sau khung rèm
sau buổi công chiếu cuối cùng của "mưa đỏ", nhật hoàng lui vào cánh gà với khóe mắt đã đỏ hoen. ai mà nhận ra được cậu chàng mới vừa cười vừa vòng một tay ôm lấy đình khang vỗ về như một người anh lớn, giờ thì đình khang vẫn đang thút thít đến mức hạ anh phải nhận nhiệm vụ đi dỗ trẻ, còn đỗ nhật hoàng đã lui vào sau rèm cửa, rẽ vào một góc khác sau căn phòng phục trang được chuẩn bị riêng cho nghệ sĩ.
những bước chân dần tiến vào chỉ để tìm đến những nghĩ suy ồn ào của cậu.
một mảnh ồn ào không kém những rộn rã ngoài kia.
nhật hoàng phải thừa nhận, cảm giác nói lời tạm biệt một phần trong mình chẳng hề dễ dàng chút nào. mọi kí ức từ những ngày đầu trở thành cường như cuốn băng cassette tua đi tua lại trong tâm trí hoàng, không một chút ngơi nghỉ, cho đến khoảnh khắc cuối cùng - nhật hoàng đã đứng tại nơi này lẩn trong tiếng reo hò vang đằng sau lưng của những người quý mến cậu.
hoàng đã không còn mặc phục trang là bộ quân phục màu xanh rêu, đôi chỗ vướng dấu vết thời gian, đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối cậu cởi xuống bộ đồ ấy và cậu cũng bắt đầu những dự án mới không lâu. vậy mà mỗi lần cùng mọi người tham gia quảng bá bộ phim mình đóng chính, nhật hoàng như được quay lại khoảnh khắc xưa cũ.
làm sao có thể quên được đêm đông rét buốt phải đón từng dòng nước mát lạnh len lỏi qua từng thớ da thịt, thấm đẫm vào bộ áo quần màu xanh rêu đã dần bạc thếch khi ấy. nhưng cậu vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc ấy, từng tiếng nói tiếng cười của tiểu đội hòa lẫn trong không khí tập trung cao độ của đoàn phim, giá lạnh dường như cũng được hun ấm bởi tinh thần của từng người cống hiến hết mình để tạo nên một "mưa đỏ" đầy tự hào.
từng dòng kí ức như những nốt nhạc vang lên trong không gian xáo động, lặng thầm khắc sâu vào tâm trí cậu.
nhật hoàng xoay người lại, ngước mắt về phía khung rèm ngược sáng đã thưa bóng người hơn. bóng dáng đình khang và hạ anh mới đây cũng không còn thấy đâu nữa, có lẽ mọi người đã đi xuống hầm chuẩn bị về từ lúc nào rồi.
ánh sáng từ căn phòng phục trang cũng được thay bằng đèn vàng. hoàng không rõ vì những suy nghĩ nãy giờ đã cuốn đi thời gian của cậu.
màn hình điện thoại trở sáng, nhấp nháy tiếng thông báo vang lên trong không gian đã trở nên trầm lắng hơn khi nãy. nhật hoàng ngồi sụp xuống chiếc ghế dựa gần nhất, lựa cho mình một tư thế thoải mái nhất trước khi buông lỏng một cánh tay trên thành ghế.
điện thoại vẫn tiếp tục rung lên từng hồi, hối thúc hoàng nhanh chóng bắt máy. cậu thò tay vào túi áo, bật sáng màn hình đủ để nhìn thấy cái tên nãy giờ vẫn kiên trì hiển thị trên màn hình.
steven nguyễn
"hoàng, em đâu rồi?"
"sao nãy khang ra mà anh không thấy em theo sau"
"hoàng"
"đọc được tin nhắn thì gọi anh nhé"
và tin nhắn gần nhất cậu nhận được từ anh chỉ vỏn vẹn hai từ "anh lo".
nhật hoàng nhoẻn miệng cười, tay vừa ấn vào giao diện chính của messenger toan gọi lại cho nguyễn huy một cuộc. cậu biết huy không giỏi nói dối xíu nào, ít nhất là với cậu. nếu anh nói lo tức là nguyễn huy cũng đang tìm cậu khắp mọi ngóc ngách rồi.
anh lúc nào cũng chân thành như vậy, với bất cứ ai.
ngón trỏ của cậu vừa chạm đến nút gọi góc trên cùng bên phải màn hình, mảnh rèm nhung tuyền đã được vén lên. nhật hoàng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ rơi nơi gương mặt điển trai mới bước vào. giờ đây tấm rèm đã được buông xuống, không gian tèm nhèm mới được hắt vài ngọn sáng từ phía hành lang giờ đã nhanh chóng hồi lại một khoảng không vỏn vẹn ánh sáng mờ ảo hắt lên từ màn hình điện thoại.
"sao đứng đây? có biết anh đi tìm nãy giờ không?"
nguyễn huy là người lên tiếng trước, phá tan không gian yên ắng khác xa những thanh âm xô bồ, tấp nập đằng sau cánh cửa.
huy vẫn kiên nhẫn nhìn hoàng, hình như anh đã thấy một giọt nước long lanh đọng lại nơi khóe mi cậu, bé thôi nhưng lại đủ để anh không kịp ngăn ngón tay mình vô thức đưa lên vuốt ve đuôi mắt hơi rũ xuống của cậu trai đứng trước mặt mình.
"mới khóc à?"
"không mà..."
sau câu nói ấy là sự im lìm, và rồi nhật hoàng cúi đầu như một con cún bị hỏi tội.
nếu mà nói thẳng mới khóc với bộ dạng này thì xấu hổ chết được. lại còn nói với anh huy, ừ thì cũng chả có vấn đề gì nếu anh không phải người đặc biệt trong lòng cậu. đặc biệt theo nghĩa nào chắc hoàng rõ nhất.
nguyễn huy ngóng thấy cậu em với chiều cao ngang ngửa mình giờ đã xị mặt cúi gằm xuống đất, không thèm nhìn huy lấy một cái.
cái thằng này, ngứa đòn hả?
đôi mày anh nhướng lại nhưng không phải vì khó chịu, huy biết dường như hoàng đang cố để nói thêm điều gì đó phủ nhận, để giấu đi những gì mà anh vừa hỏi.
nhưng câu anh thốt ra đâu chỉ là một câu hỏi đơn thuần, thú thật vì biết nên anh mới hỏi. anh chỉ tò mò thôi, rốt cuộc lí do gì mới khiến nhật hoàng trốn ru rú vào đây khóc thế này, trong khi lúc nãy ngồi trên ghế có mếu xíu nào đâu?
nhật hoàng không biết rằng cậu cũng không giỏi nói dối xíu nào.
"nhìn anh"
hàng mi mới rồi vừa rũ xuống giờ đã nâng lên đôi chút, nhưng gương mặt thì vẫn chưa chịu ngẩng lên. nguyễn huy phì cười, bàn tay anh giờ đã chạm đến gần cằm của hoàng, khẽ đẩy ngón trỏ vừa đủ để đẩy cằm hoàng lên, cùng lúc ánh mắt hoàng nhẹ lướt qua dừng lại khóe môi đã mỉm cười từ bấy giờ của anh.
hoàng mím chặt môi, ngước lên theo nhịp của ngón tay đang nâng cằm mình. điệu bộ này khiến nguyễn huy buồn cười lắm, muốn bụm miệng cười một trận thật đã, đây là người vừa nắm gáy anh trên livestream không sợ sệt gì đây hả?
bàn tay anh đã không còn dừng ở cằm của nhật hoàng nữa, ngón tay nhẹ như không vuốt một đường lên đến mái tóc đã được cẩn thận vuốt keo ngày hôm nay của cậu. anh vỗ nhẹ, ngón tay đan vào vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu chàng đang đứng trước mặt mình.
"tóc đẹp lắm, đừng khóc nữa"
lời vừa dứt, nhật hoàng đã ngoảnh mặt đi, ánh mắt hơi ngước lên trần nhà có đôi chút ngượng nghịu. giọng cậu bỗng đanh lại và có chút vang hơn cái âm thanh lí nhí mới nãy, ngúng nguẩy trước lời khen ngợi kèm chút trêu chọc từ huy.
"em đã bảo em không khóc"
"ừ biết không khóc rồi, anh khen tóc đẹp mà"
huy khẽ hất mấy lọn tóc vừa rồi của cậu, chỉnh trang lại trang phục cho hoàng rồi nắm lấy cổ tay người kia.
dường như không hiểu mấy người trước mặt đang định làm gì, hoàng chỉ biết để mặc cho anh nắm lấy cổ tay, kéo cậu tiến về phía trước. vài bước nữa trước khi chạm vào khung rèm nhung tuyền kia, hoàng mới chớp chớp đôi mắt đã không còn hơi nước đọng lại khóe mi, nghiêng đầu hỏi để huy phải ngoái đầu lại.
"mọi người về hết chưa?"
"thằng khang lên xe với chị lời rồi, còn anh đi tìm hoàng thôi".
"nhưng..."
thấy hoàng hơi ngập ngừng, huy mới quay hẳn người lại lần nữa. nhìn thẳng vào mắt hoàng chờ đợi xem lần này liệu cậu có muốn khai ra điều mới giấu không.
"mắt em còn sưng không?"
huy khẽ nhíu mày, cố áp sát gương mặt của mình gần hơn chút. tối quá mà, trong này là phòng phục trang chứ đâu phải bên ngoài rạp chiếu phim nãy anh đã cùng cậu giao lưu với người hâm mộ đâu.
thì bởi vậy, chỉ có ở đây anh mới có thời gian đứng tám với hoàng nhiều như vậy, nói những điều mà hai người chưa kịp nói trước livestream hồi tối. dù mấy câu chuyện của anh và hoàng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoài chuyện phim ảnh và mấy sở thích chung của hai anh em. huy nghĩ thế.
còn hoàng thì huy không chắc những gì cậu nghĩ lắm?
nhưng anh biết, hoàng đang lo lắng đằng sau hơi nước đã bốc khói khỏi mi mắt cậu sẽ là đôi mắt sưng, có ai muốn làm người hâm mộ lo lắng đâu nhỉ.
"cũng đấy, nhưng không sưng chù vù như thằng khang"
"ừ, em mới ngáp đấy".
nhật hoàng nhếch mép, đánh mặt sang một hướng thể hiện sự đắc ý.
nguyễn huy không nói không rằng, chiếc áo khoác ở cẳng tay nãy giờ đã được anh trùm lên đầu nhật hoàng.
"anh làm gì, xẹp tóc em"
"im coi, vẫn đẹp trai"
nói rồi, nguyễn huy cầm cổ tay của hoàng thêm lần nữa. lần này anh không buông ra như lần trước, cũng không có một câu phàn nàn nào từ nhật hoàng thêm lần nữa. hoàng giấu mặt đằng sau chiếc áo vương mùi gỗ tuyết tùng, phảng phất chút hương gió biển.
hoàng thầm nghĩ may là anh huy trùm áo cho cậu.
"đường này fan không đi nhiều đâu, mọi người đi lối chính rồi, lối này của đoàn đến giao lưu rồi rẽ xuống hầm luôn. khang đang đợi trong xe rồi"
nguyễn huy cái gì cũng biết, từ đường fan đi cho đến lối đi quen thuộc xuống hầm, biết nhật hoàng hơi sưng mắt vì xúc động với những suy nghĩ cuộn trào trong lòng cậu.
anh biết cách để không làm hoàng ngượng khi cần thiết, anh biết phải để hoàng tự mở lời.
nhưng lại không biết thứ làm hoàng cảm thấy may mắn đằng sau lớp áo kia là đôi tai ửng đỏ vì ngại và nhịp tim vang lên dồn dập trước cái siết tay ấm áp của anh.
nguyễn huy chưa biết, nhật hoàng đã lỡ đặt anh trong lòng rồi.
sao mà biết được, nhật hoàng giỏi diễn và không để cảm xúc chi phối mọi thứ lắm. đâu ai được biết bí mật đó của cậu.
nhưng nếu nguyễn huy cứ cầm tay cậu như thế này, thì hoàng không chắc đâu.
hoàng nghĩ nhịp đập của mình chẳng ổn xíu nào, mắt không tự chủ ngước về bóng lưng dài rộng của người đang dẫn lối cậu phía trước, như một thói quen mỗi lần được bước đằng sau anh.
;
mới đặt chân xuống tầng hầm, huy đã thấy đình khang đang đứng ngoài ô tô giơ máy chụp ảnh liên hồi. trông thấy bóng dáng hai anh từ xa, khang vội tắt điện thoại rồi vẫy vẫy tay ra hiệu, giờ cậu nhóc đã cười vui trông thấy, đâu còn dáng vẻ buồn bã mới nãy phải để mọi người vỗ về.
trước khi bước đến chỗ khang, nhật hoàng giật nhẹ cổ tay của mình ra khỏi cái nắm tay ấm áp của nguyễn huy.
huy hơi giật mình trước khoảnh khắc ấy, chắc vì đôi bàn tay nãy giờ đang ôm lấy cổ tay hoàng giờ thay bằng hơi gió lùa qua.
nhật hoàng tiến lên trước vài bước để song hành với nguyễn huy, toan tháo chiếc áo xuống nhưng anh đã nhanh hơn một bước.
"cầm cho anh nhé, anh nhờ".
huy vừa cười vừa nói khi đánh mặt về phía hoàng.
ăn gì mà đẹp trai vậy?
nhật hoàng chỉ kịp nghĩ thế trước nụ cười của người đối diện. tay vừa chạm vào áo khoác đã hạ xuống, gật gật mái đầu thay cho lời đồng ý.
cậu đã bảo rồi, nhất cử nhất động của nguyễn huy cũng làm cậu dồn dập thêm vài nhịp đập. hoàng muốn vò đầu lắm rồi.
nghĩ là làm, nhật hoàng không chịu được nữa, chạy nhanh về phía đình khang đang vẫy vẫy tay nãy giờ, để vội áo khoác vào ghế phụ rồi vò mái tóc đình khang bù xù hết cả lên.
"em làm gì? không phải em, đau em"
tiếng khang vang lên oai oái vọng khắp hầm, nguyễn huy đứng sượng một chỗ không hiểu hai đứa nhóc này làm trò gì.
khang vẫn cất giọng thánh thót cầu cứu nguyễn huy, chả hiểu anh hoàng làm sao í.
xin lỗi nhé khang, tao chuẩn bị tóc tai cả tiếng lận, phải nhờ mày thôi.
nhật hoàng vẫn vo đều tay tóc khang, vừa thầm mong khang chịu khó, vừa thầm đánh lạc hướng nhịp tim của mình.
bình tĩnh, bình tĩnh, không phải do anh huy đẹp trai đâu hoàng ơi.
kết quả là bữa đó 12 giờ đêm ba người mới về đến nhà. còn khang thì mất thời gian gội đầu, chải chuốt lại mái tóc đến 2 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top