Chương 4: Lễ Phong Thái Nữ - Chiến Trận Đầu Tiên
Ba năm.
Từ ngày Dạ Phong rời đi, Mạn Linh chưa một lần nhận được tin tức từ Thần giới.
Không một bồ câu linh điểu.
Không một giọt tin nhắn thần chú.
Không một tiếng gọi trong mộng.
Chỉ còn sợi dây chuyền lam ngọc nàng luôn đeo trên cổ – thứ duy nhất chứng minh quãng thời gian ấy là thật.
Ngày nàng tròn hai mươi, toàn bộ Huyết Thành chìm trong màu đỏ son lễ nghi. Trên bầu trời, từng đàn huyết điểu bay vòng thành hình xoắn ốc. Khắp các quảng trường, dân chúng đổ ra chào mừng.
“Hôm nay là ngày Huyết Tộc nghênh đón một Thái Nữ chân chính!”
“Mạn Linh công chúa – hậu duệ duy nhất của Huyết Đế và Huyết Hậu – sẽ tiếp nhận Huyết Ấn Thiên Mệnh!”
Tiếng hô vang rền khắp thung lũng Bạch Diễm.
Bên trong chính điện Thiên Huyết Cung, Mạn Linh đứng trước tấm gương cổ khắc phù văn Tử Vân Thần Ngữ. Bộ lễ phục huyết lân dài chạm đất, được đính bằng 99 viên hồng ngọc khắc hình hoa huyết liên.
Vầng trán nàng được tô một dấu ấn đỏ như máu – ấn ký của Thái Nữ, chỉ hiện lên khi linh hồn và dòng máu hợp nhất cùng pháp ấn kế vị.
“Điện hạ, đã sẵn sàng.” – Hồng Linh, nữ thị giả thân tín, cúi đầu thì thầm.
“Ừ,” – nàng gật nhẹ, mắt không rời hình ảnh phản chiếu trong gương – “Còn thiếu một thứ.”
“Thứ gì ạ?”
“Một ánh nhìn từ phía sau.”
Nữ thị giả khựng lại. Trong ba năm, công chúa chưa một lần nói về Hàn Dạ Phong, nhưng những người gần nàng nhất đều biết: có một người nàng luôn chờ.
Lễ Phong Thái Nữ bắt đầu vào đúng giờ Huyết Vân đỉnh – thời khắc mặt trăng chuyển sang sắc đỏ, và Huyết Tộc nhận năng lượng đỉnh cao từ vũ trụ.
Giữa quảng trường Thiên Huyết, nơi dựng đàn tế rộng hơn nghìn thước vuông, Mạn Linh bước lên pháp đàn giữa trăm ngàn cặp mắt nhìn theo.
Đứng bên nàng là Huyết Đế – phụ hoàng, uy nghiêm trong huyết long bào. Phía sau, các trưởng lão và đại trưởng lão, quý tộc trong Huyết Tộc cúi đầu chờ đợi.
Khi Trống Tế Thần vang lên ba hồi, các tộc nhân đều quỳ xuống. Huyết Đế bước đến, giơ cao Huyết Ấn – một viên ngọc hình giọt máu đang rực cháy, chứa sức mạnh của năm đời tổ tiên.
“Mạn Linh – con gái ta,” – giọng Huyết Đế vang như sấm – “Con đã vượt qua 12 năm huấn luyện, 3 năm tĩnh tâm và 20 mùa huyết nguyệt. Hôm nay, con có nguyện ý nhận lấy Huyết Ấn, trở thành Thái Nữ chính thống của Huyết Tộc?”
“Thần nữ... nguyện lòng,” – nàng đáp, giọng vang dội giữa không gian.
Huyết Ấn bừng sáng, hóa thành một luồng huyết quang cuộn xoáy, nhập vào ngực trái nàng. Tại nơi tim đập, một ấn ký đỏ rực hiện lên – Ấn Thái Nữ: hình hoa huyết liên mở ra tám cánh, từng đường vân xoắn chặt như sợi định mệnh.
Bầu trời bỗng chấn động.
Gió xoáy. Huyết điểu rú lên.
Từ phương xa, tiếng sấm rền vang. Một đoạn vòm trời vỡ thành những tia sáng xanh lam mờ – như thể có một ánh nhìn từ nơi xa xăm đang hướng về nàng...
Mạn Linh ngẩng đầu.
Tim đập mạnh.
Nàng cảm nhận rõ – một tia ý niệm rất quen thuộc, rất lạnh, rất yên bình – như ánh mắt của một người từng đứng sau nàng, luôn im lặng nhưng chẳng bao giờ rời xa.
"Dạ Phong...?"
Không ai trả lời.
Chỉ có gió.
Khi lễ kết thúc, Huyết Đế đặt lên trán nàng một nụ hôn – nghi lễ truyền thừa quyền lực.
Từ hôm nay, Mạn Linh không chỉ là công chúa, nàng là Thái Nữ kế vị, người đại diện cho sức mạnh và danh dự của toàn tộc.
Dưới sân lễ, các tộc trưởng quỳ rạp:
“Thái Nữ điện hạ vạn tuế!”
“Huyết Tộc vạn tuế!”
Đêm đó, Mạn Linh đứng một mình trên lầu Huyết Linh, nơi cao nhất thành.
Nàng không thay y phục lễ. Vẫn trong bộ huyết long bào nặng nề, nàng để mặc gió thổi rối tóc, để tâm mình tan trong khoảng không mênh mông.
“Ngươi không đến.” – nàng khẽ nói với gió.
Ba năm trước, nàng đã hứa sẽ chờ.
Ba năm sau, nàng giữ lời. Nhưng người ấy thì biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Phía sau lưng, tiếng bước chân nhẹ như tuyết rơi.
“Thái Nữ điện hạ,” – giọng Hồng Linh khẽ vang – “Vừa có tín vật từ Thần Giới gửi tới.”
Mạn Linh quay lại, tim đập lệch một nhịp.
Hồng Linh dâng lên một hộp gỗ tử đàn, khóa bằng phù văn Thần giới.
Nàng run tay mở ra.
Bên trong – một cánh hoa tử thụ đã khô, và một mảnh giấy nhỏ bằng da thú, trên đó viết bằng tay:
< “Cánh hoa đầu mùa ở Tử Thụ Viên năm xưa – ta hái lúc trời còn sương.
Ngày ngươi nhận Huyết Ấn, ta đã nhìn.
Chỉ là... không thể tiến đến.
Một ngày nào đó, nếu ngươi vẫn đeo dây chuyền lam ngọc...
Ta sẽ quay lại.” >
Không ký tên.
Không ngày tháng.
Nhưng nàng biết – đó là hắn.
Lặng người hồi lâu, Mạn Linh chỉ cười khẽ – nụ cười đầu tiên sau ba năm lạnh giá.
Nàng siết chặt viên ngọc lam trên cổ. Trong mắt, ánh sáng bắt đầu trở lại – lấp lánh như tuyết tan đầu xuân.
Một tuần sau lễ Phong Thái Nữ.
Bầu không khí trong Huyết Thành vẫn còn đượm hơi men chiến thắng và phấn khởi. Người người tin rằng từ nay Huyết tộc sẽ bước vào một kỷ nguyên mới – khi một Thái Nữ mang dòng máu hoàng tộc thuần túy và linh lực cường đại tiếp nhận sứ mệnh kế vị.
Nhưng định mệnh chưa bao giờ dịu dàng.
Ngày thứ bảy.
Một cột khói đen bốc lên từ vùng biên giới phía Đông – nơi Huyết tộc tiếp giáp với Vực Sát.
“Bẩm Thái Nữ! Tộc Vu Địa ở biên giới đang cầu cứu! Có sinh vật dị tộc từ Vực Sát xâm nhập, chúng rất đông và mang theo khí tức ăn mòn linh lực!”
Cửa Điện Thiên Huyết vang vọng tiếng quỳ rạp của một sứ giả.
Mạn Linh đứng bật dậy, áo bào huyết kim xòe rộng.
“Báo cho các tướng lĩnh tập hợp ở điện Thần Lân trong 10 phút.” – giọng nàng không hề run.
“Thái Nữ ngài định... đích thân?” – vị trưởng lão râu bạc kinh ngạc.
“Tộc Vu Địa vốn là đồng minh của Huyết tộc từ năm nghìn năm trước. Nếu họ cầu cứu, chúng ta không thể ngồi yên. Ta là Thái Nữ, và đây là nhiệm vụ.”
Ánh mắt nàng rực đỏ, mang theo uy nghi không thể kháng cự.
Khi đội quân Huyết tộc lên đường, trời đã tối. Gió lạnh rít lên từng hồi. Mặt trăng đỏ treo giữa tầng mây dày đặc, như báo hiệu cho một đêm nhuốm máu.
Mạn Linh dẫn đầu. Bên cạnh nàng là Huyết Tướng Lam Kỳ – chiến tướng trung thành từng chinh chiến hơn 300 năm, cùng 700 binh lính được tuyển chọn.
“Thái Nữ, kẻ địch là gì?” – Lam Kỳ thấp giọng hỏi.
“Không rõ,” – nàng đáp, mắt không rời khỏi bản đồ – “Nhưng chúng khiến Vu Địa mất linh lực trong vòng chưa đến nửa ngày. Có thể là sinh vật đến từ Khe Hư Hồn – nơi từng bị phong ấn bởi Thần tộc.”
Câu nói ấy khiến cả đoàn chùng xuống. Khe Hư Hồn – vùng đất bị lãng quên, nơi từng là cửa ngõ dẫn tới Chiến Trường Thượng Cổ.
Khi đến nơi, mùi tanh nồng và âm khí dày đặc bao phủ. Cây cối khô cằn, linh khí tiêu tán. Bầu trời không có lấy một vì sao.
Tộc Vu Địa chỉ còn hơn 20 chiến binh sống sót, thân thể mang vết bỏng do ăn mòn linh hồn, không phải vết thương bình thường.
“Chúng đến từ trong sương... không nhìn rõ hình dạng... chỉ thấy đôi mắt trắng dã... và tiếng gào như ma quỷ...” – một trưởng lão Vu Địa thì thào, hơi thở đứt đoạn.
“Đội phòng thủ đã bị tiêu diệt trong nửa canh giờ đầu... nếu Huyết tộc không đến, nơi này đã bị nuốt chửng.”
Mạn Linh siết chặt chuôi kiếm.
“Đưa tất cả người bị thương đến rừng Linh Chi để trị thương bằng huyết dịch. Còn chúng ta – dựng pháp trận phòng thủ ngay trong đêm nay.”
Lam Kỳ gật mạnh. “Rõ!”
Khi ánh trăng thứ ba lên, bầy sinh vật dị giới xuất hiện.
Chúng không mang hình dạng cụ thể – như đám khói biết di chuyển, nhưng mỗi đợt lại rít lên âm thanh đủ khiến linh hồn tê rần.
“Chúng không có máu, không có da thịt – chỉ có hắc vụ nhiễm sát khí. Vũ khí thường vô dụng. Nhưng huyết lực... có thể khống chế!”
Đó là lúc Mạn Linh bước lên đầu trận, cởi bỏ áo choàng ngoài, để lộ ấn ký huyết liên đang bừng cháy trên ngực.
“Toàn quân nghe lệnh!”
“Triển khai Thất Sát Trận – dùng máu chính mình để khởi động huyết chú!”
“Bảo vệ vùng linh khí xung quanh Vu Địa bằng mọi giá!”
Toàn bộ chiến sĩ rút máu nhỏ vào pháp chú. Không khí bốc lên mùi sắt tanh nồng. Đất chuyển đỏ.
Ngay khi sinh vật đầu tiên lao đến – một khối khói đen hình thú, đôi mắt trắng xóa – Mạn Linh tung kiếm.
“Liên Huyết – Phá Linh Thức!”
Từ thanh kiếm, huyết khí bùng nổ thành một đoản long màu đỏ, cuốn lấy khối vật thể. Tiếng gào rít vang dội, và nó vỡ tan như khói gặp ánh nắng.
Lần đầu tiên – quân Huyết tộc thấy Thái Nữ thực chiến.
Lần đầu tiên – họ thấy một công chúa, không cần bảo hộ, lại đứng ở tuyến đầu và điều phối từng chiến lược như một chiến tướng kỳ tài.
“Phía trái – đội thứ ba, đổi trận pháp Tam Giác Liên Hoàn!”
“Đội Cảnh Giới – phòng phía sau! Không được để sinh vật lẻ len lỏi vào hậu tuyến!”
Giọng nàng vang dội, rõ ràng, uy nghiêm.
Huyết tộc đánh trong đêm.
Từng sinh vật hắc vụ ngã xuống. Nhưng chúng ngày càng đông, có vẻ không có hồi kết. Khi đợt thứ năm đến, pháp lực của các chiến sĩ bắt đầu cạn.
Mạn Linh cắn môi.
Nàng biết – chỉ có phong ấn gốc tại Khe Hư Hồn bị phá, mới dẫn tới cuộc tấn công này. Và chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt.
“Lam Kỳ, ngươi tạm thời thay ta điều quân. Ta sẽ vào trung tâm phong ấn cũ – tự tay kích hoạt lại phong ấn Thượng Cổ.”
Lam Kỳ tái mặt. “Điện hạ! Nơi đó...!”
“Chỉ cần trì hoãn chúng trong 20 phút. Nếu sau 20 phút ta không quay lại – hãy rút lui và bảo toàn tộc Vu Địa.”
Không đợi thêm giây nào, nàng tung mình lên lưng Huyết Mã Linh Cánh, phóng vào khu vực sương mù sâu nhất – nơi có ánh sáng kỳ quái phát ra từng đợt.
Khe Hư Hồn.
Nơi đây giờ là một miệng đất sâu hoắm, đỏ rực như đang chảy máu. Giữa đáy khe là một pháp trận cổ – đã nứt gãy, ánh sáng tắt dần.
Mạn Linh nhảy xuống không do dự.
“Thần ấn tổ huyết, tụ linh huyết mạch, khóa hồn vực tà – Khai!”
Máu nàng nhỏ lên pháp ấn cổ. Ấn Thái Nữ trên ngực bừng sáng, truyền linh lực từ huyết mạch hoàng tộc vào mạch trận.
Ánh sáng đỏ dâng trào.
Từ bốn phía, tiếng rít đau đớn vang lên – đám hắc vụ như bị xé rách.
Từng tia sáng đỏ như mũi tên bay ra từ tâm trận, ghim xuống mặt đất, từng chút một khóa chặt khe nứt đang phun tà khí.
Thời gian trôi chậm rãi.
Mồ hôi lạnh ướt tóc nàng. Đầu óc ong ong. Máu chảy ra từ khóe môi.
Nhưng cuối cùng – tiếng “Tách!” vang lên – khe nứt đóng lại hoàn toàn.
Toàn bộ đám hắc vụ tan biến như chưa từng tồn tại.
Yên tĩnh.
Khi Mạn Linh quay lại, cả khu rừng chìm trong ánh sáng buổi bình minh đầu tiên sau ba ngày mây đen bao phủ.
Chiến sĩ Huyết tộc ngẩng đầu.
Lam Kỳ hét vang:
“Thái Nữ điện hạ thắng trận rồi!”
Tiếng hô vang dội:
“Thái Nữ vạn tuế!”
“Mạn Linh điện hạ – chiến thần của Huyết tộc!”
Nàng chỉ khẽ gật đầu.
Và trong khoảnh khắc, trên bầu trời xa kia – một đôi mắt lam bạc nơi tầng mây cao nhìn xuống, ánh lên một nét cười nhè nhẹ.
“Trưởng thành rồi.” – người ấy thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top