Hồi 46: "Ẩn Khuất Ra Ánh Sáng"

Bản chất của các Yokai tuyết lại được làm rõ hơn, những người nữ có thể dùng cơ thể mình để nuôi dưỡng cá thể đồng giới, người chị thứ của gia đình năm xưa đã dùng chính mình để chăm sóc Kime, đó cũng có thể là lý do cô ấy không thể dùng năng lực một cách vô tội vạ. Điều đáng chú ý hơn là khi dùng cơ thể để nuôi nấng người khác, phần cơ thể ấy chỉ có thể lấy lại thông qua tuyết tự nhiên, không thể dùng tuyết của những người khác trong gia đình để bù đắp. Khi còn nhỏ người chị đã đặc biệt quan tâm Kime bởi cô có một thiên phú khác xa với những anh chị mình, thậm chí còn được các Cổ Thượng Long đánh giá cao. Cô ta làm vậy chỉ với một mục đích duy nhất, giúp Kime mau chóng trưởng thành và có thể tự lập sớm, bởi lẽ cô ấy biết được điều gì đó sẽ có thể diễn ra trong tương lai, một tương lai mà chỉ có cá thể ưu tú mới có thể tồn tại. Người chị biết được bản thân và những người khác ngoài Kime bị đánh giá thấp bởi Cổ Thượng Long, có lẽ niềm hy vọng cuối cùng của cô ấy chính là đứa em út trong nhà, Musuyu Kime...

-Chị ấy biết hết... Chị ấy biết mọi chuyện... Về những thí nghiệm khiến mọi người sẽ dần quên đi ký ức... Cũng biết được bản thân sẽ không thể làm gì hơn bởi những ý định cho hành động ấy sẽ sớm tan biến theo băng tuyết... Vì thế chị ấy đã chọn chăm sóc tôi... Chọn đứa trẻ không giỏi (Hay đúng hơn là quên cách) bộc lộ cảm xúc này...

Keagaba và Drageo đều trầm ngâm khi nghe những lời nói của Kime, dẫu biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, sự đau khổ hàng ngàn năm đã chấm dứt nhưng việc nhớ lại những sự kiện đã diễn ra năm xưa khiến Kime không khỏi đau đớn. Tuy Yokai tuyết vẫn nằm dưới ghế quay lưng về phía mọi người nhưng vẫn không thể giấu được vũng nước trên sàn đang chảy ra từ khoé mắt. Drageo lặng lẽ quan sát mọi thứ, sau đó cậu đưa tay lên, những hạt tuyết bắt đầu xuất hiện trong phòng khách. Kime khẽ run khi tuyết chạm vào người cô, nhưng sau đó lại thả lỏng cơ thể một cách thoải mái, tuyết mà Drageo tạo ra có vẻ không phải là tuyết thường, và nó mang một sự ấm áp nhất định khi Keagaba thử chạm vào...

-HẮC CHUUU!!! Ai Chơi Tuyết Trong Nhà Vậy?!!

Một giọng nói đột nhiên phát ra khiến mọi người đều giật mình, Komei đã quay trở lại với vài bịch sữa đủ loại trên tay, mũi cô phù thủy hơi đỏ với một giọt nước chảy ra từ một bên lỗ. Thấy cô về, Keagaba định chế giễu gì đó nhưng Kime đã lên tiếng trước:

-Chắc sữa sẽ để sau này mới cần chứ tôi nghĩ hai đứa nhỏ vẫn nên dùng tuyết thì hơn...

Kime vừa đến gần Komei vừa nói với một sự rạng rỡ, không còn vẻ gì u sầu như trước nữa, Keagaba kinh ngạc vì sự thay đổi đột ngột ấy, Drageo bên cạnh lại cười nhẹ và giải thích:

-Tuyết ban nãy tôi tạo ra có thể xoa dịu phần nào tâm trạng u sầu, và tùy vào ý chí kiên định của người chạm mà nỗi buồn sẽ trôi đi như cách mà kiến thức người đọc trôi khi tìm hiểu về cơ chế năng lực mà con cccmmbb tạo ra ấy...

Nghe vậy Keagaba ồ lên một tiếng, anh không ngờ năng lực điều khiển thời tiết của Drageo còn có nhiều công dụng như vậy, đây chỉ mới là mỗi việc tạo tuyết chứ còn chưa nói đến các loại thời tiết khác. Phía bên kia khi Komei phần nào hiểu được tình hình chỉ biết càu nhàu vì tốn tiền sữa, cô đưa những bịch sữa cho Kime rồi hầm hực tiếp cận Keagaba. Cảm thấy có gì đó bất ổn khi thấy cô phù thủy vừa tiến đến vừa nhìn mình, Keagaba định đứng dậy nhưng đã bị Komei quát lớn ngồi xuống khiến anh trở nên bất động. Drageo cảm thấy kèo này không thơm định lén rời đi, nhưng cả cơ thể cậu không thể nhúc nhích khi bị bàn tay nhỏ nhắn của Komei "Nhẹ nhàng" đặt trên vai. Sau đó cô phù thủy ngồi đối diện hai thanh niên, chân vắt chéo lên bàn, tay khoanh lại như một cuộc tra khảo tội phạm. Kime bên cạnh thì lại thư giãn rót trà lên ly cho cả ba, hành động của cô hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng mà Komei đè nén lên Keagaba và Drageo. Cặp song sinh tinh linh tuyết nọ thì đang nằm trên ghế chỗ Okurinu, cậu lúc này đang nằm dưới sàn trong khi chân vẫn đặt trên ghế, điều thú vị hơn là cặp song sinh vừa ôm chân Okurinu vừa ngủ...

Sau khi uống một ngụm trà, cô phù thủy nhìn thẳng Drageo mà lên tiếng:

-Đầu tiên là câu nói của ngươi khi tìm kiếm Kime! Tại sao thân nhiệt của cổ lại "Nóng" hả?!

Kime đứng bên đang cầm ấm trà uống thì bị sặc nước khi câu hỏi đầu tiên lại liên quan đến bản thân, cô ho dữ dội trong sự bất lực của mọi người, khi tiếng ho bớt dần thì Drageo cũng trả lời:

-Đơn giản vì nó phản ánh tính cách của Kime mà, cô ta ấm áp thì thân nhiệt nóng thôi, cô quen biết cổ lâu vậy mà không nhận ra điều đó à?

Nghe câu trả lời thì ai cũng có những phản ứng khác nhau, Kime ngại rõ ra mặt và quay đi né tránh, Komei chỉ thở dài, còn Keagaba là lộ rõ sự ngờ vực:

-Ủa khoan! Thân nhiệt thì liên quan gì đến tính cách? Nó rõ ràng là hai lĩnh vực giữa sinh học và tâm lý mà?!

-"Eden có quy luật riêng của nó"...-Drageo bình tĩnh giải thích- Thân nhiệt ở đây chính là bộc lộ cảm xúc, bộ anh chưa nghe điều đó bao giờ à?...

-Một người thường như tôi thì có hiểu biết gì về mấy kiến thức ấy chứ? Mà cậu thử xem thân nhiệt tôi như nào?

-Nếu không ở trong lòng đất thì tôi hơi khó xác nhận ấy_

Lời nói đột nhiên bị cắt ngang bởi một vết nứt giữa căn phòng, tất cả đều ngạc nhiên còn Komei lại nhếch mép cười, cô thẳng tay vác Keagaba ném xuống dưới, ngay sau đó vết nứt đột nhiên đóng lại, lúc này cô phù thủy cũng lên tiếng:

-Ngươi mau coi xem thân nhiệt hắn như nào!...

Hoá ra Komei đã khiến mặt đất nứt ra chỉ để kiểm tra "Người được chọn" kia, Drageo phải mất một lúc ngớ người mới làm theo khi câu nói thứ hai của cô phù thủy phát ra với tông giọng lớn hơn câu trước. Khi chạm tay xuống, khuôn mặt Drageo lộ rõ sự bàng hoàng, trong khi Komei và Kime đều ngơ ngác trước thái độ ấy thì cậu đã lên tiếng:

-Keagaba... Không có thân nhiệt... Hay là thân nhiệt anh ta hoà lẫn cùng lòng đất rồi?...

Cả Kime và Komei đều mở to mắt khi nghe câu nói ấy, Drageo liền đưa giả thuyết nếu thân nhiệt Keagaba hoà lẫn cùng lòng đất tức là không thể xác định cảm xúc hay tính cách của anh một cách rõ ràng, điều đó rất đúng với con người gã tội phạm này. Nhưng nếu nó là trường Keagaba không có thân nhiệt, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng không ai lường trước được. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Komei như nhớ được điều gì đó liền nói:

-Hắn ta chịu lạnh rất kém... Mà trước đây ta cũng thấy hắn không giỏi đi trong nắng gắt (Hồi 12 )... Hai người có ý kiến gì không?

Nghe vậy Drageo lộ rõ sự kinh ngạc, bởi thông thường các sinh vật không có thân nhiệt hoặc chỉ tồn tại ở một nhiệt độ nhất định không thể duy trì ở môi trường lạnh hoặc nóng một cách đột ngột được. Từng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc trên mặt cậu, đi kèm với đó là sự bất an hai người còn lại khi chứng kiến phản ứng của Drageo...

Đột nhiên một cánh tay cuộn vải đen trồi lên từ mặt đất, Keagaba đã tự đào hố đi lên sau khi bị chôn sống bởi Komei. Anh vừa ngôi lên vừa phàn nàn cô phù thủy tự ý hành động mà không giải thích điều gì, nhưng khi thấy bầu không khí căng thẳng của mọi người anh lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên định hỏi. Bất ngờ Komei lướt đến, cốc đầu Keagaba một phát khiến bụi bẩn và đất đá bị đánh tan theo quán tính, sau đó cô ném Keagaba quay lại ghế ngồi ở vị trí ban đầu. Làm xong mọi chuyện trên dưới một giây, sau đó Komei lại cằn nhằn:

-Không quá bất ngờ khi tên này thân nhiệt bất ổn định!... Như cái tánh của ngươi vậy!

Nghe vậy Drageo và Kime khẽ giật mình, Keagaba thì ngơ ngác liền quay sang hỏi Drageo, hai người kia liền hiểu rằng Komei đang cố tình giấu việc Keagaba không có thân nhiệt nên cũng theo chiều cô phù thủy mà đáp:

-Ừ thì anh có thân nhiệt giống với lòng đất nên tôi không xác định được... Mà thân nhiệt đó rất khó xác định tính cách, nên có thể coi tính cách anh khó đoán vậy...

Vừa nói Drageo vừa gãi đầu lúng túng, đi kèm với đó là một sự bất an, nhưng Keagaba nghe vậy thì thất vọng tràn trề, không chú ý đến phản ứng của Drageo mà cúi mặt xuống thở dài. Kime đứng bên cạnh không biết phải nói gì, đành giữ im lặng quay mặt giấu tâm trạng. Về phía Komei, cô nhìn vào cái hố mà Keagaba vừa trồi lên, quan sát một lúc thì quay sang hỏi:

-Tên này sống dai thật đấy!... Cả trận đấu bị đâm tim đến ba lần mà vẫn sống nhăn răng... Rốt cuộc ngươi được thứ gì độ vậy?...

Kime nghe vậy chợt giật mình, cô cũng nhớ ra việc Keagaba bị đâm tim bởi Cổ Thượng Long và sống lại, lúc mà cô từ cõi chết trở về thì người đầu tiên cô chứng kiến cũng là Keagaba, người đáng ra đã chết trước đó, nhưng vì mới hồi sinh nên cô quên mất chi tiết ấy, đến khi hồi phục tuyết và được nhắc lại mới nhớ (Hoặc có thể coi chi tiết Kime không bất ngờ khi thấy Keagaba còn sống là sạn cũng được...). Keagaba vẫn đang trong tâm trạng thất vọng, nhưng khi nghe câu hỏi của cô phù thủy thì anh thẫn thờ ngước mặt lên dù vẫn còn đó sự chán nản, anh đáp:

-Ai mà biết được... Chắc tại tôi có quả "Giáp cốt truyện" dày như thằng mô côi thích hoạt động về đêm với khối tài sản khổng lồ nào đó ấy mà...

-Ý ta không phải thứ đó! -Komei lộ rõ sự khó chịu trước thái độ giễu cợt của Keagaba- Điều gì đã giúp ngươi sống lại?!

-Ờ... Lần đầu thì tôi được người bí ẩn cứu... Còn hai lần kia thì không biết điều gì đã xảy ra... Chỉ biết lần ba là do cây gậy bạch kim này báo hại mà thôi!...

-Hình như hai lần sau đó là nhờ cây gậy đó giúp anh thì phải...

Một giọng nói vang lên, mọi người nhìn về hướng đó, nó phát ra từ phía chiếc ghế nằm trong góc phòng, Okurinu tuy nằm dài trên đất với hai chân trên ghế được ôm bởi cặp song sinh Yokai tuyết, nhưng ánh mắt cậu ngước lên nhìn mọi người lại lộ vẻ nghiêm túc...

| Kết Thúc Hồi 46 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top