Chương 1


-Alo! Dĩ Tái 

- Ừ anh đây !

- Em nhớ anh..

- Anh cũng thế! 

.

.

.

- Anh là ai?Sao anh vào được đây ?

- Tịch Nhan em nói chuyện với ai vậy ?

* Xoảng *

- TỊCH NHAN !

- Dĩ Tái cứu em ....

- TỊCH NHAN !... NGƯƠI LÀ AI ? 

- DĨ Tái cứu em ...

- ĐỪNG LÀM HẠI CÔ ẤY !

- Dĩ Tái .....Dĩ Tái...

- Tịch Nhan anh tới đây đừng sợ ! 

TÚT..TÚT...TÚT 

- TỊCH NHAN !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 2 năm trước*

* Tại trụ sở của ma đảng*

- Thủ lĩnh vẫn chưa tìm được hắn - Một nam nhân tóc đỏ bước vào cung kính nói 

- Chết tiệt ! Sao hắn trốn giỏi thế ? - Nam nhân tóc tím tức giận chửi rủa - Được rồi cậu ra ngoài đi !

- Vâng!

Hắn đang đi ra ngoài thì có tiếng gọi lại

- À , Dĩ Tái này cậu có người yêu chưa ?

- Chưa ...

- Vậy tối nay đén nhà tôi một chuyến , tôi mời cậu ăn cơm - Không để Dĩ Tái nói hết câu Phạm Lạc Già lên tiếng

- Ơ nhưng....

- Không nhưng gì cả , ít ra tôi cũng phải thưởng cho cậu vì những việc cậu làm cho ma đảng chứ 

- Dạ vâng - Biết là ko thể từ chối nên hắn gật đầu 

Hắn bước ra khỏi phòng thở dài một tiếng thủ lĩnh à anh có ý đồ gì đây . Nhưng thôi chắc chỉ là mời cơm thông thường thôi . Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều , mở khóa xe hắn cũng chẳng muốn về vội liền lái xe đi lòng vòng vài nơi . Đang mải nghĩ đi đâu nên hắn cũng ko để ý phía trước có người .

* Kít* tiếng xe phanh gấp như cào xé mặt đường. Hắn vội bước xuống xe xem có ai bị thương không thì thấy một gái mái tóc nâu xoăn dài mặc cái vấy trắng đang thu xếp lại giấy tờ bị vương vãi trên đường.

- Cô không sao chứ ? - Hắn cúi xuống hỏi

- Anh lái xe kiểu gì vậy ? Không để ý người qua đường à? - Ánh mắt xanh biếc lộ rõ vẻ tức giận

- Tôi xin lỗi tại tôi ko để ý , để tôi giúp cô - Hắn bối rối cúi xuống nhặt giúp cô 

- Không cần - cô khó chịu đáp lại - Để tôi tự làm 

Hắn nhìn cô rõ hắn xin lỗi rồi mà có cần phải cáu gắt vậy không ? Ánh mắt long lanh của cô bỗng dưng khiến hắn lay động . Hắn đờ người ra một lúc .

- Xong rồi , lần sau anh đi cẩn thận chút đi ... Ơ này anh nghe tôi nói không đấy ? - Cô quơ tay trước mặt hắn,khiến hắn quay về thực tại    - Tâm trí anh để đâu vậy? mà thôi lần sau anh đi cẩn thận chút đi nhỡ tông phải người khác thì sao?

- ......

Chưa để kịp hắn nói gì cô đã đeo túi đi tiếp .

" mình lm sao thế nhỉ " hắn tự hỏi chính mình. Hắn bước lên xe và rồi lại tiếp cuộc hành trình của mình . Ngồi trong xe nhưng hắn cứ nhớ mãi về cô , về ánh mắt long lanh ấy . Hắn đi vài vòng nữa rồi cho xe đậu vào một quán bar . Dù sao cũng còn sớm nêm hắn muốn làm vài ly . Hắn bước trong , phong cách quán này khá đẹp trang trí theo cách hướng thiên nhiên . Nhưng điều hắn thu hút lại là một giọng hát vô cùng ngọt ngào .

"Bão hoài trong em giờ không còn nữa

Em như lạc lối

Mong ai đó sẽ đến và mang em đi thật xa 

Em chỉ ước có một điều nhỏ nhoi vậy thôi

Em chư bao giờ nghi ngờ

Rằng trái tim anh đã thuộc về em từ rất lâu rồi

Hãy trở thành nguồn động lực trong em 

Hãy tiếp thêm sức mạnh cho những lời nguyện cầu của em

Hãy trở thành nơi trú ẩn bình yên cho con tim em

Mang đến những lẽ sống mới cho cuộc đời em

Anh hãy đến và xua tan đi 

 Những cơn mưa trong giấc mơ của em

 Hãy cho em thấy con người tốt đẹp của anh

 Và hãy luôn dõi theo em anh nhé

Anh có đang lắng nghe em không?

 Nơi đây trái tim em đang khóc thầm

Anh vẫn đang lắng nghe lời em nói đúng không?

 Vì sao nước em không ngừng tuôn rơi?

 Anh có nghe thấy tiếng em? 

Nơi đây nước mắt em không ngừng tuôn rơi

  Anh có đang lắng nghe em không? 

Nước mắt kia sao cứ mãi rơi hoài?" 

Hình như người hắn đang lắng nghe có chút quen quen. Không phải hình như nữa , là cô ấy . Cô nhìn hắn một cách ngạc nhiên , vội bước xuống cánh gà , vừa nhìn hắn vừa đưa tiền cho chủ quán 

- Sao thế ? 

- Người đàn ông kia kìa - cô chỉ

- Thì sao chứ?

- Hắn là người lúc nãy tông tôi khiến tôi đi muộn 

- À thì ra là thế nhưng thế thì sao chứ chả lẽ vì cô không thích hắn mà không hát nữa à ? 

- Không phải nhưng .....

- Không phải thì mau lên đi khách đang chờ đấy !

 Bị chủ quán đấy lên nhưng cô vẫn khó chịu nhìn hắn và tiếp tục bài hát của mình , hắn nhìn cô mỉm cười một cách kỳ lạ , cô khó chịu môt lúc rồi lại nhập tâm vào bài hát của của mình

" Thời gian như ngừng trôi

Làm sao điều đó có thể xảy ra cơ chứ

Rồi anh sẽ đến thôi

Anh sẽ đến như lời ước nguyện của em

Anh mang đến cho em sự bình yên trong tâm hồn

 Em chỉ cầu với chúa trời là được có anh bên mình thôi

 Anh là một người tốt hãy cho em thấy điều đó đi nào

 Và đừng quên dõi theo mỗi bước chân em đi anh nhé

 Anh đang lắng nghe em phải không ?

 Nơi đây nước mắt em không ngừng tuôn rơi  

 Anh nghe thấy tiếng em chứ?

Lệ sầu kia cứ mãi rơi hoài 

Anh  vẫn đang lắng nghe em phải không ?  

Sao con tim em vẫn không thôi khóc thầm

Aaaaaaaaaaa................................"

Kết thúc bài hát cô vội vã đi khỏi tiếng chủ quán vọng lại

- Này cô không lấy tiền công à?

- Để lúc khác tôi lấy giờ tôi có việc rồi 

Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà . Cô không hiểu tại sao mình lại phải chay trốn hắn , cô cảm giác hắn là 1 người vô cùng nguy hiểm . Cho nên tốt nhất là không liên quan đến hắn . Nhưng đại khái cô chạy không nhanh nên hắn đuổi kịp cô

- Chào cô - Hắn mỉm cười chặn cô lại 

- Chào anh 

- Chúng ta đã gặp nhau lúc nãy rồi 

- Ừm thì sao ?

- Hình cô đang vội ?

- Đúng thế , vậy nên anh tránh ra cho tôi đi đc ko?- Cô vội bước 

- Đừng sợ , tôi ko làm j cô đâu 

- Tôi có nói sợ anh à ? Tránh ra cho tôi đi đc ko ?

- Cô ko nói nhưng nét mặt cô đang hiện ra đấy - Hắn mỉm cười - Lúc nãy chưa hỏi đc tên cô . Cô tên j vậy? 

- Vậy ra anh đuổi theo tôi tới tận đây chỉ là hỏi tên thôi ? - Cô phì cười

- Cô có thể coi là như thế 

- Tôi tên Tịch Nhan . Còn anh?

- Ồ Tịch Nhan - tên rất hay . Tôi tên Dĩ Tái 

- Giờ anh để tôi đi đc rồi chứ ?- Cô mỉm cười

- Đc chứ . Mong gặp lại cô . Tạm biệt 

- Tạm biệt - cô nói rồi bước đi

Hắn quay về xe đầu toàn nhớ tên của cô , chợt hắn bỗng nhớ ra lời hẹn của thủ lĩnh vội vã đánh xe về để thay đồ .

~end chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top