CHAP 64: VƯƠNG NGUYÊN ĐƯỢC THẢ

Vương Nguyên ngồi thẫn thờ trong phòng, cậu còn không biết Hàn Tuyết hiện tại ra sao thoát được mấy tên canh gác hay là bị họ giết người diệt khẩu rồi. Trong lòng thấp thỏm không yên nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ biết nhìn bầu trời rồi ngao ngán thở dài.

Không gian vốn yên tĩnh chợt vang lên tiếng lạch cạch, cánh cửa phòng được mở ra, người cậu không mong chờ đến nhất lại đến. Cậu không biết bản thân nên biểu lộ cảm xúc gì mới phải, còn vô hình cảm thấy, người này đến vốn không đem theo chuyện tốt.

"Vương Nguyên con thế nào rồi?" Vương Thiên Hạo lên tiếng hỏi thăm. Ngày hôm qua giao chiến với Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương không nhẹ khiến khí sắc ông tái nhợt, thoạt nhìn không chút sức sống.

Nhưng Vương Nguyên cũng không có tâm trí để ý nhiều như vậy, như có như không trả lời:

"Con vẫn ổn. Hôm nay cha đến có việc muốn nói với con hay sao?"

"Ta thấy con vốn là không để tâm ta có đến hay không?"

"Là con không ngờ cha sẽ tới." Vương Nguyên điềm nhiên trả lời.

Vương Thiên Hạo không muốn cùng cậu tranh cãi, nhanh chóng vào chủ đề chính:

"Cha đến để thả con ra ngoài."

Vương Nguyên kinh ngạc, giống như niềm vui đến bất ngờ, quên cả biểu lộ cảm xúc sung sướng. Khuôn mặt như thế nào vẫn bình thản như dòng sông không gợn sóng.

Giống như không muốn Vương Nguyên vọng tưởng, Vương Thiên Hạo nói tiếp:

"Nhưng con phải uống cái này."

Rất nhanh một lọ thuốc được vị quản gia thân cận của Vương Thiên Hạo đưa đến trước mặt cậu.

Vương Nguyên nhíu mày:

"Cái này là cái gì?"

"Là thuốc khóa sức mạnh của con trong vòng 3 ngày, để đảm bảo hôn lễ diễn ra xuôn sẻ..."

"Con cũng không thể nào chạy trốn nếu như không có sức mạnh phải không?"

"Đúng vậy."

Vương Nguyên cười khẩy, cũng may cậu còn chưa tự mình đa tình, nếu không sẽ giống như bị người ta vô tình quẳng xuống vực sâu, cảm giác so với lúc này còn tệ hơn gấp trăm lần.

"Được, con uống."

"Con còn phải phối hợp với Vũ Gia Như, làm tròn bổn phận của một vị hôn phu trước mặt mọi người."

Vương Nguyên nhàn hạ đưa viên thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống rồi đáp:

"Việc này con không chắc đâu. Nếu có hứng con sẽ làm."

Vương Nguyên thản nhiên bước ra ngoài cửa, nhìn thấy cánh cửa mình bấy lâu nay đều không mở được, nhất thời lên tiếng hỏi:

"Cánh cửa này vì sao không mở được?"

Vương Thiên Hạo con chưa khỏi sốc trước những lời lẽ cậu vừa trả lời, con trai ông cư nhiên lại tỏ thái độ chống đối với ông, lúc lâu sau mới hoàn hồn nói:

"Cửa cảm ứng kị thuộc tính hỏa."

Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, cậu vì sao không đoán ra sớm hơn. Đây là lí do vì sao cậu không thể mở mà người khác lại mở được, thực sự là một kiểu ưu tiên đặc biệt. Ưu tiên khiến người ta xót xa.

Vương Nguyên lặng lẽ bước đi, vừa mới ra khỏi căn phòng đã nhốt cậu bấy lâu nay thì đã thấy một vật thể lạ lao thẳng tới, không ngừng kêu tên cậu một cách ngọt ngào:

"Vương Nguyên, Vương Nguyên, em biết anh được ra ngoài nên tới đón anh này. Chúng ta ăn sáng cùng nhau được không?"

Vũ Gia Như vồ vập, không quên ôm cứng cánh tay cậu, có cảm giác nếu như không có Vương Thiên Hạo ở đây, cô sẽ không ngại ngùng mà ôm hôn cậu thắm thiết.

"Chúng ta còn phải tới chào hỏi Dịch chủ Dịch Dương Thiên Tỉ nữa." Vương Thiên Hạo lên tiếng cắt ngang, không quên nở nụ cười đầy ẩn ý.

...

"Hoa Dạ, anh đang suy nghĩ gì thế? Còn không lại ăn sáng đi."

Hàn Tuyết í ới gọi trong khi đã ngồi sẵn vào bàn ăn, nhìn đống thức ăn được bày trí la liệt trên bàn, còn có ly dung dịch đỏ tươi bắt mắt, cô cảm giác không thể nào chờ được nữa. Gần đây cô rất thèm máu, mà không là khao khát nó. Cô tự thấy cũng chẳng có gì là lạ, vampire ai chẳng uống máu, không uống máu mới là có vấn đề.

Hàn Hoa Dạ nghe thấy cô gọi mới lững thững đi đến. Hắn vẫn còn canh cánh chuyện hôm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ giúp hắn, hắn nên giả vờ không biết hay là đến cảm ơn một tiếng. Nhưng mà đi cảm ơn thực sự không phải phong cách của hắn. Người khác cảm ơn hắn thì còn tạm chấp nhận được.

Hàn Hoa Dạ trí óc vẫn còn mơ hồ đã thấy Hàn Tuyết uống một hơi hết ly dung dịch máu trên bàn lại còn khà một cái hứng thú.

"Hoa Dạ, em uống ly này luôn được không?"

Hàn Hoa Dạ còn chưa kịp trả lời cô đã đưa lên miệng uống ừng ực, uống xong còn quệt miệng một cách khoái trá. Vậy là cô giải quyết xong luôn xuất của hắn.

Hàn Hoa Dạ nhìn cô, chợt cảm thấy bất an:

"Sao em uống nhiều vậy?"

"Em thấy rất khát. Anh đưa em 5 ly nữa em cũng uống hết được."

...

Dịch Dương Thiên Phong đang trên đường đi đến phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, đơn giản chỉ muốn cùng cậu ăn sáng, nhưng trên đường đi lại chạm mặt Vương Thiên Hạo rồi hai người cùng nhau đi tới đó.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên từng hồi mà không thấy người ra mở cửa, Dịch Dương Thiên Phong đã cảm thấy bất an.

Trong lúc ấy đột nhiên Vương Thiên Hạo lên tiếng:

"Không biết có chuyện gì? Tôi có mang theo chìa khóa, chúng ta mở cửa vào xem sao."
Không ai trả lời tức là ngầm đồng ý.

Tiếng khóa tra vào ổ lạo xạo, sau đó một tiếng cạch vang lên, Vương Thiên Hạo cười đắc ý, chắc nhẩm trong đầu ngày hôm qua Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương không nhẹ, hiện tại bước vào chắc là có thể thấy bộ dạng thảm hại của cậu, có thể lớn tiếng cười trong lòng một lần. Ông thật muốn có thể đường đường chính chính bắt ngay tại trận, nhưng mà chuyện tối hôm qua thực sự không thể phô ra cho người khác biết chỉ có thể trời biết đất biết hai người biết mà đánh một trận âm thầm với nhau.

Nhưng mà cửa đột nhiên được mở từ bên trong, Dịch Dương Thiên Tỉ với áo phông, quần jean, tóc còn chảy từng giọt nhỏ xuống nền nhà đang đứng trước mặt bọn họ.

"Mấy người sáng sớm đã đến tìm tôi có làm gì? Còn muốn tự tiện đi vào. Vương gia các người không tôn trọng khách khứa đến như vậy."

Nghe ngữ khí của Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ giận dữ lại không tôn trọng trưởng bối, Vũ Gia Như đang đứng cạnh Vương Nguyên cũng lớn tiếng nói:

"Chúng tôi đến tìm cậu, cậu không mở cửa chúng tôi đành tự mở thôi. Cậu còn cáu kỉnh cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, bộ dạng hờ hững tựa vào tường:

"Ồ, thì ra đây là con dâu tương lai của Vương gia. Vương Nguyên cậu thực sự thiếu thốn như vậy, có thể lấy một người vợ thế này. Tôi thực sự bội phục cậu đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến nay đều kiệm lời, nói chuyện với người khác không quá một câu thế mà hôm nay lại có thể tuôn một tràng dài vũ nhục người khác như vậy khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng nhưng cũng không ai đủ hiểu cậu vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy.

Vũ Gia Như á khẩu, hoàn toàn không biết đáp trả như thế nào, trước mặt mọi người làm cô mất mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét.

Dịch Dương Thiên Phong thấy bầu không khí căng thẳng liền mở miệng:

"Hình như con đang bận, vậy chúng ta không làm phiền nữa." Rôi quay sang Vương Thiên Hạo: "Chúng ta đi ăn được rồi."

Mọi người nghe vậy cũng dần tản đi không ai biết trước khi Vương Thiên Hạo xoay người đã kịp đấu mắt một trận với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa lại, lúc này mới trượt theo bức tường ngồi sụp xuống đất, họ nán lại thêm một lúc nữa thôi, sợ rằng cậu sẽ không trụ nổi mà ngã quỵ mất. Nước đọng lại trên mái tóc là để che đi từng giọt mồ hôi lạnh lăn tăn trên trán, khuôn mặt tái nhợt cũng giống như hình ảnh của một người vừa mới tắm xong, ngụy trang được như vậy, cậu đã làm hết sức rồi.

Ngày hôm qua khi mà bản thân cậu lại vô thức đi theo hai người họ cậu đã tự hỏi, mình muốn gì, mình rốt cuộc bị làm sao mà lại không ngừng quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh Hàn Tuyết. Cậu rõ ràng là không thích cô, còn cảm thấy cô đặc biệt phiền phức, vậy vì sao khi cô không còn đeo bám cậu nữa cậu lại biến thành cái đuôi âm thầm đi theo phía sau cô. Cậu thực sự bị điên rồi, điên hết thuốc chữa rồi.

...

Hàn Mặc đang lúi húi dọn dẹp căn bếp của mình đột nhiên lại thấy một chú hắc điểu đứng bên ngoài cửa kính, lấy chiếc mỏ cứng cáp của mình gõ vào đó từng nhịp một.

Lúc sau mới nhớ đến Hàn Hoa Dạ có nói hắn nuôi một chú hắc điểu, có chuyện gì sẽ dùng nó để liên lạc với ông thì mới nhanh chóng chạy lại mở cửa sổ.

Hắc điểu ngoan ngoãn nhảy lên tay ông, dụi dụi đôi cánh đen huyền của mình, cảm giác vô cùng hưởng thụ.

Hàn Mặc lấy mẩu giấy gắn trên chân hắc điểu mở ra đọc, chỉ vỏn vẹn vài dòng rất ngắn ngọn của Hàn Hoa Dạ: "Cháu đưa Hàn Tuyết tới Vương gia. Chú đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Ông hoàn toàn tin tưởng vào Hàn Hoa Dạ, nhưng sao trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Cả ngày đều không làm được việc gì tâm trí bị sao nhãng, cuối cùng quyết định đến Vương gia xem xét một chuyến.

...

Ở một nơi khác có một người cũng sốt ruột không kém gì Hàn Mặc, đó là Vương Tuấn Khải.

Hắn đã ở trường chờ đợi hơn một ngày trời vậy mà không thấy cô đâu. Lúc đầu những tưởng cô có việc bận nên ra ngoài ai ngờ đến bây giờ vẫn không thấy cô xuất hiện, bạn bè trong trường lại không nhiều, hắn chẳng thể hỏi ai về chuyện cô đã đi đâu, làm gì. Đành chỉ biết ngồi chờ đợi một cách mệt mỏi.

Đột nhiên giọng nói của một cô gái có phần quen thuộc vang lên:

"Tuấn Khải, anh làm gì ở đây?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, có chút ngạc nhiên vì cô gái đứng trước mặt hắn lúc này là cô gái đã bị hắn nhẫn tâm cự tuyệt, Hạ Mỹ Kỳ.

Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình không nói gì, cô hỏi tiếp:

"Anh tìm Hàn Tuyết sao?"

Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu.

"Anh ở đây bao lâu rồi? Hàn Tuyết hôm qua đã cùng Hàn Hoa Dạ tới Vương gia rồi. Anh tìm cô ấy có việc gì không? Nhìn sắc mặt anh kém quá, có muốn ăn chút gì không? Em nấu cho anh. Em mà không tình cờ đến đây anh sẽ chờ đến khi nào chứ?"

"Tôi phải đi đến đó gặp Hàn Tuyết."

Vương Tuấn Khải đột nhiên bật dậy khiến Hạ Mỹ Kỳ giật nảy mình. Thấy hắn toan chạy đi, cô liền níu tay lại:

"Có chuyện gì thế, anh ăn chút gì đi rồi đi. Nhìn sắc mặt anh kém quá."

"Có chuyện này rất quan trọng tôi phải ngay lập tức gặp em ấy."

Hạ Mỹ Kỳ biết không ngăn nổi hắn đành đưa ra kế sách:

"Hay là thế này đi, em biết đường đến Vương gia, anh đưa em đi cùng có được không? Em sẽ rất hữu ích mà."

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay cô bám chặt lấy cánh tay mình, phân vân suy nghĩ một hồi mới gật đầu một cái.

Dù sao thì hắn cũng không hiểu, hắn tuyệt tình với cô như vậy thế mà hiện tại cô gặp hắn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

End chap 64

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top