Chương 10: Đột nhập
- Vào đi. Khiếm Hiên ngồi trong phòng nói ra. Căn phòng mang màu sắc cổ kính với tông màu nâu đỏ giản dị, đơn giản với đầy những tài liệu cùng sách cổ, căn phòng chỉ có duy nhất một cửa sổ hướng ra phía ngoài. Khiếm Hiên đang ngồi ngay trên bàn làm việc, đôi mắt tập trung vào những chồng tài liệu trên bàn.
- Buổi sáng vui vẻ thưa cha. Khiếm La bước vào, cung kính cuối chào, trên tay là một sấp tài liệu.
Khiếm Hiên gật đầu rồi tiếp tục hỏi, tay đón lấy tài liệu đã được đưa tới.
- Bọn nhỏ đi học thế nào rồi?
- Hôm nay là ngày đầu, nhưng con tin bọn nhỏ đều sẽ làm tốt. Linh cũng đã trở thành giảng viên thưa cha.
- Được vậy thì tốt. Bên tổ chức có động thái gì không?
Khiếm Hiên hài lòng đặt tài liệu xuống rồi hỏi.
- Tiểu Sa đã đi tuần đêm vào trong căn cứ bí mật có hoạt động gần nhất, có vẻ như bọn chúng đã không tìm thấy thứ cần tìm ở ngọc điện nên quyết định chuyển hướng sang học viện. Con đã bàn bạc sẽ để cho tiểu Sa đi vào buổi tối nay, Ly tỷ sẽ hỗ trợ.
- Ừm, hai đứa tiểu Sa với tiểu Ly phù hợp cho chuyện này, thông báo cho bên Linh để tụi nhỏ cẩn thận đi. Còn nữa, đề phòng vạn nhất, con hãy hỗ trợ từ đằng xa. Khiếm Hiên nói.
- Vâng.
...
- Chuyện là vậy đó, tối nay hãy cẩn thận, tiểu Vy, em phải cẩn thận với Vũ Ca. Tỷ sẽ báo với Stephen, để cậu ấy cẩn thận. Vì mọi người đều chưa có kinh nghiệm quá cụ thể, hãy tập trung vào các giác quan, né được thì cứ né. Tối nay tỷ cũng sẽ ở lại với mọi người. Linh tập hợp tất cả ba ở trong một góc trong khu vườn vào giờ ra chơi, đồng thời cô còn chỉ luôn cho cả ba tạo vòng cách âm.
Sau khi cẩn thận căn dặn, cả bốn sau đó liền đến nhà ăn tụ họp với Vũ Ca. Khiếm Huy, Vũ Ưu và Dạ Vy nhanh chóng lấy đồ ăn rồi ngồi xuống.
- Linh, cậu có biết tổ chức nhắm đến thứ gì không?
Vũ Ưu cẩn thận dùng giọng nhỏ nhất hỏi ra.
- Không, đây là thứ tớ không được biết, hoặc là cả ông và bà đều chưa biết tổ chức muốn lấy gì. Tớ không phải cái gì cũng biết đâu.
Linh đáp lại, đâu đó trong mắt lộ vẻ buồn rầu khiến cho Khiếm Huy thấy lạ.
- Cậu sao thế? Không ăn gì sao?
- Không, tớ không thấy đói, tớ còn có chút việc nữa.
Linh trả lời Khiếm Huy.
- Muội lấy đồ ăn về rồi, mọi người đang nói gì thế? Vũ Ca đi tới, trên tay là khay đồ ăn của nhà ăn ở học viện.
- Linh tỷ đang khen bọn huynh đấy mà. Vũ Ưu thản nhiên nói.
- Tỷ tới chúc mừng thôi, nếu như không còn gì nữa thì tỷ đi làm nốt thủ tục với Stephen đây. Linh đứng dậy rời đi, cả phòng ăn lại cứ dán mắt lên cô.
- Linh tỷ đúng là hồng nhan hại nước mà. Tiểu Huy ca, né được tỷ ấy thì né nha. Vũ Ca đùa với Khiếm Huy, nhưng trò đùa này có vẻ không vui với Khiếm Huy.
- Sao em chỉ quan tâm Huy mà không quan tâm ca ca đáng thương này?
- Vì tiểu Vy sẽ trở thành tẩu tử của muội, còn huynh bị Linh tỷ liếc bằng nửa con mắt. Vũ Ca trực tiếp sát thương.
- Này, em ăn nói với ca ca của mình thế sao?
Vũ Ưu tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì. Không lẽ lại bắt nạt em gái mình?
...
- Tớ hiểu rồi. Stephen nặng nề nói ra sau khi nghe tin từ Linh.
- Theo như ba tớ gửi thư báo thì bọn chúng chưa biết chuyện cây sáo ấy giờ nằm trong tay Huy.
- Cậu nhắm ở trong đây ổn không? Hay là cứ rời đi đi, có tớ ở đây sẽ không sao đâu. Stephen lo lắng cho cô bạn nói. Quen biết đã lâu, Stephen hiểu rất rõ Linh chỉ là một người phổ thông bình thường, dù là đại tiểu thư của Hồng gia nhưng lại chỉ là một người bình thường, còn không thể dùng Huyết thuật được như Vũ Tinh.
- Cậu? Không sao, bà và ông đã giao cho tớ nhiệm vụ này, nên không thể thất hứa được. Linh ngồi trên ghế, kiêu ngạo buông lời vô cùng tự tin trong đó kèm theo mỉa mai khả năng của Stephen.
- Đừng cậy mạnh quá, Huy nhà cậu sẽ lo lắng đấy.
Stephen rất muốn nói rằng người thường như Linh thì làm được gì nhưng lại rất sợ làm Linh phật ý nên đành chuyển hướng sang Khiếm Huy. Nhắc đến Khiếm Huy, Linh liền thu lại bộ dáng kiêu ngạo mà trầm tư.
- Ừm, đúng là Huy sẽ lo lắng thật.
Stephen nhìn Linh trầm tư khi nói về Khiếm Huy, đôi mắt đều toàn là dịu dàng, anh có hơi chạnh lòng, tình cảm mà bản thân chôn giấu đều sẽ không thể nói ra được. Đồng thời, Stephen cong môi nở một nụ cười vừa chua chát, vừa vui vẻ.
...
Màn đêm ở Danh Ca học viện vô cùng tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động của buổi sáng. Xung quanh của Danh Ca học viện có một màn kết giới bao phủ cả học viện, đây vừa là rào chắn diện rộng vừa là báo động nếu có ai không được mời mà vào trong. Nhóm người áo đen dễ dàng tránh đi báo động của kết giới mà tiến vào trong nội bộ.
- Nhìn từ đây, có vẻ bọn chúng chưa có nhận ra sẽ có một sự đột nhập vào tối nay. Theo kế hoạch, chia ra và tìm hết trong các phòng nhạc cụ, tránh đánh rắn động cỏ. Người áo choàng đen ra lệnh.
Hơn 10 người nhận lệnh liền đột nhập vào bên trong. Trong phòng viện trưởng, Stephen liền cảm nhận thấy.
- Tới rồi. Stephen nói chuyện qua điện thoại với Linh.
- Ừm, chắc hẳn mẹ tớ và dì Khiếm Sa cùng thúc Khiếm La cũng đã tới rồi. Hi vọng mọi thứ sẽ theo kế hoạch. Cậu giữ cái mạng cho tốt để trả nợ cho tớ đấy.
- Ừm, tớ sẽ đi tới và ngăn chặn theo kế hoạch đây, nếu không có gì cậu đừng có đi ra ngoài đấy. Stephen dặn dò. Mặc dù là một lời đe dọa nhưng Stephen lại không khỏi cảm thấy vui, ít nhất Linh vẫn lo lắng cho cậu.
- Tớ sẽ lo ở ký túc xá. Chắc sẽ không có ai đến đây đâu. Linh nói.
Bên khác, cả 10 người kia đều đã đột nhập thành công.
- Tổ chức Huyết Ma đã đột nhập vào trong. Hồng Ly trong trang phục ôm người màu đen có mũ chùm với mái tóc và đôi mắt màu đỏ nói với Khiếm La.
- Tiểu Sa, nhờ em hỗ trợ với Stephen ở kho nhạc cụ phía Đông và phía Bắc, anh sẽ tới trung tâm. Ly tỷ, nhờ tỷ yểm trợ nếu có gì khác.
Hồng Ly ngay lập tức giấu đi khí huyết của mình vào trong thực vật. Khiếm Sa nhanh chóng di chuyển tới kho phía Bắc còn Khiếm La cũng di chuyển tới trung tâm.
...
- Đêm khuya đột nhập vào học viện này không phải là một hành động tao nhã đâu. Stephen lên tiếng, hành động của kẻ đột nhập cứng đờ, ngay lập tức hắn phóng về phía Stephen một ngọn lửa.
- Missi. Stephen lấy ra một cây chỉ huy, miệng đọc thần chú, ngọn lửa liền tắt. Nhân lúc đó, kẻ kia đã phóng hỏa toàn bộ khu vực.
- Presto. Stephen định trọng lực lên người kẻ kia. Xem ra là một kẻ nhập môn. Sonata. Ngọn lửa liền dập tắt.
"Xoẹt' Stephen lách qua một bên, thành công né tránh đòn tấn công bất ngờ, từ đâu đã có thêm một kẻ.
- Phân thân? Xem ra cũng không dễ đối phó.
Stephen nhếch mép, chuẩn bị bắt đầu vòng hai.
...
Khiếm Sa tung thêm một nhát kiếm, cả hai kẻ thù đã hoàn toàn bị cô không chế.
- Phù. Huyết thuật - Bùa mê. Như này thì có thể đảm bảo rồi.
Khiếm Sa quay nhìn về phía sau, tủ kính trưng bày các nhạc cụ đều bị cô phá hết trơn rồi. Mảnh vỡ khắp nơi, Khiếm Sa cẩn thận hồi phục nguyên trạng tất thảy rồi đứng yên một chỗ, sẵn sàng nhận lệnh.
- Hi vọng chỗ của La thuận lợi. Ly tỷ, muội đã không chế được nhóm bên đây.
- Được, muội hãy ở yên đó đề phòng bất trắc, để tỷ thôi động thực vật tới. Nhờ muội bây giờ qua bên phía Tây. Bên tiểu La chưa thấy gì bất thường.
- Ly tỷ, đệ cũng đã giải quyết xong đám nhập môn nhưng bên đây có phiền phức, đội trưởng đã tìm tới, đệ sẽ mất chút thời gian.
- Được, tiểu Sa, muội cần nhanh lên. Bên phía Tây có kẻ biết dùng thuật kí ức.
...
- Nhanh dùng Huyết thuật tra xét kí ức đi.
- Biết rồi, biết rồi, làm sao mà đám kia có thể...
"Vụt", mảnh phi tiêu phóng tới. Bên ngoài, thực vật khẽ động, từng chiếc lá như phi tiêu phóng tới.
- Tới thiệt rồi kìa, nhanh chóng làm. Ta sẽ cản mấy cái cây này.
Tên kia cũng nhanh chóng tua lại kí ức ở đây và hắn đã tìm ra Khiếm Huy.
- Đại nhân là Khiếm Huy của Khiếm gia đang giữ nó.
Khiếm Sa đâm vào hắn nhưng vẫn không kịp ngăn cản bọn chúng tìm ra Khiếm Huy.
- Ly tỷ, bên bọn trẻ sao rồi. Ly tỷ? Khiếm Sa nhanh chóng liên lạc nhưng lại không nhận được hồi âm.
- Tỷ bị phát hiện, có một kẻ cũng biết điều khiển thực vật. Hồng Ly truyền âm, nhưng giọng nói cũng không thoải mái là bao.
- Tập trung vào bên đây đi. Tên kia bắt đầu bắn lửa về phía Khiếm Sa.
- Huynh đi đây, đối phó với Hồng Ly giao cho muội đó. Hãy cẩn thận. Một bóng đen khác biến mất trong không khí.
...
Tòa ký túc xá.
- Huyết thuật - Bùa mê. Làn khói đỏ bao phủ toàn bộ ký túc xá, ru tất cả chìm vào giấc ngủ sâu. Linh cũng không thể chống lại mà gục ngay trên bàn, đôi mắt cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô vọng. Thấy rồi, phòng 1103, Khiếm Huy của Khiếm gia, vị của máu này không lẫn được.
Trong căn phòng 1103, trên giường cả Khiếm Huy và Vũ Ưu đều đã ngủ rất say. Trên bàn chính là một cây sáo màu đỏ, dù cho phòng rất tối chẳng có lấy một ánh đèn, cây sáo ấy vẫn có thể sáng rực một màu đỏ trong căn phòng.
Đúng là Huyết sáo rồi!
Lúc chạm vào Huyết sáo, người áo đen liền bị dịch chuyển ra ngoài sân cách xa khỏi khu học viện. Khoảng sân trống vắng chỉ có bãi cỏ xanh, mặt trăng hôm nay bị mây che khuất như báo hiệu điềm chẳng lành.
"Xoẹt, xoẹt, xoẹt", Huyết sáo ấy tụt khỏi tay kẻ chùm áo choàng và như một thanh kiếm sắc bén tấn công liên hoàn không cho kẻ kia chút kẽ hở. Lúc lại như một cây thương được điều khiển điêu luyện, từng nhát đâm uy lực, nóng rực một vùng, đốt cháy một phương cỏ. Huyết sáo càng như được tiếp thêm sinh lực, tiếp tục chém tới, khiến cho kẻ mặc áo đen không có không gian để phản kháng.
- Huyết sáo quả nhiên thần kì, nhưng chẳng phải đã có ghi chép rằng Huyết sáo không thể tự mình...sao lại cứ như có kẻ đang điều khiển vậy?
Kẻ áo đen kia định đánh trả lại. Stephen đã kịp tới 'Presto' hắn, Huyết sáo nhân cơ hội vung xuống đánh cho hắn trọng thương, thổ huyết tại chỗ sau đó Khiếm La và Khiếm Sa cũng kịp tới. Tên áo đen thấy tình thế không ổn liền chạy mất.
Khiếm La và Khiếm Sa kiểm tra Hồng Ly, hoàn toàn không có ý định đuổi theo kẻ địch.
- Mọi người không sao chứ? Hồng Ly xuất hiện hỏi thăm.
- Ly tỷ, tay tỷ đang chảy máu kìa. Khiếm Sa lo lắng chạy tới kiểm tra vết thương. Vết thương dài kéo từ cổ tay đến khuỷu tay may mà không sâu.
- À, không sao, tên kia khống chế giỏi quá, tỷ đành phải dùng Huyết thuật lên thực vật. Hồng Ly xua tay trấn an Khiếm Sa. Huyết sáo tiến tới vung nhẹ lên vết thương ở lòng bàn tay, vết thương đã khép lại. Sau đó, như có linh tính Huyết sáo chào họ rồi biến mất về vị trí cũ.
- Đồ vật này thật được việc đó chứ. Nhưng sao nó không phục hồi lại khuôn viên trường luôn chứ? Stephen nói với giọng điệu cằn nhằn.
- Xin lỗi cậu vì đã phá hủy, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Khiếm La đứng ra cúi đầu. Khiếm Sa và Hồng Ly cũng lần lượt cúi đầu theo.
- Con nói vậy thôi, bác cũng đừng quá để ý, coi như trừ tiền nợ của con với Briar đi. Stephen nói, giọng nói ngày càng nhỏ.
- Vậy thì...cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ, những kẻ đột nhập khác xin nhờ bên cậu, nếu như cần trợ giúp xin cứ liên lạc với bọn tôi.
Nói rồi, cả ba cùng nhau biến mất, Stephen đành phải tự phục hồi lại khuôn viên. Giọng nói cứ cằn nhằn, sầu não trong đêm.
- Briar à, cậu nhớ phải trừ vào sổ nợ đấy.
Khiếm La, Khiếm Sa và Hồng Ly cũng không rời đi ngay mà vào ký túc xá kiểm tra con của họ. Nhìn thấy bọn nhỏ đều an toàn thì mới rời đi, Hồng Ly còn đưa cả Linh về phòng của cô. Nhìn Linh an toàn hít thở, Hồng Ly mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top