Sau cơn mưa, tôi lại thấy hoa Tử Đằng
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha các bạn!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Im lặng....
Không gian chợt như muốn bóp nghẹt những người đang ngồi trong căn phòng tưởng chừng như rất hẹp kia...
Dĩ Tái ngồi đó, tay ôm lấy thân thể của Tịch Nhan hiện đang ngủ say( có lẽ)...
"Tách"
Một giọt nước nóng hổi tự nhiên rớt xuống đôi gò má nay vẫn ửng hồng...
Dĩ Tái đang khóc...
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn khóc vì một người con gái. Hắn cảm thấy một nỗi sợ thấp thoáng trong tim hắn...
Khẽ cúi đầu, hắn ngắm nhìn người con gái đang nằm tựa trên đùi hắn, nhan sắc vẫn không tàn phai...
-Làm ơn, gì cũng được, cầu xin cô, đừng chết...- Hắn mấp máy môi đọc từng chữ một, sắc mặt thay đổi,nhưng rồi...
-Đại nhân?
Dĩ Tái giật mình khi nghe thấy thanh âm quen tai đó một lần nữa, hắn tròn mắt nhìn mỹ thiếu nữ vừa tỉnh giấc nồng, đôi mắt xanh nước trong vắt nhìn hắn.
-Ngài, vừa mới khóc sao?
-Không!-Hắn gằn giọng, đoạn đứng phắt dậy quay người toan bỏ đi.
-Chuyện đó, cảm ơn.-Tịch Nhan nói giọng lí nhí nhưng cũng đủ lọt vào tai hắn. Dĩ Tái khựng lại, từ từ ngoái đầu, vẫn chất giọng băng lãnh ấy, hắn nói:
-...Những gì lúc nãy nếu cô có nhìn hay nghe thấy, xin cô, hãy quên hết chúng đi.
Tịch Nhan bất ngờ, hai võng mạc mở to ra...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cộp, cộp. Tiếng bước chân vang lên đều đều trên dãy hành lang nọ. Triêu Nhan bước chầm chậm, đầu vẫn vu vơ nghĩ về hình ảnh của Tịch Nhan tối đó. Cô lắc đầu quầy quậy, nhanh tay mở cửa bước vaò:
-Ph...Phạm Lạc Gìa?- Cô ngạc nhiên nhìn nam nhân tóc tím đang ngồi ung dung trên ghế, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Hắn quay qua nhìn cô, như đã biết trước, hắn mỉm cười, nụ cười mà cô luôn cho là ghê tởm.- Anh tới đây làm gì? Không biết đứng đợi à?!!
-Ây da, đừng gắt gỏng thế chứ, sẽ để lại nếp nhăn đó.- Hắn nói một câu bông đùa khiến cho cô càng muốn đấm vào cái bản mặt khó ưa đó của hắn hơn.
-Tới đây làm gì?- Cô hỏi, giọng lạnh lùng không quan tâm.
-Không có gì, ta chỉ tới ngắm vài thứ...- Hắn nói, mắt nhìn hướng đi đâu đó...
-Anh ngắm cây tử đằng đó à?
Lạc Già im lặng không nói gì, cây tử đằng đó khiến cậu nhớ tới một người phụ nữ, người hắn luôn luôn yêu thương và ngược lại. Hắn ngắm cây tử đằng hồi lâu, đôi lông mi khẽ cụp xuống.
- Cây hoa đó... khiến anh nhớ tới mẹ anh đúng không?
Hắn sững người quay lại nhìn cô.-Sao, cô biết?
- Không, chỉ là suy đoán thôi, tôi thấy hình dáng lẫn tính cách của mẹ anh hồi trước anh kể na ná giống cây tử đằng đó thôi. Dịu dàng, ấm áp và chân thành...- Triêu Nhan nói, giọng ngày càng nhỏ, tâm trí cố hình dung gương mặt của người phụ nữ đó. Chợt...
Lạc Gìa tiến tới, tay vòng qua eo rồi ôm cô vào lòng.
-Lạc Già, anh...
-Xin cô đấy, chỉ một lúc thôi.
Cô cảm thấy cơ thể tựa hồ như ấm lên. Cô nhìn hắn, tay khẽ xoa đầu hắn nhè nhẹ, lại chẳng hiểu sao ở bên hắn cô có cảm giác vô cùng an toàn. Thời gian như ngừng trôi, nhưng gió vẫn nhè nhẹ thổi, một đêm bình yên...
__________________________________________________
- Albercht, còn bao nhiêu ngày nữa?
- 10 ngày, chị yêu~
-Cấm dùng cái giọng đó nói với chị.
-Vâng vâng, vậy 10 ngày nữa gặp lại chị ở trường Blackstar.
-Được, về thư mời đành phiền em.
-Ok, chị yên tâm.Mà lúc ở đó, em có được phép____
-Không!
-Thôi mà, đi, chứ em thèm lắm rồi!
-...Ngoan thì cho, rõ rồi chứ?
-Yes madam!
Cô gái cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, còn 10 ngày nữa, phong ấn của cô sẽ bị giải trừ. Cô khẽ nhíu mày, hết cách, đành phải để họ thấy thôi. Cô thở dái ngao ngán, từ từ rảo bước về phía ánh sáng nho nhỏ kia, bóng dáng đó khuất dần, khuất dần, trong bóng tối, nó cứ thế mà biến mất, tựa như chưa bao giờ tốn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top