Hồi 50.1: "Pháp Trường Thời Sự (I)"

Một ngày mới lại đến với Huyết Quốc, ánh nắng ban mai lại chiếu vào trong ngôi nhà trên ngọn núi phía sau thành phố. Tại tầng dưới của căn nhà, một bóng dáng cựa quậy trên chiếc ghế Papasan mềm mại, mái tóc xanh cùng cặp sừng cong lên và trượt xuống chậm rãi nâng lên. Reficuli dùng mu bàn tay để dụi mắt sau một giấc ngủ dài, sau đó cô rướn người lên, rồi từ từ hạ thân xuống, để cả hai tay và cả cơ thể về phía trước, phần lưng cong lên với vòng ba hướng lên cao nhất. Sau khi duỗi người, cô giẫy cổ ở tốc độ cao, rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó đến nhà bếp, lấy con cá từ trong tủ lạnh và đưa vào lò nướng. Trong thời gian chờ đợi cá nướng, Reficuli tự rót một ly sữa nóng và để trên bàn liếm từng giọt trong khi tay không chạm ly. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân trên tầng, đó là Wistel đang ôm Nalima bước xuống, dù bước đi rất nhỏ và khẽ nhưng vẫn không thể qua mặt được đôi tai siêu nhạy của Reficuli. Khi Wistel xuống nhà và ngó nhẹ sang bếp, cô thấy Reficuli đang quay sang nhìn mình, trên miệng vẫn còn vương vấn vài giọt sữa liền định chào hỏi, nhưng Reficuli đã ra hiệu im lặng khiến Wistel chửng lại một nhịp, lúc này cô mới nhớ ra "Chủ Nhân" vẫn đang ngủ trên người mình, vì thế cô đành chào hỏi bằng ý nghĩ...

"Thẩm phán!... À không... Chị hai mới đúng chứ... Chị đâu có mặc đồ pháp trường đâu..."

Reficuli hơi nheo mắt khi nghe suy nghĩ ấy của Wistel, không biết cảm xúc của cô là gì, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lấy phần cá từ trong lò nướng ra khi nó đã chín. Wistel đứng đó một lúc rồi cũng nhanh chóng đưa Nalima đến bên chiếc ghế Papasan quen thuộc, bản thân cô hầu cũng sửa soạn rồi lên đường đến nơi làm việc hằng ngày...

-Con đi làm đây ạ...

Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, Wistel vẫn chào tạm biệt trước khi rời đi, Reficuli vừa nhai cá vừa quan sát "Tiên Nữ Quỷ" một cách lặng lẽ. Sau đó cô tiếp cận chỗ ngủ của Nalima, nhìn nàng đang ngủ say sưa trên chiếc ghế mềm mại mà bản thân Reficuli vừa ngủ hồi tối. Bỗng cô phát hiện cánh tay của Nalima đặt ra ở phía ngoài khung ghế, cô nhẹ nhàng chạm vào và nâng về phía trong. Nhưng khi cánh tay được đặt gọn gàng, ngay giây sau nó lại bung ra về vị trí cũ, Reficuli bất ngờ trước sự việc này, liền cố để tay ngăn nắp lại để rồi nhận lại kết quả tương tự trước đó. Cô gãi đầu lộ rõ sự lúng túng, chợt để ý khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười của Nalima, Reficuli như nhận ra điều gì đó, nhưng đầu cô lại khẽ nghiêng sang một bên không rõ cảm xúc. Cô ngó quanh một chút rồi cúi người xuống, để đầu mình dụi vào tay Nalima, chậm rãi nâng lên và đẩy nhẹ vào sát người nàng. Đầu của Reficuli giữ yên vị trí trên người Nalima một lúc lâu rồi mới từ từ ngẩn lên, khi thấy cánh tay nàng không còn bung ra nữa, Reficuli mới thở phào trong yên lặng...

Bỗng một tiếng chuông vàng vọng từ pháp trường đến tai Reficuli, âm thanh của nó nhỏ đến mức dường như không nghe thấy nếu không có cặp loa xử lý âm thanh cực tốt của cô. Tiếng chuông ấy là dấu hiệu có người báo án, Reficuli liền mặc đồ thẩm phán, mang giày và chạy một mạch về phía pháp trường, bắt đầu một ngày làm việc đầy drama sóng gió của thẩm phán tối cao...

Phiên toà chính thức bắt đầu, vụ án nói về việc một người phụ nữ ra tay sát hại mẹ mình và bị phát hiện bởi một nhân chứng. Ngay khi Reficuli ra mặt, bị cáo lập tức nức nở mà kêu oan:

-Th... Thưa thẩm phấn! Tôi thực sự không ra tay với mẹ mình mà!... Thực sự đã có người hại tôi!...

Cô ta như bị kích động và cố cùng vẫy trên vành móng ngựa như thể để Reficuli thấy được, tuy vậy thẩm phán vẫn giữ cái nhìn kiên định trước sự việc này bởi đây không phải lần hiếm hoi gì trong suốt 6000 năm hoạt động của cô. Bên phía luật sư đưa ra bằng chứng về việc bị cáo có một mối quan hệ tốt với mẹ mình dù cả hai không cùng máu mủ, đơn giản vì mẹ bị cáo là mẹ kế nhưng không phải mẹ "Ghẻ". Bên phía nhân chứng lập tức phản bác và đưa ra tấm ảnh về việc bị cáo ra tay sát hại mẹ mình trong nhà. Anh ta là một nhiếp ảnh gia, thường mang trên mình máy ảnh, và tấm ảnh được chụp trong lúc người làm chứng đi ngang qua và vô tình chứng kiến, trong lúc hoảng loạn đã nhấn máy và có được bằng chứng. Tấm ảnh hiện rõ nét một cô gái với cơ thể dính đầy máu đang quỳ rạp dưới sàn, trên tay ôm lấy thi thể người mẹ với vẻ mặt bàng hoàng và ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng. Điều này nhanh chóng trở thành điểm nóng của vấn đề, Reficuli lặng lẽ đeo bao tay và cầm ảnh, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bị cáo trên vành móng ngựa và trên ảnh, mắt cô nhíu lại khi thấy vẻ mặt bàng hoàng trùng khớp với hai người. Luật sư bên bị cáo cũng nhận ra ánh mắt tuyệt vọng ấy liền phản bác ý kiến về việc cô gái giết mẹ, không có lý do nào mà cô ta lại kinh hãi đến vậy, thậm chí trước đó khi bị cáo cố nói về việc này và dẫn đến một cuộc cãi nhau trước khi đến pháp trường, từng lời nói của người làm chứng đều khiến bị cáo nhớ lại người mẹ của mình. Reficuli thắc mắc về những câu nói ấy, luật sư nhanh chóng đáp lại rằng trong lúc cãi nhau bên làm chứng liên tục nói: "Con mẹ mày..."

|Kết Thúc Hồi 50.1|
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top