折磨


Bi Long × Phúc

:))chơi đá quá liều nên t cook ra cặp này chứ toàn nă'c ae nhai đỡ


Phúc chưa từng nghĩ mới đặt chân lên thành phố đúng 10 ngày đã gặp tai họa.

Thành phố này ồn ào, nóng, bụi, người đông như kiến. Cậu từ quê lên, lưng đeo ba lô rách dây, cầm tờ giấy giới thiệu việc làm, dọn vào khu trọ chật chội chưa kịp quen đường thì đã phải đi làm luôn.

Công việc cũng chẳng sang chảnh gì, phụ bàn trong một quán nhậu nổi tiếng vì… khách toàn dân anh chị. Mấy anh cùng làm dặn đi dặn lại:

> “Thấy khách nào xăm trổ thì đừng nhìn lâu. Đừng hóng chuyện. Có gọi gì thì làm cho lẹ. Cười với tụi nó chút cũng không chết.”

Phúc ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không sợ làm, chỉ sợ phiền phức.

Cho đến tối thứ bảy… hắn bước vào.

Cả quán im như có người tắt tiếng. Đám thanh niên đang ăn nhậu rầm rộ cũng tự động dịch sang hai bên, nhường lối.

Một người đàn ông khoảng gần ba mươi, áo sơ mi đen xắn tay, gân tay nổi rõ, cổ có hình xăm ló lên. Mắt sắc, dáng đi lười biếng nhưng đầy đe dọa. Bi Long.

Phúc lúc đó vừa bưng một thau chén lớn đi ngang, mắt vô tình chạm mắt hắn.

…Sai lầm lớn nhất đời cậu.

Hắn nhìn cậu đúng ba giây. Cười nhẹ một cái.

Chỉ một nụ cười thôi mà sống lưng Phúc lạnh toát. Cậu không biết rằng mình vừa bị đánh dấu như một con mồi.

Tối đó, Long ngồi bàn VIP. Uống rất ít, nói cũng ít. Nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, đúng hướng Phúc đang đi qua đi lại.

Một đàn em ghé tai hắn, hỏi nhỏ:

“Đại ca nhìn cái thằng nhóc đó hoài vậy?”

Long nhấp môi ly rượu, ánh mắt nửa buồn cười nửa nguy hiểm:

“Nhìn coi hàng mới.”

Phúc hoàn toàn không biết gì. Cậu chỉ cảm giác… bị soi.

Tới khi dọn bàn cho hắn, tay còn hơi run. Long không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, chậm rãi.

“Mới làm hả?”

Giọng trầm, khàn, nghe như thuốc độc.

Phúc ngơ ngác gật đầu.

“Dạ…”

Long cười nhếch mép:

“Ngon.”

…Phúc không hiểu. Nhưng đám đàn em phía sau thì cười ồ lên.

Khoảnh khắc đó, cậu mới biết mình đụng phải thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng còn quá muộn để né.

---

Quán tan ca. Phúc mệt rã rời, gom khăn bỏ vào xô nước. Cậu ngáp một cái, quay sang nói với anh bếp:

“Em về trước nha anh—”

Chưa kịp nói hết câu thì có người đứng chắn ngay cửa sau.

Áo đen. Thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay. Ánh đèn vàng hắt xuống, nửa mặt chìm trong bóng tối.

Bi Long.

Phúc giật mình, lùi một bước.

“A… dạ… đại… anh… cần gì ạ?”

Long không trả lời. Hắn dụi điếu thuốc vào tường, bước lại gần. Mùi khói thuốc còn vương, lẫn với mùi nước hoa dịu ngọt nhưng quái lạ.

Phúc lúng túng cúi đầu:

“Nếu… nếu anh muốn order gì thì quán đóng rồi ạ…”

Long bật cười. Một tiếng “hử?” khàn khàn.

“Ai nói tao tới ăn?”

Phúc: “…”

Cậu ngước lên. Sai lầm lớn thứ hai trong ngày, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt tối như mực đó, không có thiện ý. Chỉ có… sở hữu.

Long nhấc cằm Phúc bằng hai ngón tay. Cậu giật mình muốn né nhưng hắn giữ chặt.

“Nhìn tao xem nào.”

Giọng nói trầm tới mức… nghe như đang thì thầm sát tai.

Tai Phúc đỏ ran. Tim đập lồng lồng.

“Em… em phải về…”

Long nhướng mày:

“Về đâu?”

“Về… nhà trọ…”

“Phòng mấy?”

“…102.”

“Tạm thời đổi.”

Phúc: “Hể?”

Long cúi sát hơn. Hơi thở nóng phả vào môi Phúc.

“Tao nói, mày về phòng tao.”

Phúc đứng đơ như cây cột điện.

“Dạ???”

Long không giải thích. Hắn nắm cổ tay cậu, kéo đi như xách một con mèo. Phúc hoảng loạn:

“Khoan khoan khoan! Em—em chưa khóa cửa quán!!”

“Có người khóa.”

“Em chưa—chưa thay đồ—”

“Cởi sau.”

“Em không—Ý em là—”

“Im ngay.”

Long liếc xuống bàn tay cậu đang giãy, thản nhiên nắm luôn cả cổ tay lẫn eo, bế bổng lên như không.

“A—!! Để em xuống!!”

“Ồn.”

Hắn vác cậu lên vai, đi xuyên qua hẻm vắng. Đèn đường mờ mịt. Đêm khuya im lặng. Chỉ còn tiếng tim Phúc đập thình thịch và tiếng bước chân của Long… chắc nịch, không vội.

Phúc đập vai hắn:

“Anh ơi!! Anh làm gì vậy!! Thả em xuống—”

Long tát nhẹ lên mông cậu bốp! một cái.

Phúc trợn mắt:

“?!??!”

“Lắc nhiều vậy… mày không sợ tao làm liều giữa đường à?”

Giọng hắn trầm, chậm, từng chữ như nuốt vào tai.

Phúc đông cứng. Mặt đỏ tới mang tai. Cậu không dám nhúc nhích nữa.

Long cười khẽ:

“Ngoan.”

Chỉ vài phút sau, hắn đã đẩy cửa căn hộ cao tầng của mình. Đá cửa đóng lại cạch.

Phúc bị quăng xuống giường lớn, thân mềm nhũn. Cả người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Long đã đứng giữa phòng, tháo cúc áo từng cái một.

Đôi mắt hắn dán chặt lên người Phúc.

“Từ lúc mày bước vào quán… tao đã muốn như này rồi.”

Phúc đỏ bừng:

“Như… như nào cơ…”

Long cúi xuống, chống tay hai bên hông cậu, kéo cậu sát lại.

Môi hắn kề sát tai cậu, thì thầm một câu dơ đến mức Phúc nghe xong muốn chui xuống đất chết luôn.

“Tao muốn—”

Long áp sát. Giường lún xuống. Hơi thở hắn nóng như đang đốt cháy không khí.

“Tao muốn đè mày ra, nghe mày khóc dưới thân tao.”

Câu nói trần trụi đến mức Phúc chết lặng.

“——?!”

Cậu há miệng mà không ra tiếng. Tai đỏ, cổ đỏ, xuống đến ngực cũng đỏ. Não trống rỗng, chỉ còn mỗi chữ “đè” chạy vòng vòng.

Long bật cười, tay trượt từ bụng cậu xuống hông, nắm chặt.

“Gì đấy? Mới nghe vậy đã đơ rồi?”

“Em… em không—em không có—”

“Không có gì?”
“Không có kinh nghiệm?”
“Không biết tao đang nói gì?”
“Hay… không biết sợ?”

Long càng hỏi càng cúi sát, giọng đều đều nhưng nguy hiểm.

Phúc lắc đầu lia lịa:

“Em sợ!! Em rất sợ luôn!!!”

Long nhướng mày… rồi cười kiểu “ngọt ngào”.

“Tốt.”

Ắt một cái, hắn kéo áo Phúc lên.

Phúc hoảng:

“Khoan đã!! Em chưa sẵn sàng—”

“Không cần mày sẵn sàng.”

Long cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực cậu một cách… không thèm cảnh báo.

“—!!!”

Phúc bật ra một tiếng nấc nghẹn. Lưng cong lên như bị điện giật.

Miệng Long nóng, răng hắn cọ nhẹ… đầu lưỡi liếm qua liếm lại như đang cố tình hành hạ thần kinh cậu.

“Đ-đừng cắn chỗ đó…!! A…!”

Long nhả ra, mắt nheo lại:

“Sao? Nhột?”

“————”

“Hay là sướng?”

Phúc: “!!!!!!!”

Cậu muốn chết. Thật sự muốn chết.

“Em không biết!! Đừng hỏi mấy câu kỳ lạ nữa!!!”

Long chậm rãi đẩy cậu nằm ngửa hẳn, một tay giữ hai tay cậu lên đầu, tay kia kéo khóa quần cậu xuống, chậm đến mức tra tấn.

“Đừng lo.”

Long cúi sát, môi gần môi cậu, giọng trầm xuống hẳn:

“Tao sẽ dạy mày biết… sướng là gì.”

Roẹt!
Quần bị tuột thẳng xuống chân.

Phúc hét nhỏ:

“Khoan khoan khoan—!”

Long không đợi. Hắn liếc xuống… rồi bật cười, khẽ nhướng mày:

“Mới lớn thật.” Phúc đỏ như máu

Long bò lên, đè cậu dính vào đệm. Hắn nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên môi Phúc một lần… hai lần… như thử nước.

Rồi đột ngột hôn sâu.

“—!!”

Lưỡi hắn xông thẳng vào, nóng, ướt, mạnh bạo. Hắn không hôn kiểu dịu dàng. Hắn cắn, mút, chiếm đoạt từng hơi thở của cậu.

Tay hắn luồn vào giữa hai chân cậu.

“—AH!!”

Phúc giật nảy người, cố kéo tay hắn ra nhưng sức không bằng.

Long chép miệng:

“Yếu thế này… dễ bị tao chơi đến khóc luôn đấy.”

“Em không—em không muốn khóc!!!”

Long cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu:

“Tao biết.
Nhưng lỡ tao thích nghe…”

Tay hắn bắt đầu vuốt ve đúng chỗ nhạy cảm nhất.

Phúc gần như bật khóc thật:

“A… đừng… đừng sờ…”

“Sao lại đẩy tay tao ra?”

“Ở đây nóng quá này…”

Long ép sát hông mình vào cậu, để cậu cảm nhận thứ cứng nóng đang cọ vào bụng mình.

Phúc choáng váng, mặt đỏ bừng.

“Cái… cái đó…”

Long ghé môi lên môi cậu, nói khẽ như dỗ dành nhưng giọng lại càng bẩn:

“Yên tâm.”

“Lát tao cho nó vào trong mày.”

Long đã nói là làm. Không cho Phúc kịp thở.

Hắn kéo hai chân cậu tách ra, đầu gối chống lên giường, ép cậu mở hoàn toàn trước mặt mình.
Phúc xấu hổ muốn ngất.

“Đừng nhìn…!!”

Long chống cằm… nhìn thẳng.

“Nhìn mới biết chỗ nào nhạy.”

Phúc: “ANH—!!!”

Long nghiêng đầu, ánh mắt tối lại đầy thú vị. Hắn chậm rãi cúi xuống, môi gần sát bẹn trong của cậu.

Phúc lập tức run cầm cập:

“Khoan—”

Chụt.

Một nụ hôn ướt át ngay bắp đùi trong.

“—!!!”

Phúc giật nảy, thở gấp:

“Anh— đừng hôn chỗ đó… kỳ lắm…!”

“Ừ.” Long đáp liền.

Phúc thở phào một giây.

…và ngay giây tiếp theo, Long ngậm luôn chỗ nhạy cảm nhất.

“A—!!”

Cả người Phúc bật cong, tay túm chăn siết chặt. Tiếng rên bật ra không kịp nuốt.

Miệng Long nóng, lưỡi hắn trượt một vòng… rồi mút mạnh.

“—AHH!! Khoan đã! Đừng!!”

Long giữ đùi cậu chặt hơn:

“Yên nào .”

Hắn hôn, liếm, mút, không bỏ sót một chỗ nào.

Mỗi lần cậu cố kìm tiếng, hắn lại cố tình dùng lưỡi xoáy sâu hơn.

“Đừng nín. Kêu đi.”

Phúc lắc đầu, mắt ướt ướt:

“Em… nhục lắm…”

Long nhếch mép, giọng thấp đầy cợt nhả:

“Nhục gì. Mày sinh ra để cho tao làm bẩn.”

Câu nói như bóp thẳng vào tim cậu.

Phúc nghẹn lời, không phản bác được. Cơ thể cậu nóng hừng hực, hông vô thức nhấp theo từng cú liếm của Long.

“A… a… đừng nữa… em… lạ quá…”

Long khẽ cười, hôn lên chóp, nói sát như thì thầm bí mật:

“Lát nữa còn lạ hơn nhiều.”

Hắn ngẩng đầu, đôi môi ướt át vì cậu. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng đáng thương kia.

Tay hắn tháo thắt lưng mình “xoạch” một tiếng.

Phúc nhìn thấy thứ đang căng cứng dưới quần hắn… và cứng họng.

“Cái… cái đó… sao to… vậy…”

Long tháo hẳn ra. Một tay vuốt nhẹ, một tay giữ cằm Phúc bắt nhìn.

“Sợ?”

Phúc nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc.

“…to quá… nó không… vô được…”

Long cúi sát, thì thầm như dỗ nhưng câu nói càng dơ:

“Vô được.”

“Tao đẩy mạnh xíu là lọt.”

Phúc: “Em không muốn đâu !!”

Long bật cười, hôn phớt lên môi cậu:

“Muốn hay không… không phải do mày.”

Hắn tóm hai chân cậu, kéo sát mông cậu lại mép giường. Tư thế gần như phơi bày hoàn toàn.

Phúc bật khóc thật:

“Khoan đã!! Ít nhất… cũng phải… phải…”

Long nghiêng đầu:

“Phải?”

“…bôi trơn…?”

Long im 1 giây.
Rồi hắn nhếch môi, cười chậm rãi.

“Ừ, đúng rồi.”

Hắn cúi xuống… bằng miệng.

“—?!!! anh lại…!!!”

Long tách ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Bôi trơn bằng lưỡi… mới thấm.”

Và rồi hắn ấn đầu xuống giữa hai chân Phúc lần nữa, lần này liếm sâu hơn hẳn.

“A—!! Đừng!!! Đừng liếm trong đó—!!!”

Lưỡi hắn ép vào, xoáy tròn, đẩy nhẹ… như đang mở đường.

Phúc rên nghẹn, chân run bần bật, hai tay bấu chặt ga giường:

“A… anh… em… sắp…”

Long dừng đúng lúc, ngẩng lên. Ánh mắt hắn tối đen, giọng khàn đến mức nguy hiểm:

“Chưa được ra.”

Hắn đứng dậy, kéo cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình. Cậu nghe được nhịp tim hắn đập mạnh, hơi thở nóng bên cổ mình.

Thứ nóng cứng kia đang cọ ngay giữa hai đùi cậu.

“Ngoan.
Giờ mới tới lúc thật.”

Long giữ hông Phúc, nhắm đúng vị trí… bắt đầu ấn vào.

> “—!!! A—khoan!!! ĐAU!!!”

Long ấn sâu hơn. Không khoan nhượng.

“A—A—!!!”

Phúc gần như hét, nhưng tiếng bị nghẹn lại ở cổ họng. Cả người cậu cong cứng như cây cung, tay bấu vai Long muốn đẩy ra nhưng sức hoàn toàn vô dụng.

Đau. Đau đến choáng. Đau đến trắng mắt.

“Anh—!! Ra… ra…!!!”

Phúc khóc không thành tiếng, chỉ phát ra âm khàn khàn.

Long giữ chặt eo cậu, không cho cậu lùi.

“Suỵt. Thở đi.” Hắn nói như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng tay thì ấn mạnh thêm một nhịp “bạch” đến tận sâu trong.

“—!!!!!!!”

Phúc cứng đờ.
Cảm giác như bị xé ra. Một cảm giác lạ lùng, nóng rát, đau buốt, như có thứ to lớn tàn nhẫn ép vào nơi chưa từng có ai chạm tới.

Cậu run bần bật, nước mắt trào ra liên tục, cổ nghẹn cứng, chỉ biết há miệng mà không phát nổi âm.

Long cúi xuống nhìn. Mồ hôi hắn lấm tấm, gân trên cổ nổi rõ. Nơi kết nối giữa hai người… chặt đến mức hắn cũng phải nghiến răng.

“Chặt… thật.”

Hắn nói khàn khàn, thở nặng nhọc. Tay vuốt dọc sống lưng Phúc.

“Ngoan. Đau là đúng. Lần đầu phải như vậy.”

Phúc lắc đầu điên cuồng:

“Em… không nổi… em chịu không nổi…”

Long ghì cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nhìn tao.”

Phúc nước mắt giàn giụa:

“Đừng… đừng bắt em nhìn…!!”

“Nhìn.” Giọng Long cứng và trầm. “Tao đang đụ mày. Mày phải nhìn tao.”

Phúc: “—!!!?”

Long giữ cằm cậu, không cho quay đi. Tay còn lại bóp eo cậu, giữ chặt như kìm sắt.

Hắn ấn thêm một chút nữa.

“Aaaa—!!!”

Âm thanh lần này bật ra… không còn sức.
Chỉ còn hơi thở đứt đoạn, nấc nghẹn, nước mắt ướt cả ngực hắn.

Phúc run rẩy, giọng khản đặc:

“Đau quá… em xin anh… đừng đẩy nữa…”

Long nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt tối đen… nhưng không hoàn toàn tàn nhẫn.
Hắn cúi xuống, hôn lên mắt cậu.

Nhẹ. Lạ lùng… như dỗ.

“Rồi. Không đẩy thêm.”

Phúc thở dốc, vai run bần bật. Toàn thân tê dại như không còn là của mình.

…nhưng Long lại nói tiếp:

“Giờ… tới phần nhấp.”

Phúc: “???!!!?”

Long cười nhẹ:

“Vào hết rồi. Bây giờ mới tính là bắt đầu.”

Hắn nhấc hông cậu lên, rồi thả mạnh xuống.

“PHẬP!!”

“—————?!??!”

Không còn tiếng hét.
Chỉ còn hơi thở đứt.
Cơ thể Phúc xụi xuống như búp bê bị vặn gãy.

Mắt cậu trống rỗng trong vài giây… đau đến mức não đơ, không suy nghĩ được gì.

Long cúi sát, hôn lên môi cậu, liếm nước mắt nơi khóe.

“Ngoan. Khóc cũng đẹp.”

Hắn lại nhấc lên… thả xuống.

“Phập.”

“—…hức…”

Âm thanh nhỏ xíu. Không còn sức rên. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn.

Cơ thể cậu co rúm, hai tay run liệt, bám vai hắn mà không còn lực.

Long bắt đầu nhấp đều, chậm nhưng cực sâu. Mỗi lần vào, hắn cố tình nhấn đến tận đáy, nghiền nát cảm giác của cậu.

“T… tê… em… không… không…”

Phúc nói không trọn câu. Cảm giác đau quá giới hạn, chuyển thành tê dại, như toàn bộ thần kinh bên trong bị chiếm đoạt và kéo căng đến mức ngất.

Long áp trán vào trán cậu, thở khàn:

“Của tao rồi.”

Phập.

“Mày… từ giờ… chỉ được ra… dưới thân tao.”

Phập mạnh hơn.

“Chỉ được khóc… cho tao nghe.”

Phập sâu đến tận đáy.

“Chỉ được ngửa mặt lên… và chịu tao.”

Phúc bật khóc nức, nhưng không ra tiếng. Môi run, nước mắt tràn, cổ nghẹn lại.

Long liếm nước mắt. Giọng hắn khẽ, nhưng… sở hữu tuyệt đối:

“Khóc đi. Tao thích.”
“Khóc… nhưng đừng chạy.”
“Vì tao còn đụ mày cả đêm.”

Bi Long thật sự… đói. Khát. Như vừa bị bỏ đói mấy năm.

Hắn đè Phúc xuống nệm, đổi tư thế, kéo hai chân cậu lên cao tới mức đầu gối gần chạm ngực.

Tư thế này… đâm thẳng, sâu không còn đường trốn.

“Không—!!! Đừng kéo như vậy!!”

Long không trả lời.
Hắn cứ thế mà vào thẳng.

“PHẬP!!”

“—!!!”
Phúc há miệng nhưng chỉ phát ra một tiếng “hức” yếu ớt.

Cậu không hét nổi nữa.
Cảm giác đau tê dại này giống như linh hồn bị giật khỏi xác… rồi nhét ngược trở vào.

Long chống tay hai bên đầu cậu, mồ hôi rơi xuống ngực cậu. Hắn nhìn mặt Phúc đỏ bừng, đôi mắt ướt nhòe.

Hắn cười.

“Đau đến đơ người luôn à?”

Phúc run lẩy bẩy, thở gấp:

“Em… em… mệt… quá… dừng…”

Long cúi xuống hôn cậu sâu, cắn môi cậu, trộn lưỡi vào, hôn đến cậu không thở được.

“Không dừng.”

Rồi hắn bắt đầu nhấp.

Không vội. Nhưng mỗi cú đều tàn nhẫn.

“Phập.”
“Phập.”
“Phập.”

Âm thanh thịt va vào nhau vang rõ trong phòng, ẩm ướt, nóng bỏng.

Giường kêu cọt kẹt, tường như rung theo.

“A… a… a…”
Tiếng Phúc không còn là rên, cũng không phải hét.
Giống tiếng thở của người bị nhận chìm.

Long chống tay, nhìn cậu từ trên cao… đột nhiên hắn nắm cằm Phúc, ép mở miệng.

“Há miệng ra.”

Phúc ngơ ngác:

“Hả—”

Long đút hai ngón tay vào.

“Mút đi.”

Phúc trợn mắt: “?!!!”

Long nhìn cậu như ra lệnh cho chó con:

“Tao bảo mút.”

Phúc… bất lực.
Cậu mút ngón tay hắn trong khi người bên dưới bị đâm không thương tiếc.

Cảm giác nhục nhã đến mức nước mắt lại trào.

Long nhìn cậu mút tay, ánh mắt càng tối, hơi thở càng nặng.

“Ngoan thật.”
“Cắn cũng không dám.”
“Thích kiểu bị tao hành hả?”

Phúc lắc đầu, mút tay hắn mà nước mắt rơi không ngừng.

Long rút tay ra, xoa má cậu:

“Khóc dai ghê.”

Rồi hắn tát nhẹ lên mông cậu.

BỐP!

“—!!”

Long cười khẽ, giọng trầm như tiếng gầm:

“Tao thích nghe tiếng mày khóc…”

Hắn đột ngột nhấp mạnh, nhanh, điên cuồng.

“PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP—!!!”

“A—!! A—!!! AAAAA!!!”

Phúc bật tiếng hét, cơ thể bị chấn động dữ dội, hông không theo kịp nhịp của Long, chỉ biết run rẩy chịu trận.

Long dí sát trán vào trán cậu, tiếng thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu:

“Chặt… quá…!”
“Tao điên vì mày mất…”
“Muốn chơi mày… nát luôn…”

Hắn nhấp sâu hơn nữa.

“AAAAAAAAAA!!!!!!!—”

Phúc bấu lưng hắn đến rướm máu.
Cậu không phân biệt được đau nào là đau vì bị xé… hay đau vì khoái cảm bắt đầu bùng lên kèm đau.

“Em… em… không… không chịu nổi…”

Long hôn lên trán, giọng vừa dịu vừa ác:

“Chịu đi.”
“Tao mới đi được có vài phút.”
“Cả đêm còn dài…”

Hắn nghiến răng, dập thêm một cú cực mạnh.

“PHẬP!!!”

“—!!!”

Phúc ngất trong một giây.

Mắt cậu lật trắng… toàn thân mềm oặt.
Long phải giữ cậu lại, cười khẽ đầy thoả mãn:

“…ngất luôn hả?”

Hắn ghé môi vào tai cậu, thì thầm như hứa hẹn, giọng khàn đến rợn người:

“Không sao.”
“Mày có ngất mấy lần…”
“Tao cũng sẽ đánh thức mày dậy để đụ tiếp.”

Phúc không biết mình ngủ quên từ lúc nào.

Chỉ nhớ cơ thể như không thuộc về mình nữa mỏi, rã, nặng trịch. Mỗi lần hít thở, ngực còn hơi run. Còn phía dưới… chỉ cần nhúc nhích một chút thôi đã buốt đến tê.

Một cảm giác dinh dính ấm nóng giữa hai đùi khiến cậu đỏ bừng mặt. Không phải mơ. Tất cả là thật.

Trong căn phòng lạ hoắc, mùi đàn ông nồng đậm, mùi thuốc lá, mùi tình dục chưa tan… Tất cả dính chặt vào da cậu.

Bên cạnh, Bi Long vẫn còn đang ngủ. Một cánh tay to đùng gác qua hông cậu như xiềng xích, giữ chặt không cho cậu trốn.

Cái tay đó tối qua ép cậu dính vào nệm.
Cái giọng đó gằn sát tai cậu: “Ngoan, nín. Khóc cũng đẹp nhưng anh muốn nghe em rên hơn.”

Nghĩ tới đây, mặt Phúc nóng bừng. Tai đỏ chót. Cổ đỏ. Toàn thân đỏ… rồi lại tái mét.

Bởi vì phía dưới vẫn… mở.

“...aa—” Phúc cắn môi, không dám rên ra tiếng.

Đau. Buốt. Tê dại. Còn như có thứ gì vẫn ở bên trong, chưa chịu biến mất. Nhói một cái là nước mắt suýt chảy.

“Dậy sớm vậy?”
Giọng đàn ông khàn khàn vang lên ngay sau gáy, nóng rực.

Phúc giật thót, run bắn lên.
Cánh tay trên eo siết mạnh, kéo cậu dính sát vào lồng ngực cứng như sắt.

“Đừng nhúc nhích.”
Thanh âm trầm thấp, mang theo ý cười lười biếng:
“Anh còn mệt… nhưng mà ‘nó’ hình như vẫn chưa thỏa.”

Thứ cứng nóng phía sau lại cọ vào mông cậu.

Phúc chết lặng: “Đ-đủ rồi… em… không nổi nữa…”

Bi Long cười khẽ, ngậm lấy vành tai cậu cắn một cái thật nhẹ.

“Lần đầu chịu được tới sáng, em giỏi lắm.”
“Nhưng anh còn muốn… coi thử em chịu được tới trưa không.”

Phúc run bần bật, mắt nhìn Bi Long đầy sợ hãi.
Cậu vẫn còn tê dại từ đêm qua, toàn thân ê ẩm, nhưng tim thì đập loạn nhịp vừa sợ vừa… còn dư chút cảm giác lạ lùng mà cậu chưa hiểu nổi.

“Anh… anh… anh… lại… lại làm gì em nữa không…?”
Giọng cậu khàn khàn, run rẩy.

Bi Long nhìn người đẹp đỏ bừng, mệt mỏi nhưng vẫn căng cứng vì đêm qua. Nhìn cậu run rẩy, ánh mắt hắn dịu lại hẳn. Không còn dáng vẻ hung hăng, không còn trò trêu chọc nữa.

Hắn thở dài, khẽ nhấc cằm cậu lên:

“… ngoan nào. Không đau đâu.”

Hắn kéo Phúc vào lòng, áp chặt nhưng dịu dàng. Tay đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ. Hơi thở ấm áp của Bi Long phả lên gáy Phúc.

“Anh không làm gì đâu… chỉ muốn ôm em thôi. Hiểu không?”

Phúc vẫn run, nhưng cảm giác an toàn lạ kỳ len lỏi trong cơ thể. Cậu gật gật, hai tay ôm eo Bi Long, mặt vẫn đỏ bừng.

“Anh… anh thật sự không làm gì… chỉ… ôm em?”

Bi Long mỉm cười, giọng trầm và ấm:

“Ừ. Chỉ ôm thôi. Em mệt quá rồi. Anh muốn em ngủ một giấc cho khỏe. Ngủ với anh.”

Hắn khẽ hôn lên mái tóc Phúc, vuốt tóc cậu một cách dịu dàng. Phúc cảm giác hơi thở nóng của Bi Long tràn qua gáy, tim đập mạnh nhưng lại dịu hơn hẳn.

“Em… em sợ… nhưng… anh ôm… em lại thấy… yên tâm.”

Bi Long cười khẽ, siết nhẹ lấy cậu:

“Ừ… biết rồi. Đừng lo. Anh sẽ giữ em, không để chuyện gì xảy ra nữa.”

Phúc lặng yên, áp mặt vào ngực Bi Long. Hơi ấm, nhịp tim đều đều, và cảm giác được che chở khiến cậu từ từ thư giãn, hơi run cũng dịu đi, chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay người vừa khiến mình vừa sợ vừa muốn cả đêm qua.

Bi Long thì nhìn người đẹp trong lòng, mỉm cười nhẹ, không còn trò trêu nữa, chỉ muốn cậu bình yên, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Bi Long hé mắt, nhìn người trong lòng đang ngủ say, thở đều, toàn thân mềm nhũn sau một đêm tàn bạo.

Một nụ cười nhếch lên, nửa ghê rợn, nửa thích thú. Ánh sáng mờ của buổi sớm hắt lên gương mặt hắn, làm đôi mắt tối đen càng thêm sắc lạnh.

Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, khe khẽ:

“Ngốc nghếch…”

Như thể vừa tự nhủ vừa… cảnh báo.

Cảnh tượng đó cho thấy, tương lai của Phúc sẽ không hề đơn giản. Những ngày tới, những cảm giác vừa đau vừa sướng, vừa sợ vừa mê sẽ tiếp tục đan xen.
Và Bi Long… chỉ mới bắt đầu.

Cậu ngây thơ, run rẩy, vừa bị phá lần đầu, nhưng người đàn ông này, với nụ cười rợn người kia, sẽ còn biến cuộc đời Phúc thành trò chơi đầy sở hữu, chiếm đoạt, và mê muội.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Phúc vẫn ngủ yên… không biết rằng, đêm hôm qua chỉ là mở đầu cho những gì sắp tới.

---

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top