Hồi 27: "Quá Khứ Giữa Mùa Đông"

Con đường của khu phố giờ đây đã thoáng tuyết sau vài giờ đào bới, Keagaba, Okurinu và Drageo dừng lại nghỉ ngơi ở một quán ăn gần đó cũng như ăn trưa tại đây. Họ trò chuyện rất bình cho đến khi Keagaba hỏi Okurinu về lời nguyền mà Kime đang hứng chịu, việc đột ngột vào thẳng vấn đề ấy khiến Okurinu hơi bất ngờ, cậu ngó nghiêng một lúc như để xác định người dân không ở gần rồi nói:

-Mấy chuyện kiểu này anh đừng nên nói ở chốn đông người, lát nữa vào rừng hoặc đi biển sẽ rõ...

Nghe vậy Keagaba cũng không hỏi gì thêm, nhưng có một điều anh thắc mắc là việc Drageo vẫn bình tĩnh ăn trưa dù biết được thông tin về việc Kime bị nguyền rủa. Sau buổi trưa, cả ba liền vào lại khu rừng, lúc này Nham Long lại là người lên tiếng trước:

-Lời nguyền ấy... Rốt cuộc là thế nào?...

Hoá ra Drageo không phải không tò mò về lời nguyền của Kime mà là vì nó không nên được biết ở nơi công cộng. (Về khoảng tâm lý như này anh Long ăn đứt Keagaba luôn rồi...) nhưng điều kỳ lạ mà Keagaba cảm thấy ở đây là lời nói của Drageo cứ như thể cậu đã biết trước về lời nguyền ấy vậy. Tuy Okurinu không biết cụ thể nhưng cũng hiểu sơ qua về lời nguyền, cậu im lặng một lúc rồi nói:

-Musuyu Kime có một lời nguyền của Yokai tuyết trong mình, mỗi lần cô ta sử dụng năng lực của mình sẽ khiến một phần cơ thể bị mất đi theo năng lực... Dấu hiệu của việc đó là cơ thể sẽ ngày càng trong suốt như đá đông cứng và chỉ có thể nhìn thấy mỗi bộ xương... Và điều đáng sợ nhất của lời nguyền đó chính là "Ký ức" sẽ mất đi theo sự mờ nhạt của cơ thể! Đó cũng là lý do mà Kime không giỏi thể hiện hay giấu cảm xúc, đơn giản vì cô ta đã quên cách thực hiện chúng... Tuy vậy Kime vẫn may mắn khi không bị mất những ký ức quan trọng về người thân... Chứ không như những "Người thân" của cô ta...

Khi Okurinu nhắc đến việc Kime mất kí ức khi dùng năng lực, Keagaba và Drageo đều kinh ngạc, nhưng khi nhắc đến "Người thân" của Kime, Keagaba lại có chút trầm mặt, anh liền hỏi:

-"Người thân" của Kime... Quên cô ta sao?...

-Phải...-Okurinu đáp, giọng điệu của cậu không còn sự tươi tắn thường ngày nữa- Chắc hẳn Komei đã kể anh nghe về những tinh linh tuyết (Có lẽ) sinh ra từ tảng băng  có nguồn gốc từ "Cuộc di cư" rồi nhỉ... Trước đây sau đợt chia cắt đất đai của Lôi Minh Thần Đại Nhân, các tinh linh tuyết đều sống chung với nhau, cùng nhau bảo vệ đảo Konchoru... Tổng các thành viên là năm người, Kime là người trẻ nhất, có thể coi bốn người còn lại là anh chị của cổ cũng được... Người anh cả yêu hoà bình, sẽ giải quyết các xung đột giữa mọi người một cách nhanh chóng. Người chị thứ không muốn sử dụng năng lực ngoại trừ những trường hợp cấp bách nguy hại cho người dân, cũng là người quan tâm Kime nhất (Chắc do cùng là nữ...). Người anh thứ ba và tư, tuy khá quậy phá và trẻ con, đôi khi còn bày đủ trò phiền não nhưng nếu là trường hợp liên quan đến Kime, họ sẽ là điểm tựa vững vàng nhất cho người em út này... Họ sống hạnh phúc với nhau, cùng nhau giúp đỡ người dân như một gia đình thật sự (Thì đúng là họ sẽ được coi là cùng máu mủ nếu tính theo việc cùng sinh ra từ tảng băng)... Cho đến một ngày những người từng sống cùng Kime rời đi do lời nguyền tinh linh tuyết đã khiến họ quên đi bản thân và những người khác... Cứ thế Kime mất đi những người thân thiết nhất, cô ta cũng nhận ra lời nguyền rằng buộc của Yokai tuyết, nhưng khi biết được thì đã quá muộn, tất cả mọi người đều đã đi hết, không ai biết họ đã đi đâu, chỉ biết rằng "Tuyết đang dần ít đi rồi"...

Biết được sự thật nhưng cả Keagaba và Drageo đều không có động tĩnh gì, Keagaba nhớ lại khoảng khắc khi anh chứng kiến lần Komei hoảng hốt chạy đến chỗ cơn sóng thần bị đóng băng, đến lúc cô phù thủy giận dữ túng áo Kime mà anh cứ ngỡ là "Hai người chơi Les...". Keagaba hiểu được Komei tức giận như vậy là bởi việc Kime có thể quên đi chính cô phù thủy hay những người quan trọng khác...

-Trông anh như có điều gì muốn nói nhỉ? Keagaba?...

Okurinu lên tiếng phá tan sự trầm tư không lối thoát của Keagaba, anh cũng nhờ vậy mà hoàn hồn trở lại, đồng thời cũng hỏi rõ hơn về thắc mắc trong lòng:

-Về chuyện của Komei... Sao cổ lại quan tâm đến Kime như vậy chứ?...

-Ừm...-Okurinu nghĩ ngợi- Tôi không biết... Chuyện của họ thì sao mà tôi có thể xen vào được... Nhưng tôi có thể kể cho anh về quá khứ đã xảy ra...

Cách đây khoảng 70 năm, Komei khi ấy vẫn là một cô phù thủy non nớt chứ không vĩ đại như bây giờ, nhưng có điều ngoại hình năm đó của cô không khác gì bây giờ, vẫn một vẻ trẻ con với ánh mắt sắc bén. Tính cách khi ấy của Komei cũng lạnh lùng như hiện tại, nhưng khác biệt là một sự cứng rắn có chút tàn nhẫn trong quá khứ. Lúc ấy tôi tình cơ đi chơi ở vùng tuyết của Konchoru, phát hiện Komei đang trên đường thu thập "Chứng chỉ" của các "Hộ Thần", hứng thú với việc một cô bé trẻ tuổi như vậy không biết vì lý do gì mà lại dám mạo hiểm đến vậy, tôi đã tự nguyện đồng hành cùng Komei trên chuyến hành trình của cô ta. Năm ấy phải nói là một năm tồi tệ của Kime khi phải chịu đựng việc bị Komei bắt nạt liên tục bởi Yokai tuyết khi ấy rất nhút nhát và không giỏi bộc lộ cảm xúc phản khảng, giống như bây giờ vậy. Nhưng những trò đùa của Komei thường không quá trớn do Kime được các anh chị bảo vệ... Đúng... Khi ấy những người thân của Kime vẫn còn ký ức với nhau... Cho đến một mùa đông giá lạnh, khi Komei tỉnh dậy trên giường của Kime (Đừng thắc mắc tại sao tôi lại biết điều đó, khi ấy tôi ngủ ngoài phòng khách...), cô tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy các Yokai tuyết đâu, khi tìm thấy Kime đang đau khổ giữa rừng thì Komei biết được sự thật về lời nguyền của Yokai tuyết. Không biết lúc ấy Komei đã nói gì mà một người kín miệng như Kime lại nức nở mà bày tỏ mọi thứ (Còn tôi khi ấy nghe lén được nên biết ít nhiều về lời nguyền...). Sau đó cuộc hành trình của tôi và Komei dừng lại sau khi cô ta có được "Chứng chỉ" từ Kime (À mà sau đó tôi và cô ta lại gặp nhau ở đảo tiếp theo...). Dựa theo lời truyền tai giữa các Yokai, khi Kime nhận được toàn bộ "Chứng chỉ" đã theo học vị 'Quân sư' của Lôi Quốc để trở thành một pháp sư vĩ đại. Trong suốt quá trình ấy cô thường xuyên ghé đảo Konchoru để gặp Kime nhằm bầu bạn... Cho đến khi Komei đạt được danh hiệu mà cô mong muốn, đã có một thứ gì đó khiến cô thay đổi, cô trở nên cực đoan hơn trong việc kiểm soát Kime và dễ nóng giận khi Yokai tuyết sử dụng năng lực. Có thể Komei không muốn Kime quên bản thân, hoặc muốn Kime đừng tự làm hại bản thân vì người khác, nhưng tất cả đều hướng đến một sự ích kỷ nhất định. Nó đầy khó hiểu và rất tiêu cực nếu xét theo phương diện là một người ngoài như tôi...

-Không biết Komei đã trải qua điều gì mà lại thay đổi như vậy, dù biết rằng điều đó tốt cho Kime nhưng nó vẫn không thể trở thành lựa chọn tối ưu được...

-Đối với ngươi ta kỳ quái đến vậy à?! Ta có giống sư phụ của mình đâu chứ?!!...

Một giọng nói phát ra sau lưng Okurinu khiến cậu rùng mình, cả Keagaba và Drageo đều bất động khi nghe âm thanh quen thuộc ấy. Một bóng đen nhỏ bé nằm giữa làn tuyết dày của khu rừng, Komei đã đứng gần cả ba từ lúc nào, nhưng có gì đó kỳ lạ ở cô phù thủy. Nếu là thông thường, cô sẽ đạp thẳng mặt những kẻ nói này nọ về bản thân mình như vậy, nhưng hiện tại Komei lại không động thủ, như thể cô không bận tâm điều đó vậy, hoặc là có thứ gì đó khiến cô bị phân tâm. Ba thanh niên đều đứng im không dám nhúc nhích, cả bọn đều lộ rõ một sự căng thẳng đến mức đổ mồ hôi dù thời tiết rất lạnh, trông họ như những kẻ vừa vô tình phạm phải một tội tày trời và đang đứng đối diện với nạn nhân của tội lỗi ấy vậy. Komei không bận tâm đến sự bất an của cả ba, cô chỉ thở dài và nói:

-Kime chạy đi đâu mất rồi... Ta quét toàn bộ bề mặt đảo cũng không tìm ra cổ... Không biết đã bao nhiêu lần là không hấp tấp vậy rồi mà cứ một mình lao đi!...

Komei càu nhàu về hành động vội vàng của Kime, nhờ vậy mà ba thanh niên mới bình tĩnh trở lại, không khí ngộp ngạc cũng theo đó mà nguôi dần. Bỗng Drageo cúi người xuống, phủi đi vài lớp tuyết dày và chạm tay vào mặt đất, cậu im lặng một lúc rồi bảo với mọi người:

-Kime đang ở trong một hang động cách đây không xa, nó cũng là nơi vừa xảy ra trận động đất ban nãy...

Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, Okurinu cố hỏi rõ hơn về hành động và lời nói của Drageo, Nham Long cũng bình tĩnh giải thích:

-Chỉ là tôi có khả năng cảm nhận "Địa chất" của một khu vực khá rộng, từ đó có thể xác định các sinh vật đang ở toạ độ nào... Tuy không rõ hình dáng nhưng vẫn có thể thông qua nhiệt độ mà biết được sinh vật đó là gì... Khi tiếp xúc với Kime, tôi cảm thấy có một sự ấm áp kỳ lạ phát ra từ cô ta, nó cho thấy nhiệt độ của Kime thuộc loại nóng, mà gần đây có một cái hang nằm sâu dưới lòng đất phát ra tín hiệu sinh học có nhiệt độ tương tự Kime... Vì vậy tôi nghĩ đó chắc hẳn là cô ta đang ở đấy!...

Vừa dứt lời thì Komei liền nhảy lên mũ lao đến gắp Drageo và bay thẳng lên cao, cô phù thủy lên tiếng:

-Nếu biết ngươi có thể cảm nhận "Địa chất" thì ta đã không quá tốn thời gian rồi! Còn hai tên kia! Muốn theo thì theo! Ta không rảnh để nói chuyện phiếm đâu!...

Keagaba ngớ người trước hành động vội vã ấy của Komei, bỗng một bao kiếm bay đến khiến anh vô thức nắm lấy, quay sang thì thấy Okurinu đang bước vào trạng thái "Thần tốc", cậu quay lại nói:

-Còn chờ gì nữa bro! Ta mau đuổi theo thôi!

Nghe vậy Keagaba liền gật đầu và nhảy lên lưng Okurinu, cả hai cứ thế mà đuổi theo Komei như thể đang đánh trận...

| Kết Thúc Hồi 27 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top