chap 1

Màn đêm bao phủ toàn bộ Hàn Quốc với ánh sáng mờ của vầng trăng và tia điện lấp loáng của bóng đèn con đường trở nên thật đáng sợ khi bước vào đêm.Tiếng thở hổn hển cùng tiếng bước chạy tiếng tim đập hoảng loạn của cô gái đang chạy thục mạng như gặp phải quái vật.Đôi mắt tuyệt vọng xen kẽ sợ hãi cùng cơ thể run lên cầm cập.Hắn khẽ nhếch miệng chỉ trong vòng chưa đén 1 giây cả người cco gái bị nhấc lên khỏi mặt đât bàn tay với nhiệt độ lạnh lẽo cắm chặt vào da thịt ở cổ của ''con mồi'' .Một tiếng hét thất thanh kêu lên cô gái ..... không ...... cái xác không còn một giọt máu bị quăng đi không thương tiếc trên mặt đất.Hắn đưa tay lên miệng liếm những giọt máu còn xót lại đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực của sự chết chóc.Hắn chưa từng bao giờ để con mồi của mình chạy thoát

Ánh mắt vô hồn nhìn cái xác nằm trên đường búng tay một phát ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cái xác gọn lẹ .

-Ra đây đi

-Chà , sao hyung biết em ở đây ...Hyung vẫn tàn nhẫn như xưa hah

Trong bóng tối xuất hiện người con trai ngoại hình hoàn hảo với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp.

-Không ở nhà ra đây làm cái gì.Nhận diện người kia là ai hắn hừ nhẹ

-Tại chán quá nên e đi dạo rồi gặp hyung ở đây .Anh cười tười nhìn người đối diện

-Không lo học hành cứ thích đi theo anh lm gì hả Kyu

-Em không học được đã có hyung lo cho em còn sợ gì nữa

Thở dài rồi búng tay một cai bỗng làn khói trắng xuất hiện bóng đen đi tới một người mặc đen mũ trùm đầu quỳ xuống trịnh trọng chào

-Người có gì sai bảo thưa tối thượng

-Dọn cho ta hiện trường không để lại dấu vết gì

Không nhìn lại hắn từng bước đi về phía trước cùng cậu con trai ánh mắt trở nên ôn nhu hẳn.

-Về thôi

Hắn chính là vị tối thượng cao lãnh với khuôn mặt xuất chúng hoàn mĩ đứng đầu trong giới vampire-Donghae. Còn anh là người thân duy nhất của hắn em trai hắn tin tưởng tuyệt đối-Kyuhyun.Cả hai đều sở hữu dòng máu hoàng tộc và là ''người'' duy nhất sở hữu.''Mệnh lệnh tối thượng đưa ra luôn là tuyệt đối không ngoại trừ ai''

------------------dải phân cách--------------------------

Trong quán cà phê , vào một ngày đẹp trời , một người con gái có ngoại hình tương đối xinh đẹp cùng phong cách cá tính mở miệng

-Em không thể chịu đựng được nữa

Đối diện là một chàng trai anh tuấn dáng vẻ thư sinh không ngạc nhiên mà ngồi nhâm nhi từng ngụm trà

-Em thấy 2 ta không hợp nhau chúng ta chia tay đi.Em không thể sống cùng một người khi đi động vào cái tủ lạnh cũng có thể gãy cánh cửa , chạm vào bếp gar thì có thể làm căn nhà cháy rụi , lái xe cũng có thể mất mạng vì bị tông phải đèn điện lúc thì là ô tô tải hoặc bị hỏng phanh , đi chơi thì có thể làm gãy xích đu... #$@#$%$#@^#$#$%#cô nói một tràng dài mặc người đối diện có chịu nghe hay không.

-Xin lỗi -Sau khi nói xong cậu thật muốn cười buồn tại sao mình phải xin lỗi trong khi cô ấy là người theo đuổi cậu cơ chứ

-Nhận lời xin lỗi kia cô cũng dãn cơ mặt ra - Dù sao cũng do em theo đuổi anh trước từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa coi như chuyện này không tồn tại. Cô liền đứng dậy bỏ đi để lại cậu một mình với li trà nóng

Đang uống trà ngon lành thì đột nhiên tay cầm tách ra làm trà văng tung tóe trên sàn rồi sau đó chân cậu thì mắc phải ghế nên bị ngã khi muốn đứng dậy và cả quán cà phê liền bị bóng đêm bao phủ......mất điện.Thở dài cậu lặng lẽ đứng dậy tính tiền.Ra ngoài quán, ngọn gió mát lạnh thổi qua, nhìn lên trời cậu liền nghĩ'' hôm nay trời thật đep''(au:đẹp cái khỉ gì trong khi đang có đám mây đen và sấm chớp đang kéo đến cùng dông thế kia cơ chứ)

---------------------------------------------------------

Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời nếu cậu không bị trộm ghé thăm , bị tông xe 5 lần, vấp phải đá , trượt chân ôm đất 7 lần , cuối cùng cũng bình an đến công ti nhưng bị tông phải của kính, may sao cậu còn giữ được mạng đến văn phòng. Thở ra một hơi dài thoải mái trên ghế thân yêu, Leeteuk đối diện liền chào hỏi :

_Chà hôm nay cậu bình an đến công ti à Hyukie

Cậu cười xã giao và bắt đầu mở máy

-Này, hôm nay chủ tịch đến kiểm tra đấy đừng chơi cái trò ... trò gì ấy nhỉ

- Là săn báu vật

-À ừ...... Hnay ko được chơi đâu đấy

-Vâng

''Hình như hôm nay chủ tịch đến muộn thì phải hay chơi một chút đi chắc không sao đâu

Chết tiệt sao đi đâu cũng gặp phải lửa gắp phải đá thế này.....hình như kia là ..... chết rồi chạy thôi.'' Đó là một con chó canh gác 3 đầu đang đuổi theo cậu, cắt đuôi được nó thì từ đâu tảng đá bay đến với cung tên cùng những chiếc bẫy tinh vi (thật ra là toàn đinh thôi).Cuối cùng cũng thoát với sức tàn lưc kiệt nhưng đâu chỉ thế con chó ba đầu như đời sẵn lao đến.... kết quả là cậu bị chó cắn. Đang hăng say với trò chơi cậu đâu nhận ra không khí lạnh đang bao trùm chỗ cậu cùng ánh mắt sắc bén của ai đó và những giọt mồ hôi cùng cơn tức giận của trưởng phòng

Cảm giác có cái gì bất ổn cậu liền quay lại nở nụ cười thật tươi

-B...Boss...chào buổi sáng

______________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top