Chương 1

Nếu một ngày bạn mở mắt ra và nhìn thấy kế bên mình là cơ thể đầy máu, khuôn mặt cùng trang phục ấy lại vương nét giống bạn, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là gì?

Phản ứng đầu tiên của Phùng Tiêu Vân thì là hoảng hốt bỏ chạy, cắm đầu chạy thật nhanh, cậu chỉ muốn ra khỏi cái chỗ đầy máu me và đáng sợ này. Cậu sẽ chạy đi đâu? Việc Phùng Tiêu Vân cần làm lúc này chính là mở mắt, tỉnh dậy rồi vươn vai ngáp vài cái như thường lệ mà thôi.

Khu nhà cũ kĩ quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu, ánh mắt tràn đầy sự hoang mang. Đưa mắt ngó xung quanh, tầm mắt cậu rơi vào dãy hành lang gỉ sắt. Mẹ cậu kia rồi, bà đang nói chuyện với dì Cao kế bên nhà, tay còn cầm vài túi đồ ăn còn tươi mới mua từ khu chợ gần đây.

Cậu lớn giọng gọi, bà ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, rồi quay đi. Cậu từ ngạc nhiên rồi chuyển dần thành hoang mang, mẹ không nhìn thấy cậu sao. Cậu mất kiên nhẫn, vươn bước chạy về phía mẹ.

"Chị Phùng" Bác Lăng ở tầng một thở hổn hển gọi mẹ cậu, vài giây sau túi đồ trong tay bà rơi xuống đầy mặt đất. Những trái cà chua đỏ chót lăn dài đến song sắt đã gỉ sét nơi ban công tồi tàn rơi xuống đất. Bà hướng cầu thang chạy nhanh đi bỏ mặc bác Lăng và bác Cao đang đứng đằng sau gọi bà không dứt.

Chạy theo bà, dừng lại trước một bệnh viện lớn "Bệnh viện? Sao mẹ lại đến đây, có ai bệnh sao?"
Theo bà gấp đi đến một phòng cấp cứu, chiếc băng ca được đẩy ra khi bà vừa đến, cậu không nghe rõ được bác sĩ nói gì, chỉ thấy bác sĩ nhẹ lắc đầu, bỏ lại bà cùng người đang nằm bất động trên chiếc băng ca.

Khăn trắng phủ lên khuôn mặt người đang nằm. Là ai đang nằm sao cảm giác lại gần gũi đến vậy? Từ phòng cấp cứu đi ra lại phủ khăn trắng như thế, không lẽ đã chết rồi sao?

Mẹ cậu run rẩy cầm một góc tấm vải trắng, tay bà cứng đờ, không muốn mở tấm vải ra để nhìn rõ gương mặt ấy, lại không muốn mở sợ phải đối diện với cái sự thật tàn khốc kia. Cuối cùng bà cũng nhẹ nhàng mở tấm vải lên để hiện ra một khuôn mặt. Cậu đứng sau lưng, nghe bà gào khóc gọi một cái tên vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức não cậu như đóng băng lại

"Tiêu Vân... Con ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ.... Con của tôi, Tiêu Vân...."

Tiêu Vân? Tên của cậu mà? Chẳng lẽ...

Tiến đến gần băng ca lạnh lẽo kia, cảm giác tim như vỡ ra.... Người nằm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt loang lổ những vết máu đã khô, những vết thương sâu xé rách da thịt có thể nhìn thấy được xương. Tận mắt chứng kiến xác của mình, đối với cậu nó còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Mọi thứ như sụp đổ kéo cậu xuống vực thẳm không đáy vô tận.
Phùng Tiêu Vân cậu thật sự đã chết!

Những kí ức khủng khiếp như thước phim quay nhanh hiện ra rõ ràng trước mắt. Phùng Tiêu Vân nhớ rằng, cậu đi theo sau Diệp Chấn Phong, đó là một thói quen đã bắt đầu từ hai năm trước khi cậu vừa bước vào trường và chạm phải ánh mắt ấy, cậu đã phải lòng chàng trai thanh tú, dịu dàng kia.
Vẫn đoạn đường đó, vẫn cửa hàng đó, mỗi sáng Diệp Chấn Phong đều đến mua đồ ăn trước khi tới trường. Cậu kiên trì theo sau anh, không dám mở lời cũng không dám kết bạn với anh, chỉ dám nhìn anh từ xa, từng chút từng chút một khắc ghi hình bóng ấy và trong trái tim nhút nhát của cậu.
Anh có thói quen đến thư viện vào mỗi buổi chiều tan học, âm thầm nhìn anh qua những kệ sách, cậu yêu gương mặt tươi cười của anh khi trò chuyện cùng nhóm bạn, hay những lúc anh tĩnh lặng suy nghĩ.

Phải rồi chiều hôm nay, trên đường về nhà. Lúc qua đường, Phùng Tiêu Vân va phải một người đi theo hướng ngược lại khiến chiếc cặp cũ đang đeo trên vai rơi xuống đất, tập sách rơi ra hết trên đường.
Vội vã nhặt từng món đồ, cậu đã không tránh kịp chiếc xe tải mất lái đang lao như mũi tên về phía mình. Mọi thứ tối sầm lại ngay trước mắt chỉ còn lại trong vô thức là tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng người hoảng hốt không ngừng.

Cả người Phùng Tiêu Vân run lên bần bật, quỳ rạp xuống mặt đất lạnh buốt thấu xương, ngước mắt nhìn người mẹ yêu quý của cậu đang khóc nấc đến nghẹn ngào ôm lấy xác mình, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, muốn an ủi bà cũng chẳng thể làm được. Nước mắt cứ thế mà đọng lại rồi lăn dài...
Mặt trời bị che khuất sau những toà nhà cao tầng, không gian bệnh viện u buồn. Một người khóc đến chết tâm, một người bất lực quỳ gục dưới đất, hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

"Có muốn sống lại không?" Lời nói vang vọng trong không trung, cậu quay quanh tìm người đã nói, làm gì có ai ngoài cậu, mẹ và vị bác sĩ đang cố gắng khuyên nhủ bà bớt thương tâm.

Tiêu Vân vô thức trả lời: "Muốn!"

"Sẽ không hối hận?"

Hối hận? Sao lại phải hối hận, cậu muốn sống lại lắm chứ, muốn được ôm người mẹ yêu quý của mình vào lòng, xin lỗi vì làm bà khóc.

Đúng Phùng Tiêu Vân muốn sống lại!

"Không hối hận!"

Câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng, luồng khí nặng nề vây lấy cậu, khiến cậu cảm giác khó thở. Đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác khó thở này là gì, cả người như bị một lực mạnh mẽ cuốn lấy, cơ thể căng đến mức đau đớn. Đôi mắt nặng trĩu dù cố gắng mở ra nhưng chúng lại không nghe theo. Trước khi ngất đi cậu chỉ nghe được một tiếng cười lạnh đánh sâu vào tiềm thức.

....

Ánh nắng xuyên qua tấm màn màu xám, khiến con người nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường khẽ nhăn mặt khó chịu. Nắng sớm từ lúc nào đối với cậu lại khó chịu như thế này, nó chói mắt, nóng rát, tuy không gây đau đớn gì nhưng nó khiến cậu chán ghét.

Khẽ động người, cơ thể đau đớn như bị hàng ngàn chiếc xe cán qua, có thể nghe được tiếng xương gãy vụn

"A! Đau quá..." Tiêu Vân khẽ than

Cả cơ thể Phùng Tiêu Vân đều là băng trắng, chỉ chừa lại cổ và khuôn mặt. Không thể cử động được gì, chỉ có thể chậm rãi quay sang trái sang phái quan sát căn phòng này. Cái giường cậu nằm cũng rất lớn, tấm nện nằm vô cùng mềm mại và thoải mái a.

Tiếng mở cửa bên ngoài kéo cậu ra khỏi những câu hỏi trong đầu, giọng nói của người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi "Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Đừng lo cơ thể này mới được nặn ra, chưa được chắc chắn lắm, chỉ cần nằm trên giường một hai tuần là có thể đi lại bình thường."

Cậu miễn cưỡng nói "Ông là ai, tôi đang ở đâu vậy?"
Chỉ nghe được tiếng cười nhẹ, ông lấy ống tiêm trong chiếc hộp gỗ đen, dừng lại trên mạch máu ở cổ của cậu tiêm thứ thuốc gì vào, cả người như vô lực lại tiếp tục miễn cưỡng rơi vào trong giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn là căn phòng đó vẫn là chiếc giường đó chỉ khác cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

"Đã tỉnh?" Giọng nói này chẳng phải là giọng mà cậu nghe được ở bệnh viện sao?

Phùng Tiêu Vân ngước đầu nhìn người đàn ông đang ngồi dựa và chiếc ghế sofa lớn, trên tay người đó cầm một cuốn sách có bìa đỏ, mắt thì đang lướt qua những dòng chữ trong đó.

"Anh là ai, hình như tôi đã bất tỉnh khá lâu rồi."
Đặt cuốn sách xuống ghế, hắn đứng dậy, tiến về phía cậu. Khoé miệng nhếch lên, giọng lạnh lùng: "Cảm giác khi được sống lại một lần nữa như thế nào?"

"Sống?!"

Đôi mắt cậu mở to, cúi đầu nhìn cơ thể lành lặn không tìm thấy một vết trầy. Chẳng phải cậu bị xe tải tông chết rồi sao?

"Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Làm sao mà sống lại được?"

Gã vẫn tiếp tục nhìn cậu, giọng như cũ "Chẳng phải đã sống lại rồi sao? Nghỉ ở đây thêm hai ngày nữa sau đó mau đi đi."

Hắn vứt chiếc gương cầm tay xuống giường, rồi quay lưng bỏ ra ngoài, để lại cậu nửa nằm trên giường. Cậu cầm chiếc gương lên nhìn. Hai mắt cậu mở to ra. Trong gương đang phản chiếu gương mặt của bản thân. Bàn tay không tự chủ được mà chạm lên từng đường nét trên gương mặt của cậu.

Gương mặt này là sao? Hắn bảo cậu sống lại là bảo ai? Là bản thân Phùng Tiêu Vân cậu hay là chủ nhân của cơ thể này?

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó người đàn ông bước vào. Phùng Tiêu Vân nhớ ông ta, ông ta là người lúc cậu tỉnh dậy lần đầu đã trông thấy.

"Cơ thế này được chủ nhân nắn tạo, cậu hiện tại là một người trên danh nghĩa là đã chết. Tuy rằng nói để cậu sống lại nhưng không thể nào trong thân xác đã nát như thế chỉ có thể chỉnh lại toàn diện như cơ thể cũ của cậu. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau cậu sẽ rời đi." Ông ta đặt chén cháo xuống, cúi đầu rồi ra ngoài.

Phùng Tiêu Vân nhìn chén cháo còn bốc khói lại cảm giác buồn nôn. Lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ.
Đã chết? Phải cậu là một người đã chết trên thế giới này...

...

Hai ngày sau, cơ thể cũng hoàn toàn hồi phục, Phùng Tiêu Vân cầm lấy áo khoác người quản gia đưa cho, mặc vào. Ông ta đưa cậu ra cổng của căn biệt thự lớn, chỉ tay về phía đường mòn "Đi hết đường này sẽ thấy được trạm xe buýt."

Gật đầu chào tạm biệt ông. Phùng Tiêu Vân theo lối mòn đến một trạm xe buýt, chờ chuyến xe về thành phố. Buổi sáng sớm thật trong lành, nhất là đối với một người vừa mới chết đi sống lại như cậu thì quả là nên yêu quý cái không khí tinh khiết này, chỉ là cậu không thích ánh nắng, nếu như không có nắng thì tốt biết mấy nhỉ.

Rảo bước nhanh trên con đường đông đúc. Thật kì lạ, lẽ ra cậu phải cảm thấy thích khi một lần nữa được hít thở bầu không khí trong lành, được tắm dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng giờ đây cậu dường như cảm thấy bản thân mình ghét chốn đông người, ghét tiếng ồn ào, ghét từng tia nắng làm da cậu nóng rát như bị thiêu đốt từng lớp tế bào, và nhất là... cậu ghét cái thứ mùi thoang thoảng luôn khiến cậu phải choáng váng, dù chẳng biết mùi hương đó phát ra từ đâu nhưng thật sự làm cậu chán ghét cực độ.

Chợt cả người Phùng Tiêu Vân chấn động, tuy không lớn nhân cũng đủ làm cậu run rẩy, mùi hương này thật sự mãnh liệt hơn rất nhiều. Cậu quay sang hai bên tìm kiếm nơi phát ra mùi máu thơm nồng đấy. Bóng lưng quen thuộc cho dù nhắm mắt chết cậu cũng nhớ như in, là Diệp Chấn Phong. Phải rồi,chỗ này là cửa hàng hắn hay ghé đến mỗi buổi sáng mà. Mùi hương ấy thật sự phát ra từ trên người anh.

Lén lút núp vào tấm biển hiệu to, đôi mắt bi thương nhìn khuôn mặt điển trai làm nhiều người phải ngước nhìn. Hắn chọn xong món rồi sau đó đến trường.

Phùng Tiêu Vân vô tình đọc được tờ thông báo dòng chữ tuyển nhân viên bán hàng được treo kế bên tấm biển hiệu, đúng rồi công việc, cậu đang cần một công việc mà vừa hay tiện được đôi đường, hàng ngày đều gặp được Diệp Chấn Phong.

Vươn tay muốn mở cánh cửa kia ra, chợt cậu khựng lại bây giờ trong người làm gì có giấy tờ tuỳ thân, tất cả đều thuộc về một thân phận đã chết trong vụ tai nạn tàn khốc kia.

Cứ thử trước đã, cứ bảo chứng minh thư đã mất đang làm lại, chắc không sao đâu. Nghĩ là làm, cậu đợi Diệp Chấn Phong rời khỏi rồi mở cửa bước vào trong.

Ding dong!

Tiếng vang quen thuộc báo hiệu mỗi khi có người bước vào, cậu có chút không thoải mái cười hỏi nhân viên. Cô ấy cười và bảo cậu đợi để thông báo với chủ cửa hàng.

Sau khi nói chuyện cùng chủ cửa hàng, chú ấy đồng ý cho cậu bổ sung hồ sơ sau, và dặn chị nhân viên kia hướng dẫn công việc cho cậu làm quen.

Bầu trời sập tối dần, Phùng Tiêu Vân mới để ý rằng, cả ngày nay cậu chưa ăn gì cả nhưng lạ là không có một chút mệt mỏi hay đói bụng. Tạm biệt chị nhân viên, cậu thở dài, nhìn con đường đông đúc dần.
Buổi đêm ở thành phố từ lúc nào lại náo nhiệt tới vậy? Thật ra thì thành phố về đêm lúc nào không hoa lệ và náo nhiệt chỉ là lúc còn sống có bao giờ cậu để ý đến nó.

Vô thức bước xuyên qua dòng người tấp nập, có người vội vàng về nhà cho kịp giờ ăn tối, có người lại chậm rãi thưởng thức cái mát mẻ từ con gió đầu mùa, có người nắm chặt tay người trong lòng, vẫn lại có người cô đơn cố gắng thu nhỏ mình vào thế giới của riêng.

Phùng Tiêu Vân dừng lại, ngạc nhiên nhìn khu nhà cũ quen thuộc mà lại lạ lẫm. Lồng ngực cậu chua xót, hốc mắt cay cay.

Cậu...đã chết bao lâu rồi?!

Cửa nhà cậu mở ra, người mẹ thương yêu của cậu vô hồn bước ra, bà ốm quá, hốc mắt sung húp, gương mặt tiều tụy hiện rõ từng nếp nhăn. Nước mắt không kiềm chế được nữa, cứ thay nhau chảy dài trên gò má cậu. Cậu tự tát thật mạnh vào mặt mình.

Phùng Tiêu Vân, mày là một thằng khốn nạn, mày tự xem bản thân mình thế nào đi, đã trả hiếu được cho bà ấy ngày nào chưa?! Mày là thằng bất hiếu, Phùng Tiêu Vân à...!

Sống lại mà chẳng có thân phận cũng không thể đường hoàng trở về nhà mình, cậu tự hỏi lại chính bản thân mình có hối hận hay không. Thà rằng chết một lần, nhắm mắt buông bỏ hết mọi thứ, đau đớn thể xác một lần còn hơn dày vò như thế này.

Tách tách!

Mưa à?! Ông trời đang muốn khóc với cậu sao?

Tại sao nhỉ? Tại sao mọi chuyện lại ập lên trên đầu cậu?

Đêm hôm kia Phùng Tiêu Vân còn tươi cười thưởng thức món canh gà thơm ngon mà mẹ hay nấu cho cậu mỗi khi đi học về. Sau khi ăn xong,cậu đem chén đĩa dọn dẹp, lên phòng mở bài nhạc thường nghe, lôi bức trang đang vẽ nửa chừng ra tiếp tục hoàn thành nó.

Nhìn bức tranh vẽ Diệp Chân Phong trong tay mình, khẽ hôn lên đôi môi mình luôn thèm khát được chạm vào một lần. Cậu đóng cửa sổ, leo lên giường ngủ một giấc thật ngon cùng giấc mộng về Diệp Chấn Phong.

Giờ đây ngoại trừ cái mạng này ra thì còn lại đều mất hết, đúng mất hết rồi chẳng còn gì thuộc về cậu nữa.

"Hối hận sao?"

Không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, cậu suy nghĩ một lát gật đầu rồi lại lắc đầu.

Gã cầm dù đứng nghiêm nghị trước mặt cậu, nói tiếp "Ta đã cảnh cáo trước, đây là do cậu quyết định. Ta cũng đoán được sẽ như thế."

Quăng một cái ví da mắc tiền vào tay cậu, không trả lời cũng như đợi cậu hỏi gã đã đứng dậy đi mất.
Mở ví ra, bên đó có một chứng minh vẫn cái tên Phùng Tiêu Vân cả ngày tháng năm sinh cũng giống, chỉ khác là khuôn mặt này không phải cậu mà đúng ra cũng là cậu.

Ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại lặng lẽ hòa mình vào cơn mưa đêm lạnh lẽo, cậu thì thầm "Cảm ơn anh!"

...

Đã được hơn nửa tháng kể từ khi Phùng Tiêu Vân bắt đầu một cuộc sống với thân phận mới, cậu làm việc tại cửa hàng kia, sáng nào cũng len lén nhìn Diệp Chấn Phong.

Có hôm cậu còn được tính tiền cho hắn, chao ôi chất giọng trầm ấm, dịu dàng đánh thẳng vào trái tim, khiến nó đập nhanh lên bất thường. Thật là quá hạnh phúc rồi!

Chỉ có riêng một việc là khiến cậu khá đau đầu, tối nào cũng phải ra công viên lựa chỗ kín mà ngủ. Trong người chẳng có tiền, mà nếu có ứng trước cũng không đủ để đặt cọc dù là một căn phòng như ổ chuột, may mắn rằng cơ thể hiện tại không như người bình thường nên không sợ lạnh.

"Tính tiền giúp tôi cái này."

Giọng nói trầm lạnh đánh bật Phùng Tiêu Vân ra khỏi dòng suy nghĩ, vội mỉm cười thân thiện, nhận lấy món đồ trong tay người nọ "Hết 120 tệ ạ."

Đưa 200 tệ cho cậu, người kia nghiêng đầu giọng tuy vẫn trầm lạnh nhưng lại mang chút vẻ bỡn cợt: "Xem ra cậu vẫn sống tốt nhỉ? Ta lo thừa rồi."

Ngẩng đầu nhìn người nọ ngạc nhiên, là gã, người đã giúp cậu. Đưa túi đồ cho gã, cậu miễn cưỡng nói "Có thể xem là tạm ổn."

Gật đầu hai cái, môi lại bĩu ra, gã chẳng đồng tình với câu trả lời ấy "Ngủ ngoài công viên kia cũng xem như là ổn rồi nhỉ. Khá khen đấy."

Cười trừ, gãi gãi đầu, cậu nhún vai tỏ vẻ còn làm gì được cậu làm gì có tiền mà thuê căn phòng nhỏ.
Gã tiếp tục nói "Kết thúc giờ làm, đi theo ta, ta có việc cho cậu làm."

Gật đầu, cậu nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối, chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ và kiểm tra lại sổ sách một tý là có thể kết thúc công việc giao cho quản lý rồi, cậu bảo gã đợi cậu tầm một tiếng.

Mười giờ cậu gặp gã ở công viên cậu thường ngủ. Hôm nay cậu mới được nhìn kĩ người này, quả thật là điển trai nga, mái tóc màu nâu vàng được cắt tỉa gọn gàng, chiếc áo sơmi đen cài hờ hai nút cuối để lộ ra khuôn ngực săn chắc không cơ bắp cuồn cuộn như mấy vận động viên thể hình, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng rắn chắn, khoẻ mạnh. Đúng rồi cậu chưa biết tên gã.

"Tôi chưa biết tên anh."

Liếc mắt nhìn cậu, gã vứt điếu thuốc thơm mùi bạc hà trong tay đi, nắm tay cậu kéo đi, hững hờ trả lời: "Nguyệt Hoàng Minh"

Nguyệt Hoàng Minh? Ánh trăng hoàn hảo của trí thông minh vô tận, tên hay thật nhưng họ Nguyệt rất hiếm nga.

Đang mãi suy nghĩ, cậu bị Nguyệt Hoàng Minh đưa đến một khu rừng u vắng, Tiếng gió thổi qua những cành cây khô tạo ra những tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng có tiếng hú của bầy sói.

"Đây là đâu?" Tiêu Vân tự hỏi

Trước mắt Tiêu Vân bây giờ là một bức tường hoa hồng đầy gai nhọn, những cánh hoa hồng lại có màu đỏ, đôi chỗ có chút đen, tiếng rên khe khẽ cùng mùi máu tươi hoà vào trong tiếng gió rít, nó khiến khung cảnh đã quái dị càng thêm phần rùng rợn.
Gã phất tay, bức tường hoa hồng kia tách ra làm hai, mặt đất dưới chân rung chuyển mạnh nứt ra,tạo một khe hở cực kì lớn, toà lâu đài khổng lồ trồi lên như một con quái vật đang ngủ say, lại bị người khác gọi dậy khiến con quái vật hung tợn đứng dậy sừng sững.

"Đến rồi, chào mừng cậu đến với vùng đất quỷ hút máu..."

------Hết chương 1------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: