Chương 3
Tịch Nhan cất tấm ảnh trên tay rồi đi bộ về nhà , chợt nghĩ ra chuyện gì đó mở túi lấy điện thoại gọi cho Phạm Lạc Già:
- Alo, anh rể em nhờ anh tìm hiểu một người.
- Ai mà vào được tầm mắt của em vậy ?
- Anh không cần tìm hiểu kỹ đâu , chỉ cần tìm những nơi mà anh ta hay đến thôi .Tên anh ta là Dĩ Tái .
- Dĩ Tái , ồ được rồi .
Phạm Lạc Già cười thầm , cái này là không cần mình mai mối họ tự tìm đến nhau rồi .
-----------------------------------------------------------------------------
Dĩ Tái lắc lắc cốc rượu trên tay , mấy ngày nay hắn đều đến trong hộp đêm như thể muốn trốn tránh ai đó. Men rượu thấm vào người hắn khiến hắn càng thêm tỉnh táo , tiếng nhạc xập xình chói tai . Mấy vũ nữ uấn éo trước mặt tự nhiên hắn mất hứng không còn muốn bon chúng đến gần . Đàn em của hắn thấy vậy liền hỏi :
- Đại ca, anh mấy hôm nay làm sao thế? Đến gái trước mặt còn không thèm để ý hay anh tìm được ý trung nhân rồi .
- Câm miệng, chúng mày hết việc rồi à ? Mau biến đi- Hắn hừ lạnh một tiếng
.
Tịch Nhan mấy ngày đi hết những chỗ mà ông anh rể nói tên Dĩ Tái ấy hay đi đến chỉ còn đúng một nơi đó là hộp đêm . Cô cắn môi hơi lưỡng lự một chút vì nếu mà chị hai , bố mà biết mình ra vào cái chỗ đấy thế nào cũng bị đánh chết mất.
Mà kệ đi , cô sẽ bất chấp đi vào đó đằng nào đây không phải lần đầu cô nói dối bố. Tịch Nhan khoác thêm áo bên ngoài cầm túi xách bước xuống nhà ,ngó ngang ngó học không thấy bố đâu. Cô nghĩ chắc lại đến câu lạc bộ dành cho người già rồi , thế cũng tốt đi nhanh trước khi bố về .
Cô bắt xe đến chỗ hộp đêm. Đứng ngoài cửa cũng đá nghe thấy tiếng nhạc ồn ào ở bên trong.Cô rùng mình , tay nắm chặt túi xách bước vào. Hai tên canh gác đứng chặn cô ở cửa
- Này, cô em cửa dành cho phục vụ ở đằng sau kia , em vào nhầm rồi .- Tên bảo vệ nhe răng cười
- Hình như cô em mới đến à ?- Tên kia hỏi lại .
- Hai anh nhầm rồi , tôi đến tìm người .- Đối với những thể loại người này không cần nhiều lời vào vấn đề chính luôn- Tôi có thể vào được chứ ?
- Tìm người hả ? - Hai tên kia nhìn nhau - Nhưng mà...
Cô mở túi đưa cho bọn chúng một ít tiền, nhìn thấy tiền bọn chúng nhận rồi cho cô vào. Tiếng nhạc xập xình khiến cô chói tai.
Mấy cô gái ăn mặc hở hang ngồi ve vãn bên đàn ông khiến cô cảm thấy ghê tởm .
- Này cô em lại đây ngồi với anh đi- Một tên với gọi cô từ bàn rượu mà cô đi qua
-Này , có em xinh đẹp thế này ngồi bên cạnh mà anh còn gọi được con nhỏ quê mùa kia à? Thấy ghét- Một cô ả cất giọng chanh chua
Tịch Nhan cắn chặt môi , mình thề sau khi tìm được tên kia nhất định không bao giờ bước chân vào cái chỗ đáng sợ này nữa. Cô làm lơ coi như không nhìn không nghe không thấy. Bất chợt cô nhìn thấy người đàn ông có mái tóc đỏ rất nổi bật đang ngồi uống rượu một mình liền nhận ra là hắn. Cô nhanh chóng đi đến chỗ hắn nhưng lại bị bọn đàn em của hắn cản lại
-Cô em , em tìm đại ca sao? Đại ca hôm nay không có hứng đâu , đến đây rót rượu cho bọn anh đi- Một tên cười nham nhở
- Phải tôi đến tìm hắn , cái người có mái tóc đỏ ấy- Cô đẩy tên đó ra gọi to - Villain , villain
Tên đó thấy cô bơ hắn không để trong mắt liền tức giận
- Con nhỏ này , mày nghe tao nói ko hiểu sao? -Hắn định dơ tay đánh cô
- Ha, đấy là cách anh hành xử với phụ nữ sao? Không có lấy một chút tôn trọng nào cả - Cô cũng không vừa nên đáp trả lại- Tôi không phải là mấy cô ả phục vụ ở đây , tôi tới tìm người tránh ra - Cô đẩy tên biến thái đó ra gọi to mong hắn có thể nghe thấy - VILLAIN, VILLAIN
Hắn nghe thấy giọng nói cùng lời gọi , villain? Chỉ một người có thể dám gọi hắn như thế. Hắn ngẩng đầu lên, đúng như hắn nghĩ là cô . Chết tiệt sao cô biết hắn đến đây , lại còn dám vào nữa . Hắn bật dậy kéo tay cô đi ra ngoài . Đám thủ hạ của hắn thấy vậy liền thầm nghĩ chắc đây là chị dâu tương lai của bọn hắn rồi.
Hắn lôi cô ra khỏi hộp đêm, nắm chặt tay đến nỗi cô cảm tưởng hắn sắp bẻ tay cô rồi .
- Này anh có thể nhẹ tay một chút được không?
Hắn không trả lời kéo cô lại gần một con hẻm khuất người đè chặt tay cô vào tường , lạnh lùng nói:
- Tôi không cần biết cô là ai? Tôi có thể giết cô bằng nhiều cách mà cô không thể nghĩ tới đâu ? Vậy nên đừng bám theo tôi nữa ,biến đi .
Hắn những tưởng cô nghe xong sẽ ngất xỉu, hay sợ hãi mà bỏ chạy không thì đạp hắn rồi chạy mất. Nhưng không ,mặt cô vẫn không có một chút sợ hãi nào mà còn biểu lộ ra ánh mắt đầy thích thú
-Woa! Tôi biết ngay từ lúc tôi gặp anh là tôi đã biết anh chắc chắn là người không biết cách nói chuyện lãng mạn là gì. Anh có thể giết người trong chớp mắt. Đó là lý do mà tôi nên thuê anh
Hắn buông tay cô ra, gương mặt vẫn còn tức giận pha chút ngạc nhiên , hắn bỏ đi bước về phía trước
- Biến đi - Hắn nói một cách lạnh lùng
Cô chạy theo đứng trước mặt hắn chặn hắn lại:
- Được rồi tôi xin lỗi, bình tĩnh đi nào. Nghe này, nếu anh biết tôi anh sẽ bị vào tù một cách vô ích, sẽ không ai trả tiền thuê anh giết tôi đâu,nếu có người trả tiền hơn tôi thì cũng đáng lắm , nhưng mà ai sẽ trả cơ chứ .
- Cô bị rối loạn nói chuyện à- Hắn hừ lạnh
- Tôi bị rối loạn nhiều chứng lắm. Quên đi. Nào nói đi anh sẽ giúp tôi chứ ?
Cô dùng ánh mắt năn nỉ nhìn hắn, hắn không tránh được đành nói:
- Được rồi , cô muốn tôi làm gì?
- Nhiều việc lắm,nhưng việc đầu tiên anh cần làm là về nhà ngủ đi , sáng mai 9h tôi sẽ đợi anh ở chỗ công viên
- Được .
-Ok . Giờ tôi về đây , anh nhớ đến đúng hẹn
Lúc Tịch Nhan quay về được một đoạn, Dĩ Tái liền nhớ ra một việc,hắn chạy lại :
- Này cho tôi hỏi tại sao cô lại nhờ tôi mà không nhờ người khác ?
Tịch Nhan đứng khựng lại một chút rồi quay lại trả lời hắn :
- À thực ra thì tôi muốn nhờ anh bắt cóc một người. Thường thì nếu muốn giặt đồ thì tôi phải thuê người giặt đồ, muốn bắt cóc thì phải thuê người bắt cóc chứ đúng không? Và anh là người tôi cần tìm , vì anh trông giống kẻ xấu , mà không phải là giống mà anh đúng là kẻ xấu. À quên , anh ra giá đi , giá để tôi thuê anh ấy?
- Để mai đi, mai tôi nói giá- Hắn quay người đi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười thầm- Cô về cẩn thận.
~end chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top