Ban công


---

Trời đêm mát, gió lùa phà phà. Ban công tầng 28 nhìn xuống thành phố sáng đèn như rắc kim tuyến. Hoàng tưởng ra đây để nói chuyện linh tinh, ai ngờ vừa ngồi xuống ghế chưa nóng mông đã bị Huy kéo sát vào lòng.

“… làm gì ôm chặt vậy? Nóng.”

“Ừ thì nóng, nên anh mới cần em ngồi lên người anh cho mát.” Giọng hắn tỉnh rụi.

Hoàng liếc qua. Mặt Huy điềm nhiên như đang bàn chuyện thuế. Tay thì luồn dưới áo cậu từ lúc nào, vuốt nhẹ sống lưng một cách không đứng đắn chút nào.

“Ra đây hóng gió hay giở trò?”
“Hóng em.”

Nói xong còn cắn nhẹ vành tai. Hoàng nổi da gà. Mới đầu còn đẩy ra, nhưng Huy dai như đỉa. Ôm hông, nhấc bổng, đặt nguyên Hoàng ngồi lên đùi mình như bế trẻ con. Rồi vừa ôm vừa đu đưa ghế.

“Ngồi yên đi. Để anh ôm chút.”
“Ôm thôi đúng không?”
“Ừ.”
…Năm giây sau.
“Tay anh đang ở đâu?”
“Khảo sát địa hình.”

Hoàng thở dài. Tin quỷ này lần nào cũng vậy. “Khảo sát” một hồi thì tay hắn đã tụt xuống cạp quần. Cậu giơ chân đạp nhẹ. Huy cười khẽ, mắt nửa tối nửa sáng, giọng khàn như rượu mạnh:

“Ban công này đẹp quá. Tội gì không làm gì đó… nhớ lâu.”

Hoàng định chửi “mày điên à” thì bị hôn tới tấp. Hơi thở trộn với gió đêm. Thành phố dưới kia nhấp nháy.

Gió thổi lạnh mà người Hoàng lại nóng bừng. Lưng cậu dán vào ngực Huy, cả người bị giữ chặt. Mỗi lần hắn hôn xuống cổ là Hoàng giật mình một cái, môi hắn nóng, thở thì gấp, còn tay…

“Đừng có—… Huy!”

“Suỵt.” Hắn ngậm lấy đúng chỗ nhạy cảm sau gáy. “Ngoan. Em kêu to quá hàng xóm nghe.”

“Anh là người khiến tôi kêu đó đồ điên!”

Huy bật cười, trầm thấp. “Thì kêu nhỏ thôi… hoặc kêu tên anh cũng được.”

Hoàng: “…”

Chưa kịp bật lại thì Huy xoay người cậu đối diện mình. Tư thế chật hẹp mà hắn vẫn ung dung chống tay lên ghế, để Hoàng ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt. Ánh đèn thành phố hắt lên nửa gương mặt hắn, đẹp kiểu nguy hiểm.

“Nhìn đi.” Huy kề sát, giọng khàn. “View này triệu đô. Nhưng chỉ có em là vô giá.”

Hoàng nổi da gà. “Anh im mồm… trời ơi sến.”
“Em đang ngồi trên anh, em không có quyền chê anh sến.”

Nói rồi Huy kéo phắt áo Hoàng lên, cúi xuống hôn ngực. Hoàng bị dọa đến nỗi bật ra tiếng rên nhỏ. Bàn tay hắn siết eo cậu, mạnh hơn bình thường.

“Anh nói thiệt nha…” Huy ngẩng lên, mắt dòm thẳng, nguy hiểm cực độ. “Ý nghĩ làm em ở đây nó ở trong đầu anh cả tuần rồi.”

Hoàng trợn mắt. “Anh bị bệnh hả? Lỡ ai nhìn thấy thì—”

“Thấy thì sao?” Huy cười chậm rãi, vừa nói vừa kéo khóa quần cậu xuống. “Thấy em đẹp. Thấy anh may mắn.”

Hoàng muốn chửi, nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm cậu nghẹn tiếng:

“Với lại… em rên nhỏ lại thì ai biết.”

Cạch. Âm thanh khóa quần rớt xuống sàn nghe rõ mồn một.

Tim Hoàng đập thình thịch. Bàn tay ấm áp của Huy ôm lấy hông cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ, cực kỳ cố ý. Hơi lạnh của đêm chạm vào da thịt, đối lập với nhiệt độ từ người đàn ông phía trước.

“Đừng có… nhìn kiểu đó.” Hoàng lí nhí.
“Kiểu nào?”
“Kiểu muốn ăn thịt.”

“À.” Huy nhướn mày. “Tại vì anh đói.”

…Một giây sau, Hoàng bị đẩy ngửa ra ghế.

Lưng Hoàng va nhẹ vào thành ghế, lạnh. Nhưng người Huy đè lên ngay sau đó, nóng đến mức như thiêu cả không khí.

“Khoan—” Hoàng định chống tay bật dậy, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, kẹp lên thành ghế.
“Đừng nhúc nhích.” Huy cúi xuống, môi lướt qua môi cậu, chỉ lướt… không hôn hẳn. “Để anh nhìn em một chút.”

Cái “nhìn” của hắn không phải nhìn bình thường. Mắt đen nhánh, hơi thở phả lên mặt, nửa dịu nửa độc. Cảm giác như bị nuốt sống bằng ánh mắt.

Hoàng đỏ mặt. “Nhìn cái gì…?”
“Nhìn người yêu anh chuẩn bị bị chịch ngoài ban công.” Huy trả lời cực tỉnh. “Đẹp muốn xỉu.”

Hoàng: “…”

Huy cười nhẹ, cuối cùng cũng hôn xuống. Nụ hôn không còn mềm mại nữa mà tham, sâu, nuốt sạch. Hoàng thở không nổi, ngón tay bấu chặt vai hắn.

Gió lùa mạnh, chạm vào da thịt lộ ra ngoài. Lạnh. Nhưng môi lưỡi Huy nóng như lửa. Cậu run lên.

“Lạnh hả?” Huy thì thầm, tay hắn vuốt từ eo xuống đùi, rồi xoa nhẹ vào trong.
“Chứ anh nghĩ—” Hoàng chưa nói xong đã bị bàn tay kia chạm đúng chỗ nhạy cảm.

“Á—!” Hoàng giật bắn người.

“Suỵt…” Huy áp môi lên tai cậu.

“Ngoan. Em càng kêu anh càng làm mạnh đó.”

Hoàng cắn môi, tức muốn bốc hỏa. “Đồ khốn…!”

“Ừ, anh khốn mà.” Huy nhếch môi, tay bắt đầu xoa bóp, chậm rãi đến khó chịu. “Khốn của em.”

Hoàng muốn chửi tiếp nhưng… đầu óc bắt đầu mờ. Từng cái vuốt của Huy rất có chủ ý, vừa đủ để làm cậu nghẹt thở nhưng không cho lên đỉnh. Huy cố tình.

“Anh… đừng có hành tôi.”

“Anh đang chiều em đó.” Huy nói, còn cúi xuống gặm xương quai xanh, để lại dấu đỏ. “Muốn em nhớ cảm giác này lâu nhất có thể.”

Tiếng thở pha trộn, gió đêm, đèn thành phố nhấp nháy phía xa… tất cả như đang cổ vũ sự điên rồ này.

Huy đột nhiên ngẩng đầu. “Hoàng.”

“Gì?”

“Nhìn anh.”

Hoàng vừa nhìn qua thì…

“Tách.”

Âm thanh bao cao su bật ra. Mắt Huy cong cong, nụ cười nguy hiểm chết người:
“Giờ thì cho anh vào nhé?”

Hoàng chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay Huy đã trơn trượt chạm vào giữa hai chân cậu. Cảm giác lạnh lạnh của gel khiến Hoàng rùng mình, bám chặt lấy vai hắn.

“Thả lỏng đi.”
“Anh… làm ơn nhẹ tay một—”

Huy nhấn vào.

“—chút!!” Hoàng cong người, tiếng nín nhịn nghẹn trong cổ.
Huy vẫn kiên nhẫn, tay xoa nhẹ, chậm, tỉ mỉ đến mức gần như ác. “Ngoan… để anh mở em ra.”

“Ban công đó!!!” Hoàng cố gằn. “Gió… lạnh—”
“Anh ấm mà.” Huy thì thầm, môi chạm môi, nụ hôn kéo dài, sâu như dìm cậu xuống nước. “Ôm anh chặt vô.”

Hoàng vô thức vòng chân lên hông hắn. Sai lầm. Kiểu này chỉ làm Huy có lý do ấn sát hơn.

“Giỏi.” Huy cười, tay lót dưới đùi Hoàng nhấc lên. “Giờ em đang tự mời anh đó.”

“Đừng—”

Chưa nói hết câu, Huy từ từ đẩy vào.

“—H-HUY!!!”

Cảm giác căng tức khiến Hoàng bật khóc không ra tiếng. Ngực phập phồng, môi run. Huy dừng lại giữa chừng, cắn nhẹ môi cậu, giọng khàn đến mức mất kiểm soát:

“Chặt… kinh khủng.”

Hoàng đỏ bừng, muốn đá hắn xuống lầu. “Im—!!!”

“Được, im.” Huy cúi xuống tai cậu, thở mạnh. “Im để làm.”

Và hắn ấn hết vào.

“A—!!”
Ghế dưới lưng Hoàng kêu “kẽo kẹt” một tiếng. Cậu run như điện giật, tay bấu vào vai Huy đến mức hằn dấu.

“Shhh… shhh…” Huy vuốt lưng cậu, nhưng hông hắn lại từ từ rút ra… rồi ấn vào lần nữa.
Chậm. Sâu. Chính xác vào điểm khiến Hoàng không thở nổi.

“Đừng… đừng nhúc nhích…” Hoàng giọng đứt quãng.

“Em bảo anh vào.”

“Tôi bảo anh dừng!”

“Anh không nghe.”

Hoàng: “…”

Huy cười. Một tay giữ gáy cậu bắt ngẩng lên, hôn nghẹt thở, tay còn lại ôm eo kéo vào mình như cậu là đồ chơi vừa khít.

“Hoàng…” Hắn thì thầm giữa nụ hôn. “Em biết không—”

“Anh nghiện em vcl.”

Rồi hắn bắt đầu nhịp thật.

Không còn dịu dàng. Mỗi lần thúc vào đều mạnh vừa đủ để ghế rung. Tiếng “cạch… cạch…” nhỏ nhưng rõ. Gió thổi vù vù. Thành phố sáng rực. Hoàng bị quăng quật giữa trời đêm như một giấc mơ khiêu dâm.

“Huy… chậm… ưm—!”
“Không.” Hắn dán môi lên cổ cậu, cắn mạnh. “Ngồi ban công mà còn đòi dịu dàng?”

Hông Huy động nhanh hơn. Mỗi nhịp đều trúng một chỗ khiến Hoàng rên nghẹn, cổ ngửa ra sau.

“Ah—ah—ah… đừng… người ta… nghe…”
“Rên vô vai anh đi.” Huy dí sát môi vào. “Hoặc cắn anh.”

Hoàng cắn thật.
Huy rên khẽ, tiếng thấp trầm, cực kỳ kích thích.

“Đm…” Huy siết eo cậu mạnh hơn.

“Cắn kiểu đó anh càng muốn đâm chết em.”

Hoàng cảm giác như mỗi lần Huy thúc vào là xương sống mình bật điện. Cả thân nóng bừng, mồ hôi rịn ra dù gió đêm lạnh cắt.

“Nữa… ư— dừng chút…”

“Không.”

Huy nhấc cậu lên như không nặng gì. Hoàng hoảng, bám chặt lấy hắn.
“Anh làm gì— Ê!!!”

Lưng bị ép sát vào lan can kính.

“Trời ơi!! Té thì sao!?” Hoàng hoảng loạn, hai chân tự động siết eo Huy.
“Anh giữ.” Huy nói tỉnh rụi, tay kẹp sau đùi cậu, nâng lên gọn gàng. “Tin anh không?”

Hoàng muốn nói “KHÔNG”, nhưng Huy đã đẩy vào từ dưới lên.

“—A!!”

Hoàng bị đâm đến mức bật người. Cậu đập đầu vào vai Huy, rên như sắp khóc.
“Anh bị điên… ah… chậm thôi…!”

“Không.” Huy cười, giọng khàn đục, điên cuồng. “Tư thế này mới đã.”

Tiếng da chạm da vang lên đều đặn. Ban đầu nhỏ, sau nhanh và dứt khoát. Mỗi cú thúc đều làm lan can rung nhẹ. Thành phố phía dưới óng ánh như biển đèn. Hoàng mờ mắt.

“Huy…! Hư quá… ah— đừng… người ta…”
“Người ta cái gì?” Huy liếm dọc cổ cậu, trêu. “Muốn bị nhìn?”

“Không!!!” Hoàng đỏ như luộc.
“Vậy rên nhỏ lại.” Huy hôn mạnh, cắn môi cậu. “Hoặc… kêu tên anh.”

Hoàng cắn răng chịu.
Huy ấn sâu một phát trúng đúng điểm chết người.

“—Huy!!!”

“Good boy.” Huy cười, mắt tối sầm. “Giờ thì…”

Hắn bắt đầu đâm liên tục, không cho Hoàng thở.

Tiếng thở, tiếng va chạm, tiếng ghế kẽo kẹt lúc nãy giờ nhường chỗ cho âm thanh da thịt ướt át rõ mồn một.
Gió ào ào. Đêm sâu. Hai thân người quấn chặt như một.

Hoàng nghẹn ngào, nước mắt ứa nơi khóe mắt vì quá nhiều cảm giác tràn lên.

“A–ah… em… chịu không nổi…”
“Chịu đi.” Huy gầm khẽ bên tai, giọng bặm lại. “Anh còn lâu mới tha.”

Hắn dồn lực, thúc mạnh, sâu, nhanh.

“AH—!! Huy!!! em—”

“Ra đi.” Huy kẹp eo Hoàng sát hơn, tay còn lại trườn xuống phía trước cậu. “Anh muốn nhìn em ra trên tay anh.”

Hoàng không còn giữ được nữa. Cậu run bắn, ngửa cổ, tiếng rên nghẹn bị Huy nuốt trong nụ hôn.

“—ahh… Huy…!”

Cậu bắn ra.

Chân mềm nhũn. Tay run bần bật bám vào vai Huy. Thân dưới co thắt mạnh đến mức Huy phải nghiến răng giữ nhịp.

“Đm…” Huy thở dốc, mắt đỏ ngầu vì khoái cảm. “Em siết… chết anh.”

Hoàng mệt lả, nhưng tim lại lỡ đập mạnh vì… cảm giác Huy vẫn còn rất cứng, vẫn ở trong, và chưa có ý định dừng.

“Khoan… anh… đủ rồi…”

“Đủ?” Huy nhướn mày, cười nguy hiểm. “Anh mới vô hiệp một.”

Hoàng: “???”

Huy nghiêng đầu, liếm môi, thì thầm:

“Giờ anh đổi em úp vào lan can nhé?”

Hoàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị xoay người lại.

“Ê!!”

Hai tay bị ấn lên lan can kính, mặt đối diện biển đèn lấp lánh phía dưới. Gió đêm lùa qua cổ, lạnh buốt. Phía sau…

Nóng. Rất nóng.

“Huy… đừng…” Hoàng ngượng muốn chết. “Tư thế này… thấy hết—”

“Anh thấy hết rồi.” Huy thì thầm, tay vuốt từ lưng xuống mông cậu, bóp mạnh. “Cả cái này nữa.”

BỐP! – Hắn vỗ một phát rõ to.
Hoàng giật mình, rên khẽ. “Đừng đánh—!”
“Ngọt quá không kìm được.”

Hoàng “…” muốn chửi nhưng đằng sau có thứ trượt lên khe mông làm cậu tắt tiếng ngay. Đệt thằng cha kia tháo bao rồi à.

“Em còn ấm.” Huy kéo hông cậu ra sau, cúi xuống hôn lưng. “Ngoan…”

Hoàng cắn môi. “Cẩn thận… té—”
“Yên nào.” Giọng Huy trầm và nghiêm, khác hoàn toàn thường ngày. “Anh giữ cho.”

Rồi hắn đẩy vào lại.

“—A!!”

Hoàng túm chặt lan can, cả người cong lên. Cảm giác lần hai còn nhạy gấp đôi, vì cơ thể vừa ra xong vẫn nhạy cảm muốn chết.

“Ư… đừng… em mới—”
“Anh biết.” Huy chống tay lên lưng cậu, thở gấp, giọng khàn rát. “Nên lần này mới ngon.”

Hắn bắt đầu nhịp.

“Bịch… bịch… bịch…”

Âm thanh va chạm vang lên rõ rệt trong đêm yên tĩnh. Hoàng đỏ mặt đến mang tai.

“Huy!! Người ta—”

“Người ta ngủ rồi.” Huy kéo tóc cậu nhẹ nhàng, bắt ngẩng đầu lên. “Chỉ có em thức… để anh chơi.”

Cú thúc sau mạnh đến mức Hoàng siết chặt lan can, chân run, cả người trơn mồ hôi.

“Ah—ah— chậm… em mệt…”
“Em không mệt.” Huy dí sát, hôn sau gáy. “Em đang ướt.”

Hoàng “???” chưa kịp cãi thì bàn tay Huy đã luồn xuống trước.

“Đừng sờ!!!” Hoàng hét nhỏ.
“Anh phải kiểm tra.” Huy vừa nói vừa vuốt. “Xem em có ướt vì anh không.”

Ngón tay ấn nhẹ.
Hoàng rên nghẹn, gần như quỳ xuống.

“Đó.” Huy cười, thỏa mãn như săn được con mồi. “Em dâm chết được.”

“Câm—ngay”

“Không câm.” Huy kéo hông cậu sát hơn, đâm sâu một phát khiến Hoàng gào thầm.

“Anh phải nói, để em biết em làm anh phát điên đến mức nào.”

Tiếng va chạm nhanh dần.

Hoàng bắt đầu không nói được nữa. Mỗi nhịp đâm là một tiếng “ah… ah…” rời rạc. Tay bấu lan can đến trắng đốt ngón tay.

Huy phía sau gần như gầm, giọng nén:
“Đừng khóa chân anh lại… anh còn muốn vô sâu hơn.”

Hoàng tái mặt. “Sâu nữa là… chết…!!!”

“Ừ.” Huy cúi xuống, cắn vai cậu. “Chết trong tay anh.”

Ghế lúc nãy còn đỡ. Giờ Huy đứng, dùng sức đâm từ dưới lên, từng phát dội thẳng vào điểm khiến Hoàng như bị chích điện.

“AH— HUY—!!!”

“Ra tiếp đi.” Huy thở gấp bên tai cậu, giọng trầm khàn như thú hoang. “Ra một lần nữa cho anh.”

Hoàng muốn nói “không”, nhưng…

Huy đâm liên hoàn, tay còn bóp chặt cái đã mềm của Hoàng, vuốt mạnh theo nhịp.

“—Huy!! Không… không được—!!!”

Huy ngay lập tức ấn sát thật sâu, siết eo cậu, giọng vỡ ra:
“Ra đi hoàng—!!”

Hoàng nổ tung.

Cậu bắn lần hai, toàn thân run dữ dội, chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống. Huy đỡ kịp, ôm chặt lấy cậu, vẫn ở sâu trong đó, cơ thể căng cứng.

“ĐM… em… siết… quá…”

Hoàng thở không ra hơi, mắt long lanh nước, giọng khàn lí nhí:
“Ra… đi… Huy…”

Huy áp trán lên vai cậu, dồn toàn lực đâm vài phát cuối cùng, sâu đến mức Hoàng tưởng mình bị xuyên thủng—

“hoàng ah—!!”

Hắn bắn vào, sâu, nóng, đầy.

Hoàng rùng mình, cảm giác ấm tràn bên trong, nghẹt thở vì sung sướng lẫn choáng váng. Cả hai dính chặt vào nhau, mồ hôi và hơi thở hòa quyện.

Gió đêm thổi qua. Thành phố dưới kia lung linh.
Còn trên ban công… một thằng gần xỉu, một thằng vẫn ôm chặt như nghiện.

Huy hôn nhẹ lên gáy Hoàng, giọng khàn mà dịu đến lạ:

“Hoàng.”

“…gì…” Hoàng mệt bở hơi tai.

“Lần sau mình làm… trong hồ bơi nhé?”

Hoàng:
“ANH CÂM ĐI!!!!”

---

:)) sụk cực mạnh 🥰 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top