Hồi 19: "Biến Động"
Mở mắt ra một cách nặng nhọc, Keagaba đã trở lại với hiện tại sau giấc mơ lạc trôi trong tâm trí 'Huyết Thần' do cây đũa bạch kim gây ra. Bỗng anh cảm nhận một thứ gì đó mượt mà và thướt tha dưới tay mình, vội vã nhìn xuống thì thấy Nalima đang dụi đầu vô tay mình như một con mèo quấn tay chủ. Khi thấy Keagaba tỉnh dậy, nàng ríu rít gọi anh:
-Chàng dậy rồi á? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Thiếp không thấy chàng ăn gì cả...
(Ừm...) Bỗng tay Keagaba vô thức kéo phần áo sườn xám của Nalima, dù nàng mặc một chiếc quần đen ngắn nên chả có "màu trắng" gì ở đây cả. Keagaba như cảm thấy bị "Deja Vu" anh xoa phần đầu đang nhức nhói như búa bổ của mình, khi chạm vào mặt lại cảm nhận một cơn đau hai bên má. Nalima đứng bên cạnh hơi ngơ ngác khi thấy Keagaba chủ động vén áo mình liền hỏi:
-Ara?~♥ Chàng làm gì vậy ạ?
Keagaba giật mình thả tay ra, anh gãi đầu một lúc rồi nói với Nalima:
-Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi... Cô đừng bận tâm...
Nói rồi khuôn mặt Keagaba bơ phờ hẳn đi, hai chân anh ngồi khép lại, hai tay đặt dài lên đầu gối, mắt hướng nhìn nơi xa xăm qua khung cửa sổ bị phá hồi tối. Trông anh không khác gì con thú trong bức tranh "Con Sói Cô Độc" cả, thấy "chồng" mình có vẻ lạ, Nalima liền nhảy lên và ngồi vào khoảng giữa trên tư thế ngồi của Keagaba một cách ngay ngắn và vừa khít. Keagaba vẫn không nhận thức được nàng đang ngồi co người trong lòng anh, vẫn với ánh mắt với hồn nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ. Bất chợt anh nghĩ thầm: "Mịe con Chim Cánh Cụt này, tạo ra một tên OP như thế khác gì phá nát cả cuốn tiểu thuyết đâu chứ? Đây là tiểu thuyết triết lý chứ có phải tu tiên buff sức mạnh ảo ma đâu... Mà chính mày cũng thừa nhận bản thân ghét thể loại ấy mà... Sao kỳ vậy Kim Penguin?..." Trong cơn suy tư lẫn chửi bới như muốn đấm tác giả ra mặt, bỗng một tiếng ngại ngùng nói phát ra từ phía sau:
-Ng_ Ngài tỉnh rồi sao "Chủ Nhân"? B_ Ban nãy có thẩm phán Reficuli đến tìm ngài ạ...
Keagaba ngạc nhiên khi nghe Wistel thông báo, anh quay sang cô hỏi rõ hơn:
-Ý cô là sao? Thẩm phán tối 'giản' đến đây làm gì?
-Dạ... Ban nãy thẩm phán đến để gặp Ngài nói chuyện gì đó, nhưng khi thấy Ngài đã ngủ nên có gọi. Điện mà không ai bắt máy lên thẩm phán đã vén áo Ngài và tát hai phát trên mặt. Lúc đó tôi đã kịp che tai và mắt Ngài Nalima nhưng tiếng chát oanh liệt khiến tôi rùng mình. Nhưng khi ấy Ngài vẫn không tỉnh, thẩm phán bất lực hỏi tôi, tôi chỉ nhớ trước đó có một ánh sáng xám trắng toả ra từ trong túi Ngài. Nhưng khi nghe câu nói ấy, thẩm phán như hiểu gì đó mà rời đi, nhắc tôi báo với Ngài đến gặp sau...
Keagaba nhăn nhó khi nghe lời tường thuật của Wistel, hoá ra hai vết đau trên má anh là của Reficuli gây ra, bộ thẩm phán trả thù anh hồi tối nọ vỗ mông cổ á? Nghĩ rồi Keagaba lại thở dài, anh nhìn xuống thì thấy Nalima đã thiếp đi trên người mình, có lẽ nàng lại rơi vào chu kỳ ngủ rồi. Keagaba nhẹ nhàng nâng "vợ" mình dậy, đưa cho Wistel và nói:
-Cảm ơn cô vì thông tin này, phiền cô chăm sóc cho Nalima nhé...
-V_ Vâng!...
Sau đó Keagaba rời khỏi nhà, bước xuống những bậc thang dài 7216 bậc, bỗng anh chợt thấy các bông hoa và bãi cỏ hai bên đường trở nên xanh tươi và đẹp mắt hơn thường ngày. Có lẽ do mới ngủ hoặc là do trải qua "Địa Ngục Thơ Mộng" nên vẫn còn dư âm. Nhanh chóng tiến đến pháp trường nơi thẩm phán tối cao đang làm việc, từ ngoài bước vào bỗng Keagaba nghe thấy những âm thanh đau đớn và nặng nề phát ra từ bên trong phòng tra khảo. Khi nhìn vào trong, anh thấy một con quỷ đang ngồi ngược trên ghế, tay chân nó bị quấn chặt lại mà không thể cử động, mỗi đợt vùng vẫy của nó là một mũi kim đâm xuyên mạch máu khiến nó càng thêm đau đớn. Reficuli đứng trước ghế nắm đầu con quỷ mà liên tục tra khảo về thông tin của chúa tể của chúng, nhưng giọng nói đanh thép và uy nghiêm cùng hàng loạt màn tra tấn dã man và tàn bạo, con quỷ vẫn không chịu khai về toạ độ của 'Chúa Quỷ', thậm chí nó còn dõng dạc tuyên bố:
-Tụi bây đừng tưởng rằng nhiêu đó sẽ khiến tao khai về 'Quỷ Vương'! Tao khẳng định luôn Bố mày là Vua Lì Đòn!
-Này thì Vua Lì Đòn!...
Bỗng một cú đá giáng thẳng vào mặt con quỷ khiến nó nghiêng người sang một bên, kích hoạt luôn đống kim khiến chúng đâm khắp cơ thể và hét lên một tiếng đầy thê thảm. Reficuli cũng giật mình khi nghe tiếng kêu đó, cô càng ngơ ngác hơn khi Keagaba bất ngờ xuất hiện trong phòng tra khảo. Keagaba sau đó thay thẩm phán nắm đầu con quỷ mà nói:
-Nghe đây thằng "Sống dưới hang", chỉ có tao mới được phép làm Vua Lì Đòn duy nhất ở đây, và cũng chỉ có tao mới được phép để cô ta hành hạ! Mày nên cảm thấy vinh dự khi gần ngang hàng với tao đi!...
-Ư hự... GAHAHAHAHA! Mày nghĩ mày là ai? Một người thường như mày cũng có quyền lên tiếng á? Để xem mày làm được gì tao!...
Ánh mắt Keagaba sắc lạnh dần, anh không nói gì với con quỷ, lặng lẽ quay mặt nhìn về phía Reficuli khiến thẩm phán hơi giật mình. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
-Phiền thẩm phán bật cho tôi đoạn ghi âm "Tuyển tập Truyện Cười Drageo"...
Lời nói vừa dứt, Reficuli kinh hãi tột độ, cô sững sờ trước cách tra tấn tù nhân của Keagaba. Trong sự thở gấp nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô biết mình không thể thay đổi ý định của Keagaba nên đã huy động toàn bộ nhân viên thuộc pháp trường và những người khác ra ngoài hoặc chi ít cách xa phòng tra khảo ít nhất 10m. Sau đó không lâu, một chiếc máy phát âm phát ra những âm thanh của một người chàng thanh niên...
-Đố mọi người biết... Tại sao con người khi đứng trước thẩm phán tối cao Reficuli lại thường cảm thấy bất an?... Đó là vì họ bị lo (law) lắng!... Rè... Rè... Thứ gì không thể được rửa sạch? Không phải nguyên tội hay thứ dơ bẩn gì mà là đá! Vì mọi phần rửa đều bị trôi hết rồi... Rè... Rè... Tại sao những cơn bão lại không thể nhận diện? Vì nó không Trông "Mặt" mà bắt hình "Dông"... Rè... Rè...
Những tiếng kêu la thảm thiết cùng gào thét đầy đau khổ và dữ dội liên tục phát ra từ trong phòng tra khảo. Reficuli bên ngoài chỉ biết ớn lạnh trước sự tàn nhẫn của Keagaba, cô không ngờ một tên tội phạm thường ngày lại có hành vi ghê rợn đến vậy. Cô làm việc hơn mấy ngàn năm rồi mà chưa chứng kiến cảnh này bao giờ...
Một lúc sau, tiếng nói từ đài phát thanh đã dừng lại, thay vào đó là một tiếng nổ từ chính cái loa ấy, có lẽ chính nó cũng không thể chịu đựng nổi. Con quỷ được thả tự do, nhưng nó lại bò lết ra khỏi căn phòng một cách tàn tạ và thê thảm, phía sau là Keagaba lạnh lùng theo sau như cách Yuji đuổi theo Mahito trên nền nhạc "Skyfall". Reficuli như Kenjaku cúi xuống hỏi con quỷ về chuyện đã xảy ra, con quỷ cũng cố nắm lấy tay thẩm phán như một hi vọng cứu rỗi cuối cùng mà nói:
-T_ Tôi sẽ nói hết th_ thưa Ngài Reficuli... T_ Tôi chấp nhận m_ mình không phải V_ Vua Lì Đòn...
Reficuli sững người nghe con quỷ trăn trối trước khi nó ngất đi, cô run rẩy nhìn lên, Keagaba vẫn với vẻ mặt bình thản nhún vai như chả có chuyện gì xảy ra, như thể điều anh vừa làm chẳng đáng là bao cả...
Được biết lý do mà Reficuli hỏi về tung tích của 'Chúa Quỷ', kẻ mà trước đó đã hít phóng xạ dưới hang "Động Vực Sa Hoàng", nhưng hiện tại không hề thấy hắn hay bất kỳ con quỷ nào ở đó. Qasir đã kiểm tra khắp nơi xung quanh cũng như vào hang tìm kiếm vì cậu có khả năng chống phóng xạ khá tốt, nhưng tất cả đều trống rỗng như chưa từng có bất kì kẻ nào ở đó cả. Tên quỷ sau đó cũng khai về nơi ở hiện tại của 'Chúa Quỷ', hắn hiện đang cai trị một toà biệt thự rộng lớn bị bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng chết thuộc phía Tây Bắc của Huyết Quốc. Nghe nói đến nơi đó, Reficuli có chút sững người như nhớ lại điều gì ở đó, Keagaba phát hiện sự giao động bất thường của Reficuli liền hỏi nhưng cô đã trả lời qua loa về việc ở đó từng có một kẻ thù không độ trời chung của cô. Đó là một nữ quỷ từng là tay sai hầu cận của 'Chúa Quỷ', việc hắn ta hồi sinh chắc chắn sẽ dẫn đến sự trở lại của ả. Và mỗi khi nhớ lại ả ta, Reficuli chỉ muốn xé xác ả thêm một lần nữa, cuộc phỏng vấn từ bao giờ đã trở thành màn độc thoại đầy tiếng chửi rủa khắp nơi. Cảm thấy cơn phẫn nộ từ thẩm phán, Keagaba rùng mình và khép người lại, con quỷ bên cạnh như cùng cảm nhận với anh, nó xích lại gần Keagaba mà hỏi:
-Bộ bả lúc nào cũng điên vậy á?
-Chịu... Đây là lần đầu ta thấy bả lên cơn đến mức đó đấy. Mấy lúc trước còn đỡ chứ giờ thì như kiến thức mới.
-Mà trông bả có gì đó quen quen... Hình như ta gặp ở đâu đó cách đây 6000 năm thì phải...
-Bớt lảm nhảm đi tên tù nhân! -Reficuli đang chửi kẻ thù hăng thì đột nhiên quát lớn về phía con quỷ- Ta từng đấm nhau với cấp trên của ngươi thì quen là phải rồi! Giờ thì cút đi cho rãnh nợ!
Nói rồi Reficuli đá đít tên quỷ ra khỏi pháp trường trong sự ngỡ ngàng của hắn, nằm đo đất trên sàn mà vẫn không hiểu chuyện gì. Hắn sau đó lọm khọm đứng dậy một cách ngơ ngác và rời đi với tâm trạng đầy khó hiểu. Sau khi tống khứ tên quỷ đi, Reficuli quay lại bàn vấn đề chính với Keagaba, nhưng khi vừa xoay người lại thì trước mắt cô là một bộ đồ hầu gái. Keagaba đã chìa bộ đồ ra mà không biết anh lấy từ đâu, anh nở một nụ cười đầy đắc ý của một kẻ lưu manh, nháy một bên mắt như thể biết được Reficuli hiểu ý mình. Nhưng đáp lại anh là một khuôn mặt tối sầm cùng con mắt đỏ rực của thẩm phán như nhìn thẳng vào linh hồn anh khiến Keagaba rén ngay lập tức. Ngay giây sau anh lại là người mặc bộ đồ người hầu ấy và ngồi đối diện với thẩm phán, những nhân viên qua lại đều nhìn anh không bằng sự khó hiểu cũng như sự phán xét. Mặc kệ những điều đó, anh lên tiếng hỏi thẩm phán về những gì đã diễn ra trong giấc mơ...
| Kết Thúc Hồi 19 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top