2. Tứ tiểu thư- Tứ muội muội
Đêm khuya vắng lặng....
Hàm Uyên quốc...
Hân Nghiên tỷ tỷ
******Vu Ân phủ******
Thân thể cơ hồ xé thành một trăm mảnh...
Hân Nghiên chậm rãi mở to mắt, nàng vừa rõ ràng như vậy tử.
"Tỷ tỷ, ngươi tỉnh."Một cái xinh xắn tiểu nữ hài khẽ hé miệng nhỏ, không cấm mà vui mà vui mừng. Chu Hân Nghiên hơi hơi nhíu mi nhìn cái kia nữ nhân.
Y phục cổ trang a....
Trong chớp măt, trong đầu hiện lên một ý niệm: Nàng xuyên không rồi.
Chà đúng là thiên tính.
"Ân" Nàng lười nhác mà đáp lại, bình tĩnh như nước chi sắc. "Ngươi ra đi, ta thế này thật hảo"
Đợi cái kia hài tử khuất dạng, Chu Hân Nghiên vô lực lục lại chuỗi kí ức.
Cái kia nữ hài là nàng duy nhất muội muội, Chu Lam Ngọc. Chu Hân Nghiên, từ tiểu bản tính vốn thiện lương, một mình bảo vệ muội muội. Phụ thân đối nàng tệ bạc, ngoại nhân coi khinh...chỉ vì nàng phế vật bất tài.
Bất quá, nàng trước nay lãnh ngạo phong cảnh, không đem bản thân chấp nhận nhu nhược người. Chu Hân Nghiên nặng nề hừ một tiếng. Có phải hay không trời muốn bạc đãi nàng. Hảo lắm, thiên muốn giao mệnh cho nàng. Kẻ nào dám đối bạc Chu Hân Nghiên ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó phải lau mắt mà nhìn.
Chu Hân Nghiên nghĩ nghĩ rồi đứng lên, tam phần tương tự nàng mặt kiếp trước. Thật đúng là tuyệt sắc cuồng ngạo nữ nhân a. Đoạn lấy cho mình một bộ nam trang, nàng nhẹ nhàng nhón mũi chân, thân ảnh như gió giống nhau mà lướt đi. Trăng âm u chính là làm nàng hơi thở thập phần quỷ dị đầy sát khí.
"Phế vật cư nhiên cũng muốn chi gian ngắm cảnh a"Khó chịu thanh âm tùy tiện mà nói.
Chu Hân Nghiên chậm rãi đưa mắt nhìn cái kia nữ nhân. "Hừ, chẳng lẽ tạm tỷ cũng muốn?"
"Tất nhiên" Nữ tử kia không khách khí mà đáp, gắt gao mà nắm lấy nhỏ đôi tay. Hảo cho một cái Chu Hân Nghiên, ngươi thế nào mà hôm nay lại tỏ ra xấc láo như vậy.
Chu Hân Nghiên nhìn Chu Nghiên Dương khô khốc cười, chẳng lẽ nàng ta ngu ngốc đến nỗi muốn cùng nàng động thủ sao.
"Chu Hân Nghiên, ngươi cư nhiên không nhận thức được ai!?" Chi bằng ta hủy ngươi dung" Chu Nghiên Dương mặt dần phiếm hồng, một thân mơ hồ toát dữ tợn chi sắc.
"Hừ" Khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười lạnh trên nàng mặt. Ai nha, chọc ai há chọc lại chọc cái này Chu Hân Nghiên. Chu Nghiên Dương kia cùng lắm chỉ hảo tứ sao (Nga...Ở đây thực lực chia làm sao, cao nhất là thập lục sao (16 sao), thứ tự từ 1->16). Huống hồ cái Nghiên Dương linh lực há thạo, võ thuật không thông, sao xứng cùng nàng đọ sức.
Tàn nhẫn, không nhân từ đối kẻ thù luôn là nàng. Tứ tiểu thử....thù của ngươi ta đích thân trả...
Nói đoạn, nàng vung mạnh cổ tay, bắt lấy Nghiên Dương cổ. Nghiên Dương trong lòng cả kinh, Hân Nghiên động tác, nàng căn bản không tránh được. Đường đường tam tiểu thư Vu Ân phủ lại còn há bằng phế vật này.
Nàng căm phẫn mà trừng mắt nhìn Hân Nghiên. Hảo lắm, coi như lần này ngươi gặp may.
Chu Hân Nghiên khinh thường ném nàng xuống nền đất lạnh.
Chu Nghiên Dương xoa xoa chính mình cổ, phẫn hận bất bình thần sắc mà đứng lên.
Một cái nha hoàn vẫn luôn không mở miệng trước này khác lạ sự tình bỗng cái biến đổi thanh sắc, nhẹ nhàng mà nâng Chu Nghiên Dương rời đi.
Còn lại một mình, Chu Hân Nghiên thân hình khẽ động, nàng động tác tựa hồ không khác gì miêu. Hôm nay, tạm tha cho Chu Nghiên Dương, hình phạt như vậy có chút nhẹ tay song lần sau sẽ không. Hân Nghiên trong lòng có chút không cao hứng.
Chu Hân Nghiên linh lực, cái gì đều há có. Rõ ràng khối nhu nhược thân thể này cần được rèn luyện a...
*******Vu Ân phủ*******
"Ngươi có hay tam tiểu thư cùng cái kia phế vật đọ sức không?"
"Chưa nhưng ta tiếc cho ngốc phế vật há hiểu sự tình"
"Chà chà, lần này thì đúng là ngươi sai rồi, phế vật tứ tiểu thư mới là ngươi chân chính chiến thắng, nàng ta nhìn cứ như ngoại nhân xuyên vào a"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top