Hồi 30.5: "Vòng Tròn Hạnh Phúc (II)"
Mây đen dần kéo đến bầu trên của lãnh thổ Huyết Quốc, trong căn nhà trên ngọn núi phía sau thành phố, Wistel tỉnh dậy trên chiếc ghế Papasan sau một giấc ngủ trưa ngắn. Những cơn gió lạnh thổi vào nhà qua khung cửa sổ, sau đó là từng hạt mưa rơi xuống lách tách trên mái nhà, trời đang nổi mưa dông (Thật sự gần 100 hồi rồi mới có một giọt mưa mà...). Wistel từ từ cuộn mình, xoay người sao cho không đả động đến Nalima đang say giấc, cô đặt chủ nhân gọn gàng trên ghế mềm mại, đồng thời đeo cho nàng một chiếc tai nghe bông cách âm khỏi tiếng mưa rơi. Sau khi đắp chăn lên, Wistel nhanh chóng lên lầu nhằm đóng cửa sổ và kéo rèm cửa để tránh mưa, đồng thời nghiêng mái nhà một chút để nước mưa không đọng lại trên đó. Vì là mưa đầu mùa nên không thể để chúng tụ lại, thế nên Wistel đã giải quyết mọi thứ có thể khiến nước mưa trôi xuống đất, không bay vào nhà một cách gọn gàng và nhanh chóng. Sau khi giải quyết xong, cô xuống nhà, Nalima vẫn ngủ say, Wistel đến bên cửa ra vào, mang ủng chống thấm và cầm ô lên...
-Con... Đi làm đây ạ...
Nói rồi Wistel bước ra ngoài, dựng dù lên và đi theo cầu thang xuống thành phố. Tiếng mưa rơi trên những bụi cỏ và lá cây cũng như lách tách trên chiếc ô cùng những cơn gió thổi khiến mọi thứ giao động nhẹ, mưa dông không quá lớn, chúng phát hoạ nên một khung cảnh vừa yên bình vừa rung chuyển...
-Cô không dùng băng để dễ đi lại hơn à?...
Một giọng nói phát ra cách đó không xa, Wistel ngạc nhiên nhìn sang, cô ngó ngang qua rồi lại nhìn lên, phát hiện Qasir đang ngồi trên cây xanh. Trông cậu sẽ rất ngầu lòi nếu không bị những hạt mưa làm ướt nhẹp cả tóc và quần áo, Wistel bất ngờ khi Qasir xuất hiện ở đây liền hỏi:
-Cậu... Làm gì ở đây vậy? Sao lại để bản thân ướt vậy chứ?...
-Tôi đang trốn "Chị ta"... Acid hồi sáng cô bán hơi nhiều đấy... Mà lúc đang trốn thì gặp mưa nên phải trú ở đây thôi... Giờ cô trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đi!...
-Ể...-Wistel lúng túng với lý do trú mưa trên cây của Qasir- Chỉ là tôi muốn tận hưởng những khoảnh khắc như này thôi... Sống như một con người mà không cần dùng năng lực chỉ để có được sự thoải mái... Đôi khi chịu khó cũng là vẻ đẹp của con người mà... Chỉ vậy thôi... Mà cậu trú trên cây không sợ sét đánh à?
-Đánh chết tôi luôn thì càng tốt... Tôi xém bị "Sét" đánh một lần rồi... Có bao giờ chết thành công đâu...
-Cậu vẫn luôn bi quan vậy nhỉ?... Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước đây...
Sau tiếng "Ừm" của Qasir, Wistel lại bước tiếp xuống cầu thang, Qasir vẫn ngắm nhìn những hạt mưa dù chúng đang khiến cậu ngày càng ướt sũng. Bỗng trên đầu và vai cậu không cảm nhận những hạt mưa nữa, Qasir ngước lên, phát hiện một dải băng kéo đến và che đi phía trên cậu, ngơ ngác trong thoáng chốc nhưng sau đó Qasir chỉ biết phì cười một tiếng tự giễu...
Wistel nhanh chóng đến cửa hàng tạp hoá và tiếp tục ca làm của mình, thời tiết không tốt cộng với việc Alish đi vắng nên không khí trong quán khá cô đơn, nhưng Wistel đã quen với việc này từ lâu rồi. Bỗng tiếng mở cửa phát ra cùng một câu nói:
-Cô có thể... Lấy cho tôi một cái loa cầm tay được không?...
Wistel ngơ ngác nhìn ra, phát hiện đó là Drageo, cô liền chạy đến chỗ Nham Long, đồng thời cũng lấy luôn món đồ mà cậu cần. Toàn thân Drageo đều ướt sũng, ánh mắt cậu đượm một nét u sầu, Wistel hỏi han về tình hình của viên thiên thạch, Nham Long đáp nó chỉ có khoáng sản chứ không có thứ mà cậu cần. Wistel trầm tư một lúc rồi hỏi:
-Mưa lớn như vậy... Chắc hẳn anh đã gặp chuyện gì buồn lắm đúng không? Có thể chia sẻ với tôi không?...
-Không có gì to tát đâu...-Drageo cố tỏ vẻ thản nhiên đáp- Chỉ là vấn đề cá nhân của tôi mà thôi... Về cái loa này... Tôi trả bằng khoáng sản được chứ?
Nói rồi Drageo lấy từ trong túi áo ra một quặng vàng được lấy từ tảng thiên thạch cậu đã khai phá, Wistel ngơ ngác nhìn khoáng vật, nhưng sau đó cô lại quay về tác phong của một nhân viên tạp hoá mà vui vẻ đáp:
-Tất nhiên là không ạ!... Cửa hàng chúng tôi làm sao mà đủ tiền thừa để trả đâu ạ?...
-Tôi đùa thôi...-Drageo cười gượng rồi lấy tiền ra- Đây là tiền loa...
-Xin cảm ơn quý khách!...
Sau đó Drageo cầm loa chậm rãi quay đi, Wistel nhận ra sự buồn bã khác thường ấy liền hỏi:
-Nếu không phải vì "Chuyện cười không ai cười" khiến anh buồn... Liệu nó có phải là vì một người phụ nữ nào không?
Nghe vậy Drageo hơi dừng chân, Wistel liền hiểu được đại khái tâm trạng của Nham Long nên nói tiếp:
-Nếu là như vậy... Anh hãy thử mở lòng xem sao?... Thành thật với người khác biết đâu sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn?...
Drageo đứng đó một lúc, bóng lưng cao ráo ấy như đang do dự, thế rồi cậu quay đầu sang một chút, gật đầu và mỉm cười, nụ cười ấy không còn gượng ép hay đượm buồn nữa, như thể cậu đã tìm ra lối đi cho mình. Sau đó Drageo biến mất, không phải dịch chuyển, mà là vì cậu đã di chuyển với tốc độ nhanh chóng, Wistel đứng cạnh cửa một lúc lâu cũng quay vào trong cửa hàng. Nhưng khi Wistel đến bàn làm việc, cô kinh ngạc phát hiện ra quặng vàng mà Drageo cầm ban nãy đang nằm trên bàn...
| Kết Thúc Hồi 30.5 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top