Hồi 50: "Con Đường Mới"

Sự việc ngày càng trở nên kỳ lạ và bí ẩn, nhưng cùng với đó là một sự chờ đợi xuất phát từ cô phù thủy khi biết "Người được chọn" sẽ còn nhiều thứ để cô khám phá. Kime cũng biết được việc số cánh hoa tương ứng với số Yokai tuyết chấp nhận, nhưng cô hiện đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không bận tâm về điều đó. Bỗng cánh cửa ra vào mở ra, tất cả đều quay sang nhìn, phát hiện đó là Drageo, thấy mọi người đều tập trung ở đây khiến cậu hơi ngơ ngác thoáng chốc, sau đó lại hỏi về Okurinu rồi biết cậu Yokai đã rời đảo mà không nói lời tư biệt. Drageo tỏ vẻ hụt hẫng khi chia tay "Người anh em" mới quen một ngày, còn nhiều câu chuyện cậu còn chưa kể với Okurinu nữa. Trong khi Komei và Keagaba đều bất lực lộ rõ sự chán nản thì đột nhiên Kime lên tiếng:

-Drageo này... Anh có thể nhận thứ này thử được không?...

Nói rồi Kime đưa tay ra, Drageo tuy ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy, phát hiện thứ mà Yokai tuyết đưa là "Chứng chỉ" của Kime. Thấy vậy cả cô và Komei đều kinh ngạc, bởi Drageo không phải người đi lấy "Chứng chỉ" nhưng chiếc nhẫn vẫn không bị tan rã, một điều trái ngược với Keagaba trong khi anh mới là người cần nó. Khi biết được rõ hơn về tình hình, Drageo cho rằng có một thứ khác đặc biệt và giúp nhẫn băng tồn tại chứ không đơn giản là việc công nhận hay phụ thuộc vào người cần "Chứng chỉ" hay không. Nói dễ hiểu thì ngoài việc được các Yokai khác công nhận, việc có một mối quan hệ gần gũi với Yokai tuyết cũng là một cách để "Chứng chỉ" tồn tại. Lời giải thích của Drageo rất bình thản và tự nhiên, nhưng việc cậu nói về "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì" làm Kime nghĩ theo một nghĩa khác khiến cô đỏ mặt. Còn về phần Keagaba, hay chính xác hơn là "Người được chọn", vốn đã là một người kỳ lạ nên chắc hẳn cách anh có được "Chứng chỉ" cũng kỳ lạ không kém, và đó là lời giải thích mà Drageo có thể đưa ra về Keagaba, chứ không có cách nào khác để giải thích việc cặp song sinh tinh linh tuyết chấp nhận anh dù mới sinh cả, trừ khi cả hai đều đã có nhận thức từ trước...

Drageo dù có giải thích một cách chi tiết cụ thể đi nữa thì trên mặt Komei và Keagaba cũng chỉ là những nét đơ ra, cô phù thủy thậm chí nổi gân mặt khi nghe giải thích dài dòng, còn Kime chỉ biết ngây ngô nghe mà chẳng hiểu được gì, đột nhiên cô phù thủy quát lớn:

-ĐƯỢC RỒI!!! NÓI CHUNG THÌ ĐÃ CÓ "CHỨNG CHỈ"!! MAU LÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐẢO TIẾP THEO ĐI!...

Mọi người đều giật mình khi Komei lớn tiếng, sau đó cô hầm hực bước ra khỏi hang, để lại những con người còn ngơ ngác đó. Keagaba lặng lẽ quan sát Komei, sau đó nhìn về phía Kime và Drageo, cuối cùng nhìn lại bàn tay phải và chiếc nhẫn trên tay mình. Trên ngón trỏ và giữa lần lượt là "Chứng chỉ" của Cửu vĩ Hồ Saodama Kỹuta của đảo Chosairu và Sinh vật Đen Tuyền Kagewappa Sutorĩmu của đảo Esoru. Khi anh định đưa nhẫn vào ngón kế tiếp, ánh mắt khẽ giao động và động tác dừng lại, Keagaba lén nhìn lên, chứng kiến sự hạnh phúc của Kime khi nói chuyện với Drageo, cùng với đó là cặp song sinh tinh linh tuyết được quấn trước người cô. Keagaba nhắm mắt lại, tâm trí bỗng hiện lên "Ai đó" với mái tóc trắng "Ở nhà", sau đó anh đưa nhẫn về phía ngón út. Cả quá trình anh để nhẫn gần ngón ba và quyết định đặt xuống ngón út tuy chỉ trong một khoảng lặng nhưng Kime lại vô tình thấy được. Sau đó Keagaba tạm biệt hai người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, nơi cô phù thủy đang chờ, nhìn bóng lưng ấy ra khỏi hang và bị Komei cú một phát vào đầu, ánh mắt Kime khẽ nhíu lại cùng một nụ cười. Cô cứ nhìn hai người ngoài hang cho đến khi Keagaba bị cột sau chiếc mũ phù thủy của Komei và bay đi...

-Có chuyện gì khiến cô vui à?...-Drageo đột nhiên lên tiếng hỏi.

-Không có gì to tát đâu ạ...-Kime nhẹ nhàng đáp- Chỉ là lâu rồi tôi mới có những người bạn như vậy...

Nghe vậy Drageo cũng không hỏi gì thêm, cậu hiểu được phần nào tâm trạng của Kime, đây vốn là những gì mà cô có được, một sự hạnh phúc bình thường và yên tĩnh...

-Sắp tới... Anh định làm gì?...

-Tôi sẽ ở đây một lúc... Nhưng sẽ không quá lâu, tôi còn phải về trông cửa hàng nữa... Mấy bộ đồ còn dở dang đang chờ ở nhà ấy, với lại để "Chị ta" một mình coi tiệm cũng không hay cho lắm...

-Anh Biết Thiết Kế Thời Trang Hả?!

Giọng Kime đột nhiên trở nên phấn khích, Drageo cũng bị điều đó dọa trong thoáng chốc, nhưng sau đó liền bình tĩnh đáp:

-À ừ... Phải!... Chủ yếu là mấy bộ được đánh giá là độc lạ thôi ấy mà...

-Tuyệt Quá! Bữa Nào Tôi Phải Đến Huyết Quốc Tìm Hiểu Về Anh Với Cửa Hàng Ấy Rõ Hơn Mới Được!!!

-Ơ? Thế còn người dân thì sao?...

-Cổ Thượng Long đã không còn! Vì thế những cơn rung chấn sẽ không xảy ra trừ khi bị bên ngoài tác động (Mà trường hợp đó phải nói là cực hiếm )... Mà nếu tôi có rời đảo thì sẽ nói với người dân để họ tránh tình trạng lạc trong rừng thôi!

-Cô dám không? -Drageo hỏi với một sự kinh ngạc có chút châm chọc.

-M... Mớ gì không dám chứ?! N... Nếu tôi cố thì sẽ vượt qua nỗi sợ số đông thôi!

Dứt lời cùng động tác khoanh tay quay người tỏ vẻ giận dỗi khi bị Drageo châm chọc, thấy vậy cậu liền nhượng bộ an ủi và xin lỗi, đồng thời cũng sẽ ủng hộ Kime, nhờ lời nói thấu hiểu tấm lòng mà không khó để Yokai tuyết tươi cười trở lại...

Sau một khoảng thời gian, Drageo cũng quyết định về nhà, cậu tạo ra một lượng lớn tuyết và nén kín chúng trong một thiết bị công nghệ được biết có xuất xứ từ Phong Quốc giúp lưu giữ thời tiết. Kime kinh ngạc trước thứ mới lạ này, đồng thời Drageo cũng đưa cô một hòn đá, nó có hình dạng của bông hoa tuyết bảy cánh, nói rằng mỗi khi Kime muốn gặp cậu hoặc gặp khó khăn như hết tuyết lưu trữ, hãy phá hủy hòn đá, khi đó cậu sẽ đến nhanh nhất có thể. Yokai tuyết xúc động khi Drageo quan tâm mình đến vậy, ánh mắt cô cứ dõi theo bóng dáng cao ráo ấy dần rời xa mình, thậm chí khi cậu khuất dần trong cánh rừng, Kime vẫn thẫn thờ nhìn về một phía xa xăm...

-U... Guh guh gah gah...

Có giọng nói phát ra gần đó, Kime giật mình quay sang, thấy hai người em mình từ lúc nào đã rời khỏi khăn quấn trên người cô và bò trên mặt đất. Cô định tiến đến đón trẻ vì sợ bẩn, đột nhiên cô phát hiện hai túi vàng lớn đang nằm trong góc khuất của hang và được phát hiện bởi cặp song sinh. Cô ngơ ngác trong vài giây, ngay sau đó liền nắm chặt hòn đá mà Drageo đưa cho lúc nãy...

-Đó Không Phải Tôi Để Quên Đâu... Cô Cứ Dùng Đi !

Một giọng nói vang vọng từ bên ngoài hang động, đó là Drageo, Kime định lên tiếng từ chối thì phát hiện ánh mắt kiên định của đối phương cùng nụ cười chắc chắn, cô khẽ cúi người, sau đó gật đầu nhẹ, tay dần buông lỏng hòn đá và đặt trước ngực. Drageo thấy vậy cũng yên tâm mà rời đi, Kime cũng quay lại chỗ hai em mình, tay chạm vào hai túi vàng lớn trước mắt, để rồi phát hiện mỗi túi đều có một thiết bị lưu trữ thời tiết bên trong...

Ở đâu đó ngoài đại dương rộng lớn thuộc lãnh thổ Lôi Quốc, có hai bóng dáng đang bay trên trời và rời khỏi đảo Konchoru. Keagaba nhờ vào số lựu đông lạnh được "Ai đó" để gần chỗ ngủ mà thành công vượt qua cái lạnh đến từ hòn đảo gần Băng Quốc này. Vì quá rãnh rỗi không biết làm gì nên anh liền hỏi cô phù thủy về hòn đảo mà cả hai sắp đến, nghe Keagaba chủ động tìm hiểu về địa điểm sắp tới, Komei thoáng ngạc nhiên liền hỏi trước khi giới thiệu:

-Bộ ngươi hứng thú với lịch sử mấy hòn đảo này rồi hả? Được thôi, nếu ngươi muốn biết thì...

-Thôi khỏi đi...

Hòn đảo mà cả hai sắp đến là "Noronsu", một hòn đảo đúng nghĩa của đấu trường và chiến binh, nơi đây năm xưa từng chưa đựng một công trình của các Cổ Thượng Long trước khi bị Lôi Minh Thần đấm một cú khiến cả công trình lẫn bề mặt bên dưới lõm xuống và tạo thành một khu vực trông như một bàn tay đang co lại, chính vì thế mà nơi đó được gọi là "Lòng Bàn Tay Quỷ". Sau này nơi đó trở thành đấu trường của hòn đảo và được cai quản cùng lúc bởi hai Yokai có kỹ năng chiến đấu cực cao, họ được coi là hai Cửu Hộ Thần hiếu chiến nhất trong số tất cả. Bất kỳ ai muốn có được "Chứng chỉ" đều phải có khả năng chiến đấu và thực lực đủ mạnh để có thể đối mặt trước chiến trường trong "Lòng Bàn Tay Quỷ" hay thậm chí là đánh bại cả hai Yokai ấy. Tuy nhiên rất ít người có thể chiến đấu ngang cơ hay nhỉnh hơn họ, hầu hết tất cả đều lựa chọn trụ vững, cố thủ hoặc trốn tránh nhằm kéo dài thời gian để vượt qua thử thách.

-Những kẻ cố né tránh chỉ để nhận "Chứng chỉ" thường bị hai Yokai đó khinh thường, họ coi chiến trường là nơi để đối mặt trước thử thách, chứ không phải chờ đợi hy vọng mong manh trong phút chốt hạ...

-Vậy cô từng vượt qua bằng cách nào?...

-Dĩ nhiên là đối mặt từng tên rồi! Và ta đã lần lượt hạ cả hai chứ không trốn chạy đầy hèn nhát kia! Mà giờ có quay lại đi nữa thì ta cũng tự tin cân hai dễ dàng thôi!...

Vừa nói Komei vừa lộ vẻ nở mặt đầy khoái chí, còn Keagaba ở dưới lại có suy nghĩ về lời nói của cô phù thủy:

-Hạ từng tên?... Cân hai?... Vậy tức là có vụ đánh cả hai cùng lúc đúng không?

Komei khẽ sững người khi nghe lời nói ấy, cô im lặng một lúc rồi đáp:

-Đúng là có thể thách thức cùng lúc hai Yokai nọ trong một trận 2v2s... Nhưng ta khuyên ngươi đừng đi theo con đường đó, chưa một ai dám_

-NGOOONNNNN!!! Vậy cô gánh tôi vụ này đi! Cô nói cô có thể cân hai dễ dàng mà! Xong cái này thì qua đảo khác nhanh thôi!

-Ai Cho Ngươi Tự Ý Quyết Định Hả?! Thử Coi Một Kẻ Bú Win Như Ngươi Thì Có Đáng Để Làm "Người Được Chọn" Không?!!

-Ai quan tâm chứ? Mấy cái chiến đấu này sao tôi chơi nổi? Năm xưa ít ra cô còn có phép chứ thôi người trần mắt thịt như tôi thì sao địch nổi hai Yokai Hộ Thần chứ?... Giúp tôi lần này đi, biết đâu một ngày được hai đảo vượt KPI sao?

-Chậc!... Hết nói nổi...

| Kết Thúc Hồi 50 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top