Phần 3

Người đó lại xuất hiện một lần nữa, cái người mà Nguyệt Kiến dù muốn vẫn không nhớ ra được.

Không gian giấc mơ lần này khác với mọi ngày. Cô đang đứng trước cây anh đào lớn, những cánh hoa hồng nhạt đang rơi xuống lướt qua người cô. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy làm cô ngây người. Một bàn tay đặt lên má cô, vuốt nhẹ. Nguyệt Kiến cảm thấy bàn tay này rất quen thuộc, cô muốn nói gì đó nhưng người đàn ông đặt một ngón tay lên môi làm dấu im lặng.

Thời gian như dừng lại, không gian phẳng lặng không một tiếng động. Cô cảm giác người đó cười, tiếng cười pha lẫn hạnh phúc và bi thương.

" Anh vừa hi vọng mình có thể gặp lại em, vừa không muốn."

Sau đó người đó ngước nhìn về phía cây anh đào lớn.

" Chắc em không nhớ, đây là nơi anh thích nhất."

Sau đó quay lại nhìn cô.

" Em không nên ở đây."

Sau đó choàng tay ôm cô vào lòng.

" Xin lỗi vì sự ích kỉ của anh, tạm biệt em."

Hình dáng của người đó càng lúc càng mờ, khung cảnh bỗng chốc ngày một tan biến.

Khoan đã.

Đừng biến mất...

Nguyệt Kiến vươn tay chạm phải một khoảng không.

Cô tỉnh dậy từ giấc mơ. Đây là lần đầu tiên cảm giác được người đó chân thật như vậy. Bên tai như còn vang vọng giọng nói ấm áp đó.

Tại sao? Tại sao cô không thể nhớ ra người đó?

Là tại sao chứ....

" Cô tỉnh lại rồi à?"

Là Lẫm Hiên Trì. Anh lau đi tầng mồ hôi trên trán cô.

" Đang nói chuyện bỗng dưng cô ngất đi, thật sự doạ tôi một trận."

Thấy cô thật sự đã tỉnh, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Kiến nhìn về phía cửa sổ gần đó, trời đã tối rồi, bên ngoài âm u không lọt một tia sáng.

Đang nói chuyện thì ngất đi, thật sự trùng hợp như vậy ?

" Em đã ngất đi bao lâu rồi?"

" Khoảng hơn 2 tiếng."

Cô đã ngất lâu như vậy sao? Không được, Qua Thần chắc hẳn đang rất lo.

Nguyệt Kiến vội vàng đứng dậy, nhìn về hướng cửa lớn chạy ra. Hiên Trì nhanh chóng nắm cổ tay cô, có ý đồ ngăn lại.

" Em định đi đâu vậy? Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, em tốt nhất ở lại đi."

" Không được."

Đối với lời cảnh cáo của anh, cô cự tuyệt. Nguyệt Kiến dĩ nhiên biết bây giờ đi rất nguy hiểm, nhưng Qua Thần chắc hẳn đang tìm cô, hơn nữa trong lúc cô ngất đi và bị tách khỏi anh, không chừng anh có thể bị thương....

Khu vực Hiên Trì đưa cô đến không xa nơi cô và Qua Thần tách nhau, cô lần mò đường cũ theo trí nhớ. Đi càng gần, mùi máu bên trong càng nồng nặc. Nó khiến sự bất an trong lòng cô ngày một dâng lên.

Qua Thần, anh không được xảy ra chuyện gì.

Làm ơn.

Nơi họ đến lúc trước, là một khu đồng cỏ đan xen rừng cây, nó không quá tối nhưng cũng rất thoải mái. Nhưng thứ mà Nguyệt Kiến thấy bây giờ rất khác.

Tên huyết tộc ban nãy đánh nhau với Qua Thần đang nằm la liệt trên mặt đất, tên ngực hắn là một lỗ sâu. Cô không cần kiểm tra cũng biết hắn đã chết.

" Qua Thần!!! Anh ở đâu???"

" Qua Thần!"

Cô gọi to tên anh. Bước qua cái xác ấy và đi tiếp, cô cảm giác anh sẽ đi hướng này.

" Nguyệt Kiến..."

" Qua Thần!!!"

Nghe thấy tiếng đáp lại, Nguyệt Kiến vội vàng chạy tới. Cô nhanh chóng thấy được hình ảnh anh từ xa, chạy tới và ôm lấy thắt lưng khiến Qua Thần nghiêng ngả. Có lẽ biết đó là cô nên anh đã đứng im.

Người đầu tiên sau khi tỉnh dậy Nguyệt Kiến thấy là Qua Thần. Từ đó đến tận bây giờ, anh vẫn luôn là người bên cạnh cô. Không quản quá khứ như thế nào, bây giờ anh là người rất quan trọng với cô. Vào giây phút nghĩ rằng anh có thể gặp nguy hiểm, cô thật sự rất lo lắng.

Qua khoảng khắc xúc động ấy, cô mới ngượng ngùng buông anh ra.

" Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

" Không sao."

Qua Thần xoay người lại nhìn cô. Anh chạm nhẹ vào lớp vải băng trắng trên cổ cô, khẽ nhíu mày.

" Là do tên đánh lén lúc nãy à?"

" Tôi không rõ nhưng có lẽ là vậy."

Anh im lặng, nhìn vào lớp băng trắng đó một lúc rồi rút tay lại. Sau đó xoa đầu cô, cùng với đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

" May là cô vẫn ổn."

Sau đó anh đưa cô ra khỏi rừng. Quãng đường đi anh không nói gì cả, cô cũng biết rằng tâm trạng anh không tốt nên cũng im lặng. Trong lúc ngồi trên xe quay về, Nguyệt Kiến đem chuyện đã gặp Lẫm Hiên Trì nói với anh. Qua Thần đến cái tên Lẫm Hiên Trì thì chân mày liền nhăn lại.

" Lần sau gặp tên đó, cô tốt nhất nên tránh đi, tốt nhất là đừng gặp lại."

" Tại sao?"

Anh ta không phải đã giúp cô sao? Trông anh ta không có vẻ gì là người xấu.

Qua Thần không trả lời, vẫn giữ câu nói cũ.

" Đừng gặp tên đó."

" Vâng...."

Cô không rõ lắm nhưng Qua Thần sẽ không gây hại với cô. Bỗng nhiên cô nhớ về người trong giấc mơ.

" Qua Thần, anh có biết nơi nào có cây anh đào lớn không?"

" Không, sao vậy?"

" Cái người trong giấc mơ mà tôi nói với anh đấy, ban nãy tôi lại mơ đến anh ta ở nơi có một cây anh đào lớn."

" Người đó có nói gì không?"

" Anh ấy nói rằng vừa hi vọng có thể gặp tôi vừa hi vọng không muốn, khi nói điều đó, trông anh ấy có vẻ rất buồn."

" Quân Thần, liệu trước đây tôi có quen anh ta không?"

" Cô nghĩ nhiều quá rồi, đó chỉ là một giấc mơ."

"Ừ, nghe theo anh."

Nguyệt Kiến nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không thấy được vẻ mặt kì lạ của Qua Thần bây giờ, đôi mắt anh tràn ngập sự bất an, lo lắng. Anh chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Ở một nơi nào đó, Lẫm Hiên Trì nhìn theo hướng Nguyệt Kiến rời đi cùng Qua Thần, khẽ mỉm cười.

" Sẽ sớm thôi, rồi cô ấy sẽ nhớ lại. Anh sẽ giữ cô ấy được bao lâu đây Qua Thần..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top