Hồi 40: "Phép Màu"
Trước đó vài phút, Drageo đã trở về Huyết Quốc mua loa phát thanh cầm tay, nhờ vào những lời động viên ở đó mà cậu đã lấy lại động lực và trở lại đảo Konchoru của Lôi Quốc. Trong khi đang lang thang trên đảo, cậu cảm nhận được những cơn rung chấn của trận chiến bên dưới lòng đất thông qua "Địa chất". Những rung chấn ấy diễn ra mạnh mẽ và sẽ sớm tác động đến mọi thứ bên trên, vì thế cậu đã chạy đến ngọn núi cao nhất của Konchoru, vì bên cạnh là khu dân cư duy nhất của đảo nên cậu có thể dễ dàng hành động. Drageo chậm rãi nâng phần lục địa của khu dân cư lên bằng sức mạnh của đá, toàn bộ khu vực rộng lớn ấy được bãi đất bồi đắp và cao hơn so với những khu rừng hay dãy núi thấp. Sau đó Drageo nâng đá ở phần rìa khu vực ấy lên, tạo thành một hàng rào cao lớn quanh phần đất nhằm ngăn chặn khi có ai đó ra ngoài khu dân cư. Bỗng một tia năng lượng chiếu thẳng về phía Drageo, nó cực mỏng và bắn xuyên qua cả lòng đất và trúng cậu đang ở trên ngọn núi. Tia sáng sau đó liền kết thúc, nhưng Drageo không bị ảnh hưởng gì bởi tia năng lượng ấy, chỉ có bộ áo của cậu là bị cháy, thấy vậy cậu vội vã dập lửa cũng như phàn nàn về việc phải may đồ cho bản thân nữa rồi. Sau khi khu dân cư đã an toàn, Drageo quyết định xuống dưới hang động theo cái lỗ được tạo ra bởi tia năng lượng ban nãy, tiến đến chiến trường nơi mà mọi người ở đó...
Trở lại hiện tại, một khoảng lặng bao trùm lấy cả không gian trong hang, chỉ còn những tiếng rít của bão tuyết là có thể nghe thấy...
-Anh Không Phải Là "RỒNG" Ư?! RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ?!
Một âm thanh vang vọng trong hang, Komei và Okurinu đều quay về phía tiếng nói ấy, đó là âm thanh của Kime, cô đã tỉnh dậy cùng thời điểm với việc Drageo tiết lộ thân phận thật sự của bản thân. Và Keagaba đang bế cô bên cạnh liên tục giật mặt vì tiếng hét của cô khiến anh lại chảy máu tai và có dấu hiệu "Chập mạch". Kime hốt hoảng che miệng, cô vội vã leo xuống tay Keagaba, việc anh vẫn giữ yên tư thế bế khiến cô càng thêm hoảng, lúng túng không biết phải làm gì nên đành xé phần tay áo, tạo băng lên trên và chườm lạnh vết máu bên tai với hi vọng sẽ giúp Keagaba phần nào "Nối mạch". Vừa ướm vải lên tai Keagaba, Kime vừa nhìn cùng hướng về phía Drageo với một sự hoang mang như muốn cậu trả lời câu hỏi ấy. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng Drageo vẫn thấy được ánh mắt đầy thắc mắc của Kime đang nhìn mình, nhưng cậu lại lên tiếng:
-Có Gì Sau Đợt Này Nói Về Việc Đó Nhé... Tôi Nghĩ Hiện Tại Không Phù Hợp Lắm...
Đột nhiên một tia năng lượng phóng thẳng về phía Drageo, kèm theo đó là một vụ nổ kinh hoàng khiến cái lỗ cậu đang đứng. Okurinu, Komei và Kime đều giật mình, đó là đòn của Cổ Thượng Long, hắn không ngần ngại tấn công Drageo khi nghe cậu phủ định thân phận, hắn lên tiếng:
-Hoá Ra Ta Là "Long Tộc" Cuối Cùng Rồi Ư?... Thật Đáng Tiếc... Nếu Vậy Thì Ngươi Cũng Sẽ Chỉ Là Kẻ Ngán Đường Mà Thôi!...
Làn khói nhang chóng tan đi, kéo theo đó là sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Drageo vẫn đứng sừng sững trên đó mà không bị gì, mỗi tội phần áo bị cháy xém giờ đây đã biến mất hoàn toàn theo làn khói. Nhìn vậy Drageo chỉ biết thở dài mà bảo:
-Cái Áo Này Đắt Lắm Đấy... Tôi Tốn Biết Bao Tiền Mới Tạo Được Ra Nó Mà Lại...
Cổ Thượng Long lao đến khi Drageo còn đang kêu ca, hắn mặc kệ những vết thương mà tấn công cậu, nhưng ngay khi cú đấm gần chạm vào, ánh mắt Drageo đột nhiên liếc lên đầy sát khí. Rồng cổ đại chưa kịp nhận ra điều đó thì đã bị hàng loạt tảng đá từ trên vách đá của hang lao đến và ghim chặt hắn trước mặt Drageo. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức vượt qua nhận thức của tất cả mọi người, Cổ Thượng Long cố kêu lên điều gì đó nhưng đã bị đá làm ghì chặt cổ khiến hắn không thể lên tiếng. Kime trong sự ngơ ngác bỗng lấy lại ý thức nhanh hơn những Okurinu và Komei (Keagaba vẫn đang "Chập mạch"), cô liền chạy về phía Cổ Thượng Long, nhảy lên một chỗ đá và lập tức dùng năng lực đóng băng sống hắn. Komei hoàn hồn khi thấy hành động của bạn mình, liền lên tiếng với ý định can ngăn, nhưng Drageo đã trấn an cô phủ thủy:
-Đừng lo Komei! Nếu cô ta "Phai màu" thì chỉ cần "Tô màu" lên thôi!... "Màu trắng xanh" dễ kiếm mà...
Dứt lời trong sự ngơ ngác của mọi người, ngay sau đó những hạt tuyết trong cơn bão diễn ra xung quanh hàng loạt thổi quanh Kime. Mỗi khi cô có dấu hiệu phai mờ do "Lời nguyền", tuyết trong bão sẽ đi vào cơ thể cô và bổ sung phần bị thiếu hụt. Okurinu và Komei đều khi ngạc trước cảnh tượng ấy, họ không biết làm sao và bằng cách nào chuyện này có thể xảy ra được. Bỗng một giọng nói đầy sự khoái chí phát ra từ phía sau:
-Quả nhiên ngoài việc cảm nhận và chi phối "Địa chất"... Cậu còn có khả năng "Thao túng thời tiết" nhỉ? Drageo?...
Là Keagaba đang vừa ung dung bước đi vừa nói về năng lực của Drageo, bên tai anh vẫn còn đó miếng vải được ủ đá và ướm lên vết máu trong tai. Okurinu và Komei thoáng quay lại nhìn anh, sau đó liền quay về phía Drageo như chờ cậu xác thực. Nhưng cậu không trả lời liền, chỉ hỏi lại Keagaba:
-Sao Mà Anh Khẳng Định Được Điều Đó Vậy?...
-Đừng xem thường tôi vậy chứ?... Lúc tôi nói chuyện với ông lão khi cậu và Okurinu dọn tuyết, tôi đã cảm thấy một bóng đen theo dõi mình từ lâu rồi!... Và khi ông ta nói về những điều mà Kime đã chịu đựng, sau đó rời đi với một khoảng trống trên đám mây chiếu sáng dưới chân như được điều khiển bởi một thế lực... Tôi đã nghĩ đến trường hợp bóng đen ấy quen biết Kime!... Và giờ được chứng kiến một điều tương tự đang diễn ra trước mắt... Một thế lực điều khiển khí quyển khiến mây tụ tuyết rơi trong hang động này... Thì còn ai ngoài người mới đến ở đây là cậu chứ? Drageo Mammon?...
Nghe vậy Drageo im lặng trong thoáng chốc, sau đó khẽ bật cười mà nói:
-Không Hổ Danh Là "Người Được Chọn"... Khoảng Thời Gian Đối Mặt Với "Chị Cả" Đã Giúp Anh Nhạy Bén Hơn Nhỉ?...
-Đừng lôi bà thẩm phán tối 'giản' đó vào đây... Này là khả năng bẩm sinh của tôi rồi...
Một sự im lặng kéo dài trong vài giây, ngay sau đó là một sự bùng nổ của tất cả những người đang ở đó. Komei, Okurinu và Kime khi biết được năng lực thao túng thời tiết của Drageo, đặc biệt là Kime khi cô nhận ra bản thân mình còn sống sót là nhờ vào việc Drageo đã tạo tuyết và hồi sinh cô. Hai hàng nước mắt đột nhiên tuôn ra, cô không hiểu tại sao Drageo lại làm vậy, tay cô vẫn đóng băng Cổ Thượng Long nhưng lại từng bước chậm rãi tiếp cận cậu và hỏi:
-Tại sao anh lại cứu tôi?... Không phải tôi đã khiến anh bị tổn thương sao?... Tại sao lại cứu lấy sinh mạng của một người trách móc anh thậm tệ đến vậy chứ?!...
Drageo không vội trả lời, cậu nhảy lên đầu Cổ Thượng Long vẫn đang bị Kime đóng băng, ngồi xuống để tầm mắt ngang với Yokai tuyết mà nói:
-Tôi có một người quen, cô ta cũng "Cùng hệ" giống cô vậy... Nếu tính theo việc cô là "Tuyết" và cô ta là "Băng" ấy... Khi bị cô cự tuyệt, tôi đã rất buồn và trở về Huyết Quốc và mua cái loa phát thanh này... Cô biết tại sao không?
Kime khẽ đau lòng khi nghe Drageo buồn bã vì bị cự tuyệt bởi cô, nhưng sau đó liền lộ rõ sự ngơ ngác khi cậu hỏi về cái loa, Drageo liền giải thích:
-Là vì tôi "Không có tiếng nói" ấy mà... Vì vậy mua loa để "Nói có người nghe" ấy thôi!...
Kime ngớ người sau lời giải thích, cô vẫn không nhận ra đó là "Truyện cười Drageo", cậu cũng nhận ra sự ngơ ngác ấy nên không giải thích rõ mà quay lại vấn đề chính:
-Khi tôi đến gặp bạn mình để mua loa, cô ta thấu được tậm trạng của tôi... Hoặc là do lúc đó trời mưa nên biết được cảm xúc khi ấy của tôi ấy mà... Cô ta đã động viên tôi nên thành thật với cô, Kime... Vì vậy tôi đã trở lại và tiết lộ sự thật về thân phận thật của mình, chỉ là không biết nó có giúp cô cảm thấy tốt hơn khi biết tôi không phải là "Rồng" hay không thôi...
Nói rồi Drageo nở một nụ cười tươi về phía Kime, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp ấy, Yokai tuyết không khỏi xúc động, cô nức nở lên tiếng:
-Dù anh có quay trở lại và bản thân vẫn là "Long Tộc"... Thì nó không liên quan gì cả... Bởi lỗi lầm là từ tôi mà ra mà... Xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi anh... Chỉ vì giây phút tuyệt vọng ấy...
Nói rồi Kime ôm mặt và khóc, cô dừng việc đóng băng Cổ Thượng Long vì sự dâng trào cảm xúc, Drageo nhắm mắt lại, không nói gì, không nhận xét hay nói gì về hành động ấy. Tảng đá nơi mà Kime đang đứng dần tiến lại gần Drageo hơn, cậu chậm rãi đứng dậy, khi khoảng cách đủ gần, cậu định đặt tay lên vai Kime an ủi. Đột nhiên cô sà vào lòng Drageo khiến cậu kinh ngạc cũng như hoảng hốt, đứng đờ như đá vài giây mới phản ứng lại. Khi tay cậu định chạm lên người Yokai tuyết, Drageo đột nhiên khựng lại, Kime như nhận ra điều đó, cô ngước nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe, kinh ngạc phát hiện ánh mắt hoảng sợ của Drageo. Cậu liền đặt tay lên người Kime, thều thào "Xin lỗi..." Rồi đẩy cô xuống và hét tên Komei...
Đột nhiên một tiếng sạt lở đất phát ra, ngay sau đó là bốn vết cắt dài theo hướng chéo nhau với điểm giao của chúng là cơ thể bị đóng băng hoàn toàn của Cổ Thượng Long khiến hắn đứt thành từng đoạn mà không kịp phản ứng gì. Kime sau khi rơi xuống đã được Komei lập tức đón lấy, trong lúc tất cả đều ngơ ngác, một luồng sáng hé mở từ bên trên, sau đó là một bầu trời sáng rực làm chói tất cả mọi người trong hang tối được một khoảng thời gian dài. Keagaba nhanh chóng thích nghi với ánh sáng bên ngoài, anh nhìn lên, lờ mờ nhận ra một bóng người phụ nữ cao ráo đang đứng ở trên, mái tóc dài đen ngả xanh lá với một dáng đứng đầy mạnh mẽ. Ánh mắt anh dần mở to khi nhận ra đối phương là ai, liền lên tiếng với một sự ngơ ngác:
-RAISHEMP?!!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe Keagaba nói vậy, ở phía trên cao, ánh mắt với kí tự Lôi của Raishemp đang nhìn xuống bãi chiến trường bên dưới, cô hỏi tất cả với một giọng nói toát lên cái uy của một vị thần:
-Ta nghe Inarun bảo ở đây còn sót lại Cổ Thượng Long... Hắn đâu rồi!...
| Kết Thúc Hồi 40 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top