Hồi 43: "Mồi Câu Của Hiện Tại"
Lại thêm một buổi sáng nữa tại khu rừng chết, sau trận đấu với lũ quỷ đêm qua, các binh lính đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Keagaba tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, anh từ từ ngồi dậy. Khi nhìn quanh thì thấy Alish đã thức từ bao giờ và đang đọc sách, thấy Keagaba tỉnh dậy, Alish cười mỉm đầy khó hiểu ra hiệu cho anh giữ yên lặng bởi ngay giây sau khi nhìn xuống là một cảnh tượng khiến Keagaba kinh ngạc. Raishemp đang nằm úp trên bụng Alish, tay Lôi Minh Thần cơ lên và đụng trúng bộ ngực mềm mại và đồ sộ của cô chủ tiệm tạp hoá, miệng thì liên tục lẩm bẩm:
-Ư... Inarun... Ta thèm ngọt quá... Mà mỡ trên ngực cô lại to ra rồi kìa...
Keagaba bất động khi nghe câu nói ấy, Alish cũng dùng khẩu hình miệng để nói rằng Lôi Minh Thần đã nói mớ như vậy từ lúc ngủ đến giờ. Anh tự hỏi người phụ nữ tên "Inarun" kia là người thế nào mà có thể khiến Raishemp nhắc đến khi đang ngủ như vậy. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Keagaba khiến anh giật mình, quay lại thì thấy đó là Reficuli, thẩm phán biết những thắc mắc của Keagaba nên cũng giải thích...
Theo truyền thống của Lôi Quốc, sẽ có những người phụ nữ được giao nhiệm vụ làm người chăm sóc hoặc cố vấn của Lôi Minh Công Chúa vì tính cách có phần nóng nảy và dễ bốc đồng của mình. Những người phụ nữ ấy sẽ đồng hành cùng Lôi Minh Thần cho đến hết 7216 chu kỳ của mặt trăng 'Tâm Nguyệt' (~150 năm). Chính vì số năm khổng lồ ấy mà những người phục vụ phải là những tộc có tuổi thọ cao hơn bình thường, họ có thể là con lai hay chủng tộc khác cũng được, chỉ cần biết cách phục vụ và bảo hộ cho Lôi Minh Công Chúa là được, cũng như phải đủ thông minh để có thể ổn định quyền lực và địa vị của chính quyền. Nói cách khác những quân sư ấy được coi là người cai trị chính của Lôi Quốc, tuy mọi thực thi đều được thông qua Lôi Minh Thần nhưng xét cho cùng họ mới là những người quyền lực nhất...
Keagaba không nói gì sau khi nghe câu kể của Reficuli, anh tự hỏi thật sự Raishemp là một vị thần có tâm hồn trẻ con hay sao, bộ có những ẩn khuất nào của truyền thống này không. Như Reficuli, anh ngẫm về việc có những thế lực nào đứng sau cả bộ máy chính quyền bên kia trong khi vị thần của họ lại quá dễ dụ...
Câu chuyện ngày càng hướng sang những vấn đề chính trị khiến Keagaba càng thêm đau đầu, anh quyết định dẹp những chuyện này sang một bên và hỏi Reficuli về Qasir. Được tin cậu ta đã đi câu cá ở đâu đó bên kia dãy núi, anh liền tức tốc chạy đến nhằm tránh xa những suy nghĩ phiền phức, bước trên xác của những người lính đang nghỉ ngơi một cách tự nhiên khiến Reficuli ngơ ngác và nhăn nhó. Khi đến nơi mà Qasir đang câu cá, nó là một mõm đá khá cao với bên dưới là đại dương xanh mát, tại đây phía xa xôi kia là những hòn đảo rộng lớn của Lôi Quốc. Nó vốn là những hòn đảo nhỏ với những đảo lớn làm nơi sinh sống, Keagaba bước cạnh Qasir đang ngồi Chill trên đá, anh lên tiếng:
-Nãy giờ cậu bắt được con cá nào chưa?...
-Chưa... Tôi đâu có mồi đâu mà dính?...
-Gì cơ? -Keagaba kinh ngạc- Không có mồi câu thì cậu ra đây làm gì?...
-Tìm cách tự sát chơi...
Một cơn gió lạnh thổi qua, Keagaba đứng hình khi nghe câu nói ấy trong khi Qasir chỉ trả lời một cách thản nhiên như thể nó chẳng to tác gì, Keagaba hỏi rõ hơn về việc Qasir đang muốn làm hiện tại, cậu cũng không giấu gì mà nói:
-Tôi chỉ là đã quá chán với cuộc sống hiện tại... Sự bất tử không khiến tôi thấy hạnh phúc gì cả, nó như một nhà tù giam cầm sự sống và khiến nó ngày càng héo dần vậy... Từ khi trở thành "Người Hùng Diệt Quỷ", tôi luôn được người dân tung hô và ngưỡng mộ... Nhưng không hiểu tại sao tôi lại không có cảm giác vinh quang gì hết, có một thứ gì đó luôn khiến tôi trở nên tiêu cực, nó đeo bám và liên tục dằn xé tâm trí tôi khiến tôi không thể ổn định... Khi nghe tin về việc 'Chúa Quỷ' hồi sinh, tôi đã có một cảm giác gì đó kích thích bản thân giúp tôi phần nào lấy lại mục tiêu ban đầu... Nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mọi thứ chả có gì để thực hiện nữa cả...
Keagaba trầm mặt khi nghe lời kể của Qasir, anh chợt nhận ra những sự việc diễn ra mấy ngày nay đều trùng khớp với việc Qasir đòi tự tử, từ việc đòi một mình đến khu rừng chết để điều tra tung tích của 'Chúa Quỷ' đến hào hứng khi nghe tin đến biệt thự đổ nát của Keagaba, một nơi mà trước đó bị coi là có sự xuất hiện của nữ quỷ mạnh ngang Reficuli. Ngoài ra còn có những đợt chọc cho thẩm phán nóng máu mà đập cậu thừa sống thiếu chết, hay là việc ăn đồ nóng đến mất cảm giác miệng,... Những chi tiết ấy đều có thể giết bất kỳ ai nếu không cẩn thận hay không biết, bề ngoài chúng như những chi tiết hài mang tính giễu cợt nhưng từ khi Qasir nói đến việc tự sát, chúng lại trở nên đáng sợ và nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Sao truyện tự nhiên Dark gấp vậy chứ?" Keagaba tự hỏi, bỗng Qasir lại lên tiếng:
-Giờ đây có sự xuất hiện của Lôi Minh Thần, tôi chả biết phải làm gì nữa, một vị thần cỡ Ngài ấy thì solo 'hắn ta' một cách dễ dàng thôi, tôi chả còn lý do thích hợp nào để chiến đấu nữa cả... Cũng như mất đi mục đích sống...
Bỗng một cú đấm giáng thẳng mặt Qasir, Keagaba không chịu nổi việc một người được coi là "Người Hùng Diệt Quỷ" lại trở nên chán đời đến vậy, cú đấm đó đủ mạnh để đánh bay Qasir đang không phòng bị. Cậu hơi ngơ ngác trước hành động của Keagaba nhưng ngay sau đó lại lấy lại vẻ bình thản mà không nói gì, cậu vẫn nằm đó còn Keagaba với khuôn mặt nhăn nhó và bực bội, anh lên tiếng:
-Cớ sao cậu lại đòi tự tử? Chuyện gì đã khiến cậu trở nên như vậy hả?!...
Đột nhiên Qasir lao đến, đấm vào Keagaba khiến anh bật ra sau và dính vào tảng đá phía sau, một tiếng động phát ra do sự đổ nát và va đập. Keagaba chưa hết bàng hoàng thì Qasir đã đến ngay lập tức và liên tục đấm vào mặt anh, tuy hành động đầy dữ dội nhưng khuôn mặt Qasir vẫn không biến sắc, ánh mắt vô hồn cùng sư bình thản trên cơ mặt khiến cậu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, vừa đánh cậu vừa nói với giọng điệu ôn tồn:
-Trước đây tôi từng có thử sống cùng người dân, nhưng vì mang trong mình một loại năng lực đầy tà ma mà sự tiêu cực từ nó phát ra khiến họ chết dần chết mòn... Chỉ có những ai bất tử như Ngài ấy hoặc thẩm phán Reficuli mới có thể không bị ảnh hưởng bởi nó... Sau này thì cái 'Tai ương' đó cũng ít đi, nhưng nó vẫn đeo bám tôi những quá khứ không thể tha thứ... Tôi muốn tìm đến cái chết là để giải thoát cho bản thân, việc tôi còn sống là vì bị vướng bận bởi những thứ khác... Thuốc độc không có tác dụng, đồ sắc bén không thể làm tôi bị thương, chỉ duy nhất thẩm phán mới có thể giết tôi nhưng lại không làm vậy vì cả hai từng đồng hành cùng nhau... Tôi tự hỏi nếu anh "chết đi" thì thẩm phán có lên cơn không nhỉ?...
Máu đã dính trên tay và văng lên đá, có những chiếc răng dính máu văng ra trên nền đất nhuộm đỏ, giọng nói của Qasir cũng theo đó mà to dần:
-Người như anh làm sao hiểu được thứ được gọi là sự cô đơn suốt 6000 năm cơ chứ?! Sự bất tử cũng chỉ là thứ giam hãm và hành hạ những người sống theo nó thôi! Đã thế tôi còn phải chịu đựng sự dày vò mà cái 'Tai ương' đáng ghét đó mang lại... NGHĨ ĐI KEAGABA!... Anh sẽ có gì sau 6000 năm cô độc vậy hả?!...
Keagaba thở nặng nhọc với khuôn mặt đầy máu và sưng phù, anh hỗn hển đáp:
-Ít nhất... Cậu vẫn còn chị mình cơ mà...
Câu nói khiến Qasir sững người, cậu dừng tay trên không trung, cơ thể run rẩy sau khi nghe câu nói của Keagaba. Bỗng một con cá lồng đèn khổng lồ nhảy lên từ lòng đại dương, nó dùng hàm răng sắc bén mà lao đến với ý định nuốt cả hai. Qasir đột nhiên túm cổ áo Keagaba và quăng anh ra chỗ khác, để lại Qasir bị con cá ngoạm lấy cùng mảnh đất to bên dưới. Bên trong miệng cá vừa tanh và tối, không chút ánh sáng nào ở trong đó cả, Qasir như đang lơ lửng giữa một vũ trụ không có bất kì ngôi sao nào vậy, ngay giây phút cậu bình thản nhắm mắt lại để đón nhận cái chết thêm lần nữa. Đột nhiên một ánh sáng trắng bạc phát ra trước mặt Qasir, cậu ngạc nhiên khi thấy nó, bất giác đưa tay lên chạm vào, nó giống như một loại ánh sáng mà đã lâu rồi cậu không còn thấy nữa. Ngay khi đụng vào ánh sáng, một đường kẻ bất ngờ mở ra và mang theo ánh sáng bên ngoài, Qasir kinh ngạc khi phát hiện con cá đã bị chẻ đôi bởi một thứ gì đó. Ngơ ngác quay, cậu phát hiện từ phía Keagaba toả ra luồng khí màu bạch kim, trên tay anh đang cầm cây gậy chỉ huy quen thuộc. Cơ thể rã rời như không có ý thức, cứ như thể đây là hành động tự nhiên mà không bị kiểm soát bởi ý chí vậy, đột nhiên Keagaba lên tiếng, nhưng giọng nói có chút khác lạ, nó trầm hơn và có vẻ chửng chạc hơn:
-Cậu vẫn chưa được nên gặp ta sớm như vậy... Hãy tìm cho mình một mục đích sống... Khi ấy có thể ta sẽ tự tìm đến cậu...
Đòng tử Qasir co thắt lại, miệng cậu vô thức thốt lên hai tiếng: "Chủ Đế!"... Là 'Huyết Thần' đang nhập vào thân xác của Keagaba, thay vì để Keagaba lúc nào cũng chui vào tâm trí trong quá khứ thì giờ đây gã ta đến thẳng hiện tại mà nhắn với người từng theo mình:
-Ta chỉ có thể mượn xác của tên này thông qua cây gậy năm xưa trong thời gian ngắn thôi... Hắn đang đẩy ngược ý chí của ta... Hãy nhớ lấy, không được chết sớm, cậu là một mảnh ghép quan trọng để đánh bại 'Chúa Quỷ', là bánh răng để hoàn thành một chuỗi thiết bị vĩ đại... Là một trong 14 thành phần quan trọng của 'Huyết Tự Ngoại Sao'... Vì thế đừng chết...
Nói rồi cơ thể Keagaba đổ gục cho thấy 'Huyết Thần' đã thoát xác, Qasir vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Cậu ngơ ngẩn hồi lâu rồi nhìn hai bên xác của con cá lồng đèn ban nãy mà tự hỏi liệu có thực sự cần mồi câu để bắt cá không...
| Kết Thúc Hồi 43 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top