Chương 2: Dư Âm Máu Anh Hùng


Chương 2: Dư Âm Máu Anh Hùng.

Cơn gió lạnh từ biển thổi qua tàn tích Thành phố Nhất Nguyên, mang theo mùi khói và tro bụi. Trên nền đất từng sầm uất, giờ chỉ còn lại phế tích và xương trắng. Ở trung tâm quảng trường, thanh kiếm mỏng của Diệp Thiên Hà vẫn cắm thẳng xuống mặt đất, rung lên khe khẽ, ánh sáng nhàn nhạt tựa như nhịp tim của vị anh hùng đã ngã xuống.

Những người còn sống sót tụ tập quanh thanh kiếm ấy. Không ai bảo ai, họ đồng loạt quỳ xuống, trán chạm đất, lặng im hồi lâu. Một vị tướng già râu tóc bạc trắng run giọng nói:

— Diệp Thiên Hà, cậu đã dùng sinh mạng đổi lấy Thái Bình nhất thời. Chúng tôi… nợ cậu một đời.

Tiếng nấc vang lên từ đám tàn quân. Có người mất đi anh em, có kẻ vừa tiễn biệt vợ con. Họ không còn nước mắt, chỉ còn nỗi đau ngấm vào xương tủy. Nhưng chính thanh kiếm kia, chính sự hi sinh kia, đã khiến họ hiểu: nhân loại vẫn còn cơ hội để thở.

---

Tại mặt trận phía Bắc, tin tức truyền đến. Một nữ anh hùng mặc giáp bạc siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Nàng là Tô Nguyệt Dao, đồng đội từng vào sinh ra tử với Thiên Hà. Nghe tin bạn cũ hi sinh, nàng ném mạnh trường thương xuống đất, hét lên:

— Tên ngốc đó! Sao lại gánh hết vào người như vậy…

Ở phương Tây, một nam tử trẻ tuổi khoác áo bào đỏ máu đứng trên vách đá, gió thổi tung mái tóc dài. Hắn là Trác Vân Hàn, người từng nhiều lần tranh hùng với Diệp Thiên Hà. Ánh mắt hắn rực lửa căm phẫn:

— Thế giới này… lại mất đi một kẻ dám đứng thẳng. Hủy Diệt, ta thề sẽ khiến các ngươi phải máu chảy thành sông!

Những lời than khóc, những lời thề hẹn ấy lan khắp năm châu. Người ta hiểu rõ, Thiên Hà ngã xuống không phải dấu chấm hết, mà là ngọn lửa bùng cháy, thắp sáng cho thế hệ tiếp theo.

---

Trong đám người được cứu ở Nhất Nguyên, có một thiếu niên mười sáu tuổi, gương mặt vẫn còn dính máu và bụi đất. Cậu tên là Lâm Quân, từng là một kẻ hèn nhát chạy trốn khắp nơi, nhưng khi được Diệp Thiên Hà liều mạng cứu ra khỏi miệng một con Thú Vương, cả thế giới trong lòng cậu bỗng thay đổi.

Giờ phút này, nhìn thanh kiếm cắm thẳng trời xanh, thiếu niên ấy thì thầm:

— "Anh Diệp, em sẽ bước đi con đường mà anh đã chọn. Dù phải trả giá bằng mạng sống… em cũng không lùi."

Trong đôi mắt còn ươn ướt của Lâm Quân, một ngọn lửa kiên định bùng lên. Từ khoảnh khắc ấy, hạt giống anh hùng mới được gieo xuống.

---

Nhiều ngày sau, tại tổng bộ Liên Minh Nhân Loại, một hội nghị khẩn cấp được triệu tập. Tất cả Anh Hùng Tuyệt Thế còn sống sót đều góp mặt. Trên chiếc bàn tròn lớn, ghế của Diệp Thiên Hà để trống, phủ lên một dải lụa trắng.

Không khí trầm trọng đến mức ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng im lặng.

Một vị trưởng lão mở lời:

— Diệp Thiên Hà đã dùng máu của mình để đánh lui Thú Triều. Nhưng chúng ta không được ngủ quên. Nguyên tố Hủy Diệt vẫn đang lan tràn, và những Tai Ương Diệt Thế cao cấp còn chưa thức tỉnh.

Tô Nguyệt Dao đập mạnh tay xuống bàn:

— Nếu chúng ta cứ thụ động, thì tất cả hi sinh của Thiên Hà sẽ trở thành vô ích!

Trác Vân Hàn cười lạnh:

— Ta đồng ý. Giờ không phải lúc chờ đợi. Nhân loại cần chuẩn bị một đòn phản kích trước khi Hủy Diệt gom đủ lực lượng.

Những anh hùng khác gật đầu. Họ biết rõ, cái chết của Diệp Thiên Hà không phải kết thúc, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh đã mở ra một thời cơ mong manh bằng mạng sống của mình. Nếu họ bỏ lỡ, nhân loại sẽ thực sự bị chôn vùi.

---

Trong khi đó, ở biên giới phương Tây, bầu trời bỗng rực đỏ. Một tiếng gầm vang động như long trời lở đất, chấn động khắp lục địa. Mặt đất nứt toác, dung nham phun trào, và từ đó một bóng dáng khổng lồ đang từ từ trỗi dậy.

Đó là một Thú Vương khác, còn mạnh mẽ hơn cả con quái đã bị Diệp Thiên Hà chém xuống. Trên trán nó, nguyên tố Hủy Diệt cuồn cuộn như biển lửa, dấy lên dự cảm khủng khiếp về một tương lai u tối.

Tin tức lan đến Liên Minh, khiến cả đại điện rúng động. Một anh hùng trẻ tuổi nghiến răng:

— Không lẽ… máu của Diệp Thiên Hà vẫn chưa đủ để ngăn chặn chúng?

Tô Nguyệt Dao siết chặt trường thương, ánh mắt sáng rực:

— Không! Máu của anh ấy chính là niềm tin. Chúng ta phải biến nỗi đau này thành sức mạnh, phải đứng lên trước khi quá muộn.

Trác Vân Hàn rút thanh trường đao khỏi vỏ, sát khí bừng bừng:

— Tốt, vậy ta sẽ dùng đao này viết tiếp con đường mà hắn bỏ lại!

Trong không gian ngột ngạt ấy, ghế trống của Diệp Thiên Hà tựa như đang lặng lẽ chứng giám. Dù anh đã ngã xuống, nhưng hình bóng anh vẫn đứng đó, bất khuất, như ngọn lửa không bao giờ tắt.

---

Đêm xuống, ở Thành phố Nhất Nguyên đổ nát, người dân dựng lên một bia đá thô sơ quanh thanh kiếm. Họ gọi nơi này là Mộ Anh Hùng.

Ngày ngày,nhiều người đến thắp hương, dâng hoa, kể cho con cháu nghe câu chuyện về chàng chiến sĩ dám đổi máu mình lấy một lần bình minh.

Những đứa trẻ lắng nghe, mắt sáng long lanh. Trong tim chúng, cái tên “Diệp Thiên Hà” trở thành huyền thoại. Và từ huyền thoại ấy, một thế hệ mới sẽ lớn lên, mang theo lý tưởng của người đi trước.

Dư âm của máu anh hùng, chính là mầm mống sinh ra muôn vàn anh hùng mới.

Và trong bóng tối đang cuộn trào ngoài kia, ánh sáng ấy — dù nhỏ bé — vẫn kiên cường cháy sáng, thách thức Hủy Diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top