Hồi 32: "Điều Cần Bận Tâm"

Tại một vị trí bí ẩn, thuộc một trong các Lôi Đảo của Lôi Quốc, trong một căn phòng có một bể suối nước nóng rộng lớn dùng để ngâm mình. Những làn sương mờ nhạt chứa một bóng dáng của một người phụ nữ trong đó, bỗng có một tiếng nói của ai đó bên ngoài:

-Thưa Lôi Minh Công Chúa... Ở phía tây đảo Konchoru vừa bị một tảng thiên thạch rơi gần đó, sau đó lại xảy ra một cơn rung chấn mạnh... Thưa có nên cử người đến đó không ạ?...

Bóng mờ trong dòng nước ấm ấy khẽ nghiêng đầu, nhưng sau đó lại bảo:

-Nếu không "Đáng" thì không cần... Nếu cô muốn thì có thể xem xét...

-Vâng... Vậy tôi xin phép lui ạ...

Sau câu nói ấy, giọng nói bên ngoài cũng biến mất, không có tiếng bước chân rời đi, bóng mờ trong làn sương vẫn ngồi đó, vẫn ngâm mình trong làn nước...

[ Trở lại với hang động dưới ngọn núi ]

Nhìn vào phần cánh tay bị đứt lìa của mình, Cổ Thượng Long từ từ đứng dậy, tay còn lại của hắn thả cổ Keagaba ra khiến anh không khỏi bất ngờ. Hắn chậm rãi tiến đến phần tay bị chém phăng khi nãy đang nằm trên một mảng băng, hắn cầm lấy cánh tay ấy, Keagaba lặng lẽ nhìn hắn trong sự dè chừng. Phía bên kia Okurinu vừa gặm lựu vừa quan sát từng nhất cử nhất động của Cổ Thượng Long, ánh mắt căng thẳng ấy hoàn toàn đối nghịch với khuôn miệng đang nhai vội quả lựu. Bỗng mắt của hai người theo dõi mở to ra, họ đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi Cổ Thượng Long ăn lấy cánh tay bị đứt lìa của mình, hắn cắn xé và nhai từng phần vảy, phần thịt của cánh tay ấy như một miếng thịt bình thường. Những tiếng nhai vang vọng khắp cả không gian giờ đây đang tràn ngập trong sự kinh hãi và ớn lạnh. Từng sợi lông của Okurinu và Keagaba đều dựng đứng, không phải vì lạnh bởi băng tuyết mà là bởi hành động tàn bạo của Cổ Thượng Long. Khi tiếng nhai kết thúc, hắn lặng lẽ ngước mặt một lúc, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi quay sang nhìn về phía Okurinu khiến cậu giật mình nhẹ, hắn lên tiếng:

-Xem như... Các ngươi sẽ không phải... Là bữa ăn đầu tiên sau khi ngủ đông... Của ta rồi nhỉ?...

Vừa dứt lời, một luồng khí toả ra khiến mọi thứ xung quanh bị đẩy ra khiến Keagaba và Okurinu phải cố đứng vững trong cơn gió. Sau đó nó cuộn lại như một cơn bão với trung tâm là Cổ Thượng Long, ở bên ngoài cả hai đều sững sờ trước sự đồ sộ của cơn lốc, nó to và rộng lớn, nó cao đến tận đỉnh hang, nó có những vệt đỏ thẫm màu máu cùng những tia sáng chết chóc. Keagaba và Okurinu chậm rãi tiếp cận nhau, họ vừa đi vừa dõi theo những đợt gió cuồn cuộn đang bao lấy Cổ Thượng Long. Sau một lúc thì cơn bão cũng ngớt dần, nhưng khi làn gió đỏ thẫm vụt tắt, cả hai không thấy kẻ thù đâu nữa cả, họ bàng hoàng khi Cổ Thượng Long đã biến mất. Bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau:

-Hai Ngươi... Đang Tìm Ta Đấy À...

Kéo theo giọng nói là ánh mắt kinh ngạc của cả hai, hơi thở ngày càng nặng nề, họ khẽ run từng đợt khi cố quay ra phía sau. Chạm mắt họ giờ đây là một Cổ Thượng Long nhưng cơ thể hắn to lớn hơn trước nhiều lần, hắn đã ở đó từ lúc nào mà cả hai đều không thể cảm nhận. Đôi cánh rộng lớn phía sau với một vết chém mất đi một nửa bên trái, khuôn mặt giờ đây không còn nhiều phần rồng nữa, nó có hai đôi cánh tỉa ra từ tai, một che đi phần mắt phía trước, một đôi xoè ra sau. Cơ thể gai góc với những ngọn lửa chập chờn trên từng đầu gai, cánh tay bị đứt đã được phục hồi, thậm chí còn cứng cáp hơn ban nãy. Đối với Okurinu và Keagaba, cả hai không khác gì những sinh vật nhỏ bé đứng trước sự tồn tại thần thánh vậy, chỉ mỗi chân của hắn đã bằng cả hai. Tuy hắn không khổng lồ như hình dạng thật, nhưng với chiều cao gấp chục lần người thường cùng cơ thể đồ sộ cũng đủ để khiến bất kì ai phải run sợ. Cổ Thượng Long cúi đầu nhìn Keagaba và Okurinu, cả hai cũng chỉ biết ngước lên nhìn hắn mà chả thể làm gì hơn, riêng Keagaba tự hỏi cánh che mắt rồi mà hắn vẫn có thể nhìn bình thường à...

Đột nhiên một vụ nổ và đá lở phát ra từ xa, cả ba đều quay sang nhìn, ngay sau đó là một tảng đá lớn bằng phần đầu Cổ Thượng Long bay thẳng về phía hắn. Khi đá chạm vào, nó lập tức vỡ vụn mà không để lại vết tích gì cho rồng cổ đại, Okurinu lập tức kéo Keagaba ra vị trí hiện tại để tránh đá rơi trúng. Nhìn sang phía ném của đá, Komei đang đứng hiên ngang trước cái lỗ mà cô vừa đấm, sau khi bị Cổ Thượng Long đánh bay qua nhiều tảng đá và hang động, cô đã tạm thời rời giao tranh khi không thể tìm thấy đường đi ngược để quay lại, vì thế chỉ biết lao thẳng trong hang đến khi tìm thấy khu vực chiến trường, đó cũng là lý do mà cô mất tích một khoảng thời gian ngắn. Nhận ra kẻ nguy hiểm nhất đã trở lại, Cổ Thượng Long liền lên tiếng:

-Chịu Được Cú Đấm Ấy... Mà Vẫn Không Trầy Xước Gì Sao... Khá Lắm... Để Xem Với Tám Phần Rưỡi Sức Mạnh Hiện Tại... Ngươi Sẽ Trụ Được Bao Lâu...

Nói rồi Cổ Thượng Long há miệng bắn một tia năng lượng về phía Komei, tốc độ vượt âm thanh của nó tạo sóng xung kích đủ để khiến các tảng đá xung quanh rung chuyển hay thậm chí là đổ vỡ dù không trực tiếp chạm vào. Vận tốc ấy khiến Komei khẽ giật mình, nhưng sau đó cô liền nhảy lên tường bên trên vách đá, để tia năng lượng bắn vào cái lỗ khiến nó phát nổ mọi thứ bên trong. Sức nổ ấy khiến chỗ đá cô phù thủy đang bám vỡ ra và bay đi theo hướng ngược lại của tia năng lượng, từ đó tận dụng lực đẩy để phóng thẳng về phía kẻ thù. Komei thủ thế tung đấm, Cổ Thượng Long không hiểu sao vẫn đứng đó bắn tia năng lượng để rồi bị Komei đấm thẳng giữa trán khiến hắn bị đẩy lùi một khoảng cách xa. Cô phù thủy hơi nhíu mày, cô nhận ra rằng hắn đã không có ý định tránh đòn đánh của cô, có thể hắn muốn thử xem sức mạnh hiện tại giữa hắn và Komei. Không mất quá lâu để Cổ Thượng Long lấy lại thăng bằng, hắn xoay cổ như đang giãn cốt, đòn đánh ấy không để lại thương tổn gì từ bên ngoài cả. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu, tuy không nhiều nhưng nó lại là minh chứng cho thấy hắn bị thương. Cổ Thượng Long dùng tay xoa trán, hắn hiểu được lý do tại sao ban nãy hắn lại gãy xương khi đỡ lấy đòn đánh của Komei, mọi đòn tấn công vật lý của cô phù thủy đều gây sát thương từ bên trong, nó bỏ qua hoàn toàn sự phòng thủ kiên cố bên ngoài (Sát thương chuẩn ). Cổ Thượng Long nở một nụ cười nhẹ, hắn hỏi Komei:

-Nguồn Sức Mạnh Ấy Của Ngươi... Vốn Từ Đâu Vậy Hả?...

Komei trầm mặt khi nghe câu hỏi ấy, cô nhận ra Cổ Thượng Long vẫn chưa nghiêm túc, và câu hỏi ấy cô cũng cảm thấy một điều tương tự nên chỉ cười phá lên rồi trả lời sai sự thật:

-Đơn giản vì đó là "Sức mạnh tình bạn" của ta!... Nó là kết tinh của những người đồng hành cùng ta để chống lại ngươi!... Đặc biệt nó là_

Lời chưa kịp dứt, một bóng mờ lao vụt qua Komei, để lại một vết cắt trên mặt cô phù thủy do tốc độ lướt nhanh của cái bóng. Sau đó là một tiếng đổ vỡ của đá phát ra sau lưng Komei, cô sững sờ bất động không thốt lên điều gì. Trước đó vài khắc, Cổ Thượng Long đã lao đến đấm Okurinu lao thẳng về phía Komei, dù không trúng nhưng vẫn cắt một đường trên mặt cô. Khi nhận ra sự kiện vừa xảy ra, cô giật mình quay sang nhìn Okurinu đang bị ghim chặt trên vách đá và bất tỉnh hoàn toàn, cô lớn tiếng:

-Ng... NGƯƠI LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY HẢ?!!...

-Hửm...-Cổ Thượng Long thản nhiên đáp- Ta Chỉ Cắt Nguồn Sức Mạnh Của Ngươi Thôi!... Không Phải Hắn Là "Bạn Đồng Hành" Của Ngươi À?...

-T... Tên Đó Thậm Chí Còn Không Phải "BẠN BÈ" Thật Sự Của Ta! -Komei quát lớn một cách lúng túng- Nhưng đó đâu phải cách mà "Sức mạnh tình bạn" hoạt động đâu?!

-Còn Ngươi?...-Cổ Thượng Long đột ngột chỉ về phía Keagaba và hỏi- Ngươi Có Phải "Bạn Đồng Hành" Của Nó Không?...

-N... Nah!...-Keagaba tránh mặt Cổ Thượng Long và trả lời một cách e dè- Tôi chả quen mụ phù thủy ấy... Một chút nào cả...

-NGƯƠI ĐÙA TA ĐẤY À?! -Komei lớn tiếng chửi.

-CÔ NHÌN XEM HẮN VỪA LÀM GÌ OKURINU ĐI! -Keagaba cố biện hộ- Dù Tôi Không Nghe Rõ Cô Nói Gì (Do vẫn bị điếc tạm thời ) Nhưng Tôi Chắc Chắn Rằng Cô Đang Chửi Tôi!! Nhưng Tôi Đâu Có Dại Mà Để Bản Thân Bị Ăn Đòn Giống Vậy Chứ!!!...

-Ngươi Nói Chuyện Với Nó...-Cổ Thượng Long trầm ngâm- Tức Là Người Quen Nhỉ?...

-Ơ kìa...

Keagaba lộ rõ vẻ bất lực, anh thở dài nhắm mắt lại và chấp nhận số phận, một cú đấm lao thẳng người, anh nghe rõ tiếng vỡ vụn của khung xương, nội tạng đang bị dập nát và không gian như bị chậm lại. Thêm một xác bay vụt qua Komei, nhưng lần này cô chỉ nhẹ nhàng bước qua một bên để không có thêm vết cắt nào trên mặt nữa cả. Khuôn mặt cô tối sầm lại, không rõ trạng thái cảm xúc ấy là gì, sau một tiếng nổ phát ra ở sau lưng, Komei chậm rãi tiếp cận Cổ Thượng Long khi biết được hắn không thực sự đùa nữa...

Ở phía bên kia, Keagaba lờ mờ tỉnh dậy sau cú va chạm với vách đá, cảm nhận được rằng bản thân đang nằm cạnh Okurinu. Anh không hiểu sao mình vẫn còn có ý thức, có thể do thể chất tốt hơn cơ thể mảnh khảnh của Okurinu. Một cơn đau nhói phát ra ở lồng ngực, Keagaba đưa tay lên, bàn tay run rẩy không thể kiểm soát hoàn toàn, khi anh đưa tay lên ngực, một mũi ngọn khẽ chạm vào ngón tay...

Một cột đá nhọn đã đâm xuyên tim Keagaba...

Anh chỉ còn năm phút trước khi chết...

Keagaba chỉ biết thở dài, chả biết trách ai hay làm gì hơn, đầu óc lù bù khiến anh không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể lẩm bẩm về việc lại bị mất tim lần nữa. Ánh mắt nặng trĩu dần và nhắm lại, hơi thở ngày càng ít đi, Keagaba tự hỏi liệu anh còn lần hồi sinh nào giống với hồi đi đấm 'Chúa Quỷ' không...

-Mắt... Gáy... Đốt sống cổ thứ bảy... Hãy tìm cách tê liệt chúng...

| Kết Thúc Hồi 32 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top