Hồi 33: "Quyết Tâm Lên Đường"
Keagaba lập tức choáng váng khi nghe Reficuli nói về hành động của lũ quỷ, anh bàng hoàng khi chúng không có động tĩnh gì trong đêm qua. Anh tự hỏi không lẽ do mục tiêu của chúng cũng như 'Chúa Quỷ' chỉ là nhà của anh và việc chúng tấn công các nới khác chỉ là phụ. Thì Reficuli đã phản bác ý kiến nhảm nhí đó, cô liếm vài ngụm sữa đang bốc hơi và nói:
-Nhà của ngươi mà làm như nơi đáng để chúng xâm chiếm vậy... Bớt ảo tưởng đi, dù 'hắn ta' có nói mục đích luôn là ngôi nhà thì chắc gì nó đã là thứ cần thiết nhất đối với hắn?... Việc lũ quỷ không hành động có thể chúng đang chuẩn bị cho nhiều cuộc xâm chiếm hơn trong tương lai mà thôi, vậy nên tất cả phải luôn đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra!...
Nghe vậy Keagaba có chút thất vọng, anh mặc kệ lời luyên thuyên sau đó của Reficuli mà tiếp tục dựa tường ngủ, để mặc cô cứ nói mãi dù chả có ai nghe nữa... Một lúc sau Keagaba tiến đến căn phòng ngủ nơi Wistel đang nghỉ ngơi, nhưng trước khi anh bước vào thì đã bị giữ chân bởi Alish (Theo nghĩa đen) đang ngáy ngủ, dù bản thân có mệt mỏi và lờ đờ nhưng cô vẫn đủ sức cầm chân Keagaba (Theo nghĩa đen). Anh khó khăn lắm mới có thể vùng vẫy thoát ra, thậm chí còn bị Alish cắn một phát như thể đe doạ vậy, Keagaba không ngờ người phụ nữ này có thể bảo vệ người quan trọng của cô ta trong vô thức một cách đáng kinh ngạc như vậy. Dù bản thân tối qua thức khuya đến mức kiệt sức nhưng Alish vẫn cố chặn cửa bất kì ai có ý định tiếp cận Wistel, điều này khiến Keagaba có chút bất ngờ cũng như tôn trọng, nhưng cùng với đó là sự ngán ngẫm và bất lực. Khi thành công thoát ải cổng, Keagaba bước vào phòng ngủ thì thấy Wistel đang ngồi dựa giường, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào khiến khuôn mặt cô trở nên sáng và lấp lánh ánh màu ngọc bích, nhưng tâm trạng của cô thì lại buồn bã và không mấy vui vẻ. Bên cạnh là Virtas đang ngủ cạnh Wistel, dù ngọn lửa vẫn cháy rực khắp nơi trên người cô nhưng vì đang trong trạng thái thoải mái nên không ảnh hưởng đến môi trường. Khi thấy Keagaba bước vào, Wistel có chút giật mình, cô liền cúi đầu nhưng Keagaba đã ra hiệu dừng lại, hơn ai hết cô mới là người không nên hoạt động nhiều ở đây. Keagaba ngồi cạnh giường, kể lại mọi thứ và ý định đấm nhau với ma cà rồng cho Wistel, cô lập tức kinh ngạc trước ý định của Keagaba, ngay sau đó liền kích động và lôi kéo anh mà cầu xin:
-Chủ nhân! Xin Ngài đừng đi mà!... ư... Tôi không muốn phải rời xa Ngài đâu!... Ư.. a... Đúng rồi còn bữa tối!... Tôi đã bình phục rồi!... Hay là tôi và Ngài cùng ăn tối như Ngài nói đi ạ!... Chỉ là xin Ngài đừng đến đó mà!...
Trong tiếng cầu xin cùng những âm nấc vang đầy bi thương của Wistel, đơn giản mà nói cô vừa trải qua một cơn sang trấn kinh hoàng và cô không muốn thêm một người quan trọng nào phải rời xa mình nữa. Trước sự cầu xin thảm thiết ấy của Wistel, Keagaba vẫn không có sự phản bác nào, anh cứ để Wistel giàn giụa nước mắt và liên tục níu kéo áo anh. Keagaba vẫn giữ một ánh mắt kiên định, mỗi khi Wistel ngước nhìn lên cô liền tránh né nó vì không muốn đối mặt trước sự quyết tâm của "Chủ Nhân", để rồi khi dần kiệt sức, cô chỉ biết cúi mặt và dựa vào bụng Keagaba mà khóc. Anh cũng không có phản kháng gì, chỉ hi vọng Wistel sẽ không chảy mũi như bà chủ của cô mà thôi, nhưng mọi hi vọng đều dập tắt khi anh nghe tiếng khịt mũi dài của Wistel. Khuôn mặt nhăn nhó nhìn xuống, có vẻ Wistel cũng biết mình vừa làm gì nên cơ thể cô run rẩy không dám rời khỏi bụng Keagaba. Thấy vậy anh chỉ biết thở dài và đặt tay lên đầu cô, Wistel hơi giật mình vì hành động ấy nhưng cũng ổn định lại ngay sau đó, Keagaba an ủi:
-Nếu cứ ở đây mãi thì sớm muộn gì lũ quỷ cũng sẽ tự tìm đến, thay vào đó sao không hành động để chúng không biết đường mà lần? Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không dễ chết vậy đâu... Việc cô cần làm là cố hồi phục và chờ mọi người trở về ăn mừng thôi!...
Wistel không nói gì, cô chỉ im lặng đặt tay lên bụng Keagaba và chà nó, ngay vị trí mà cô lỡ mũi khịt, thấy vậy một cảm giác ớn lạnh khó tả dâng lên trong lòng Keagaba. Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy Wistel ra, nhưng cô lại run rẩy và ghì chặt hơn khiến Keagaba bất ngờ, anh phải liên tục "nhấn O" để đẩy nhưng phải làm chậm rãi để không khiến Wistel bị thương. Khi cô thoát ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là một đường chất lỏng dài, Keagaba tự hỏi sau này mình có nên an ủi những người phụ nữ hay không. Bỗng một cánh tay rực lửa đặt lên vai Wistel khiến cô giật mình cùng âm thanh mệt mỏi và nặng trĩu:
-Ưm~ Wistel ơi... Ngủ thêm đi em~
Là Virtas đang gọi người yêu của mình trong khi bản thân cô vẫn còn mớ ngủ, dù vậy cô vẫn cảm nhận Wistel đang thức và bảo ngủ theo cảm giác, quả thực là một tình yêu "cháy bỏng". Thấy vậy Wistel hơi lưỡng lự, nhưng Keagaba đẩy đẩy nhẹ cô xuống khiến cô bất ngờ, ngay lúc nằm dài trên giường, Virtas lập tức ôm lấy Wistel rồi nằm đó, bộ cổ có phản xạ tự nhiên với "Tiên Nữ Quỷ" à? Wistel ngơ ngác nhìn Keagaba, chỉ thấy khuôn mặt vẫn kiên quyết của anh, cô im lặng với sự lo lắng và bất an trong lòng nhưng cũng lên tiếng:
-Xin Ngài hãy an toàn trở về... Chủ Nhân...
Nghe vậy Keagaba chỉ mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu Wistel rồi bước ra khỏi phòng, để lại những băn khoăn và suy nghĩ có chút buồn bã trong lòng cô. Wistel nào biết ở bên ngoài Keagaba đang vui sướng như bố đẻ em bé, anh hưng phấn và hét lên:
-Bố mày unlock skill "Thông não bằng tình củm" rồi nhá!... Êh đừng cắn chân tôi Alish!...
Wistel ngớ người ngước đầu nhìn về phía cánh cửa, cô nghe hết những gì Keagaba nói, nhưng sau đó lại bật cười trước điều này, rồi cô lại yên tâm nằm lại, ôm Virtas và ngủ thiếp đi...
Tối hôm đó, Keagaba đến pháp trường như đã hẹn, khi đến nơi anh gặp mặt Reficuli dưới ánh trăng 'Tâm Nguyệt' phát sáng trong khu tăm tối cùng đoàn quân binh lính chuyên nghiệp theo sau, số lượng nhiều không xuể nhưng chắc chắn không bằng một phần nhỏ của lũ quỷ dưới trướng 'hắn'. Dù vậy với sức mạnh chiến đấu và kỹ năng tác chiến, họ chắc chắn sẽ không để bất kì con quỷ nào gây hại đến đoàn binh cũng như họ tin tưởng vào kỹ năng của thẩm phán và hô hào quyết chiến. Reficuli đứng trên những bậc thang với vẻ mặt uy nghiêm thường thấy, Keagaba đứng cạnh bỗng cúi xuống thì thầm:
-Ê mà cô nghĩ mấy lính này sống được bao lâu? Chứ tôi chả thấy mấy con tốt trong cờ vua sống đủ lâu cả...
-Chịu... Nhưng ta đảm bảo rằng họ sẽ không bỏ mạng vô ích, mỗi sinh mạng ở đây là cả tương lai của Huyết Quốc!
Nói rồi tất cả cùng lên đường, đi qua tháp canh không còn một binh lính nào trấn giữ nữa, tất cả đã tập trung toàn bộ cho cuộc chiến cuối cùng này. Keagaba kinh ngạc khi không thấy ai phòng vệ khu phố, anh liền hỏi thẩm phán:
-Sao không ai canh gác vậy? Bộ cô tính all in mà không sợ bị móc lốt à?
-Ngươi cứ yên tâm... Có những người đã thay mặt binh lính và bảo vệ nơi này rồi! Họ thậm chí còn mạnh hơn so với đoàn lính ở đây...
-Vậy sao cô không mời họ thay cho những người này?
-Vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tiêu diệt quỷ là nhiệm vụ của quân đội, họ sẵn sàng hy sinh nơi chiến trường khốc liệt, nó liên hệ mạnh mẽ đến danh dự và ý chí của họ, thứ mà ta không thể ngăn cản... Đây là lựa chọn của họ, và họ không muốn những người khác tước đi ý chí của một người lính! Với lại những người bảo vệ kia có nhiều thứ cần làm hơn là diệt quỷ, vì thế họ không thể theo đoàn được!
Keagaba có chút im lặng khi nghe Reficuli nói về ý chí người lính, nhưng sau đó anh lại ngớ người khi nghe những hộ vệ kia có việc còn quan trọng hơn cả sự an toàn của Huyết Quốc. Rốt cuộc họ là ai mà bận tâm đến cá nhân hơn cả tập thể đến vậy, Reficuli cũng nghe được suy nghĩ ấy nhưng cũng không nói gì khi Keagaba không hỏi cô về nó...
Đoàn lính băng qua những con đường mòn ít người đi, lội ngược những cơn gió lạnh, đến những khu rừng tối và rùng rợn, các ngọn núi cao và thung lũng hẻo lánh cũng được quân lính bước qua. Nhưng một điều kỳ lạ khi không có bóng dáng của một con quỷ nào trên suốt dọc đường đi cả, chỉ có muôn thú và cánh chim phát ra do bị kích động bởi đoàn người đi qua... Tiếng quạ kêu ngày càng nhiều, không gian ngày càng lạnh giá, tất cả đã đến "Khu rừng chết", nơi mà 'Chúa Quỷ' đang cai trị. Cánh rừng từng rất rộng và chiếm lấy một phần của mảnh đất Huyết Quốc, nhưng vì một biến cố mà nó thành nơi tăm tối nhất Huyết Quốc, không ai rõ nguyên nhân của nó, chỉ biết rằng hiện tại nó đã nhỏ đi nhiều nhưng vẫn đủ rộng để mất hai ngày để đi hết khu rừng, và hiện tại được cai trị bởi 'Chúa Quỷ'. Khi mới bước vào, hàng loạt con quỷ lao đến như thú săn mồi, nhưng con mồi ở đây đã săn ngược lại chúng. Sự phối hợp nhịp nhàng giúp mọi người thành công đáp trả lũ quỷ, thậm chí Reficuli không cần ra tay cho thấy sự tin tưởng của cô dành cho binh lính. Bỗng Reficuli nhận ra có phía trước có một thứ gì đó khiến lũ quỷ lao đến tấn công, nhờ vào đôi mắt nhạy bén như mèo mà cô thấy một đám quỷ đang đánh nhau với một con quỷ khác. Con quỷ đó có 5 mắt, được mô tả như con từng giúp Wistel, nhưng tại sao nó lại ở đây và tại sao nó lại đánh nhau với những con quỷ khác. Keagaba có vẻ cũng cảm nhận sự kỳ lạ phía trước, anh bất ngờ lao đến trong sự sững sốt của Reficuli. Cô nhanh chóng đuổi theo Keagaba như không muốn anh đến chỗ quỷ 5 mắt, nhưng cô không ngờ Keagaba lại đột nhiên tăng tốc đến vậy. Khi cả hai chạm mặt con quỷ 5 mắt, lúc này nó đã kiệt sức sau khi chống lại lũ quỷ, có vẻ nó đã chiến đấu rất lâu, nghe thấy tiếng động tiếp cận, nó liền quay mặt thủ thế đầy mệt mỏi, nhưng khi thấy hai người tiếp cận là Keagaba và Reficuli, nó bỗng lộ rõ sự kinh ngạc mà thốt lên:
-C_ Chị?!!
Reficuli nhăn mặt, miệng nghiến răng lộ rõ sự bực tức và ánh mắt khinh bỉ:
-Thằng ngu này!...
| Kết Thúc Hồi 33 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top