Hồi 50.2: "Pháp Trường Thời Sự (II)"
Bằng chứng chả liên quan gì đến vụ án, Reficuli bất lực rồi đe doạ bên phía luật sư nên vào đúng trọng tâm vấn đề, lời nói vốn chỉ dành cho một người nhưng đủ để khiến tất cả phải vã mồ hôi. Về bên phía tham gia, họ nhanh chóng có được bằng chứng pháp y về việc bị cáo có bệnh mộng du và thường không kiểm soát hành động của mình, thậm chí họ còn mời cả vị bác sĩ chuyên khám cho cô ta. Vị bác sĩ khẳng định điều đó, nhưng ông ta cũng nói thêm về việc chứng mộng du của bị cáo thường không quá dữ dội, đôi khi có còn giúp ít vì cô ta có thể vừa ngủ vừa làm việc. Reficuli im lặng nghe bác sĩ trình bày, sau đó cô nhắm mắt lại như nghĩ ngợi điều gì đó, cùng lúc đó bên phía luật sư cũng lấy việc hành động mộng du của bị cáo là bình thường, không có gì đáng để bị bên làm chứng lôi ra cả. Tuy nhiên phía bên kia không nghĩ vậy, bởi khi con người mộng du thì không chắc suy nghĩ khi ấy có thực sự là của họ hay không. Không khí phiên toà đang căng thẳng thì luật sư bên bào chữa lại chỉ ra điểm kỳ lạ ở bức ảnh, được biết bên làm chứng chụp trong lúc hoảng loạn, nhưng ảnh lại rõ nét full HD không che, nhiếp ảnh gia liền phủ định ý kiến ấy bởi anh ta có kinh nghiệm chụp ảnh từ khi còn nhỏ, vì thế dù có hoảng sợ thì tay vẫn không quá rung. Reficuli nghe vậy im lặng một lúc, sau đó ra lệnh cho nhân chứng cầm máy ảnh lên, anh ta ngơ ngác làm theo, ngay giây sau thẩm phán từ trên bàn làm việc xuất hiện trước mặt nhân chứng, đi kèm với đó là một áp lực khiến ai nấy đều sợ hãi, và nhân chứng cũng không phải ngoại lệ. Anh ta hoảng hốt nhưng tay lại vô thức nhấn nút chụp, thẩm phán vẫn không nói gì, khi tấm ảnh được đẩy ra, cô liền cầm trên tay và quan sát dù giây trước nó vẫn còn trên máy. Reficuli khẽ nhíu mày, bởi bức ảnh hoàn toàn chụp rõ nét chân dung của cô, dáng người cao cùng bộ áo khoác dài đầy uy nghiêm được gói gọn trên tấm ảnh. Thẩm phán không nói gì thêm, ngay sau đó liền trở lại bàn của mình và tuyên bố "Bằng chứng tay rung" bị loại bỏ. Tình huống ngày càng bất lợi cho phía bị cáo, cô gái cũng trở nên suy sụp khi bản thân ngày càng rơi vào thế bí...
Trong khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc, bất ngờ luật sư bên bị cáo lại đưa ra một bằng chứng khác, anh ta bảo rằng đáng ra nó không được xuất hiện, nhưng vì bị cáo rơi vào thế bất lợi nên buộc phải lộ diện: Bị cáo từng mắc phải hội chứng đa nhân cách từ nhỏ, sau thời gian điều trị thì đã phai mờ, nhưng khám nghiệm gần đây lại cho thấy chúng dần trở lại. Mọi giấy tờ và bằng chứng đều được luật sư đưa ra, mắt Reficuli khẽ mở to, cả bị cáo cũng kinh ngạc khi nghe được điều đó, lập tức sụp đổ trên vành móng ngựa. Bên phía nhân chứng cũng lộ vẻ hoang mang khi biết thông tin này, nhưng điều đó không khiến bên bị cáo lật ngược thế cờ mà chỉ có thể giúp cô giảm án. Và người đau khổ nhất vẫn là bị cáo, dù biết được "Bản thân" cô không ra tay với mẹ mình, nhưng kẻ sát nhân ở đây cũng chỉ là "Cô", lời giải thích hợp lý nhất cho vụ án chỉ có thể là trong lúc cô bị mộng du, chứng đa nhân cách lại tái phát và đã ra tay với mẹ mình. Reficuli không lên tiếng hay đưa ra phán quyết, cô chỉ quan sát mọi thứ trước mặt, một tay chống bên mặt, tay còn lại vờn lấy cuộn len trên bàn, thẩm phán như đang chờ đợi điều gì đó...
Sau một lúc căng thẳng, một nữ nhân viên pháp trường đã chạy đến bàn thẩm phán, trên tay cô ta là một cuốn sổ ghi chép. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước điều này, trong những trang sách ghi chép là nhật ký của bị cáo. Nó ghi rằng từ nhỏ bị cáo đã không có bạn, bị bắt nạt thường xuyên, dẫn đến chứng trầm cảm mà không được phát hiện, từ đó sinh ra nhân cách khác nhằm xoa dịu trấn thương tâm lý. Sau này khi người mẹ kế xuất hiện, bà ta đã quan tâm đến bị cáo khiến cơn trầm cảm dần biến mất, theo đó là bệnh tình ngày một giảm đi. Mãi đến sau này khi bị cáo gặp một người, kẻ đó cũng chính là kẻ từng bắt nạt bị cáo, chính hắn cũng đã khiến bệnh tình của cô tái phát...
Những lời viết ấy khiến bị cáo kinh ngạc, bởi người viết vừa là cô vừa "Không phải" là cô, chính xác hơn là nhân cách khác của cô. Về phía luật sư bị cáo, anh ta lập tức nhận ra mọi chuyện, liền đưa ra ý kiến về nhiếp ảnh gia chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Tất nhiên nó lập tức bị "OBJECTION", vì thế luật sư liền đưa ra bằng chứng về việc nhân chứng tự nhận là nhiếp ảnh gia, nhưng lại thường xuyên tiếp cận bí cáo với những hành động nhìn qua rất bình thường có phần quan tâm, nhưng thực chất là đang cố khơi gợi ký ức của bị cáo. Sau đó luật sư đưa ra các bằng chứng về việc nhân chứng thường ở gần bị cáo trong khoảng thời gian gần đây, hành vi quan tâm trùng khớp với lời nói của luật sự. Tuy nhiên nhân chứng liền phản bác, anh ta thừa nhận mình từng quen bị cáo lúc nhỏ, giờ đây gặp lại cô ta thì quan tâm là lẽ thường tình, không có chứng cứ gì về việc anh ta bắt nạt bị cáo khi còn nhỏ cả, và việc nói anh ta gợi lại ký ức hoàn toàn là trùng hợp, hoặc theo một hướng nào đó thì còn là vu khống...
|Kết Thúc Hồi 50.2 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top