Hồi 13: "Điều Dị Thường Của Đôi Mắt"

"Dị Thường Nghịch Thiên Địa" vốn là một thứ ám chỉ những sự bất thường trong vận mệnh của một cá nhân mà cá nhân đó thuộc loại chống đối số phận. Kẻ đó không tuân theo bất kì sự sắp đặt nào của những điều được định sẵn, thậm chí kẻ đó còn có thể thay đổi cả "Cái định sẵn" ấy. Nếu quy luật được sinh ra, kẻ đó sẽ tìm cách phá, còn nếu đó là "Điều răn", kẻ đó sẽ tìm cách lách luật. Thần linh cũng không có quyền (Hoặc không thích) quản lí cá nhân đó, vì thế họ có thể tự do tự tại trong một khuôn khổ nhất định, đối với nhân loại mà nói, khuôn khổ ấy là cả một vận mệnh...

-Trước đây không ít những trường hợp giống cậu... Nhưng chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay dù đã xuyên suốt hàng ngàn năm xem xét... Thậm chí đa phần những người trước vẫn còn một chút kỉ luật đối với thần linh chứ không dám báng bổ như cậu đâu... À mà tên cậu là gì vậy nhóc?

Kỹuta đang quỳ thiền và giảng giải cho Keagaba về thứ mà anh được gọi, nhưng anh lại có vẻ không bận tâm, thậm chí còn nằm nghiêng trên sàn và chống một bên đầu nghe giải thích (Láo thật sự). Khi nghe được hỏi tên về bản thân, ánh mắt thờ ơ cũng phần nào trở nên sắc bén và đáp:

-Keagaba... Keagaba Gwyar...

-Là "Giọt máu đầu hỗn loạn" sao?... Thú vị đây...-Kỹuta lộ rõ sự thích thú trước cái tên ấy- Phần xem qua số mệnh của cậu đến đây là hết rồi, cậu có thể rời đi hoặc ở lại nếu có gì còn thắc mắc trong 15 phút...

Nghe đến hai chữ "Rời đi" Keagaba không giấu được sự hào hứng, anh kéo dài chữ "Ngonnnnn!" Và nhanh chóng đứng dậy và bước về phía cánh cửa mà không thốt một lời chào tạm biệt. Khi sắp bước đến cửa, bỗng Kỹuta lên tiếng:

-Có một vị Yokai cũng mang số mệnh "Dị Thường Nghịch Thiên Địa" giống cậu, nếu cậu có ý định thu thập các "Chứng chỉ" thì sẽ sớm gặp người đó thôi... Trong số tất cả những kẻ mang số mệnh ấy, người đó là người gần giống với cậu về phần tâm lý nhất...

Keagaba chững lại một lúc khi nghe Kỹuta nói, trông anh như đang suy tư về một điều gì đó, Kỹuta cũng cảm thấy kỳ lạ trước sự thay đổi ấy, cô nghĩ rằng Keagaba đang trầm ngâm về vị Yokai nọ. Bỗng anh quay lại và nói với Kỹuta:

-À còn vụ "Chứng chỉ" của tôi thì sao? Dù gì tôi đến đây chủ yếu cũng là vì nó mà...

Nghe vậy ánh mắt Kỹuta không giấu nổi sự bất lực, cô lộ vẻ bơ phờ thở dài trước điều khiến Keagaba do dự, chính cô cũng không ngờ mình lại mất đi vẻ thần thánh chỉ vì một câu nói của một "Kẻ trái luật". Cô xua tay và nói:

-"Chứng chỉ" của nhóc đã được phát từ lúc lâu rồi!... Nhìn lại ngón tay của mình đi!

Nghe vậy Keagaba kinh ngạc vén tay áo lên và đưa tay ra nhìn, "Không phải tay trái! Tay phải cơ", Kỹuta lên tiếng. Một chiếc nhẫn trên ngón trỏ có những hoạ tiết hình đuôi được khảm lên trên, mỗi phần đầu của đuôi là những ánh lửa xanh đang rực cháy, có tất cả chín điểm cháy và cũng là số đuôi của nhẫn. Không biết nó đã xuất hiện từ lúc nào, không có dấu hiệu cho thấy bản thân đeo hay được đeo, cứ như thể nó ở đó từ đầu rồi. Tuy vậy Keagaba không để những thắc mắc đó quá lâu, có được "Chứng chỉ" là ngon rồi, anh liền rời đi mà không đòi hỏi gì thêm. Trước khi cánh cửa được đóng, Kỹuta vẫn giữ một thái độ thất vọng đã có từ lúc anh hỏi "Chứng chỉ", nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt lại trở nên sắc bén và nghiêm nghị, bỗng cô cất tiếng tự hỏi:

-Bánh tart sữa... Là đồ chay hay mặn nhỉ?...

Khi Keagaba bước ra, những ánh sáng xanh đã biến mất, Shusein vẫn đang trong tư thế quỳ, dáng lưng thẳng cùng tư thế nghiêm chỉnh của cô tạo nên một vẻ trang trọng đúng với tinh thần thờ cúng chứ không như ai đó nằm dài trước mặt thần linh. Đôi tai cô cáo vảy lên khi nghe tiếng đóng cửa phát ra từ căn phòng của Kỹuta, cô liền hiểu rằng Keagaba đã thành công lấy được "Chứng chỉ", cô vui vẻ hỏi:

-Ngài Kỹuta có nói gì về số mệnh của anh không?

-Ờ... Cái gì đó mà "Nghịch Thiên Địa" thì phải...-Keagaba hờ hững đáp- Mà tôi có thấy điều gì "Dị Thường" đâu?

Nghe vậy Shusein không giấu nổi sự hoang mang, cô sợ hãi lùi lại vài bước, hơi thở cũng theo đó mà trở nên nặng nề và gắp gáp, thấy vậy Keagaba cũng ngỡ ngàng mà lên tiếng:

-Cô ổn không vậy? Có gì đó khó chịu à?

Đột nhiên Shusein quỳ rạp xuống, cô chống thẳng hai tay để bản thân không ngã nhào, Keagaba cũng cảm thấy một điều chẳng lành liền tiếp cận, bỗng cô cáo lên tiếng:

-Tôi từng được nghe Komei kể rằng ở anh có một thứ kì lạ... Nhưng tôi không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy!

Sau câu nói là những đợt thở dồn dập của Shusein, trông cô có vẻ như phản ứng thái quá nhưng đối với một người kính trọng những vị thần như cô mà nói, việc đồng hành cùng một kẻ vô thần quả thực khó khăn hơn cô nghĩ. Sau một lúc Shusein mới lấy lại bình tĩnh và bảo:

-Xin lỗi... Chỉ là do tôi dễ bị kích động thôi... Nhưng điều này quả thực rất kinh khủng đối với tôi... Xin lỗi vì đã thô lỗ như vậy... Mong anh bỏ qua cho...

Nói rồi Shusein còn định cúi người tạ lỗi nhưng đã bị Keagaba ngăn lại, anh không muốn vì chuyện này mà phải tổn thọ nên đã khuyên cô ngồi dậy...

Sau đó Keagaba đã tìm một chỗ nghỉ ngơi vì cảm thấy mệt mỏi, không hiểu sao cơ thể anh như rã rời kể từ lúc rời khỏi căn phòng của Kỹuta, cứ như là bị bệnh vậy. Khoảng 10 phút sau, căn phòng bỗng trở nên sáng lên một màu xanh như ban nãy, Keagaba nhận ra đây là báo hiệu cho lượt của Shusein nên đã nói cho cô vị trí của nơi sáng nhất. Lúc này anh cũng nhận ra vị trí ấy đã thay đổi so với lần đi của anh, thay vì là bên trái thì nó lại nằm ở phía trước căn phòng. Khi Shusein bước vào, ánh đèn xanh bên ngoài cũng theo đó mà tắt, trở lại với ánh sáng ngoài trời, cảm giác mệt mỏi lại phát ra khiến dần thiếp đi...

(......)

-....

-Quẻ lần này của con là "Phủ Mạc Định", bộ có chuyện gì khiến con lo lắng à?

-Dạ là Keagaba ạ!... Sự xuất hiện của anh ta như xáo trộn mọi thứ vậy... Người cảm thấy anh ta như thế nào ạ?

-Nói sao nhỉ?... Nhóc đó rất thú vị khi có thể khiến mọi sự sắp đặt của vận mệnh có thể sụp đổ ấy chứ... Mà con có ghét nhóc đó không?

-Không ạ! Anh ta đã giúp đỡ con rất nhiều, và con cũng rất tôn trọng anh ấy... Nhưng ở anh ta có những điều con chưa từng cảm nhận bao giờ cả... Có thể do anh ta là khách ngoại quốc, nhưng dù vậy cũng đâu thể kỳ lạ như vậy được chứ?...

-Con cần phải chấp nhận điều đó Shusein... Vận mệnh vốn là sự sắp đặt của 'Thiên Ý', chúng ta không thể thay đổi mà chỉ có thể thông qua những phép tắc mới có thể biết được về nó... Biết được số phận sẽ đi về đâu của mình mới là điều hạnh phúc nhất, dù nó có tồi tệ hay tàn nhẫn đi nữa! Số phận của một "Dị Thường Nghịch Thiên Địa" chắc chắn sẽ khó khăn hơn bởi tính thay đổi như chơi đùa của số mệnh đến mức lố bịch của nó, vì thế con cũng nên hiểu và thông cảm cho nhóc đó...

-Đó cũng là điều mà con lo lắng ạ! Không thể hiểu được tương lai, mọi chuyện có thể xảy ra mà không có cảnh báo trước!... Thậm chí đến cả pháp sư vĩ đại còn cảm thấy khó hiểu được Keagaba... Điều đó quá sức tưởng tượng đối với một Yokai thấp kém như con...

-Là Undama Komei sao?... Có vẻ cổ cũng sắp đến gặp ta thôi...*Oạch ạt*... Con không thấp kém như con nghĩ, con là một Yokai, con sở hữu nhiều điều hơn người thường! Và hơn hết, con là Hasuzaiki Shusein, con là chính con, là người tuân theo số mệnh! *Oạch ạt* Vì thế con hãy ủng hộ vận mệnh mong lung của Keagaba, dù nó có khó khăn hay thậm chí là ngược với lẽ thường, con cũng nên thử!...

-... ... ...

-... *Oạch ạt*

-Sao Người lại tin tưởng Keagaba đến vậy ạ?

-Bởi nhóc đó có thể nhìn thấy "Bản chất" của mọi thứ!

-Ý Người là sao?!

-Là linh hồn!...*Oạch ạt*... Keagaba có thể thấy được linh hồn, thứ tạo nên bản chất của vạn vật!...

-Liệu có phải là lúc Người lần đầu gặp anh ấy?!

-Phải! Khi ta tiếp cận tàn tích ấy, Keagaba đã phát hiện ra ta trong khi ta đang trong trạng thái "Vô linh Thể"...*Oạch ạt* Điều đó phần nào giải thích tại sao nhóc đó có thể thấy ta dù không có một trái tim thuần khuyết!...

-...

-... *Oạch ạt*

-... Con sẽ thử...

-... ...

(..........)

-HẮT CHU!!! Ơ...

Keagaba bỗng hắt hơi trong khi đang ngủ, đầu óc anh mong lung như vừa chơi đồ, anh ngó nghiêng xung quanh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Phải mất một lúc mới ổn định tinh thần, Keagaba đứng dậy, cảm thấy bản thân không còn mệt mỏi nữa. Bỗng Keagaba phát hiện một cánh cửa phía trước đang hé mở, có lẽ là do Shusein quên không đóng lại, anh lững thững bước đến mà không có ý định gì trong đầu cả, cứ như thể là phản xạ tự nhiên khi thấy có thứ gì đó không gọn gàng vậy. Nhưng khi Keagaba tiến lại gần hơn về phía cửa, anh đồng thời thấy được mọi thứ đang diễn ra bên trong. Và cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình, Kỹuta đang đưa tay lên mặt Shusein, ngón tay với bộ móng dài đẩy vào mắt cô cáo, điều kì lạ là khi ngón tay được đưa vào, chúng lọt thẳng vào trong như thể không có "Thứ gì" ngăn cản và phát ra những tiếng "Oạch ạt" như một loại âm thanh dịch nhờn, Kỹuta bỗng lên tiếng:

-Thứ này vẫn luôn gây trở ngại lớn đối với con... Liệu con đã bao giờ hối hận khi đã dùng đến nó chưa?

-Người đã hỏi con nhiều lần lắm rồi ạ... Nhưng lần nào cũng chỉ có một câu trả lời thôi!... Cơ mà sao Người lại đưa tay vào trong làm gì vậy ạ? Nó có liên quan đến điều gì ở con không?

-Không! Chỉ là ta thích đưa tay vào thôi, cảm giác trống rỗng này khá lạ...*Oạch ạt* Mà còn biết tính ta luôn hứng thú với mấy cái lạ mà...

Keagaba kinh hãi lùi ra sau, anh như không tin vào mắt mình, anh tự nhủ bản thân vẫn còn đang "Đi cảnh" và vẫn chưa tỉnh lại. Anh véo má mình nhưng chỉ cảm nhận lại một cơn đau thấu xương. Keagaba loạng choạng xoa thái dương, khi bình tĩnh được phần nào anh liền nhớ lại chuyện hồi tối qua, dần dần nghĩ đến sự trùng hợp khó tin. Lý do mà Shusein không thể chảy nước mắt...

Vì cô làm gì có mắt(?)...

| Kết Thúc Hồi 13 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top