỉnh như vậy mà mày cũng không biết hả Dương? " Gia Khánh trừng mắt lên kể một đống ra rồi hỏi ngược lại anh.
" Năm nhóc đó vào trường tao có đi học đâu. Hồi năm lớp 11 lúc khai giảng tao bị quẹt xe trật khớp mấy ngày không tới lớp được, tao có hay biết gì đâu. " Thành Dương kể ra lý do khiến anh không hay biết gì về người học bá này, còn Gia Khánh ngồi kế bên cười haha vào mặt anh
" Trời nghe kể mà tội vậy bạn tôi "
Lúc này một người đi đến bên Thành Dương, vỗ vai anh nói:
" Ê Dương, ba tao mới nói là ổng có nhờ con của một người bạn học 11 trường mình dạy tao với mày kiến thức lớp 12 để thi tốt nghiệp đó cha. "
" Gì trời! Học sinh 11 đòi dạy 12? Có ảo quá hông vậy. Mày có nghe lộn hay gì không vậy Phát? "
" Thiệt đó, tao hỏi lại mấy lần luôn. Ba tao nói ẻm học giỏi lắm. " Liên Bỉnh Phát thở dài trả lời Thành Dương.
" Ê vụ gì vậy, kể tao nghe với. " Gia Khánh chui đầu vào giữa Phát và Dương dò hỏi.
" Thì ba thằng Phát nói là có nhờ người quen dạy hai tao học. Mà ẻm là học sinh 11, dưới tụi mình một lớp. "
" Thôi ráng lên. Học sinh khá tụi mình có kèm còn hơn không. Như tao giờ tự lực rồi." Gia Khánh thở dài nói.
" Mà ba mày có nói người đó tên gì không Phát? "
Liên Bỉnh Phát đưa tay gãi đầu suy nghĩ rồi ngập ngừng:
" Tao quên hỏi. Mà hình như tao nghe loáng thoáng ổng nói là tên gì mà Trung ấy. "
" Hmmm, con trai hả, tao chưa nghe tên này bao giờ. "
" Ừ, tao cũng chưa nghe nữa. "
" Ủa mà ba mày có nói chừng nào gặp không? "
" Ra chơi hôm nay nè, dưới căn tin trường á, người ta học xong rồi xuống. "
" Ê , khai giảng xong rồi, chuẩn bị lên lớp kìa. Ở đó nói quài lát còn có 2 đứa ngồi giữa trường nói chuyện đó. " Tiếng Gia Khánh từ sau làm bay luôn suy nghĩ về cái người tên Trung đó ra sao mà cật lực đem ghế dẹp dô rồi chạy lên lớp.
Vào lớp, Thành Dương và Liên Bỉnh Phát chọn ngay bàn cuối ở dãy 3 trong góc, còn Gia Khánh ngồi trên một mình.( bởi người ta nói học dở thường đi chung một đám :> )
5 phút sau giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp sinh hoạt và bắt đầu tiết học đầu tiên.
45 phút mà dài như cả thế kỉ. Thành Dương nằm dài trên bàn lim dim ngủ. Tối qua anh thức tới 2 giờ mới ngủ vì còn phải đánh game với thằng Phát, giờ phải ngủ bù mới được.
* Reng reng *
Chuông báo hết giờ vang lên, giáo viên cũng đã ra ngoài, Liên Bỉnh Phát bên cạnh lay lay Thành Dương dậy, nói:
" Xuống căn tin đợi người ta kìa, ngủ quài. "
Thành Dương từ từ mở mắt rồi đứng dậy vươn vai một cái rồi cùng Bỉnh Phát xuống căn tin.
" Ê, bên đó kìa " Nói rồi Liên Bỉnh Phát chỉ tay về cái bàn ăn trống bên trái.
" Mà sao ở bên đó trống vậy, thấy còn mấy bàn mà sao không ai ngồi? " Liên Bỉnh Phát thắc mắc hỏi.
" Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai? Muốn hỏi thì hỏi cái bàn kìa, hỏi tao làm gì, tao có biết đâu. " Thành Dương đang khó chịu vì đang ngủ mà bị lay dậy, hơi quạo nói.
"Thoi xin lỗi mà, lần sau hông vậy nữa đâu, bạn Dương đừng giận nữa nhaaa"
" Ọe ghê quá, lại kia ngồi đi. " Thành Dương vừa cười vừa quạo ra lệnh cho Phát.
Lúc anh vừa ngồi vào bàn thì liền nghe thấy mấy người gần đang xì xầm to nhỏ gì đó với nhau, chỉ là không liên quan tới anh nên anh cũng không quan tâm lắm.
" Ai cho ngồi đây vậy? " Giọng nói lạnh lẽo mang chút thanh âm quen thuộc làm Thành Dương bất giác giật mình quay lại.
Đập vào mặt anh là hình ảnh một tên con trai hoàn mỹ nhưng nét mặt đen xầm vì bị giành chỗ ngồi.
" Có biết chỗ này có người rồi không? "
Chưa để Thành Dương suy nghĩ thì Duy Thuận đã mở miệng nói.
" Tránh ra dùm. "
" Nhưng mà anh đang đợi người quen, người ta hẹn anh ở chỗ này nên anh mới lại ngồi thôi. " Thành Dương bất mãn trả lời.
* Đợi người sao? Hình như lúc nãy Quang Trung có nói là có người hẹn nên đã kêu người ta đợi ở chỗ này, là hai người này sao? *
" Vậy thì qua bàn bên kia ngồi đợi đi, chỗ này là của tôi, trả chỗ cho tôi ăn cơm. " Duy Thuận mặt không cảm xúc ra lệnh cho 2 người kia.
Thành Dương và Bỉnh Phát kéo nhau bàn kế bên ngồi rồi khó chịu nói:
" Thằng nhóc đó ngoài học giỏi thì có gì mà sai người khác dữ vậy? " Thành Dương bất mãn lên tiếng.
" Ủa không biết hả, nghe nói nhà ổng cũng có điều kiện lắm á"
" Ra là thiếu gia nhà giàu, hèn gì không để người khác vào mắt. "
Lúc này Duy Thuận ngồi kế bên đã nghe hết nhưng cậu vẫn không quan tâm về 2 người họ nói. Từ xa một dáng người cao ráo bước từ từ lại bàn Duy Thuận. Anh đặt phần thức ăn xuống bàn rồi than với Duy Thuận:
" Hồi nãy tao kêu mày chỉ bài tao mà mày không chỉ, hại tao xuống trễ đông người gần chết." Quang Trung bĩu môi trách móc.
" Tại mày học dở thôi. Bài đó dễ mà. " Duy Thuận vừa ăn vừa trả lời lại cái người đang nhìn cậu chằm chằm vì giận.
" Tao ít nhiều vẫn là học sinh giỏi. Mày chỉ là giỏi hơn tao tí thoi mà làm như tao học dở lắm vậy á. Với lại bài đó khó như quỷ, lớp có mỗi mày làm xong nhanh nhất rồi xuống đây á, vậy mà cũng hông chịu mua dùm đồ ăn cho tao, lo ngắm em gái nào rồi đúng hông. "
" Mày bị khùng hả, em gái gì. Ừ quên nữa, hai người đó hình như kiếm mày đó. " Nói rồi Duy Thuận chỉ tay qua chỗ Thành Dương và Bỉnh Phát đang ngồi nói chuyện với nhau.
" Ủa má kiếm tao làm gì trời, đánh hội đồng tao hả, bảo kê tao Thuận ơi. " Quang Trung lo lắng năm tay áo Duy Thuận.
" Mày học nhiều quá ngáo hả, hình như cái vụ học bổ túc kiến thức hôm bữa ba mày nói hay gì đó. " Duy Thuận kéo tay Quang Trung ra rồi ăn tiếp phần đồ ăn của mình.
" À! Tưởng bị quýnh hội đồng chứ. Làm sợ gần chết. " Nói rồi Quang Trung đứng dậy đi về bàn mà Phát và Dương ngồi.
" Hai anh phải Liên Bỉnh Phát và Lê Thành Dương không? Em là Quang Trung, người mà được ba anh nhờ í. "
" À đúng rồi em. Anh là Lê Thành Dương, còn đây là Liên Bỉnh Phát, bạn anh. Chào em nha. " Lê Thành Dương quay ra sau chào hỏi Quang Trung.
" Hai anh qua bàn kia ngồi được không vì em với bạn đang ăn cơm ở bên đó á. " Quang Trung chỉ tay về bàn mà Duy Thuận đang ngồi ăn ở đó.
Nghe thấy tiếng Quang Trung nói, cậu ngước đầu lên nhìn. Duy Thuận tỏ ra khó chịu rồi nói:
" Ngồi bên đó nói không được hả? "
Quang Trung bảo hai người anh đợi rồi đi lại chỗ Duy Thuận nói nhỏ:
" Giờ mày cho hai ảnh ngồi đây nói chuyện, tao sẽ có cách để bạn nữ lúc nãy không bám theo mày nữa. "
Nhìn thấy biểu cảm Duy Thuận nhìn mình xong ăn tiếp thì Quang Trung chắc chắn rằng cậu đã đồng ý liền kêu Phát và Dương lại ngồi.
" Anh Phát qua ngồi với em còn anh Dương ngồi bên kia được không á? " Quang Trung chỉ tay về ghế mà Duy Thuận ngồi. Thấy vậy cậu liền liếc Quang Trung một cái rồi nhích vào để Thành Dương vào ngồi.
" Em nói này hai anh đừng chê. Chứ em học cũng không giỏi lắm đâu. Em sẽ nhờ thằng bạn em giúp hai anh học nhé. " Trung chỉ tay qua Thuận nói tiếp:
" Nó học giỏi lắm, nó mà chỉ bài hai anh chắc sẽ thi đậu á. Em học dở lắm mà được nó chỉ bài nên học thông minh hơn hẳn. "
" Gì chuyển qua tao nữa. Ba mày kêu mày chỉ chứ có phải kêu tao đâu. Tự làm đi. " Thuận cau mày nói
" Học kì một này tao cho người chặn xung quanh khỏi cho ai thích mày đeo bám mày hết. Thấy sao? "
" Để tao suy nghĩ. " Duy Thuận anh nhiều người thích vậy chắc chắn rất phiền. Nếu Quang Trung chặn được mấy cô gái đó thì anh sẽ có thời gian học nhiều hơn.
" Được. Một tuần ba ngày, chiều thứ hai, tư, sáu học ở thư viện trường. " Duy Thuận tính toán kỹ lưỡng xong rồi mới nói.
" Được, vậy nhé. Hai anh cứ tự nhiên, em ăn cơm xíu học tiếp. " Quang Trung giơ ngón cái lên rồi tiếp tục ăn phần của mình.
" Ừ vậy cũng được. " Thành Dương vừa nói thì tiếng chuông vào lớp cũng reo. Anh tạm biệt hai đàn em rồi cùng Phát về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top