Hồi 57: "Sống An Nhàn"
Keagaba vẫn đang nằm dài giữa đất cát trước cổng toà thành đổ nát, Qasir vẫn ngồi bên cạnh không nói gì, sự im lặng kéo dài như thể cả hai đang chờ đối phương lên tiếng. Nhưng khi thấy Keagaba chỉ nghiêng người nằm chống tay, Qasir chỉ biết thở dài mà nói:
-Cái tên Qasir Kai này... Là của "Huyết Vương Chủ Đế Chư Thần" đặt cho tôi, cũng là cái tên đầu tiên tôi có trên cõi đời này... Dù tôi không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng tôi sẽ luôn trân trọng nó...
Nghe vậy Keagaba không nói gì, anh chỉ quay mặt ra sau, đột nhiên đầu anh run rẩy như cố nhịn cười, anh phản ứng vậy là bởi anh biết "Qasir" trong Tiếng Malta nghĩa là "Lùn". Và cái tên được đặt cho một chàng trai chỉ có 1m65 càng khiến tình huống vừa hài vừa thương. Thấy Keagaba hành động kỳ lạ, Qasir lên tiếng hỏi nhưng anh đã xua tay tỏ vẻ không có gì, thấy vậy dù hơi nghi ngờ nhưng Qasir đã bỏ đi để tránh phiền não, cậu cũng nói tiếp:
-Tôi được sinh ra từ những tà khí của những con quỷ dưới "Abyss", những cơn gió đã hội tụ lại thành một làn khói đen đầy tà ác... Và khi nó đủ to lớn, nó đã đánh động đến 'Diego', hắn đã đến và chứng kiến sự âm u của làn khói... Chính vì sự tiêu cực ấy đã khiến hắn thích thú với làn khói mà ban cho nó sự sống thông qua máu của hắn... Vậy nên nếu xét theo lý thuyết, tôi và Reficuli là chị em ruột quỷ với người sinh ra là ma cà rồng 'Diego'...
Nói rồi Qasir đứng dậy, cậu tự cắn và ăn lấy cánh tay của mình, Keagaba liền kinh ngạc trước hành động ấy nên cũng bất giác đứng dậy theo. Ngay sau đó Qasir đã trở lại hình dạng gốc của mình, con quỷ 5 mắt đầy răng nanh và ghê tởm, thấy sự kinh hãi của Keagaba, Qasir hiểu được điều đó mà nói tiếp:
-Đây là hình dạng khi tôi biến thành quỷ từ làn khói và máu của 'Diego'... Nó đáng sơ và ghê rợn lắm đúng không?... Reficuli cũng rất ghét nó, chị ấy ghét hình dạng đáng ghê tởm đã từng ra tay sát hại vô số sinh linh này... Kể cả tôi cũng vậy, 6000 năm trước tôi luôn giết chóc mọi thứ trong hình dạng này do sư điều khiển của hắn ta... Dù bây giờ có tự do đi nữa thì nó vẫn ám ảnh tôi mỗi khi hiện nguyên hình, nếu không phải những trường hợp đặc biệt, dù có chết tôi cũng không muốn biến thành nó...
-Vậy... Trường hợp đặc biệt là gì?...-Keagaba hỏi với sự dè chừng và căng thẳng.
Qasir không đáp lại lời đó, anh chỉ di chuyển đến chỗ Keagaba, lấy cây gậy bạch kim từ trong túi anh ra, dù bàn tay bị thiêu đốt bởi cây gậy nhưng cậu vẫn cố lấy nó ra. Sau đó đặt cây gậy lên tay Keagaba, chĩa vào ngực mình mà nói:
-Giờ đây thời kỳ của 'Chúa Quỷ' đã kết thúc rồi... Tôi cũng không còn mục đích để sống nữa... Nếu anh giết tôi và đem xác về, nói với người dân rằng đây là 'Chúa Quỷ', anh sẽ được tất cả tung hô và trở thành "Người Hùng Diệt Quỷ"... Sẽ sống trong vinh quang và danh vọng như những gì tôi đã chứng kiến vào 6000 năm trước...
Keagaba không nói gì trước câu nói ấy, anh đưa cây gậy về phía ngực Qasir, cậu cũng nhắm mắt để chờ cái chết, nhưng sau đó chỉ cảm nhận một sự đụng chạm nhẹ chứ không phải thiêu đốt. Qasir kinh ngạc mở mắt, thấy thứ chạm vào ngực mình là nắm tay của Keagaba chứ không phải cây gậy, cậu ngơ ngác nhìn lên thì thấy ánh mắt sắc bén đầy kiên định của Keagaba cùng một nụ cười khâm phục, anh nói:
-Dù sao thì cậu có nhiều lý do để sống tiếp mà... Hãy tiếp tục bảo vệ Huyết Quốc! Dù 'Diego' có chết thì lũ quỷ dưới trướng hắn vẫn lộng hành đấy thôi... Cậu cũng là một người_ à nhầm con quỷ tốt rồi còn đâu, cậu sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ sinh ra mình và đồng loại suốt 6000 năm rồi còn gì...
Qasir vẫn sững sờ trước hành động của Keagaba, sau đó anh chỉ rút tay lại, đút cả hai tay vào túi tỏ vẻ cool ngầu mà nói:
-Với lại cuộc sống hiện tại của tôi đang yên ắng rồi... Cậu nghĩ tại sao tôi lại sống trên núi chứ? Vì tôi không muốn sự ồn ào của thành phố, cũng như chỉ muốn một cuộc sống yên bình cùng Nalima mà thôi...
Nghe vậy Qasir cúi mặt xuống, mặt cậu không bộc lộ điều gì nhưng ánh mắt đảo qua lại liên tục như cố xác định kiến thức. Sau đó cậu nhắm cả 5 con mắt lại một cách bình thản như đã tìm được câu trả lời, cậu lên tiếng:
-Cảm ơn a...
-Ờ mà nhà hàng của Levars còn hoạt động không ta?
Câu hỏi của Keagaba cắt ngang sự xúc động của cảnh vật, Qasir bất ngờ trước câu hỏi ấy, sau đó cậu gật đầu khi Keagaba nhìn mãi về phía mình. Lập tức mắt anh mở to ra và sáng lên, anh lập tức lao đến vác Qasir và chạy một mạch thẳng vài ngàn km một cách ảo ma về phía Huyết Quốc. Tốc độ của anh nhanh đến mức cát bụi bay phía sau như vũ bão, thậm chí tạo ra một con đường thẳng tắp khi dạt hết cả hai bên cây cối trong khu rừng chết. Khi đến vực sâu do vết chém của Raishemp, Keagaba vẫn nhảy qua không chút do dự, nhưng khi đang lơ lửng trên không thì rơi cái vực sâu đến vô tận xuống do 'Trọng Lực'. Tuy vây ngay giây sau Keagaba vẫn chạy lên lại và tiếp tục cuộc chạy bộ ảo ma về phía Huyết Quốc. Qasir bị vác trên vai say sẩm và kinh hãi trước sự hưng phấn của Keagaba, cơ thể hoá quỷ của cậu ít nhất phải cỡ tạ nhưng Keagaba vẫn vác theo mà không có chút gì mệt mỏi. Sau vài chục phút chạy bộ trên quãng đường vài ngàn km (The Fuck?!), cả hai đã đến trước cửa sau của nhà hàng Huyết Quốc nơi Levars hay bếp trưởng đang làm việc. Qasir nôn mửa vì sự mệt mỏi và chống mặt dù cậu là một con quỷ cấp trung có thể biến thành người, còn Keagaba thì hào hứng gõ cửa để tìm bếp trưởng.
-Vì mới trải qua cuộc chiến quỷ nên nhà hàng không thu mua thêm xác nữa đâu...
Một giọng nói phát ra từ góc bên kia tường, tiến đến là Levars với khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt nhắm lại thường thấy. Keagaba sững sờ khi nghe câu nói ấy, khuôn mặt anh đờ đẫn như cả thế giới đã đổ sập vậy, anh không tin vào những gì mình vừa nghe liền cố hỏi:
-Không... Thu mua xác quỷ nữa sao?!...
-Phải...-Levars thản nhiên đáp- Do hai đêm qua nhiều quỷ quá nên tôi đã thừa nguyên liệu cho vài trăm năm tới, vì thế không cần thêm đâu...
Nghe vậy Keagaba lững thững rời đi, bộ dạng cực kỳ thê thảm nếu người khác nhìn vào, thêm cả việc anh không mặc áo nhìn chả khác gì một gã nghèo bần vô gia cư cả (Đúng là vô gia thật). Qasir vẫn ngồi ngơ ngác trước việc này, sau đó cậu chợt nhận ra Keagaba tính bán mình để kiếm tiền, may mắn là Levars không thu mua xác quỷ nữa nên cậu mới an toàn. Levars cũng chỉ cười mỉm trước sự ngỡ ngàng khi nhận ra sự thật của Qasir, bỗng Levars lên tiếng nói về điều gì đó có vẻ mờ ám:
-Vậy là... Kế hoạch tiến triển rồi nhỉ?...
-Có lẽ vậy...-Qasir đáp- Dù nó hơi sai sai kiểu gì ấy...
Keagaba lang thang vô định trên đường, ánh mắt thất thần và đờ đần cùng bộ dạng thê thảm chỉ mặc mỗi quần dài rộng, miệng lẩm bẩm "Không mua thịt quỷ... Không thu mua nữa..." Khiến người qua đường đều nhìn anh một cách khó hiểu và sợ hãi. Anh vô thức bước lên những bậc thang dẫn đến nhà mình, dù biết rằng chẳng có ngôi nhà nào ở đó do đã bị phá từ lâu bởi quỷ rồi, nhưng khi bước lên những bậc thang cuối cùng, một ngôi nhà nằm giữa bãi cỏ trên ngọn núi phía sau Huyết Quốc càng lộ rõ trước mặt Keagaba. Anh kinh ngạc như không tin vào mắt mình, dụi mặt và nhìn kỹ hơn như muốn xác thực, đó là vị trí của ngôi nhà của anh, nhưng đó không còn là nhà anh nữa mà trông nó hiện đại và sang trọng hơn. Keagaba bàng hoàng bước đến, tay anh hơi run khi đứng trước cánh cửa, anh không dám đối diện trước sự thật này, sau một lúc đấu tranh tư tưởng anh đã quay lưng lại, hít một hơi thật sâu rồi xoay người nắm chặt lấy tay cửa. Đột nhiên cánh cửa mở ra trong khi Keagaba còn chưa mở nó, những bóng tối u ám xung quanh anh cũng bất ngờ biến mất khi thấy một thứ ánh sáng toả ra từ cánh cửa, chưa kịp kinh ngạc thì một bóng trắng của một dáng người nhỏ nhắn đã lao ra ôm lấy Keagaba và nói với giọng chào mừng:
-Mừng chàng về nhà chồng ới~♥
Là Nalima đã bay ra ôm lấy Keagaba trong sự bất ngờ của anh, anh xoay vài vòng do quán tính mới có thể đứng vững được, Nalima sau đó cũng co hai chân lên và ôm lấy cả người Keagaba. Anh không cảm thấy khó chịu mà lên tiếng hỏi trong khi cơ thể đứng thẳng để "vợ" mình ôm như gấu Koala ôm cây:
-Cô về hồi nào vậy? Mà đây là nhà của chúng ta sao?! Không phải nó đã bị phá rồi à?...
Nalima vẫn dụi đầu liên tục trên ngực trần của Keagaba, đến mức xì cả khói đen, sau đó nàng lại lên tiếng:
-Thiếp chỉ mới về vài canh trước thôi ạ... Ngôi nhà của chúng ta đã được xây lại khi thiếp trở về... Không biết ai đã làm vậy nhưng trông nó đẹp và thoải mái hơn đúng không chàng?...
-Ờ ừ...-Keagaba đáp trong khi vẫn ngơ ngác- Đúng là đẹp thật... Mà cô có thấy tờ ghi nợ nào trước cửa nhà không đấy?
-Hông~ Mà chàng mau vào trong đi! Tiệc sắp bắt đầu rồi đấy!...
-Gì? -Keagaba kinh ngạc- Tiệc gì cơ?...
-HẢẢẢẢẢẢẢẢ??? Chàng không nhớ gì về lễ kỷ niệm cưới của chúng mình sao!!!??
Keagaba kinh hãi sực nhớ lại ngày hôm nay, những ngày này mấy năm trước anh luôn bị "vắt" thành xương khô, vì thế luôn cố né tránh "vợ" mình vào ngày ấy nhưng đều thất bại, khiến nó thành một trong những ngày ám ảnh nhất trong năm của Keagaba. Giờ đây do vừa đấm nhau với 'Chúa Quỷ' mà quên bén ngày "Thanh trừng" này, anh vội vã cố giải thích:
-Nhớ! Nhớ chứ! Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi! Chỉ là cô đừng làm gì tối nay có được không!... Xin cô đấy!
Nalima không quan tâm, nàng chỉ xoay mặt đi phồng má "Hứ" một tiếng, tay chân thì siết chặt cơ thể Keagaba hơn, giây phút ấy biết rằng "Quả này ăn l*n" rồi, anh chỉ biết bất lực vào nhà với ý định đếm từng giây đến giờ "Thanh trừng". Khi Keagaba mở cửa, hàng loạt pháo hoa giấy và tiếng nổ phát ra khiến anh kinh ngạc, ngay sau đó là lời đồng thanh của nhiều loại thứ tiếng:
-MỪNG TRỞ LẠI! NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!!!
| Kết Thúc Hồi 57 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top