Chương 1: Kiếp trước
Phùng Bình Sa
Công chúa Nhân Trí, Bình Sa cùng Minh Phi bị ban cho ly rượu độc. Trước khi cung nữ bưng rượu kịp tới, Minh Phi đã vẽ xong những nét cuối lên chân mày xinh đẹp của công chúa. Bà khẽ mỉm cười, như vừa hoàn thành kiệt tác thêu hoa trên gấm, tay đưa gương cho công chúa:
"Đẹp không con?"
"Đẹp ạ."
Công chúa ngập ngừng:
"Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi vì đã liên lụy đến mẹ, đến ông, đến cơ ngơi của nhà họ Phùng. Nhưng con không sai, cũng sẽ không nhận tội."
Minh Phi mỉm cười gật đầu. Đứa con gái này là do bà đứt ruột đẻ ra, sao có thể không hiểu nàng được chứ.
Lúc cửa phòng của công chúa bị phá mở, nô tỳ hoảng hốt làm rơi chén rượu đang bưng. Công chúa Thái An cùng Minh Phi, thắt cổ tự vẫn. Không thẹn với lòng, không nhận rượu độc. Gương mặt không còn sự sống của công chúa vẫn còn lưu vệt nước mắt đã khô, nàng vẫn xinh đẹp như cái ngày nàng cập kê, tư thái vẫn kiêu kỳ như ngày nàng ở trong triều, ngẩng cao đầu nhận thưởng trước mặt sứ thần nước bạn. Nhưng hôm nay, đến tận lúc chết, nàng vẫn không hiểu người phụ hoàng từng yêu thương mình hết mực, sao giờ lại muốn ép mẹ con nàng đến cùng đường mạt lộ.
Trương Thiên Cơ:
Thời điểm binh lính tiến vào phủ bắt người, Thiên Cơ vẫn ung dung chỉnh trang dung mạo, phục trang nàng vẫn tôn nghiêm, cao quý, quý khí bức người. Nàng cầm lên hộp son, dùng cọ khẽ điểm một nốt son dưới đuôi mắt. Nghe được tiếng hét bắt người của đám binh lính, nàng bước ra cửa đưa mắt về phía đám khói đang bốc ở phía nam, mắt nàng ánh lên ý cười nhẹ nhàng. Tầm mắt nàng hơi liếc xuống đám bính lính đang dần tiến lại gần, lộ ra vài phần ý khinh miệt, là loại cảm giác cao cao tại thượng này làm cho người đứng bên dưới vô cùng khó chịu. Nàng khẽ cong môi, đôi môi đỏ tươi kia mở ra, khuynh quốc khuynh thành nhất thời khiến cho lòng người mê loạn. Nàng nói:
"Đi hỏi minh quân của các ngươi, lão ta có vui không? Tài phú của nhà họ Trương sắp đến tay lão rồi? Vui chứ? Nếu lão nói vui, ngươi chuyển lời cho ta, rằng ta cùng đống gia sản này sẽ ở dưới địa ngục chờ lão!"
Nàng bỗng quay người, đẩy giá cắm nến xuống sàn, ngọn lửa bùng lên, cả tòa nhà rực trong biển lửa, trong không khí tràn ngập mùi dầu và khói. Nàng bước từng bước vào trong đám lửa, cười hãy còn tươi tắn, đến mức đầy kiêu ngạo. Những kẻ còn sống đang cố trốn chạy vẫn quay đầu nhìn nàng, bọn họ bắt gặp được nụ cười của nàng lãnh đạm lại tôn quý, nụ cười như mang theo sự khinh bỉ và bình tĩnh, bình tĩnh như chẳng có gì. Đó chắc chắn là nụ cười đẹp nhất bọn họ từng thấy, cũng là lần duy nhất và cuối cùng. Lửa lớn cháy lan ra khắp phủ, bất cứ ai cũng không thể thoát được.
Hà Hạ Thiên:
Hạ Thiên đến khi chết nằm trong vòng tay mẹ, vẫn nắm chặt hộp phấn mà anh cả mang về từ biên quan. Cha và anh đã bị bắt giam từ trước, còn mẹ con nàng cùng anh hai, anh ba quyết giữ vững gia môn, khí tiết, cố chấp giữ kỹ phần tự tôn cuối cùng của nhà tướng.
Nén hương đã được thắp, hương tàn cong cong nghiêng ngả cũng đã bén lên cửa sổ. Lớp giấy trắng dần đổi sang đen, ngọn lửa cũng dần bao trùm lên khung nhà gỗ. Lửa lớn từ thư phòng của hai vị công tử cùng phòng ngủ của tiểu thư đã lan ra khắp phủ tướng quân. Tướng quân phu nhân ấy vậy mà vẫn dịu dàng ôm con gái vào lòng, thủ thỉ bên tai câu hát ru ngày nhỏ nàng chưa có dịp nghe. Không khí trong phổi chưa hết một nén nương đã yếu dần rồi mất hẳn. Ngọn lửa dữ tợn bén lên vạt áo đối khâm cha nàng tặng sau khi trở về từ quãng thời gian dài trấn thủ biên giới Phan Lâm Thành. Dù cha biết lần này thiết triều lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn xoa đầu dặn nàng yên tâm.
"Con gái ngoan, cứ để đó cha lo. Bây giờ con chỉ cần chăm sóc bản thân thật xinh đẹp thôi, đợi cha về nhà rồi sẽ cùng mọi người tổ chức lễ cập kê cho con."
Kết quả, cha và anh cả bị tống vào ngục, ngày sau xử trảm. Gia đình của Tướng quân Hà Trường, Phó tướng Hà Vinh quyết tâm thiêu rụi tất cả, ra đi an yên trong biển lửa, nhưng Hà Hạ Thiên tự nhẩm trong lòng, kiếp này, nhà họ Hà, không những không toàn thây, mà còn chết không nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top