Chương 1
Sau khi bị đám lính gác hút máu đến gần như cạn kiệt sức lực, Tịch Nhan gắng gượng đứng dậy, lê lết tấm thân nhức mỏi đã chảy đầy máu về phòng mình. Cửa phòng đã bị cô khoá trái, giờ này chắc cũng chẳng còn ai mò tới tìm cô. Đứng trước chiếc gương trong nhà tắm, cô nhếch mép cười khổ, thì ra cô đã mệt mỏi đến vậy sao.
Cô cởi bỏ chiếc váy, làn da trắng mịn màng lộ ra...
--------- Ta là dải phân cách ( đơn giản là vì ta dở miêu tả) -------
Tịch Nhan bước nhanh ra khỏi phòng tắm khi đã tẩy rửa hết những vết ô uế, dơ bẩn trên người. Cô lật chiếc gối ở trên giường lên, một con dao găm bằng bạc, thứ mà bọn huyết tộc kị nhất. Cô ngồi xuống giường, cầm con dao này lên rồi sờ nhẹ, như đang vuốt ve nó. Con dao này cái lần chuẩn bị đi cấm vực đó, cô đã nói dối với Sách Thuỵ Tây rằng muốn dùng nó để đối phó với bên Qua Thần ( là cái j đảng nhỉ? Ta quên mất rùi), vậy mà anh ta ngốc nghếch tin theo những gì cô nói, làm theo lời cô.
Khi trong đầu cô có ý định dùng con dao này để tự tử thì cơn đau từ con dơi ở trong đùi cô lại ập tới làm cho cô đã nhiều lần lưỡng lự phải từ bỏ. Nhưng Tịch Nhan cô quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, trải qua đau đớn này thì cô sẽ được giải thoát.
Mặc cho cơn đau đang dồn dập kéo tới,càng ngày càng cảm thấy đau đớn, tay cô vẫn run run cầm chắc con dao bạc. Rồi....
Phập...
Con dao cắm thẳng vào ngực trái, đâm sâu vào bên trong, đâm thủng trái tim héo mòn của cô. Tịch Nhan từ từ nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng nặng nề, và.. cái đau cứ thế trôi đi cũng thật nhanh.
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi hắn
Cuối cùng cô cũng thoát cái số phận làm con quỷ suốt ngày hút máu để tồn tại
Cuối cùng... cô vẫn là người cô đơn..
Thì ra, cô vẫn chưa muốn chết, vẫn còn chị em của mình ở ngoài đó, sao cô có thể làm lơ được như vậy cơ chứ! Tịch Nhan áy náy, day dứt không thôi. Muốn khóc lắm chứ, nhưng chỉ là một linh hồn bé nhỏ thì lấy đâu ra nước mắt chứ, đúng vậy, chết rồi thì lấy đâu ra nước mắt. Cô cười khổ.
Bất chợt, giữa không gian tĩnh lặng như tờ, có một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Nếu như có cơ hội, liệu có trở về quá khứ mà thay đổi?
- Đương nhiên có! - Cô mặc kệ đó là ai, vẫn trả lời
- Vậy thì... Chúc thành công!
Giọng nói lạnh lẽo đó vừa biến mất liền có một giọng nói ấm áp quen thuộc liên tục gọi tên cô.
- Tịch Nhan! Tịch Nhan! Em sao vậy?
- Hở? Triêu Nhan? - Tịch Nhan dùng tay dụi dụi mắt, sao lại nhỏ thế này?
- Tịch Nhan! Em không sao chứ? Sao đột nhiên ngất đi thế?
- Chị Tịch Nhan! Chị tỉnh rồi sao! Em vui quá! - Nguyệt Kiến mừng rỡ nhào tới ôm Tịch Nhan, nước mắt lúc nãy của cô đã lại bay biến đi đâu mất
- Nguyê... Nguyệt Kiến?! Sao em lại ở đây? Ở đây nguy hiểm... - Tịch Nhan hoảng loạn nói
- Tịch Nhan, em mới ngất đi không lâu mà đã ăn nói linh tinh gì vậy? - Triêu Nhan đưa bàn tay lên sờ chán cô - Không có sốt.
- Gì chứ chị Tịch Nhan, đây chẳng phải nhà mình sao? Ở nhà làm sao mà nguy hiểm được. - Nguyệt Kiến cười khúc khích
- Nhà? Nhà...
Ra là nhà cô, là nhà cô thật rồi! Giọng nói lạnh lẽo trong bóng đêm lúc nãy phải chăng đã giúp cô. Thật cảm ơn người đó!
Cô nhớ bàn tay ấm áp của chị Tịch Nhan, nhớ tiếng cười vui vẻ của Nguyệt Kiến, nhớ cả người ba yêu dấu của cô nữa. Một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má cô khiến cho cả hai người trước mặt hoảng loạn.
- Huhu! Em nhớ hai người quá, Triêu Nhan, Nguyệt Kiến! Huhu!
Đang vừa ôm chặt hai người vừa khóc thì nhìn thấy ba bước vào với một cốc sữa nóng trên tay. Cô nhìn người đàn ông hiền dịu trước mặt mình, nhào vào ôm lấy ba cô khiến cốc sữa nóng suýt chút nữa thì rơi xuống, khóc to:
- Huhu! Con nhớ ba quá! Con xin lỗi, lần sau con sẽ bảo vệ được mọi người. Nhất định đấy!
- Được rồi được rồi.- Ba ân cần nói - Muốn bảo vệ được mọi người thì cần khoẻ mạnh. Nào, mau uống cốc sữa này đi.
Tịch Nhan gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Uống xong, ba mang cốc ra ngoài rửa, trong phòng chỉ còn ba chị em.
- Chị Tịch Nhan hãy bảo vệ mọi người đi, em sẽ bảo vệ chị! - Nguyệt Kiến vỗ ngực nói
- Còn chị sẽ bảo vệ cả hai đứa!
Cả ba cùng cười khúc khích
- Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật chín tuổi của chúng ta rồi. Hai đứa muốn quà gì không?
- Em! Em! Em muốn chị làm một cái bánh gato thật là to! - Nguyệt Kiến
- Còn em thì sao, Tịch Nhan? - Triêu Nhan quay sang cô hỏi
- Em chỉ muốn có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ! - Tịch Nhan mỉm cười
- Tịch Nhan trưởng thành hơn trước rồi. - Triêu Nhan xoa đầu hai đứa em của mình
Cả ba lại cười lớn.
Ngày sinh nhật hôm đó cũng khiến cho cô như thể hạnh phúc như chưa từng biết đến hạnh phúc là gì. Tịch Nhan cô chỉ ước chưa từng có mê nguyệt dẫn, chưa từng có cánh cổng nào là cấm vực, và hai chị em của cô chưa từng là sống vì mê nguyệt dẫn trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top