Hồi 31: "Tự Do Có Tự Tại?"

Chậm rãi bước ra khỏi căn nhà của Reficuli, Keagaba lững thững đi trên con đường mà anh đã đi hai lần trong ngày, mỗi lần đều có những cảm giác mong lung như nhau. Bước qua sân thượng pháp trường, cái nắng trưa khiến nơi này trở nên chói chang hơn hẳn, từ những bức tường trắng đến các kim loại phản chiếu ánh nắng rực đến mức oi bức. Bỗng Keagaba nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên anh gặp Reficuli, khi ấy anh bị bắt lần thứ bảy cách đây 5 năm trước, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận một áp lực đáng sợ. Thẩm phán khi ấy vẫn như bây giờ, vẫn là khí chất oai phong và mạnh mẽ lẫn uy nghiêm, chỉ là nhận thức của anh đã thay đổi quá nhiều khi tiếp xúc với Reficuli. Khi ấy Keagaba bị gắn tội tử rõ ràng trên trán, nhưng ngày hôm sau lại được thả bởi chính Reficuli với lý do người nhà bảo lãnh. Khi ấy anh thắc mắc một kẻ lưu bạc giang hồ như anh làm gì còn người thân thì nhận ra đó là cô nàng mà anh đã gặp cách đó không lâu. Người nhận anh là "Chồng" trông khi anh chả hiểu gì cả, năm xưa khi được cô nàng lần đầu dẫn về nhà thì anh phát hiện nó nằm trên ngọn núi phía sau Huyết Quốc nên cũng an cư ở đấy. Khi ấy được "vợ" mình bảo lãnh anh không mấy vui vẻ dù nàng đã giúp anh thoát chết, vẫn không chừa thói quen Keagaba đã liên tục phạm pháp, từ quỵt tiền trà, khoá trái cửa công cộng cho đến câu cá voi khu vực cấm hay cướp mũ thẩm phán... Mỗi lần như vậy người ra mặt bắt anh luôn là Reficuli bởi làm gì có binh lính hay người thường nào đuổi kịp một gã leo 7216 bậc thang mỗi ngày đâu, những lần trước bị lính bắt chẳng qua là do chủ quan và không thuộc địa hình Huyết Quốc thôi. Bắt rồi treo án tử, rồi lại được thả, và lại phạm pháp, nó cứ như một vòng lập thường xuyên đến mức Keagaba trở thành khách quen của pháp trường. Có những người cảm thấy khó chịu và bất công khi một gã như anh lại được thẩm phán ưu ái, có đợt họ tính biểu tình đòi quyền bình đẳng cho đến khi họ thấy Keagaba mỗi lần bị bắt là mỗi lần anh có thêm khúc xương bị chia đôi. Muốn được như anh thì phải chịu cảm giác của anh, và thẩm phán không khuyến khích người dân làm theo nếu không thể trâu bò như Keagaba. Anh sống không yên thân mỗi khi bị bắt nhưng cũng không thể chết, bản tính lưu manh đã ngấm sâu vào máu khiến anh không thể dừng việc phá hoại. Mỗi lần được bảo lãnh anh luôn phải đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn: Cơn nứng của "vợ" mình, nó còn đau khổ và cực đoan hơn cả việc bị thẩm phán hành hạ, từng có nhiều đợt anh cố chống cự nhưng đều thất bại trước sức mạnh khi lên cơn đầy vô lý của nàng... Bức lên các bậc thang trải dài lên tận trên núi, Keagaba chợt nhận ra "vợ" mình chưa bao giờ xuống núi cả, nàng cứ suốt ngày không ở trong nhà ngủ thì cứ vào rừng chơi. Những lúc ấy Keagaba chỉ biết bất lực và nghĩ bộ nàng không sợ bị lạc và nằm gục như trước hay sao, dù vậy anh chưa thực sự tìm nàng khi nàng vào rừng chơi cả, bởi luôn bằng cách thần kỳ nào đó mà "vợ" anh luôn quay lại đúng trước giờ ăn hoặc trước khi Keagaba trở về. Lên trên dãy cỏ dài trên núi, nơi mà ngôi nhà hẻo lánh của Keagaba giờ đây trở thành một đống hoang tàn và đầy hỗn độn, nó làm anh nhớ đến một phế tích cách đây hơn 5 năm trước nhưng chả nhớ rõ. Bằng cách nào đó mà cánh cửa vẫn đứng vững dù mọi thứ đã đổ nát, Keagaba vẫn mở cửa bước vào, bỗng một giọng nói vang lên:

-"Mừng chàng trở về... Chồng ơi~"

Keagaba bàng hoàng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, anh tự tát mặt mình hai phát, ký ức ấy đã ám ảnh đến mức in đậm trong tâm trí anh, câu chào đón quen thuộc của "vợ" mình cứ vang vọng dù nàng không có ở đây. Sau khi bình tĩnh lại, Keagaba bước đi tiếp, bước qua đống đổ nát đến chỗ từng là phòng ngủ của căn nhà. Anh ngồi lên giường đầy bụi bặm, giờ không còn cái trần nhà nào để "vợ" mình có thể bám vào và đột kích xuống nữa rồi. Keagaba nằm xuống, đống bụi mịt mù bay lên nhưng anh không bận tâm, cứ thế mà nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc... Khi mở mắt ra, Keagaba nhận ra chả có giấc mơ nào cả, bình thường đáng ra khi ám ảnh thứ gì đó thì con người sẽ gặp nó trong mơ mà nhỉ? Hay là anh thậm chí còn không thể ngủ?... Thấy không có kết quả mong muốn, Keagaba lại đứng dậy, phủi bụi rồi lang thang tiếp, bước tiếp vào cánh rừng phía sau nhà. Lặng lẽ một bóng trắng của một chàng thanh niên trong khu rừng rậm giữa nắng trưa, Keagaba cứ đi mãi cho đến khi anh thấy một vườn hoa rộng lớn. Đây là nơi đầu tiên anh và "vợ" mình gặp nhau, anh tự hỏi tại sao mình lại đến đây thì nghe thấy tiếng thứ gì đó va chạm với bãi hoa cỏ. Keagaba tức tốc đến đó, nơi ấy là trung tâm của vườn hoa, cũng là nơi mà "vợ" anh được tìm thấy, tâm trí Keagaba bỗng hiện lên hình ảnh một cô nàng trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp có phần trẻ con với má hồng đỏ ứng. Khi cô nàng mở mắt đã khiến Keagaba kinh ngạc với đôi mắt ngôi sao lấp lánh, nhưng điều anh bất ngờ hơn là cô nàng lại lao đến ôm lấy anh và nức nở gọi anh là "chồng" và bảo tại sao lại rời bỏ nàng. Khi ấy Keagaba đã cố cự tuyệt nhưng vì lực ôm quá chặt nên anh không thể thoát, đành phải theo "vợ" mới gặp này về căn nhà nhỏ của nàng, ban đầu anh khá khó chịu và bất an khi người lạ cứ coi mình là "chồng" trong khi chả hiểu gì. Sau này khi phạm pháp với biết bản thân giống với người chồng đã khuất của nàng, và có lẽ "vợ" anh không biết hoặc không muốn biết nên đã coi anh như một sự thay thế và nhận vơ. Khi ấy Keagaba suy sụp và cô tẩu thoát, nhưng nghĩ lại về việc có "vợ" đẹp sôi động sống cùng cũng không quá tệ, chỉ là dễ bị "vắt khô" nếu làm nàng buồn thôi... Quay lại với hiện tại, thứ động đậy giữa vườn hoa không phải ai cả, nó chỉ là một con rắn trắng có những vết bớt đỏ thẫm trên người, khi thấy Keagaba nó lập tức hoảng loạn và bỏ chạy. Thấy vậy Keagaba cũng không đuổi theo, chỉ là anh cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng anh tiếc nuối vì điều gì chứ? Chính anh cũng không rõ về nó... Bước thêm phía trước là khung cảnh đầu phố của Huyết Quốc, quốc gia này được dựng theo hình vòng cung với chỗ nhà Keagaba là cuối khu vực, khi đi thẳng sẽ đến đầu khu cũng là lối vào của Huyết Quốc. Anh từ trên núi nhìn xuống, nơi cánh cổng cũ kỹ nhưng trang nghiêm ấy vẫn dựng đó, Keagaba nhớ lại lần đầu anh đến với Huyết Quốc, trước đây vốn phiêu lưu khắp nơi nên anh chỉ ở ngoại ô, khi sống với "vợ" thì anh mới thường xuyên đến đây thôi. Mới đầu khi bước vào, Keagaba chỉ như một viên muối thêm vào biển người tấp nập ở đây, chỉ khi anh nổi hứng phạm pháp thì viên muối mới này bỗng mặn như mắm Nam Ngư. Nhìn quanh thành phố, nơi mà sớm thôi sẽ lại trở thành địa bàn loài quỷ, tâm trạng Keagaba không mấy để tâm, nhưng trí óc anh không nghĩ đến việc chạy trốn sang quốc gia khác, chỉ lẳng lặng quan sát từ trên núi. Bỗng Keagaba phát hiện có một con đường mòn từ trên núi đi xuống, bước theo con đường mới mà chưa bao giờ hay biết này và xuống phố lần nữa. Bước qua dòng người tấp nập buổi xế chiều, có người vội vã, có người bình thản, nhưng tuyệt nhiên không ai có tâm trạng như nhau cả, chính Keagaba cũng vậy, anh không biết chính mình đang nghĩ gì, bởi mọi suy nghĩ đều mong lung và rối bời không thể kiểm soát... Bỗng Keagaba nhận ra mình lại trở lại căn nhà gần pháp trường quen thuộc, là nhà của Reficuli (Duma anh ghé nơi này ba lần rồi đấy). Không biết bản thân nghĩ gì, anh liền đi vào trong với không mục đích trong đầu, đột nhiên Keagaba nghe thấy một tiếng khóc than và trách móc ở bên trong phòng ngủ của thẩm phán, nơi mà Wistel đang nghỉ ngơi. Vội vã tiến đến, cúi xuống nấp từ cánh cửa bên ngoài, anh nghe rõ hơn tiếng nói ấy, nó khá "nhiệt" huyết và nức nở:

-Sao em đường đột dữ vậy Wistel?... Hức... Là kẻ nào đã khiến em thành ra thế này?.... Uwaah...

Là Suedomius Virtas, "Hoả Yêu Dục", cũng là người yêu của Wistel, nhưng tại sao cô ta biết được tin tức này chứ, nó chỉ mới diễn ra có hôm nay thôi mà. Bất chợt Keagaba lại nghe thêm một tiếng nói khác phát ra, nó âm trầm hơn và có phần an ủi khá đằm thắm:

-Bình tĩnh nào cô quỷ lửa, Wistel vẫn còn ở đây mà... Đừng kích động cô bé vậy chứ...

Là Alish Cune, chủ cửa hàng tạp hoá mà Keagaba thường ghé cũng như là bà chủ của Wistel, cả cô ta cũng biết về việc này sao. Hai người quan trọng nhất hiện tại của Wistel đều ở đây và thăm hỏi cô ta, ba người phụ nữ trong phòng ngủ mà không thấy chủ nhà đâu. Keagaba tự hỏi tại sao hai người kia lại đến đây cũng như chủ căn nhà đang làm gì thì một giọng nói phát ra từ phía sau:

-Là ta mời họ đến đấy! Và ta đang ở sau lưng ngươi... Hơn nữa ai cho ngươi vào nhà ta mà không xin phép hả, có biết đó là phạm pháp không?!...

Keagaba giật mình quay lại, là Reficuli đang lù lù đứng sau anh, anh giật mình nhưng vẫn kịp trả lời:

-Đ_ Đâu có luật cấm khách vào nhà đâu!... Với lại sao cô không vào trong mà lại ở đây, hơn nữa cô kêu họ đến làm gì?

-Ta đây chính là luật! Còn về hai người kia thì để họ tự an ủi nhau đi chứ ta làm gì có đủ tầm để thấu hiểu như họ...

Nói rồi Reficuli ngồi xuống cạnh Keagaba, cô nói với giọng có chút trầm ngâm:

-Ta và ngươi đều được Wistel coi là bề trên, vì thế không thể dùng sự mềm mại để an ủi cô ta. Chỉ có hai người kia mới được Wistel xem là người thân, vì thế mới dễ thấu cảm nhau, điều này chắc ngươi cũng biết nhỉ?

Keagaba lặng lẽ gật đầu, anh tự hỏi về mối quan hệ của hai nữ quỷ nọ, cũng như đang hỏi Reficuli về điều đó, thẩm phán nghe vậy cũng trả lời:

-Nếu không xét về giới tính, họ là cặp đôi hoàn hảo nhất dưới trướng 'Huyết Thần',  băng đi cùng với lửa không gây loạn mà là chữa lành, họ_

-Thẩm phán!

Reficuli giật mình khi Keagaba ngắt lời đột ngột, cô quay sang nhùn thì thấy khuôn mặt kiên quyết của Keagaba, anh nói với vẻ trầm trọng:

-Làm quả 'Thập Tự Chinh: Binh Trần Tinh' thôi!...

| Kết Thúc Hồi 31 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top