Chương 2
* Cạch*
- Chị hai , em về rồi !
- A, dì ba về rồi - Một cậu nhoc chừng 5 tuổi chạy đến ôm cổ Tịch Nhan
- Ái dà , tiểu Kỳ lớn nhanh ghê ta - Tịch Nhan vui vẻ cúi xuống bế thằng nhóc lên
- Có dì về là quên luôn hẳn mẹ rồi đúng không thằng nhóc kia ? - Triêu Nhan mặt nghiêm nghị nhìn hai dì cháu
- Đâu có đâu mẹ . Mẹ vẫn là nhất mà - Tiểu Kỳ nhảy xuống chạy đến Triêu Nhan
- Giống hệt bố con chỉ giỏi được cái ....
- Hả anh giỏi cái gì , em nói tiếp đi - Phạm Lạc Già thình lình xuất hiện
Tịch Nhan nháy mắt ra hiệu với Tiểu Kỳ , thằng nhóc hiểu ý nắm lấy tay cô rồi nói :
- Ba mẹ ở đây nói chuyện nhé con và đi vô trước đây
- Đúng đó , em với nhóc Kỳ vô trước nha , chị hai trong bếp còn món gì chưa xong để em làm nốt cho , hai người cứ ở đây mà tâm tình nhá
- Ơ này chị còn chưa nói chuyện với em cơ mà . Em định bao giờ ra mắt người yêu đây hả ?
- Khổ quá lần nào em về đây chị cũng nói vấn đề này hết vậy , bố còn chưa lo chị lo làm gì ?- Tịch Nhan phồng má rồi đi vào trong bếp
- Này em 24 tuổi rồi đấy , Tịch Nhan em có nghe chị nói không vậy? Tịch Nhan
- Em lo gì chứ kệ cô ấy đi - Phạm Lạc Già kéo tay Triêu Nhan ôm vào lòng .
Triêu Nhan gỡ tay Phạm Lạc Già nhéo hắn một cái ,Phạm Lạc Già "oái " một tiếng xoa xoa chỗ bị cô đánh trưng bộ mặt đáng thương :
- Vợ , em bắt nạt anh.
Nghe đến đấy đầu Triêu Nhan đen thêm một cục đá hắn cái nữa - Bắt nạt cái đầu nhà anh , sao hôm nay về sớm vậy. Em tưởng anh không về.
- Sao em nhẫn tâm đuổi anh đi thế , hôm nay anh muốn bồi dưỡng tình cảm với em mà . À quên nữa ..
" Reng reng " tiếng điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
- Đợi anh chút - Phạm Lạc Già rút điện thoại - Alo Dĩ Tái , được rồi tôi biết rồi anh giải quyết chuyện đó đi để hôm khác tôi mời vậy , tôi cúp máy đây. Phù chắc phải tắt nguồn điện thoại quá .
- Chuyện gì thế anh - Triêu Nhan hỏi.
- Không có gì đâu vợ , hôm nay để Kỳ ở với Tịch Nhan đi chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút. - Phạm Lạc Già cười gian
Triêu Nhan nhăn mặt gõ vào đầu hắn mấy cái . Bỗng dưng Tịch Nhan thò đầu ra ngoài cửa bếp nói:
- Hai người có gì tình tứ thì nhanh lên nhé em không ở lại đây qua đêm đâu. Em qua đây ăn chực một bữa rồi tí nữa em bắt xe về nhà bố đấy nên nhanh lên nhá.
Câu nói của cô khiến Phạm Lạc Già đen mặt , Triêu Nhan ho lấy vài cái .
-----------------------------------------------------
* Sáng hôm sau *
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lọt vào căn phòng , khiên cho người con gái nằm trên giường dụi dụi mắt, nhăn mặt khó chịu rồi úp mặt xuống giường tiếp tục giấc xuân của mình
* Reng! Reng! Reng*
Chưa kịp vùi mình ngủ tiếp thì bị cái đồng hồ phá hỏng giấc ngủ , cô đưa tay lên tắt cái đồng hồ chết tiệt đó đi . Cô nheo mắt nhìn đồng hồ thì thấy nó đã chỉ 8h , liền hốt hoảng tung chăn bước xuống giường, phóng đi vscn, thay đồ nhanh nhất có thể rồi phi với tốc độ ánh sáng xuống dưới nhà . Cô vơ vội cái bánh mỳ trên bàn ăn ngấu nghiến cầm cốc sữa uống một ngụm. Bố cô ngồi đọc báo thấy vậy liền hỏi:
- Con có thể ăn sáng một cách từ từ được không? Ăn thế hại dạ dày lắm đấy . Có việc gì mà vội vàng thế.
- Xon đến sở cảnh sát nhé bố . Người ta hẹn con hôm nay đến lấy cái máy ảnh hôm trước con làm rơi. Con đi nhé bố
- Nhớ về sớm đấy!
- Con biết rồi.
Vừa nói xong cô chạy vù ra khỏi nhà đi đến sở cảnh sát
*Tại sở cảnh sát*
Dĩ Tái không ngờ được có ngày hắn bị còng tay đem vô sở cảnh sát. Tất cả là tại hôm qua hắn nghe được tin tên sát nhân đó đang ở một sòng bạc nên chạy đến, túm lấy cổ máy người ở đó tra hỏi nên đã xảy ra ẩu đả khiến một người mất mạng . Ai ngờ được không những tên sát nhân không có ở đó mà đúng lúc đó cảnh sát đến do nhận được tin có người thiệt mạng mà là do hắn làm nhưng lại chẳng có chứng cứ nên hắn bị tra hỏi từ đêm qua đến giờ . Mặt hắn hiện tại còn đen hơn cả đít nồi , cảm giác như sắp nổ tung vậy.
- Rốt cuộc các người bao giờ mới thả tôi ra đây ? Mấy người đem chứng cứ ra đây cho tôi xem nào? Đúng là bắt người vô cớ mà - Hắn hừ lạnh một tiếng.
- Nếu như anh không khai toàn bộ sự việc ngày hôm qua anh làm chúng tôi sẽ dùng biện pháp tra tấn đấy .
Hắn nhếch mép cười lạnh hai tay đập bàn
- Tra tấn , các người nghĩ tôi sợ sao ? Tôi là người đối mặt với cái chết mỗi ngày , việc gì tôi phải sợ mấy đòn tra tấn kém cỏi của mấy người chứ ? Ha ha
Vừa lúc ấy Tịch Nhan bước vào sở , cô nghe thấy giọng ai đó có chút quen quen hướng mắt nhìn , thì ra là hắn. Nhưng sao hắn lại ở đây? Cô nghe hết cuộc nói chuyện của hắn với cảnh đầu nghĩ ngợi điều gì đó. Có viên cảnh sát nhìn thấy cô liền hỏi:
-Cô cần gì ?
Nghe thấy tiếng anh ta khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình quay lại:
- Tôi là Nam Cung Tịch Nhan, hôm trước tôi có báo mất máy ảnh ở khu A . Các anh nói đã tìm được hẹn tôi hôm nay đến lấy.
Viên cảnh sát kiểm tra hồ sơ một lúc mỉm cười :
- À , đợi tôi chút tôi đi lấy cho cô - Anh ta mở tủ lấy máy ảnh ra đưa cho cô- Của cô đây , tôi đã sạc pin đầy rồi đấy . Cô nhớ cất giữ cẩn thận nhé
- Cảm ơn anh - Cô cầm lấy bỏ vào túi xách rồi bước ra ngoài .
-----------------------------------------------------
Cuối cùng thì bên cảnh sát không có chứng cứ nên thả Dĩ Tái ra ngoài. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì đàn em của hắn đđen
- Đại ca có sao không? Em chuẩn bị xe bên kia rồi , anh qua đi
Hắn gật đầu mặt vẫn không có cảm xúc gì . Tịch Nhan đợi hắn ở ngoài vừa thấy hắn ra liền lại gần gọi :
- Này này, trông anh quen lắm hình như chúng ta đã gặp nhau hôm qua đúng không nhỉ ? Chắc anh lái xe quá tốc độ hay đi không nhìn đường nên mới bị cảnh sát bắt vào đây đúng không? Tôi đã nói mà anh đi xe phải cẩn thận nhìn trước sau...
Thực sự hiện tai Dĩ Tái hắn đang rất mệt nên nghe cô nói nhiều như thế rất khó chịu , hắn cau có nhăn mặt lại vừa đi . Tịch Nhan nhận ra vẻ khó chịu trên mặt hắn liền vào thẳng vấn đề :
- Được rồi trông anh có vẻ mệt nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi cần anh giúp vài việc. Yên tâm tôi sẽ trả tiền công cho anh. Tôi thấy mặt anh có vẻ là người xấu , tôi nghĩ chắc anh không từ chối tiền bạc đâu ha?
Dĩ Tái vẫn không nói gì không quan tâm đến cô đi thẳng một mạch đến xe ,hắn vừa bước lên xe cô kịp lấy cái máy ảnh trong túi gọi hắn :
- Hey villain! Smile!
Cô nhấn nút máy ảnh kêu tách một cái , ảnh của hắn nằm trong tay cô. Cô giơ lên anh mắt đầy vẻ thích thú. Hắn như bị hớp hồn vào cái máy ảnh đấy , ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi trấn tĩnh lại phóng xe đi
~end chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top