Chương 5: Gặp Lại Trong Màn Đêm - Nguyệt Hạ Vọng Tình
Ba ngày sau trận chiến biên giới, Huyết Thành lặng yên như trước cơn mưa lớn.
Tuy chiến thắng thuộc về Huyết tộc, nhưng dư âm của tà khí từ Khe Hư Hồn vẫn khiến đại lục không khỏi rúng động. Tộc Vu Địa gửi lễ vật cảm tạ, còn Thần Tộc... vẫn im lặng.
Thái Nữ Mạn Linh được sắc phong danh hiệu "Chiến Thần Huyết Ấn", uy danh vang xa đến tận Thánh Thành phía Bắc.
Từ cung điện đến đại điện, từ dân chúng đến các trưởng lão, mọi ánh mắt giờ đây đều dõi theo bóng dáng cao ngạo, thanh lệ của nàng - vị công chúa từng là thần nữ phế linh, nay lại là người đầu tiên sau ngàn năm có thể tái phong ấn Khe Hư Hồn.
Tối đó, trong cung riêng Nguyệt Tịch Điện.
Trăng khuyết treo giữa tầng mây, ánh sáng nhợt nhạt. Mạn Linh ngồi một mình bên hồ máu linh, y phục trắng, mái tóc dài buông rũ xuống mặt nước.
Từ trong tay nàng là một sợi dây đỏ mỏng - dây ước huyết - thứ mà nàng và Dạ Phong từng trao nhau năm mười bốn tuổi.
> "Năm đó, ta nói... nếu một ngày người thành Thái Nữ, ta sẽ là kẻ đứng phía sau bảo vệ người. Nhưng... Dạ Phong, người đã bỏ ta lại."
Nàng lẩm bẩm. Giọng nhẹ, gió thổi cũng không nghe được.
Chính lúc ấy, một cơn gió lạnh thoáng lướt qua, khiến ngọn lửa trong lồng đèn dao động khẽ. Hương đàn từ lư trầm đổi hướng - như có thứ gì đó vừa bước vào từ không gian khác.
Mạn Linh không ngoái đầu. Nàng đã cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy, dù bị che giấu rất kỹ.
> "Ngươi về rồi?" - nàng hỏi, giọng bình thản, nhưng bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.
Từ trong bóng tối, hắn bước ra.
Vẫn là vóc dáng cao gầy ấy, vẫn mái tóc dài màu tro than buộc lỏng, và ánh mắt bạc như sương đêm năm nào - chỉ là, lần này, hắn khoác trên vai một chiếc áo choàng đen thêu ấn Thần Tộc.
> "Mạn Linh."
Chỉ hai chữ ấy, mà bao năm trời như trào ngược về, nghẹn cứng nơi cổ họng.
Nàng xoay người đối diện hắn, ánh mắt không mang giận dữ, cũng chẳng chứa oán trách. Chỉ là... quá yên lặng.
> "Ngươi đứng đó làm gì? Ngồi đi."
Dạ Phong ngẩn người. Trước đây nàng từng giận đến mức không muốn nhìn hắn - vậy mà giờ đây, nàng lại mời hắn ngồi. Nhẹ như gió thoảng, như thể chưa từng có những đêm dài nàng khóc trong mộng.
> "Ngươi... không trách ta?" - hắn hỏi khẽ.
> "Có. Nhưng giờ ta không còn rảnh để nuôi dưỡng thù oán. Ta là Thái Nữ rồi." - nàng cười nhạt - "Nếu ngươi đến để giải thích, không cần. Nếu đến để nói lời xin lỗi... càng không cần."
> "Ta đến để bảo vệ ngươi." - Dạ Phong cắt lời, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
Mạn Linh khựng lại.
> "Phía sau Khe Hư Hồn... là ai?" - nàng hỏi thẳng.
Hắn không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, hắn ngồi xuống đối diện nàng, châm trà như những năm tháng còn ở Dạ Thư Viện. Tay hắn run nhẹ - nhưng nước trong ấm không rơi giọt nào.
> "Là Thượng Tộc."
> "Tàn dư từ thời Chiến Thần. Kẻ từng muốn nắm giữ máu hoàng tộc để mở lại Cổng Vô Tận - phá vỡ giới tuyến giữa Nhân - Thần - Ma."
> "Kẻ ấy đã trở lại." - hắn nhìn nàng - "Và hắn... nhắm vào ngươi."
Im lặng.
Mạn Linh khẽ xoay tách trà. Ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng như đang dao động.
> "Vậy nên ngươi mới rời đi ba năm trước?" - nàng hỏi, lần đầu chất chứa xúc cảm.
Dạ Phong gật.
> "Ta không thể để ngươi bị kéo vào khi chưa đủ mạnh. Ta phải vào Thần Tộc để lấy được mật lệnh phong ấn, để biết được cách đối phó với Thượng Tộc."
> "Ngươi không thể nói thẳng sao? Ta thà cùng ngươi chịu khổ, còn hơn bị bỏ lại với sự im lặng."
Dạ Phong mím môi, không phản bác.
Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, phản chiếu hình ảnh hai người - một trắng như tuyết, một đen như đêm, ngồi đối diện nhau như ánh sáng và bóng tối chực hòa vào một điểm.
> "Ngươi định đi?" - nàng hỏi, giọng nhẹ hẫng.
> "Ta sẽ ở lại. Nhưng không thể công khai. Danh phận hiện tại của ta là 'Kẻ Gác Cửa' của Thần Tộc, được cử xuống giám sát Huyết tộc." - hắn nhìn thẳng vào mắt nàng - "Nhưng ta không ở đây vì họ. Ta ở lại vì ngươi."
Mạn Linh cười. Không châm biếm, không chua chát - chỉ là nụ cười thanh thản sau bao tháng năm trông ngóng.
> "Ta đã đi một đoạn đường rất dài để có thể đứng vững hôm nay. Giờ ngươi về... ta không muốn chỉ là người được 'bảo vệ'."
> "Ngươi có thể đi cạnh ta - nhưng đừng bước trước, cũng đừng bước sau."
> "Được chứ, Dạ Phong?"
Hắn đứng dậy, quỳ một gối trước nàng, đặt tay lên chuôi kiếm nơi hông.
> "Ta, Dạ Phong - thệ nguyện lấy thân xác làm khiên, lấy máu làm hộ giáp, nếu trái lời - hồn vỡ phách tan, vĩnh viễn không siêu sinh."
> "Từ nay... nguyện là kiếm của Thái Nữ Huyết Tộc."
Trong bóng đêm, một sợi dây đỏ vô hình từ cổ tay Mạn Linh khẽ rung động - như phản ứng với lời thề máu.
Đó là sợi dây từng bị cắt đứt ba năm trước - giờ đây... nối lại.
Đêm hôm đó, sau lời thề máu vang vọng trong linh giới, cả Huyết Thành như lặng im để chứng kiến một khởi đầu mới giữa ánh trăng mỏng manh và gió lạnh hiu hắt.
Mạn Linh không đuổi Dạ Phong đi. Cũng không mời ở lại.
Nhưng khi nàng rời hồ linh máu để trở vào cung, hắn bước sau nàng nửa bước, không hơn không kém - vừa đủ để không vượt quá giới hạn, nhưng cũng đủ để kề cận như lời hứa đã khắc vào xương tủy.
Ngày hôm sau, Mạn Linh không đến đại điện như thường lệ. Nàng sai thị nữ lui, một mình ngồi giữa thư phòng, nhìn chằm chằm vào bức tranh cổ treo bên tường - nơi có hai tiểu đồng tử đang chạm trán nhau, mỗi người cầm một đoá hoa đỏ.
> "Năm đó... là hắn vẽ." - nàng khẽ lẩm bẩm.
Khi còn ở Dạ Thư Viện, nàng từng học thư hoạ cùng Dạ Phong. Hắn không khéo léo, nhưng mỗi nét vẽ đều nghiêm túc, chăm chú. Có lần, hắn vì muốn nàng cười mà nắn từng đóa mẫu đơn đến rụng cả cánh.
Nàng quay đầu, ánh mắt rơi xuống cửa sổ. Ngoài kia, vườn hạ linh nở trắng - giữa mùa đông lạnh giá.
> "Thái Nữ, ngài không ra ngoài sao?" - giọng thị nữ từ ngoài vọng vào.
> "Không. Nhưng kêu người chuẩn bị thêm trà sen đỏ." - nàng đáp, không quay đầu.
Không lâu sau, tiếng gió ngoài sân vọng vào theo bước chân rất nhẹ - quá nhẹ, như thể gió cũng không dám quấy nhiễu sự bình lặng trong điện.
> "Vẫn còn thích trà sen đỏ?" - một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Mạn Linh khựng người, nhưng không quay đầu.
> "Ta chỉ giữ thói quen cũ. Không phải vì ai cả."
> "Vậy để ta uống thay ai đó đi." - Dạ Phong cười nhạt, bước vào, tay áo vạt dài quét qua nền đá lạnh.
Nàng chỉ tay vào ghế đối diện. Hắn không ngồi, chỉ đứng nhìn nàng trong im lặng.
> "Ngươi muốn gì?"
> "Muốn ngươi không giấu ta chuyện gì nữa." - hắn đáp thẳng.
Mạn Linh đặt chén trà xuống, đôi mắt lạnh như hồ sương buổi sớm.
> "Ta không phải tiểu cô nương năm mười bốn tuổi nữa, Dạ Phong. Chuyện của Thái Nữ, không phải ai cũng nên biết."
> "Nhưng ta không phải 'ai' đó."
Im lặng.
> "Ta không cần ngươi bảo vệ." - nàng nói khẽ - "Ta chỉ cần ngươi đừng rời đi nữa."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại đâm thẳng vào tim Dạ Phong.
Hắn bước lên, cúi xuống sát nàng - khoảng cách chỉ còn là một hơi thở. Mùi hương trên người nàng vẫn dịu nhẹ như xưa, vương vấn như sương mai.
> "Ta không rời đi nữa."
> "Nếu ngươi cho phép, ta sẽ đi cùng ngươi - từ nay cho đến tận cùng thế giới."
> "Dù có là vực sâu, hay linh hồn tan biến."
Lời hắn nói ra nhẹ nhàng, nhưng thấm vào xương tuỷ.
Mạn Linh đưa mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra - ánh mắt hắn chưa từng thay đổi. Dù hắn trở thành hộ vệ Thần Tộc, dù mang trên vai bao trách nhiệm, khi nhìn nàng... vẫn là cái nhìn ấm áp, lặng lẽ, ôn nhu như ba năm trước.
> "Dạ Phong..." - nàng khẽ gọi.
> "Ừ?"
> "Ta... vẫn giữ chiếc trâm ngọc mà ngươi tặng năm đó."
Dạ Phong ngẩn ra. Mắt khẽ chớp.
> "Ta tưởng ngươi ném đi rồi."
> "Ngươi tưởng ta nhẫn tâm vậy à?" - nàng cười, nụ cười đầu tiên sau ba năm gặp lại hắn - dịu dàng, có chút oán giận, nhưng cũng như một đóa hoa vừa hé nở.
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ khẽ đưa tay, luồn qua mái tóc nàng - rất chậm, rất nhẹ - gắn lại trâm ngọc vào vị trí cũ, như khi họ còn là thiếu niên.
Không khí trong điện như ngưng đọng. Trăng ngoài cửa sổ vừa ló qua tầng mây, đổ ánh sáng bạc lên gò má nàng - khiến nàng như hoá thành một mộng ảnh bước ra từ thiên giới.
> "Trâm ở lại." - nàng nói nhỏ - "Còn người?"
Dạ Phong đặt tay lên tim mình.
> "Tâm ta, ở đây. Không còn lối nào để đi nữa."
Đêm ấy, khi trăng cao đỉnh, Mạn Linh đứng trước lan can điện Nguyệt Tịch, gió thổi làm váy trắng bay nhẹ. Dạ Phong khoác áo choàng, im lặng đứng sau nàng, không nói gì.
> "Ba năm trước, nếu ngươi nói ra, dù có là ngàn kiếp nạn ta cũng đi cùng." - nàng khẽ thì thầm - "Nhưng hôm nay, ta không còn là công chúa đợi ngươi nữa."
> "Ta là Thái Nữ, là người đứng đầu Huyết Tộc. Nếu ngươi muốn ở bên, đừng chỉ là lời hứa."
> "Hãy cho ta thấy - rằng trái tim ngươi... vẫn thuộc về ta."
Dạ Phong không trả lời. Hắn chỉ bước đến, nắm lấy tay nàng.
Lần đầu tiên sau bao năm, nàng không rút tay ra.
Trong đêm ấy - không cần thề thốt, không cần tráng lệ, chỉ có một cái nắm tay đơn giản, nhưng đủ khiến cả trời đêm dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top