Hồi 9: "Suy Nghĩ Khác Nhau"

Keagaba run rẩy cố lết thân vào trong căn phòng, trước mặt anh là Komei đang khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ thê thảm của Keagaba. Mãi đến khi anh vào trong và dựa mình vào tường, thở hỗn hển vài hơi, kỳ lạ là Komei lại kiên nhẫn chờ anh lấy lại tinh thần để trả lời câu hỏi trước đó... (Có cái nịt) Cô phù thủy đạp thẳng vào người Keagaba và bảo anh trả lời câu hỏi của mình trước khi cô nhắc nó lại lần thứ ba. Keagaba kêu đau một tiếng rồi cũng cố rặn hơi mà nói:

-Cô thấy... Mối quan hệ giữa... Yokai thường và con người ở đây... Thế nào?...

Komei nhíu mày khi nghe câu hỏi ấy, trông cô có vẻ ngơ ngác hơn là khó chịu, cô im lặng một lúc rồi cũng đáp:

-Thì nó cũng bình thường giống người với người thôi!... Chả có gì đáng để bận tâm cả!...

Keagaba khó hiểu nhìn về phía Komei, cô phù thủy cũng cảm thấy kỳ lạ mà nhìn lại "Người được chọn", một sự im lặng cứ thế mà bao trùm lấy căn phòng theo cách vừa đột ngột vừa lúng túng. Bỗng Komei lên tiếng cắt ngang không khí tĩnh mịch:

-Không còn gì để hỏi nữa thì cút khỏi phòng ta đi! Ta còn có chuyện riêng cần làm nữa!...

Nói rồi cô xách Keagaba lên (Theo nghĩa đen) và quăng anh ra khỏi phòng mình, Keagaba vẫn còn ngơ ngác trước mọi chuyện thì bị cú ném khiến anh điếng người mà chợt tỉnh. Chưa kịp ú ớ thêm lời nào thì cánh cửa đã đóng sầm lại, để anh ở ngoài không hiểu nôi chuyện gì đang diễn ra...

Vác thân tàn về lại căn phòng của mình, mở cánh cửa ra thì phát hiện một nơi chật hẹp với chỉ bốn mét vuông và một chiếc giường đơn giản. "Ước gì mình là thằng John với đống thép gia cố đấy... Ác cũng ác vừa thôi chứ... Agh!!!" Keagaba vừa nghĩ về ý định mở rộng căn phòng vừa chửi thầm Komei, nhưng khi anh nghĩ về vế sau thì vết thương nơi bị tia sét ban nãy của cô phù thủy nhói lên đau đớn. Một cảm giác rùng mình khiến Keagaba cảm thấy sợ hãi, anh bước vào trong phòng mà không đóng cửa, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ không chứa đủ chiều cao của mình, đã vậy nó còn thô cứng và nhám chứ không êm dịu hay ít nhất là mềm mại. Dù vậy sự mệt mỏi nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Keagaba khiến anh chìm vào giấc ngủ...

Trong cơn mê, Keagaba bỗng cảm nhận một thứ gì đó mềm mại trên người mình, nó không đến từ chiếc giường ở dưới mà là trên bụng. Mở mắt ra và ngước đầu về phía trước, một cục bông tròn trịa màu trắng đang nằm gọn trên bụng Keagaba khiến anh kinh ngạc ngồi bật dậy. Cục bông cũng theo đó mà rơi xuống giữa hai chân anh, để lộ nguyên hình là một còn cáo trắng nhỏ, bị rơi xuống khiến nó nằm bệt ra giường với phần dưới bị ngửa lên và bốn chân liên tục đung đưa. Nhìn thấy quen mắt, Keagaba nắm lấy sau gáy nó lên và phát hiện đây là con cáo tuyết khác biệt với bầy cáo cam của Shusein và Narriyon, não mất vài giây để load tình hình, anh liền lên tiếng quở trách:

-Sao mà nhóc con có thể lên tận đây được chứ?!... Không sợ ba mẹ đang lo lắng bên dưới à!?

Vừa nói xong thì còn cáo ríu lên vài tiếng khiến Keagaba giật mình, thấy nó vùng vẫy tỏ vẻ khó chịu thì nhận ra nguyên nhân nằm ở cách cầm. Anh liền đặt nó xuống và chìa tay về phía trước còn cáo, sau một lúc thì nó cũng bước lên và nằm cuộn tròn vào bàn tay Keagaba, kích thước hiện tại trông như một quả bóng bầu dục với phần dẹp cỡ 25cm. Quả nhiên cách nuôi cáo cũng không khác gì so với cách nuôi mèo, việc phát hiện Shusein nuôi mèo và ở nhà cũng có một "con mèo" nên Keagaba hiểu rõ phần nào tập tính thích chủ động của chúng, dể chúng tự làm mới là lựa chọn tối ưu nhất...

Ngồi nhìn vào cục bông trắng trên tay mà không biết nên làm gì, Keagaba chợt nhận ra thời gian đã chuyển dần sang buổi chiều, anh ngạc nhiên không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy. Cảm thấy thời gian đã khá lâu, mà bản thân cũng không có gì làm, Keagaba liền ra khỏi phòng với trên tay là cục bông cáo trắng. Trước khi bước xuống cầu thang, Keagaba ngước mặt nhìn về phía căn phòng bên cạnh phòng của mình một lúc, trông lòng như chứa nhiều khuất mắc không thể giải quyết nhanh chóng. Sau đó cũng bước xuống tầng trệt, dọc theo hành lang tiến đến căn phòng cuối cùng của khu trọ. Khi đứng trước cửa phòng, Keagaba nghe thấy những tiếng lục đục bên trong cùng những giọng nói đầy vội vã và hấp tấp. Nhận ra tình hình khá nghiêm trọng, anh liền gõ cửa vài hồi giãn cách, một lúc sau Shusein mở cửa với khuôn mặt hoảng loạn đầy mồ hôi, cô hỏi một cách hấp tấp:

-A... Ai vậy?!...

-Ừm...-Keagaba do dự một lúc khi thấy tâm trạng của Shusein, sau đó cũng nói- Tôi đến để giao đơn hàng còn tươi đây, nó khá tròn và mềm nếu phải nêu cảm nhận đấy!...

Nhận ra giọng nói của người quen mới gặp hồi sáng, giọng nói của Shusein càng trở nên kích động thêm:

-Keagaba?! Anh nói vậy là sao?... Anh đã thấy "Yuki" hả?!

-Hoá ra tên của nhóc này là "Yuki" à?... Hồi trưa lúc tôi đang ngủ thì nó cuộn tròn trên bụng tôi ấy... Chả hiểu sao nó lại làm vậy nữa...

Nói rồi Keagaba đưa tay có con cáo tuyết về phía Shusein, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô liền lao đến bắt lấy con cáo và ôm chầm lấy nó mà quỳ gục xuống, mặt dụi vào người nó và nức nở:

-Ôi Yuki!... Con đã đi đâu vậy chứ?... Hức... Con làm mẹ lo lắng lắm đấy!...

Keagaba quay mặt nhìn về nơi khác, cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết nên đã chào Shusein và có ý định rời đi, nhưng cô cái đã gọi anh lại với giọng nói đã dịu đi phần nào sự hoảng hốt:

-Khoan đã Keagaba... Khịt... Cảm ơn anh đã đưa con bé về đây... Liệu anh có phiền không nếu ở lại phòng chúng tôi ăn tối?...

Keagaba bất ngờ trước câu nói ấy, anh đứng hình một lúc, tay chống lên cằm suy nghĩ một điều gì đó, rồi lại quay sang với một điệu cười không thể tà đạo hơn:

-Được luôn! Dù sao tôi cũng đang rảnh ấy mà... Với lại_

Lời nói chưa kịp dứt thì Keagaba đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất động thêm lần nữa, nhưng khác với lần trước là vì sốc, lần này trông anh như chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Shusein thấy giọng nói của đối phương đột nhiên bị ngắt quãng, cô lau đi những giọt nước nặng trĩu trên khuôn mặt rồi hỏi:

-Sao vậy Keagaba? Có chuyện gì à?...

-À không!...-Keagaba lúng túng- Không có gì đâu... Mà Narriyon đang làm gì giờ này vậy?

-Anh ấy đang nấu ăn... Trước đó có điểm danh tụi nhỏ thì phát hiện Yuki bị mất tích nên tôi mới hoảng hốt đi tìm như vậy... Giờ thì ổn định lại rồi...

Nghe vậy Keagaba không hỏi gì thêm, sau đó cả hai cùng bước vào căn phòng. Khi nhìn vào phòng bếp, phát hiện Narriyon quả thực đang nấu ăn, nhưng dáng nấu của cậu lại rất đặc biệt khi bản thân lại ngồi chéo chân và dùng tay đảo đều chảo, tay còn lại chống lên tay vịn của xe lăn. Nếu không phải vì cái bánh xe thì trông cậu không khác gì một vị tổng tài tóc bạc toát ra một vẻ chuyên nghiệp đang nấu ăn cả. Phong thái đặc biệt ấy khiến Keagaba như bất động kể từ khi nhìn vào phòng bếp, mãi đến khi Narriyon ngước nhìn ra sau, phát hiện khách quen và niềm nở lên tiếng:

-Không ngờ anh lại giúp vợ tôi đến tận hai lần trong ngày luôn đấy... Cảm ơn nhé... Mà khẩu vị của anh như nào ấy nhỉ để tôi còn chuẩn bị?...

Lúc này Keagaba mới hoàn hồn, anh giật mình một cái rồi nhanh chóng trả lời câu hỏi của Narriyon:

-Ờ... Đừng chua với đắng là được... Còn lại tôi không kén ăn cho lắm...

Narriyon giơ ngón cái hiểu ý, Keagaba sau đó quay người định rời đi nhưng có gì đó khiến anh dừng bước lại một lúc, mặt quay lại nhìn về phía Narriyon đã quay lại nấu ăn. Chỉ bằng việc thấy Keagaba xuất hiện ở đây thôi mà Narriyon đã biết hầu hết mọi sự kiện dù không chứng kiến, từ việc tìm Yuki đến việc khách quen sẽ ở lại ăn tối. Keagaba ngạc nhiên nhưng cũng cảm thán trước khả năng phân tích của cậu, sau đó anh cũng rời đi và ngồi dựa lưng vào tường của phòng khách chờ đợi. Suốt quá trình ấy có những con cáo nhỏ tiếp cận và cạ người vào Keagaba, Shusein thấy vậy cũng không khỏi chọc ghẹo việc anh dễ bị thu hút bởi động vật, Keagaba chỉ biết cười trừ khi nhớ lại ở nhà cũng toàn quen với "Thú" dữ (Mèo, Quỷ, Hươu/Dê, Lửa, Rồng, Tinh linh,...)

Một lúc sau thì bữa tối cũng xong, cả ba cùng ngồi vào bàn, Keagaba ngồi đối diện Narriyon và Shusein ngồi cạnh nhau. Những món ăn tuy đơn giản nhưng lại khiến Keagaba kinh ngạc bởi hương vị và độ ngon của nó dù bản thân anh cũng là một đầu bếp có trình. Những con cáo xung quanh cũng được cho ăn theo từng bát riêng, thậm chí có những con còn chòm lên và cắn lấy phần thịt trên đũa Keagaba khiến anh kinh ngạc, Narriyon thì cười nhưng thở dài còn Shusein lại quở trách lũ trẻ về thái độ ấy. Nhìn lại những con cáo được sinh ra từ Shusein, Keagaba nghĩ ngợi điều gì đó rồi hỏi cả hai:

-Khi mấy đứa này thành người... Tụi nó có thể sống bình thường không?...

Câu nói khiến cả hai ngơ ngác, Keagaba nhanh chóng kể lại suy nghĩ của Komei về mối quan hệ giữa người và Yokai. Shusein ngạc nhiên khi biết những gì mà cô phù thủy đã nói, còn Narriyon lại trầm tư điều gì đó. Nó "Không đáng bận tâm", khác với những gì mà Shusein từng cảm nhận về việc này. Nhận thấy tình huống ngày càng trở nên đau đầu, Keagaba xua tay bảo không cần phải trả lời nó, cứ thế họ tiếp tục bữa ăn nhưng lại có gì đó đã thay đổi trong không khí...

Trở về sau bữa ăn tối của nhà cáo, Keagaba nghĩ ngợi về những chuyện đầy khó hiểu về mối quan hệ giữa Yokai và con người. Những suy nghĩ khác biệt từ hai phe luôn tự tạo mâu thuẫn nhau khiến anh không khỏi đau đầu. Nhưng chỉ có một thứ khiến anh rùng mình, đó là khi Shusein nức nở ôm chầm lấy Yuki, cảm xúc khi ấy của cô cáo như một người mẹ tìm thấy đứa con bị lạc vậy (Thì đúng là vậy mà). Nó chân thật và cảm động, thậm chí Shusein còn nức nở nữa cơ...

Nhưng dù cô cáo có hoảng sợ đến tuyệt vọng hay vui mừng đến cảm động thì cũng chỉ có mồ hôi (Và nước mũi) chảy ra ngoài...

Đôi mắt mù loà nhắm lại ấy không hề chảy nước mắt...

| Kết Thúc Hồi 9 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top