Vương Nguyên không biết bộ dạng mình những ngày qua mình như thế nào, cậu chỉ biết cậu phải tìm được Bạch Diên Vĩ, tìm được cô gái yếu đuối, mỏng manh đó, nhưng cậu tìm như thế nào cũng không thấy được một chút mùi hương của cô, cô như biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời của cậu.
Cậu từng về Vương Gia, ở đó 3 ngày 3 đêm, chỉ ngồi một chỗ, không làm gì cả, đợi cô xuất hiện, gọi cậu một tiếng "Nguyên" như thường ngày vẫn gọi, nhưng giật mình tỉnh giấc hóa ra ngay cả trong giấc mơ cô cũng keo kiệt không gọi cậu lấy một tiếng.
Vương Nguyên day day thái dương, đại não ong ong chợt nghe thấy tiếng của quản gia Lý:
"Thiếu gia, cả tuần nay cậu không chợp mắt rồi. Hay là vào trong nghỉ ngơi một chút. Bạch tiểu thư thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng."
Đáy lòng Vương Nguyên chợt thắt lại, cậu gập người, hai tay ôm lấy trán che khuất đôi mắt nhuốm đầy bi thương, giọng khàn khàn cậu sẽ nói:
"Đau lòng... Không đâu, cô ấy đang hận tôi, rất hận tôi."
Đúng vậy, vì hận cậu nên cô mới ra đi mà không nói một lời, vì hận cậu nên dù trên người đầy viết thương vẫn cố chấp bỏ đi, vì hận cậu nên một chút dấu vết cũng không lưu lại để cậu tìm cô.
Lý quản gia muốn nói gì đó rồi lại thôi im lặng đứng bên cạnh Vương Nguyên thật lâu. Ánh chiều tà qua ô cửa sổ kéo bóng cậu trải dài trên chiếc ghế sopha trắng, trắng như loài hoa Diên Vĩ.
....
Trên đỉnh núi tuyết gió mạnh mẽ ào tới như muốn đánh bay những kẽ xâm phạm lãnh địa của chúng. Từng đợt gió lạnh buốt tận xương ngấm vào da thịt, bước chân Trần Hinh sớm đã muốn dừng lại. Gió tuyết bao phủ khắp nơi đi bên cạnh Vương Tuấn Khải và Hàn Hoa Dạ mà cô chỉ nhìn thấy mờ mờ mái tóc dần chuyển sang màu trắng xóa của họ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt đến như vậy, cả người như muốn đóng băng lại, hai chân mềm nhũn vô lực, cô nghĩ cứ thế này chắc sẽ biến thành xác ướp nơi đất khách quê người mất.
Một đợt gió nữa lại táp tới, cả người cô bị đẩy về phía sau, hai mắt dần mờ đục, tiếng gió rít mạnh khiến cô không nghe thấy Vương Tuấn Khải đang nói gì, cả người cứ thế ngã về phía sau, cô chợt nghĩ "thôi, chết ở đây cũng được đi."
Lần đầu tiên cô muốn buông bỏ cuộc sống của mình như thế, nhưng mà hắn lại níu cô lại, dùng bàn tay vững chắc của mình ôm lấy cô, trong tiếng gió rít gào, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói vẫn cao cao tại thượng của hắn:
"Ráng lên. Tôi chưa cho phép cô chết."
Có gì đó ấm áp len lỏi vào tận trong tim, Trần Hinh mỉm cười thật sâu lợi dụng ôm thật chặt vào gnười hắn, cọ cọ lấy chút hơi ấm.
1 giây sau cô mới giật mình nhận ra bản thân quá là không có tiền đồ, vài ngày trước còn chà đạp bản thân nói phải quên hắn từ bỏ hắn, vậy mà chỉ cần hắn trao cho cô chút ấm áp cô lại như thiêu thân lao vào lửa, mặc lửa hơ nóng đến hóa thành tro bụi.
Quá là mất mặt đi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không có nhìn thấy, ôm thì cứ ôm thôi, cả hai đều ấm mà.
Bỗng gió tuyết dừng lại, cảnh vật trước mắt dần hiện ra, một ngôi nhà tranh đơn sơ trước cửa là một cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây một cô gái có dáng người mảnh mai, tóc tết hai bím đang nhàn nhã đọc sách.
Hàn Hoa Dạ khẽ nhíu mày, cánh tay buông lỏng thả Trần Hinh đứng vững trên mặt đất, giữa một vùng núi phủ đầy tuyết trắng lại có một khung cảnh yên bình tới lạ thường như vậy hay sao, vừa thực vừa ảo, trong lòng hắn không khỏi dâng lên phòng bị.
Cô gái tóc hai bím đột nhiên gập sách lại, đi về phía bọn họ nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Xin hỏi 3 vị tìm ai?"
Câu nói lập lại 3 lần mới khiến Vương Tuấn Khải cùng Hàn Hoa Dạ giật mình đáp lại:
"Chúng tôi tới đây tìm lão thần y. Xin hỏi đây có phải là nơi lão thần y sống hay không?"
Vương Tuấn Khải lịch sự nói.
"Đúng vậy. Nhưng ông ấy đã qua đời 3 tháng trước rồi. Nơi này hiện tại chỉ có mình tôi."
Cả ba người ngạc nhiên tột độ, 6 mắt nhìn nhau bất lực, bao nhiêu công sức đến được nơi này cuối cùng đổ sông đổ biển. Vương Tuấn Khải thở dài 1 tiếng nhìn Hàn Hoa Dạ hắc tuyến chảy đầy đầu, không khí bị đè nén dường như thở nhẹ một cái cũng muốn nổ tung, thôi thì hắn không nói thì Vương Tuấn Khải phải nói rồi:
"Nếu đã như vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Xin cáo từ."
Ba người quay lưng định rời đi bỗng nghe tiếng cô gái gọi với lại:
"Ê. Các người cứ như vậy mà đi sao? Sư phụ ta dù có mất thì vẫn còn có ta nối dõi y thuật của ông ấy cơ mà."
"Sư phụ???" ba người đồng loạt quay lại nói.
Cô gái khoái chí gật gật đầu thích thú:
"Sư phụ ta nói, y thuật của ta so với ông ấy không phân cao thấp đó."
"Không phải quá tự tin rồi chứ? Trước giờ ta chưa từng thấy có vị y sĩ nào tự xưng mình giỏi đâu?" Trần Hinh nói mát, gì chứ càng nhìn cô gái trước mặt càng thấy không đáng tin.
Cô gái hất mặt tự tin đáp:
"Ta ưu tú ta có quyền."
"Ưu tú cái đầu cô có gì chứng minh cô ưu tú? Lang băm ở đâu tới làm càn? So với hàn Hoa Dạ độ tự luyến của cô còn hơn hắn 10 lần đó."
Hàn Hoa dạ khóe mắt giật giật, trao cái nhìn nóng bỏng cho Trần Hinh. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, cô ấp úng nói thêm:
"Tóm lại, cô không đáng tin. Phải không Vương Tuấn Khải?"
Trần Hinh quay qua nhìn Vương Tuấn Khải như muốn tìm sự cứu vớt bỗng giật mình vì sắc mặt hắn dần tím lại, cả người lảo đảo ngã uỳnh xuống đất. Trần Hinh vội vã lay lay cánh tên hắn không ngừng nói:
"Vương Tuấn Khải, anh bị làm sao thế? Không phải chết rồi chứ? Đừng có dọa tôi mà."
Cô gái tóc bím cũng nhanh chóng chạy tới. bắt mạch trên tay hắn rồi nhíu mày quay lên hỏi Hàn Hoa Dạ:
"Anh ta là con người???"
Hàn Hoa Dạ khẽ gật đầu.
Sắc mặt cô gái trở nên nghiêm trọng:
"Trên đỉnh núi tuyết hàn khí và chướng khí dày đặc, vampire còn chống chịu được chứ con người như anh ta chịu đựng được đến mức này đã là thần kì lắm rồi."
"Ý cô là sao? Anh ấy sẽ chết sao?" Trần Hinh khẩn trương.
"Chưa nhưng có thể sẽ. Khiêng anh ta vào trong."
...
Vương Tuấn Khải chớp nhẹ mi mắt, ánh nắng chói chang khiến hắn nhíu mày, tay vô thức đưa lên che đi ánh sáng, mơ hồ mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt chăm chú quan sát của Trần Hinh khiến hắn giật mình tỉnh táo lại.
"Anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi? Có đau chỗ nào không? Khó chịu chỗ nào không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, cảm giác mình như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh lúc nóng lúc lạnh lúc lại mơ mơ ảo ảo, cố gắng nhớ lại lại thấy đầu ong ong nặng nề.
Trần Hinh như trút được gánh nặng trong lòng thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, anh có biết không anh bị trúng độc lại còn nhiễm lạnh, người lúc nóng lúc lạnh mê man bất tỉnh năm ngày rồi, còn luôn miệng gọi tên 1 cô gái, tên là gì ý nhỉ?" Trần Hinh xoa xoa cái cằm nhẵn hín vẻ đăm chiêu cố nhớ lại tên cô gái đó. Vương Tuấn Khải thì lại cười như không, còn tên cô gái nào ngoài Hàn Tuyết.
Trần Hinh vỗ tay cái độp:
"Đúng rồi. Hạ Mỹ KỲ. Anh luôn miệng gọi tên cô ấy."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải chợt trở nên u ám, không khí kì dị bất thường, Trần Hinh tự nghĩ có phải cô nói sai cái gì không. Đúng lúc ấy Hàn Hoa Dạ đi hái thuốc trở về tình cờ nghe được, lên tiếng xua tan không khí khó chịu:
"Tỉnh rồi thì tốt. Tóc bím kia vì cứu cậu năm ngày rồi không chợp mắt, chắc là vừa mới ngủ một chút đó."
Vương Tuấn Khải quay qua nhìn cô gái đang gục đầu nằm ngủ ngon trên bàn, nét u ám trong ánh mắt cũng biến mất, bên tai là tiếng nói của Hàn Hoa Dạ:
"Giờ thì tin cô ta được rồi."
"Tin cái gì cơ?" Trần Hinh thắc mắc
"Y thuật của cô ta. Dù sao thì tình thế cũng khẩn cấp chúng ta cũng đi gần 1 tháng rồi nếu không mau trở về sợ rằng không kịp. Cô gái kia không đợi được bao lâu nữa.
Hình ảnh cô gái giống y hệt Hạ Mỹ Kỳ hiện lên trong đầu Vương Tuấn Khải, hắn gật đầu chắc nịch gật đầu một cái.
"Giờ cũng chỉ còn cách như vậy thôi."
...
Vương Tuấn Khải thức được khoảng vài giờ lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hàn Hoa Dạ lặng lẽ đi ra ngoài, Trần Hinh lẽo đẽo theo sau, bên ngoài trời đã tối, trăng cũng lên cao, sao trên trời cũng lấp lánh tỏa sáng.
Hàn Hoa Dạ ngước đầu nhìn sao trên trời, trầm ngâm không nói gì. Trần Hinh cũng im lặng được dăm ba phút rồi lại chọt chọt vào người hắn, Hàn Hoa Dạ không phản ứng lại, nhưng cô biết là hắn vẫn để ý xung quanh nên lên tiếng hỏi:
"Nè, Hạ Mỹ Kỳ là ai thế?"
Hàn Hoa Dạ không trả lời, cô mặc kệ hỏi tiếp:
"Nhắc đến cô ấy hai người đều kì lạ như vậy, rốt cuộc cô ấy là ai?
"Không nên hỏi nhiều. Người biết ít sống lâu." Hàn Hoa Dạ nhàn nhạt đáp, ánh mắt chưa từng quay sang nhìn cô.
"Anh là đang đe dọa tôi? Muốn giết tôi có phải không? Mở miệng ra là nói muốn giết tôi. Lời nói giết người được thì tôi chết dưới lưỡi anh không kém 100 lần đâu. Người đâu khô khan khó ưa."
"Vậy thì hủy hôn ước đi. Người khô khan như tôi không hợp ở bên cạnh cô đâu."
Trần Hinh cười cười, muốn dụ cô hủy đính hôn, nằm mơ đi:
"Còn lâu nhé. Vì anh vô vị nên tôi mới phải giúp anh thú vị lên đấy. Chồng tương lai à."
Trần Hinh nghịch ngợm ngả vào người hắn, dụi dụi đầu làm nũng như còn mèo nhỏ khiến Hàn Hoa Dạ gật mình đừng phắt dậy, cô bổ nhào ra đất, ngã vô vùng khó coi,
mà khó coi hơn nữa là sắc mặt nửa tím nửa xanh của Hàn Hoa Dạ:
"Từ nay, cách xa tôi 20 mét."
Trần Hinh khóc thành một dòng sông, người ta mĩ nhân kế thì thành công sao cô toàn thất bại như thế này.
end chap 10
p/s: Hôm nay chợt nổi hứng nên viết lại, văn cũng kém hơn xưa rồi, xin lỗi mọi người vì ủ dấm quá lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top