Phần 2

[ Lạch cạch lạch cạch...]

" Nguyệt Kiến, đến nơi rồi."

Qua Thần khẽ lay động vai Nguyệt Kiến, gọi cô dậy. Nguyệt Kiến đưa tay dụi mắt, nhìn về phía bên ngoài cửa xe. Hai người bây giờ đang dừng trước bìa một cánh rừng lớn. Nơi này như một rừng cổ đại, những cây lớn mọc che phủ khắp nơi, càng về sâu càng tối, gần như không thấy được gì.

Qua Thần đỡ Nguyệt Kiến xuống xe. Cả hai đứng đó quan sát khu rừng một hồi, anh quay mặt lại nhìn cô.

" Khi vào bám sát theo tôi, khu rừng này nguy hiểm không lường được, dù có bất cứ việc gì cũng đừng hành động một mình, Lilla và Fraser không có ở đây, cố gắng bảo vệ bản thân cho tốt."

Lilla và Fraser thì đã đến một nơi khác theo mệnh lệnh của Qua Thần, Nguyệt Kiến cũng không rõ chính xác họ đi đâu nhưng cô nghĩ rằng họ sẽ ổn. Cô hướng Qua Thần gật đầu. Anh nói đúng, cô phải tự bảo vệ mình, không làm vật cản trở anh được.

Qua Thần nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô thì bắt đầu tiến vào khu rừng, Nguyệt Kiến chạy theo sau anh. 

Khu rừng này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến kì quái. Hai người đã đi một lúc khá lâu nhưng không có động tĩnh gì, đến một con thú cũng không có. Nhưng cũng vì điều đó nên phải đề cao cảnh giác lên hơn bao giờ hết, khuôn mặt nghiêm nghị của Qua Thần không hề giản ra, xem ra tình hình không mấy khả quan. 

" Qua Thầ..."

Khi Nguyệt Kiến định lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng đáng sợ này thì đột ngột Qua Thần đi đến trước mặt cô, che cô sau lưng, tay cầm Lưu Quang Kiếm chém về phía trước.

" Bám sát tôi!"

Một đạo sương mù kéo tới, che lấp hầu hết tầm nhìn. Nguyệt Kiến chỉ thấy trước mặt Qua Thần đang chiến đấu với một bóng đen, làn sương làm cô không thể nhìn rõ, chỉ thấy bóng đen đó có một đôi mắt đỏ như máu. Người này cũng như Qua Thần, là một huyết tộc. Mắt Qua Thần bây giờ không khác gì, đỏ rực lên, tạo ra từng đường kiếm mạnh mẽ hướng về bóng đen kia. 

Nguyệt Kiến lui về sau lưng Qua Thần, từ không gian ẩn tàng lấy ra một thanh phi đao Tuệ Tinh Băng Lâm, ném về phía kẻ bóng đen. Tên bóng đen không ngờ tới sẽ bị đánh lén, dù né được nhưng vẫn bị vết cắt ngay vai, máu chảy thẫm một mảng áo. Bóng đen trừng mắt hướng về phía sau Qua Thần. Bỗng từ phía sau một bóng đen khác xuất hiện phía sau Nguyệt Kiến, cô không phòng bị dính phải một cú đánh vào gáy. Trước mắt tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng là ánh mắt hoảng hốt, lo lắng và tiếng gọi của Qua Thần.

Lúc Nguyệt Kiến tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn phòng lạ mắt, một nơi cổ kĩ đổ nát. Cô quan sát tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không có, anh không có ở đây.

" Em tỉnh rồi à ?"

Nguyệt Kiến nhìn ra cửa, nơi mà giọng nói phát ra. Nam tử tóc xanh lam, khí chất ôn hòa, cô cảm thấy người này dường như không phải là người xấu. Anh ta bước lại gần cô, nhìn cô cười, tay hướng về gáy cô xoa nhẹ, ở đó có chút đau, cô sờ thì đụng phải một lớp băng trắng.

" Tôi thấy em bất tỉnh nằm ở gốc cây, trên cổ có vết thương nên mang về cứu."

Anh ta cảm thấy vết thương đã ổn rút tay lại. Nguyệt Kiến có chút ngại ngùng nhìn anh ta.

" Cám ơn anh."

Anh ta khẽ cười rồi xoa đầu cô.

" Giúp người là chuyện nên làm. Phải rồi, vẫn còn chưa biết tên của em ?"

" Em là Nam Cung Nguyệt Kiến, còn anh?"

" Anh là Lẫm Hiên Trì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top