Hồi 8: "Các Vị Thần Bảo Hộ"
Keagaba đơ mặt khi nghe câu nói về số tuổi của Narriyon, anh liền hỏi với sự bối rối:
-178 mà là "Chỉ" á?!... Bộ tuổi thọ của con người ở đây khủng lắm à?!... Mà sao ngoại hình cậu chả có gì trông như già đi vậy chứ?!...
-À không đâu... Tuổi thọ người dân của Lôi Quốc cũng như bên ngoài... Cái "Chỉ" mà tôi nói ở đây là của 150 năm trước... Khi ấy tôi bị dính một lời nguyền gì đó khiến bản thân không thể già đi được nữa... Mà nếu xét theo những "Người bất tử" thì sống nhiêu đó vẫn chưa được gọi là thanh niên nhỉ?....
Keagaba nghe vậy không khỏi kinh ngạc, anh thắc mắc về lời nguyền nọ nhưng Narriyon đã quên mất từ lâu khiến anh hơi hụt hẫng. Dù vậy Keagaba cũng không vội vã gì, nếu cứ ở đây vài tháng thì kiểu gì cũng sẽ biết những quá khứ của Narriyon theo sự phát triển của cốt truyện. Keagaba một lần nữa nhìn quanh căn phòng của nhà cáo, đàn cáo con vẫn chạy nhảy khắp nơi, sau khi ăn chúng vẫn nô đùa nghịch ngợm chứ không hề nghỉ ngơi. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Keagaba, anh liền lên tiếng hỏi:
-Cậu là con người... Còn Shusein là nửa người nửa hồ ly... Vậy sao không có đứa nào mang dạng người hết vậy?...
-Đó là do chúng chưa đến giai đoạn trưởng thành ấy mà...
Một giọng nói phát ra từ phòng bếp, Shusein bước ra với một con mèo nằm trên tay đang được cô cho mớm pate, cô lúc này đã thay đồ và diện một bộ áo tay với quần đùi rộng thoải mái. Keagaba ngạc nhiên nhìn về phía Shusein, Narriyon cũng lên tiếng giải thích:
-Có thể anh không biết nhưng Shusein từng là một cô cáo tuyết nhỏ trong quá khứ... Phải sau này mới thành hình người cơ...
-À cái đó thì tôi mường tượng ra được...-Keagaba đáp- Nhưng thứ mà tôi ngạc nhiên là cô ta nuôi mèo hả?!...
Câu nói như khiến mọi thứ chậm đi vài nhịp giây, vợ chồng nhà cáo thì ngơ ngác khi biết Keagaba lại quan tâm đến con mèo trong khi trước đó đang bàn luận về đàn cáo. Còn Keagaba thì vẫn đơ mặt khi thấy một con mèo đen với phần lông trắng ở bụng được nuôi bởi một cô cáo mù trong khi cô có cả một bầy cáo con quanh mình, không khí trở nên khó xử, Narriyon biết được điều đó liền lên tiếng:
-À thì Shusein là tiểu thuyết gia ấy mà... Cũng cần có những vật nuôi giúp giải toả những căng thẳng chứ!
Narriyon sau đó kéo Keagaba lại gần và thì thầm:
-Anh thử nghĩ xem nếu coi con mình như một thú cưng thì ổn không!?... Vậy nên lựa chọn một con mèo là chuyện dễ hiểu ấy mà...
Keagaba "Ồ" lên một tiếng dài, anh cũng không còn thắc mắc gì nên không hỏi thêm nữa, Shusein vẫn hơi ngơ ngác nhưng khi nghe Narriyon bảo mọi chuyện đã được giải quyết nên cũng ổn định lại và quay về phòng của mình...
Keagaba và Narriyon dõi theo bóng lưng ấy đến khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bỗng có những tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa sổ nơi cả hai ngắm nhìn ban nãy. Hai người đều quay sang, phát hiện một bóng đen bị treo ngược khiến Keagaba giật mình, nhìn kỹ lại thì thấy đó là Komei đang ở bên ngoài với một vẻ mặt nghiêm nghị. Không hiểu sao cô lại tự treo ngược như vậy, nhưng bằng một lý do thần kì nào đó mà bộ đồ hay mũ của cô không bị rơi xuống. Khi thấy Keagaba giật mình, cô lại nhăn nhó mà nói gì đó nhưng không thể nghe thấy, Keagaba thắc mắc quay sang Narriyon hỏi:
-Cửa sổ ở đây cách âm tốt vậy?...
-Ừm...-Narriyon đáp- Do tụi nhỏ hơi ồn ào nên bọn tôi chọn phòng cách âm như vậy đấy... Mà anh cũng mau mở cửa tiếp đón cô ta đi chứ tôi không nghĩ cửa sổ chịu nổi một đạp của đại pháp sự đâu...
Nghe vậy Keagaba hơi mở to mắt kinh ngạc, anh liền nhìn sang thì thấy Komei đang giơ chân về phía sau như muốn đá tung cửa sổ như lời Narriyon vừa nói. Anh nhanh chóng với tới và mở cửa ra, đồng thời cũng né sang một bên để tránh cú đạp. Tuy vậy dù cánh cửa có mở thì Komei vẫn đá chân vào trong, sau đó co khớp đầu gối và đá gót chân thẳng ngực Keagaba, nó quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng lại và bị ghì chặt vào cửa sổ bởi cú đá. Lấy anh làm bàn đạp, Komei bước vào trong và đứng trên người Keagaba như thể trọng lực đã hướng về phía tường vậy. Keagaba bị thân hình nhỏ nhắn của cô phù thủy đứng lên, anh ra hiệu cầu cứu Narriyon nhưng cậu chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bất lực với khuôn mặt có phần cợt nhả, cậu lên tiếng:
-Kính chào Undama Komei, không biết cô đến đây để làm gì vậy nhỉ?
Komei quay sang nhìn về phía Narriyon với một ánh mắt nghiêm túc trong khi bên dưới lại liên tục xoay chân trên mặt Keagaba, cô nói:
-Có chuyện ta cần nói với tên vô thần này... Nghe đây, nếu ngươi muốn gặp Lôi Minh Thần Đại Nhân thì phải có được chín dấu ấn của chín Yokai bảo hộ của tám Lôi đảo, khi có đủ chín dấu ấn thì mới có thể diện kiến Lôi Minh Công Chúa ở hòn đảo trung tâm của Lôi Quốc... Nghe lọt tai không hả tên kia?!...
Keagaba bên "dưới" vẫn bất lực trước sức ép của Komei, chỉ biết run rẩy giơ ngón cái lên tỏ vẻ hiểu biết. Thấy vậy Komei vẫn hơi nheo mắt một lúc, sau đó cô bước chân khỏi người Keagaba khiến anh ngã nhào xuống sàn gỗ, cô ra khỏi khung cửa sổ, bằng một cách thần kì cô "rơi" lên, cứ như thế Komei đã rời đi mà không nói gì thêm...
Phải mất một lúc khá lâu để Keagaba lấy lại sức, anh chống hai khuỷu tay lên trong khi thân vẫn nằm bất động mà nói:
-Cái đ*o gì vừa mới xảy ra vậy?! Tự dưng cổ nói về tìm ấn gì đó rồi rời đi! Không để lại hướng dẫn hay manh mối gì à?!...
Narriyon ngồi bên cạnh vẫn lặng lẽ quan sát Keagaba đang ngơ ngác mà chỉ biết cười trừ, cậu cũng nhanh chóng giải thích mọi thắc mắc trong lòng của đối phương...
Mỗi hòn đảo nằm quanh đảo trung tâm của Lôi Quốc đều được gọi là "Lôi Đảo", gồm tám hòn đảo rộng lớn khác nhau. Mỗi nơi đều được cai quản bởi các Yokai phục vụ cho Raishemp Beh²moth, riêng có một hòn đảo có đến hai Yokai khác nhau trấn giữ. Mỗi Yokai phục vụ ấy đều sở hữu các dấu ấn được gọi là "Chứng chỉ" dành cho những người muốn diện kiến Lôi Minh Thần, cần sở hữu cả chín con dấu mới có thể tiến đến hòn đảo trung tâm của Lôi Quốc. Về phần các Yokai cai quản các đảo, họ được coi là những vị thần bảo hộ nhỏ dành cho từng hòn đảo ấy, tồn tại từ thời xa xưa, không biết gì lý do gì mà họ lại trung thành với Lôi Minh Thần và chấp nhận phục vụ cho Raishemp...
-Có thể lý do tương tự của sự trung thành ấy giống như cách mà 'Huyết Thần' đã làm với những quỷ nhân phục vụ dưới trướng mình...
-Ủa khoan! Cậu biết về truyền thuyết của "Ông già" đó hả?
Narriyon ngạc nhiên khi Keagaba đột ngột lên tiếng, điều khiến cậu kinh hãi hơn là thái độ của Keagaba đối với 'Huyết Thần', tuy hơi sợ hãi nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời:
-Truyền thuyết về "Huyết Vương Chủ Đế Chư Thần" đều được lan rộng trên toàn cõi Eden này rồi... Bộ anh không nhận ra sự phổ biến của nó hả?
Keagaba thờ ơ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, Narriyon thấy vậy chỉ biết ngán ngẫm gãi đầu và thở dài, sau đó lại tiếp tục nói về những dấu ấn...
Để có thể sở hữu "Chứng chỉ", người ta cần phải thể hiện bản thân trước các Yokai để xem họ có xứng đáng với việc được đến chốn thần linh thiêng liêng ấy không. Có nhiều cách khác nhau để chứng tỏ bản thân phụ thuộc vào từng yêu cầu của các Yokai ấy...
-Đó là những thông tin mà tôi biết về các vị thần bảo hộ của các Lôi Đảo, ngoài ra anh có thể gặp vị đầu tiên ở một ngôi đền nằm trên ngọn núi cao nhất của hòn đảo Chosairu này. Tại đó có một người phụ nữ cửu vĩ hồ cai quản, mọi thông tin mà tôi kể cho anh nghe nãy giờ đều xuất phát từ Ngài ấy. Vì cơ thể này nên tôi đâu thể rời khỏi đảo để hiểu thêm về những nơi khác đâu chứ?...
-Vậy sao cậu có thể gặp bả ở núi? -Keagaba thắc mắc.
-Đó là nhờ Shusein, vợ tôi có một mối quan hệ gì đó với bà ta, có thể là chung giống loài hay kiểu gì đó đại loại thế... Mỗi lần tôi hỏi về điều đó thì luôn bị cô ta trả lời một cách luồn lách như không muốn nói sự thật vậy...
Keagaba nhíu một bên mày lộ vẻ khó hiểu, cả hai đều nhìn về phía cánh cửa phòng nơi Shusein đã bước vào trước đó. Keagaba chợt nhớ về điều gì đó rồi lại hỏi Narriyon:
-Nếu các Yokai ấy được coi là những vị thần bảo hộ ở đây... Vậy tại sao vẫn có sự phân biệt với cô ta?...
Narriyon im lặng một hồi, có vẻ chính cậu cũng không thể hiểu được sự đối xử này dù có một bộ xử lí siêu việt cùng cuộc sống đã hơn 100 năm, chỉ biết đáp một cách không chắc chắn:
-Có thể trong mắt người dân, Yokai là những thứ cao quý và toàn diện... Vì thế khi thấy một cô cáo mù thì lại tỏ thái độ khác chăng... Và có thể những Yokai bị kì thị khác cũng có những khuyết điểm...
Narriyon thở dài khi nói lên khuyết điểm của vợ mình, sau đó lại nói tiếp:
-Dẫu sao cả hòn đảo này chỉ có Shusein và vị cửu vĩ hồ kia là hai Yokai duy nhất xuất hiện trước công chúng mà, những người còn lại thì sống ẩn dật trong rừng hết cả rồi... Có thể ở những đảo khác sẽ giảm đi phần nào sự phân biệt này theo lời kể của Shusein...
Keagaba im lặng không nói gì thêm, trông anh như có những suy tư hoặc những gợi nhớ về quá khứ có chút tương đồng ở Huyết Quốc...
Sau đó họ trò chuyện một lúc về quan sinh học, Keagaba chào tạm biệt Narriyon khi biết Shusein đang ngủ trưa và nhận ra đã quá ngọ. Nhìn vào chìa khoá dẫn đến tầng bảy khiến tâm trạng Keagaba không khỏi não nề, khi bước lên phòng, anh không vội vào ngay mà tiến đến căn phòng bên cạnh, tùy tiện mở cánh cửa ra mà không nghĩ đến hậu quả. Đột nhiên một tia sét đen đánh thẳng người Keagaba khiến anh đớn người và gục xuống, một giọng nói phát ra cùng tiếng bước chân trong phòng vang lên:
-Biết ngay kiểu gì nhà ngươi cũng sẽ đến đây mà không cho phép! Thấy hãi trước "Cửa chống trộm" mà ta "Dành riêng" cho ngươi chưa?! Nói xem ngươi đến đây để làm gì!
| Kết Thúc Hồi 8 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top