Hồi 20: "Vô Diện?"
Sự im ắng và căng thẳng toả ra từ căn phòng tra khảo, trước đó nó là nơi tra khảo một con quỷ, giờ lại trở thành chỗ để hai cá thể luôn đối đầu nhau đang đàm phán để đối phó với một mối nguy lớn hơn. Hõ.L Mizu Reficuli với bộ đồ thẩm phán trắng với bên trong là một màu đỏ thẫm kéo dài xuống tận bên dưới, cô là đại diện của pháp luật, là mọi quy tắc của cả lục địa Eden này. Đối diện thẩm phán là Keagaba Gwyar, một kẻ ngoài vòng pháp luật được chống lưng thích sống một cuộc sống tự do vô pháp vô thiên nhưng lại bị dính vào một mưu đồ đen tối của thế giới 6000 năm trước, anh là khái niệm sống của tội lỗi, những thứ ích kỷ và thực dụng nhất của lục địa Eden. Ngoài việc Keagaba mặc bộ đồ hầu gái ra thì không khí của hai người căng như dây đàn, Reficuli lên tiếng trước:
-Vậy là ngươi đã biết được một phần quá khứ của Ngài ấy rồi đúng không? Vị thần vô danh không ai nhận diện được ấy...
-Ờ... Nhưng trong quá khứ ấy tôi đã thấy cô mặc_
Chưa kịp nói xong thì Reficuli đã dùng chân ghì chặt cổ Keagaba xuống bàn, anh hoàn toàn bất ngờ trước sự quyết đoán tàn bạo này của thẩm phán. Mỗi lần anh vùng vẫy là Reficuli lại ghì chặt hơn, sau đó cô căn dặn với giọng đầy sát ý và đe doạ:
-Đừng dùng từ chỉ trang phục đó đi chung với ta!... Nếu không đừng trách tại sao máu có vị tanh! Mau kể ta những gì đã xảy ra trong giấc mơ đi!
-R_ Rõ... C_ Cô bỏ chân đi! Ng_ Ngộp thở!
Nghe vậy Reficuli nhấc chân ra, Keagaba sau khi hô hấp bình thường một cách hỗn hển thì cũng kể về trải nghiệm giấc mơ đã qua...
Từ cánh đồng thảo nguyên rộng lớn hơn nhiều so với lục địa Eden, cho đến lần đầu gặp "Hoả Yêu Dục" Suedomius Virtas, rồi đến giải cứu "Tiên Bán Quỷ" Wistel Beeds. Tất cả được trần thuật một cách rõ ràng và mạch lạc bởi Keagaba, dòng người qua lại cứ thế mà thưa thớt dần do thời gian càng ngày càng trôi đi. Cho đến khi nói đến chuyện Reficuli nằm gục vì 'Huyết Nữ Vương' đang đốt nước và khung cảnh cháy của hồ cá, giấc mơ của Keagaba cũng theo đó mà kết thúc...
Nghe xong câu chuyện của Keagaba, Reficuli trầm ngâm một lúc lâu như nhớ lại giây phút ấy trong tâm trí 6000 năm trước cửa mình. Bỗng Keagaba lên tiếng:
-Cô là người đã thông báo cho Virtas về sự xuất hiện của 'Huyết Thần' đúng không? Sao khi ấy tôi chỉ nghe rằng có hai nữ quỷ duy nhất ở "Abyss"?
Dòng suy tưởng bị cắt ngang bởi câu hỏi của Keagaba, Reficuli chậm rãi đáp:
-Ta tồn tại ở "Abyss" trước cả hai người đó, nhưng vì một biến cố nên ta đã đến lục địa sinh sống... Sau cái chết của 'Chúa Quỷ', ta đã trở lại đó một phen và biết được sự thối nát của nơi này và sự tồn tại của hai nữ quỷ nọ...
-Thưa thẩm phán tôi xin phép tắt đèn ạ!
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, một nhân viên đã thông báo về giờ nghỉ ngơi của pháp trường, thời gian trôi qua nhanh chóng khiến cả hai không hay biết là đã tối rồi. Reficuli bảo Keagaba tạm dừng việc phỏng vấn để mai, vài hôm nữa sẽ là lúc lên đường tiến đến khu rừng chết nơi 'Chúa Quỷ' đang toạ lạc. Bỗng Keagaba nhớ về điều gì đó, anh liền hỏi thẩm phán:
-Cô từng nói bản thân và người dân không biết nhân dạng của 'Huyết Thần', nhưng trong quá khứ cô đã từng hầu hạ hắn ta rồi mà?!
Nghe xong câu nói Reficuli không nói gì, cô nghiêm mặt nhìn sang một nơi nào đó, sự căng thẳng bao trùm lấy không gian yên ắng trong căn phòng. Bỗng ánh đèn chập chờn và vụt tắt, Keagaba giật mình, bản thân cũng phát hiện bộ đồ hầu gái mà mình đang mặt bỗng biến mất và trở thành trang phục trước đó mà anh mặt. Trong ánh sáng le lói của mặt trăng 'Tâm Nguyệt', một cảnh tượng khiến Keagaba kinh ngạc, đòng tử anh co thắt lại. Reficuli với trang phục hầu gái đặt hai tay sau lưng với vẻ mặt uy nghiêm đầy kiên định dưới ánh trăng huyền ảo. Keagaba ngẩn người trước những gì mình chứng kiến, anh dụi mắt rồi tự tát mình vài cái, thấy không có cơn đau gì liền nghĩ đây là mơ, rằng anh chỉ đang thiếp đi do trời lại tối mà thôi. Nhưng cảm giác mọi thứ quá chân thật, vì thế anh liền thử một hành động mang tính đánh cược sinh mạng của mình, Keagaba đưa tay gần hơn về phía Reficuli. Một đường gân nổi lên trên mặt thẩm phán, ngay lập tức Keagaba bị vật ngã, một tay anh bị nắm chặt ra sau, tay còn lại bị cả cơ thể của bản thân và của Reficuli đè lên. Dù trong bộ đồ hầu gái đầy bung lụa nhưng thẩm phán vẫn giữ được sự linh hoạt và dẻo dai lẫn sức mạnh đầy uy lực. Keagaba liên tục kêu đau cho thấy đây không phải là mơ, bỗng Reficuli lên tiếng dò xét:
-Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đừng có mà được "Voi" đòi "Hai Bà Trưng"!
-Đ_ Đâu! Tôi nào dám! Chỉ là tại sao cô lại lột đồ của tôi và mặc lên chứ? Nghe nó dị vãi l_ AGH!!!
Lời chưa kịp dứt thì Reficuli lại siết chặt Keagaba hơn khiến anh vừa sợ hãi vừa đau đớn. Sau một tiếng rắc, Reficuli từ từ đứng dậy trong khi Keagaba vẫn nằm bẹp dí dưới sàn, một khúc xương ở cột sống nào đó bị gãy và khiến anh không thể cử động được nữa. Thẩm phán đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng 'Tâm Nguyệt' đang chiếu rọi xuống căn phòng nhỏ và nói:
-Bộ đồ này khiến ta nhớ lại khoảng thời gian ở với Ngài ấy... Lý do mà ta không thể nhận ra dù đã sống chung hơn vài thiên niên kỷ là vì Ngài ấy... Thực sự không có nhân dạng! Ta không hề biết mặt mũi, mắt miệng của Ngài ấy thế nào... Cứ như Ngài ấy đã xoá bỏ sự hiện diện trên mặt mình khỏi 'Thực Tại' này vậy... Thứ duy nhất khiến ta biết được Ngài ấy là mái tóc trắng dài cùng cơ thể cao lớn và cơ bắp đồ sộ... Cánh tay đen tuyền với những đường vàng sáng toả khắp cánh tay... Tất cả... Chỉ có nhiêu đó thôi... Không còn gì khác nữa... Mãi đến về sau khi Ngài ấy mất tích... Ta cũng chẳng thể biết được mặt mũi Ngài ra sao để đi tìm... Dù đã lục tung khắp lục địa này vẫn không thể tìm thấy... Một vị thần hùng mạnh và vĩ đại như Ngài ấy sẽ không thể tự dưng mất tích được, nếu Ngài ấy tự mình đã về cõi hư vô thì sẽ nói với "mọi người" một tiếng. Hơn ai hết Ngài ấy quý trọng những cá nhân đi theo mình...
Reficuli vừa đi quanh phòng vừa kể về quá khứ làm người hầu của mình, sau đó cô ngồi lên người Keagaba khiến anh la nhói lên, Reficuli không quan tâm mà nói tiếp:
-Khoảng thời gian trước đây thật sự rất khó khăn... Sau cái chết của 'Chúa Quỷ' ta như không còn vai trò gì ngoài việc làm hầu gái cho Ngài ấy... Đối với thế giới bên ngoài, ta không là gì cả. Nhưng rồi Ngài ấy lại quyết định để ta cai trị pháp luật ở đây chỉ vì trước đó ta nói lên lý tưởng công lý của mình cho Ngài ấy... Ban đầu ta bị cự tuyệt bởi người dân một cách quyết liệt, đơn giản thôi vì ta có cặp sừng của loài quỷ, mà người dân vừa mới trải qua một nỗi kinh hoàng vì sự kiện 'Đại Hồng Thủy Đen' do 'hắn ta' gây ra. Dù bản thân có cùng Ngài ấy và Qasir đánh bại 'Chúa Quỷ' đi nữa, nhưng ta chỉ đánh bại ả hầu cận của hắn, người xử lí hắn là Qasir, vì thế nó mới được người dân tụng ca là "Người Hùng Diệt Quỷ". Còn ta là ai? Ta đã làm gì? Không ai quan tâm cả... Con người chỉ bận tâm về kết quả và không 'Lật Ngược' lại xem nguyên nhân của nó có gì, vì thế không ai nhận ra ta mà còn xa lánh ta nữa... Nếu không nhờ Ngài ấy ra mặt bảo hộ, có lẽ cuộc đời ta sẽ lại chìm trong cô độc một lần nữa. Sau đó nhờ bản thân tự vươn lên cùng năng lực "Thấu Tâm" cho phép ta đọc suy nghĩ của những tên tội phạm gian tà, ta đã chiếm được lòng tin của người dân, rồi từ đó phát triển như ngày hôm nay. Một quốc gia có luật pháp nghiêm ngặt và quy tắc nhất lục địa Eden: Huyết Quốc...
Một sự im lặng bao trùm lấy không gian trong phòng phỏng vấn khiến nó càng thêm yên tĩnh do đêm thanh. Tiếng rộn rã sinh hoạt về đêm bên dưới Huyết Quốc hoàn toàn 'Lật Ngược' so với không gian trong này. Nghe xong câu chuyện của thẩm phán, tâm trạng Keagaba không biết nói gì, bỗng anh rút ra một phần cá nướng và cầm lên tay rồi nói:
-Ăn không hỡi hầu gái tai mèo kia ơi~?
Đột nhiên miếng cá biến mất khỏi tay anh, Reficuli đã lao đến đớp lấy nó trong chớp mắt trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của Keagaba. Cô lao đến và xoay người nhìn về phía anh, đứng bằng 4 chân với phần mông cong lên đi cùng ánh mắt sắc bén đầy giận dữ trông như một con mèo vừa tranh mồi vừa xù lông. Việc Reficuli phát ra những tiếng "Khèèèè" càng khiến cô giống mèo hơn bao giờ hết. Thấy thẩm phán vẫn hăng hái như vậy, Keagaba lên tiếng:
-Phần cá nướng đó vốn là thứ để tôi chuộc cô mặc đồ hầu gái... Nhưng có vẻ giờ nó có nhiều hơn một công dụng ấy rồi nhỉ?...
Reficuli không nói gì, chỉ quăng miếng cá đang ở trong miệng lên và cắn hết cả con cá, sau đó cô tiếp cận xác Keagaba. Bỗng liếm những ngón tay của anh, có vẻ nó vẫn còn vươn mùi cá nướng anh cầm ban nãy. Nói rồi Reficuli bảo:
-Trời cũng tối rồi, ngươi mau về đi! Mai là lên đường rồi đấy...
-Phiền cô... Ẵm tôi về có được không? Cô bẻ cmn cột sống của tôi rồi còn đâu...
Nghe vậy thẩm phán thở dài và vác Keagaba lên vai, trên con đường vắng vẻ của những bậc thang, cả hai bàn chuyện phiếm về những sự khó khăn trong cách vận hành nhà nước, chủ yếu là do những kẻ như Keagaba mà làm khó cho chính quyền. Anh cũng chỉ biết cười trừ mà không thể nói gì hơn, sau đó Reficuli nói gì đó về bản thân Keagaba nhưng đột nhiên cả hai nghe thấy những âm thanh ghê rợn phát ra từ ngọn núi phía sau Huyết Quốc, Reficuli với đôi tại nhạy bén đã phát hiện và tức tốc chạy đến. Cảnh tượng trước mắt hai người là đàn quỷ dữ đang bao quanh lấy căn nhà với Wistel thở hỗn hển cố thủ trước cửa, cơ thể cô chằng chịt những vết thương nhưng xung quanh cô cũng đầy rẫy xác quỷ la liệt...
| Kết Thúc Hồi 20 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top