_The lover_

Truyện chỉ là giả tưởng không có thật, có những từ hơi khó chịu.
Không đem ra cho chính quyền xem:).
Cảm ơn vì đã đọc.

Gã nhà văn x chủ quán cafe.

Huy:gã. Hiếu:em.
____________________________________________________.

Một buổi sáng trong lành với một sắc xanh bao quanh con đường với những nhà hàng hay những tiệm hoa màu sắc,với bao người thì đó có thể sẽ là một buổi sáng tuyệt vời, nhưng với gã nó cũng giống bao ngày chẳng có gì đặc biệt và chán nản.Gã nhà văn lê từng bước chân để đi tìm cảm hứng của đời mình.

Đôi bước những bước nặng trĩu,đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn của mình về một quán cà phê nhỏ được bao phủ bởi một màu nâu hạt dẻ.Phía trước là những bông hoa hướng dương cùng với dãy bồ công anh trắng,đâu đó ẩn sâu trong quán là một thân ảnh nhỏ đang đứng ngây ngốc nhìn về phía xa xăm.

Như loài hoa trắng.Bây giờ thời gian của gã cũng chẳng còn nhiều,giờ nó cũng giống như một cây bồ công anh vậy, chỉ cần một cơn gió thôi.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, gã bước vào rồi nhìn mọi thứ thật lâu,gã lựa chọn cho mình một chỗ sâu trong góc quán, một chỗ có thể nhìn đến chỗ em thật dễ dàng.

Liếc mắt xung quanh để tìm một hình dáng quen thuộc, gã mong em sẽ đến chỗ gã rồi hỏi gã bằng chất giọng ngọt ngào rằng :"anh lại uống thức uống ấy sao."

Như gã mong muốn,em đang đứng trước mặt gã, cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay và hỏi gã.

"Chà,anh lại uống nó sao?."

Gã chỉ gật đầu,chẳng nói gì thêm. Gã chỉ muốn được ngắm em, ngắm em, thật lâu.

Em cười nhẹ, cất cuốn sổ nhỏ vào túi áo rồi đi đến quầy nước, vừa đi em vừa ngoảnh đầu lại nói.

"Nhưng uống cà phê nhiều không tốt đâu đấy. Anh không định đổi sang thức uống khác sao?."

"Không."

Trả lời thật bình tĩnh,gã trả lời em, không một chút đắng đo.

Gã biết, đôi khi những câu nói tróng không và khô khan của gã sẽ khiến em sợ gã. Nhưng tại sao một kẻ đã dùng đôi tay của mình để viết lên hàng trăm câu chuyện hay hàng ngàn câu văn khiến người khác phải động lòng nhưng chẳng thể mở lời êm dịu với người mình thương.

Gã nhớ vậy năm tháng ấy, một tên nhà này đã có một cuộc sống sa hoa với những cuốn tiểu thuyết,nó huy hoàng đến thế nào. Gã đã có những thứ biết bao nhiêu người ao ước. Nhưng đến khoảng thời gian đó, gã đã kiệt quệ như thế nào, gã viết đến rã tay, viết hết những gì mà trí lực của gã còn, nhưng gã chẳng còn đủ sức để nâng đôi tay thô ráp đã viết nên những trang giấy đầy cảm xúc, bây giờ chỉ còn là những trang văn nghuệch ngoạc, chẳng giống những thứ hoa mỹ mà người đời nhìn vào và áo ước.

Thế nhưng, kể từ cái đêm định ấy gã chẳng biết thứ quái quỷ gì đang len lỏi trong người, gã chẳng còn đủ sức lực và can đảm để đứng lên mà bước tiếp để chạm tới những thứ mà mình vẫn chưa chạm tới được.

Giờ thì, tâm chí của gã chỉ còn có em, một thiên thần nhỏ, một bông hoa hướng dương mộc trên sa mạc, áng mây nhỏ duy nhất trong cuộc đời gã.

Thần trí của gã nhà văn tên Lê Thành Dương giờ chỉ có mỗi đứa nhỏ Trần Minh Hiếu.

Đặt tách cà phê nóng lên bàn rồi em lại ngoảnh quay đi,để gã ngồi đó,nhăm nhi tách cà phê đắng.Vị đắng trên đầu lưỡi như nỗi u uất dằng xé trong tim. Gã nhìn ngắm em, như muốn đấm chiềm vào sâu trong đáy mắt em, đôi mắt trong veo không dính một chút bụi trần nào. Nhưng em thì chẳng nhìn anh lấy một lần.

Lục lọi trong túi da cũ kĩ, lấy ra một cuốn nhật kí đã phai màu, đến góc giấy cũng bị bào mòn theo năm tháng. Lật từng trang giấy đã được ghi chép chằng chịt, lật ra một trang giấy đã hơi ngã vàng, tay thì cần một cây viết lên. Điền thật kĩ ngày tháng năm. Rồi ghi chép mọi thứ kể cả thời tiết hay con đường gã đã đi ghi chép thật kĩ càng,từng chút một.

Gã viết về em. Về cái ngày mà trái tim của gã được cứu với bởi nụ cười của em. Cái ngày mà anh lẽo đẽo theo em,đi đến những nơi em đến, rồi một ngày gã thấy được em đang đeo lên mình chiếc tạp dề nhỏ nhắn, tươi cười với những khách hàng.

Nụ cười của em nó xinh đẹp giống như một thiên sứ nhỏ, nụ cười đã khiến gã nhà văn si mê đến điên dại

Lúc đó gã cũng đã nhận ra, mình đã phải lòng em.

Rồi cũng đến lúc. Gã bước vào quán và trở thành khách quen của nơi này, nhưng cơ sao, em lại chẳng tươi cười hay vui vẻ nói chuyện với gã như em đã làm với bao người. Phải chăng gã đã làm em khó chịu, hay là gã đã nhìn em một cách say mê đến mức em nghĩ gã là một kẻ xấu xa và tồi tệ.

Khi gã còn đang mong lung giữ thế giới này. Vào một ngày trời mưa nặng hạt em đã đến và đưa cho gã chiếc ô ấy. Chiếc ô định mệnh khiến gã mê đắm em. Gã muốn biết nhiều hơn về em không chỉ riêng công việc em là chủ quán cafe nhỏ. Mà gã muốn nhiều hơn nữa, tất cả những gì mà gã có thể biết về em.

Gã đã hỏi em, hỏi rất nhiều. Về lí do tại sao em lại làm việc ở đây, tại sao em lại đưa ô cho gã, tại sao em lại lương thiện mĩn cười với một kẻ như gã.

Tại sao em lại khiến gã không tày nào quên được em. Trong lòng gã luôn nhớ đến em, kể cả trong mơ..

Em không nói gì trong vài phút. Thế rồi em nở một nụ cười nhỏ, em nói rằng : Gã không cần thắc mắc về những gì em làm. Vì em biết gã không phải người xấu, em thích gã, em không muốn gã phải cô đơn ở giữa cơn mưa lạnh giá ấy.

Chỉ vậy, em chỉ trở lời gã bấy nhiêu thôi.

Và có lẽ em không biết, em đã khiến gã say đắm và yêu em.

Chuỗi ngày ấy, gã đã cười nhiều hơn vì được gặp em. Mỗi lần như vậy em sẽ cười và hỏi ngày hôm nay của gã như thế nào. Em nói chuyện với gã nhiều hơn và có lẽ kẻ khờ này vui vì điều đó.

Thế nhưng đã có nhiều lần, gã đã vì em đau buồn,quặn thắt như thế nào. Vì gã chẳng biết liệu gã có xứng đáng để yêu em.

Em là một thiên sứ, em quá đổi hoàn hảo, em không nên vướng vào một người như gã. Rồi gã sẽ làm đau em, khiến em tổn thương, sẽ làm mất đi sự tự do của em, em giam cầm em trong chính nỗi đau dai dẳng của gã mãi mãi, chẳng thể nào thoát ra.

Gã không muốn em đau, gã không muốn ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã phải khóc.

Nói chung, em chính là gam màu sáng duy nhất trong tâm hồn đã khô cằn đang héo úa theo thời gian thành một màn đen u tối của gã. Em là nỗi luyến tiếc mà gã nhà văn này muốn níu giữ.

Ngắt đi dòng suy nghĩ của mình, gã viết nốt dòng cuối cùng của trang giấy. Gã nở một nụ cười nhỏ trên khoé môi, nâng tách cà phê mà nhâm nhi một chút, vị đắng lên đầu lưỡi làm gã nhăn mặt, tay đung đưa chiếc cốc trên tay cà phê bên trong cũng đưa theo chuyển động của gã mà đổ lên chiếc áo vài vết nâu đậm. Trên bàn thì cũng chẳng có miếng khăn giấy nào, tệ thật nhỉ.

Gã đứng lên, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi em lấy giúp, đầu óc của gã choáng váng, cất lên những tiếng hò liên tục, thấy dịch màu đỏ sẫm từ miệng và khoé mũi bắt đầu chảy ra liên tục như không có điểm dừng. Gã ngã quỵ xuống nền gạch, ngay tại quán cafe ấy, hình ảnh duy nhất còn lưu trong kí ức của gã là một thân ảnh nhỏ đang chạy về phía gã, cùng với gương mặt hốt hoảng liên tục kêu gọi cấp cứu cùng với đôi mắt đỏ hoe.

Tay gã đưa về phía em, nhưng chẳng kịp nữa. Tim gã quặn thắt lại. Gã làm ánh dương nhỏ đời mình buồn rồi. Gã thất hứa rồi. Gã tệ thật.

Gã không nên gặp em.

Gã không nên vướng vào cuộc đời em.

Gã không xứng với em.

....

Nhưng gã thật lòng.

Gã thương em

Thương em

Nhiều lắm.

....

Gã bật dậy trên giường bệnh, tiếng kim đồng hồ cứ 'tích tách' trong không gian yên tĩnh. Nhìn xung quanh, gã chỉ thấy một cô y tá đang đẩy chiếc xe đẩy y tế đến chỗ mình. Cô ấy rất chu đáo, chăm sóc gã từng chút một.

Sau khi kiểm tra xong cô ấy cũng ra ngoài. Nhưng phải làm sao đây, bản thân của gã còn chẳng biết căn bệnh mình đang ngày càng lớn lên trong cơ thể.

Gã nhớ về hình ảnh thân thể nhỏ hoảng sợ chạy lại chỗ gã. Chắc em sợ lắm nhỉ.

Thành Dương nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài kia, gã ngắm nhìn nó thật lâu, như thế đây là lần cuối cùng được ngắm nhìn nó vậy. Gã đặt mình lên chiếc giường bệnh, đôi mắt nhắm lại, chìm vào giấc mộng tưởng.

Một lần nữa tĩnh dậy, nhưng chẳng phải trên giường hay là phòng bệnh. Thành Dương thấy mình đang ở trong một không gian trắng toát, đầu gã thì đau như búa bổ, gã khụy xuống nền đất trắng, gầm gừ vài tiếng vì cơn đau đầu chết tiệt.

Sau một lúc thì gã cũng lấy lại bình tĩnh, gã ngước mặt lên. Trước mắt gã là một con đường nó vẫn chỉ có một màu trắng. Gã gượng dậy bước đi, đi được lúc gã cũng chẳng biết mình đã đi bao xa nữa, cứ đi mãi nhưng chẳng thấy được dừng.

Một lúc nữa. Gã giật mình lùi vài bước ngả về phía sau khi thấy một đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Nó không nói gì mà chỉ đưa tay mình ra, muốn đỡ gã dậy. Thành Dương nắm lấy tay nó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Gã nhăn mặt buông tay nó ra.

"Này, em là ai vậy?."

Đứa nhỏ vẫn không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi, quay lưng về phía gã. Đứa bé khoác lên mình một chiếc áo choàng đen cùng với chiếc mũ che đi khuôn mặt. Gã tự hỏi, phải chăng đây là The Grim Reaper đến để đón gã đi sao.

Từ ấy gã cũng chẳng nói gì nữa, mà chỉ lẳng lặng đi theo đứa nhỏ trước mắt.

Gã dừng chân trước một cánh đồng cỏ, thấy bản thân lúc nhỏ đang ngồi đó cùng một người phụ nữ. Lúc ấy gã ngồi đan những chiếc nhẫn bằng cỏ nhỏ xinh, đưa lên cho người phụ nữ đó, người đó cười và xóa đầu khen gã.

Khung cảnh bình yên chẳng được bao lâu. Khung cảnh đã chuyển qua một phòng bệnh tối bên ngoài thì trời mưa nặng hạt, chẳng có một bác sĩ hay y tá nào cảnh chừng. Mắt gã mờ đi bởi một màn nước, nhìn người phụ nữ trên giường quằn quại cùng với chiếc máy thở trên mặt, bên cạnh là máy đo điện tim, nó đang lên xuống một cách bất ổn.

Gã cứ thế nhìn vào người đó đến khi tiếng máy đo điện tim nhỏ dần đi và chỉ còn một đừng thẳng kéo dài.

Dòng nước ấm trên khoé mắt không ngăn được nữa mà tuôn rơi. Dòng kí ức đau nhất cuộc đời gã. Người gã yêu nhất đã rời đi mãi mãi.

Ngay trước mặt gã.

...

...

Tay chân gã mền nhũn ra, từng thứ gã xem được, nó chân thật đến lạ lùng. Từ hình ảnh, nụ cười hay cả giọng nói nhẹ nhàng đó. Từng thứ được in sâu trong tâm trí gã, cả đời gã chẳng bao giờ quên. Bây giờ lại chứng kiến nó thêm một lần nữa.

Ông trời tàn nhẫn thật.

Tâm trạng của gã giờ đã rơi xuống vực thẳm sâu hút. Gã ngồi đó, cúi gằm mặt, cơ thể bất động như một pho tượng.

Tiếng mưa róc rách bên tai. Lại lần nữa những kí ức xưa hiện về với gã.

Ngày hôm đó, trời mưa. Gã ngồi ở một góc cây, đơn côi nhìn về nơi phố phường đông đúc nhộn nhịp kia. Tiếng bước chân tiến lại gần gã, bóng dán cậu thiếu niên trẻ đứng trước mặt gã, đưa chiếc ô về phía mình, nở một nụ cười tựa như nắng xua đi nỗi đau lạnh lẽo của ngày mưa trong gã.

Gã không nhận chiếc ô của em, gương mặt cáu gắt muốn em tránh xa mình. Thế nhưng, chẳng hiểu sao em không những không rời đi mà gấp gọn chiếc ô lại thật ngay ngắn, đặt xuống ngay cạnh gã. Sau đó mới rời đi, em không ở đó với gã nữa. Bóng hình em nhỏ từ từ mờ đi theo từng bước nhảy dưới mưa cùng với làn sương mỏng.

Đến bây giờ gã vẫn còn luyến tiếc hơi ấm đó. Nhưng làm sao đây gã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Gã ngốc thật, gã đã lãng phí thời gian bên em nhiều như vậy.

Gã chỉ mong, em vẫn sẽ nhớ đến gã, dù cả hai chẳng thể nào gặp nhau một lần nữa.

Thành Dương nhìn đứa nhỏ bên cạnh, có chút đắng đo, nhưng rồi cũng hỏi.

"Liệu tôi có thể gặp em ấy một lần cuối được không?."

"Chỉ một lần nữa thôi."

Đứa nhỏ gật đầu. Nó đi trước, gã thì theo sau, đến một khoảng trời rộng lớn, gã nhìn thấy em vẫn đang ở đó, vẫn đang nở nụ cười trên khoé môi của mình.

Được thấy em cười, là ước nguyện duy nhất của gã.

Khi ấy, khung cảnh xung quanh tối sầm lại, đôi mắt gã nặng trĩu. Gã nhà văn mất đi ý thức của mình, đôi mắt dần tiến vào màn đêm sâu thẳm, bây giờ chẳng còn gì ngoài màn đêm đen.

Tiếng chim đang hót ríu rít bên khung cửa sổ, trong căn phòng chẳng còn nghe tiếng máy móc, trên chiếc giường, thân thể gã nằm một cách bình yên, khoé môi nở nụ mãn nguyện

Gã ngất đi ở nơi quen thuộc của hai ta.

Gã mãn nguyện khi thấy em cười.

Gã chết đi ở nơi cuối cùng mà được em bên cạnh.

Gã ra đi khi tìm thấy được em, tình yêu của cuộc đời.

Và.

Bây giờ gã chẳng được thấy bóng dáng của em, chẳng thể ở bên người gã thương.

Ngày đó, một bóng dáng nhỏ đang ở trong quán cafe quen, đứa nhỏ lặng lẽ lật từng trang giấy úa vàng, mà âm thầm rơi nước mắt. Đôi tay run rẩy cầm chiếc bút của gã nhà văn viết những điều mà gã còn thắc mắc.

Tại sao, lúc đó em lại đưa ô cho gã.

Tại sao em lại tốt với gã như vậy.

Vì em đã phải lòng gã, những cuốn sách gã viết đã an ủi trái tim của em. Những thứ mà gã viết em đều đọc hết, ghi nhớ từng chữ. Để rồi một ngày, em nhận ra, em đã đem lòng thương gã, một gã nhà văn điên.

Nhưng em nào ngờ, gã lại bỏ em đi nhanh như thế.

Ngày đó, chỉ còn em, trong góc quán cafe nhỏ nấc lên từng tiếng vụn vỡ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em.

"Sao anh lại bỏ em đi như vậy."

"Tại sao yêu mà anh không nói."

*Anh sợ em không yêu một kẻ như anh.*

"Tại sao anh lại hèn nhát như vậy."

*Đúng anh là một tên hèn nhát...*

"Sao anh lại muốn bỏ em."
*Anh không muốn đâu...em..*

Ngày đó, chỉ có một đứa nhỏ mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy quyển nhật ký cũ kĩ. Ngoài trời mưa rơi từng hạt, lòng quặn thắt lại, chỉ còn biết khóc bên khung cửa sổ, ngồi đó và chờ đợi một người không bao giờ trở lại.

Không bao giờ có thể ở bên em.
_______________________________________________.

Dừa lòng mấy you chưa>:(.
Làm xong cái thấy intro không liên quan lắm, nên xoá hong hehehe:).

Tui có bộ allhieu nên có gì qua đọc cho vui chứ flop quá.
Flop nx chắc drop;).

Muốn otp nào thì qua bộ kia nói nhe, không đặc ở đây luôn cx đc.

Lưu ý: không H không ngược không BE Không SE không Sad mãi ngọt.

Mà chắc lặng tiếp ghi cho có hoi:))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top