Quỷ Thần a, sức mạnh của cô...đáng sợ quá!

-Ha ha ha, nực cười, sao có thể...ớ!-Áo Tây Lý Tư cười phá lên giễu cợt, nhưng chưa kịp thì bất giác, hắn câm nín, không phải là hắn thấy gì, mà là hắn cảm thấy ai đó như đang bóp cổ mình cho kì nát mới thôi. Trên cổ cũng dần xuất hiện những cái vạch đen thâm thấm máu của hắn. Miệng thì ú ớ không nói được gì, hít thở cũng không thông.

   " Là ngôn linh? Nam Cung Tịch Nhan vậy mà lại có thể thao túng ngôn linh? Khốn nạn!!!" Lý Tư thầm rủa trong đầu, một khắc cũng không để ý đến tình hình xung quanh.

-Rủa xong chưa?

   Hắn giật bắn mình, không thể ngoái đầu, chỉ có thể liếc mắt ra sau nhìn( liếc mún lòi con mắt lun:)))

-C...c...

-Gì cơ, ta nghe hổng rõ, ý ngươi là ta làm như vậy chưa đủ hả?- Tịch Nhan nở một nụ cười " thánh thiện", đoạn búng tay ra hiệu làm cho Lý Tư hắn ngã sấp mặt xuống. Hắn cố gắng chống tay, hít lấy hít để như thiếu dưỡng khí, lập tức quay qua trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt của lửa hận.

-Ngươi...khốn nạn...ngươi vậy mà dám...-

-Ta dám đấy, làm sao? Muốn đánh nữa ư? Xin lỗi nhưng ta nãy giớ bị ngươi làm bẩn tay quá rồi.- Cô lạnh lùng nói, hiện ra nguyên cái bản mặt poker face đặc trưng, lấy ra từ trong túi một chiếc khăn vải màu trắng mà lau tay thật nhẹ nhàng như thể vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.- Ta đây thực ra muốn giết ngươi cho nhanh đó, nhưng như vậy ắt sẽ không vui, cho nên ta sẽ chơi đùa với ngươi từ từ, nhìn thấy kẻ thù của ta phải chịu thống khổ, đấy chính là thú vui của ta.

- Ngươi, tiện nhân, đồ tạp chủng, chết đi!!!

   Uỳnh!!!

   Ầm ầm ầm!!!

   Soạt.

   Một cái hất tay của cô, tất cả mọi đòn tấn công của hắn đều bị vô hiệu hóa, chẳng khác gì châu chấu đá xe.

-Khụ!- Hắn vì tốn quá nhiều sức mạnh nên bị thổ huyết, máu từ miệng không ngừng phun ra. Cái gì chứ, cái cô Nam Cung Tịch Nhan này, chẳng phải ban nãy còn khóc đấy sao, cái méo nào mà trong tức khắc lại hóa quỷ rồi, không chỉ vậy lại vô cùng cường đại nữa là. Hắn trong phút chốc như ngừng thở, cố hết sức giương mắt mà nhìn nữ ác ma tàn nhẫn và vô tình đang đứng ngay trước mặt mình.

- Cơ mà, ngươi dù gì cũng sắp chết rồi, vậy để ta_

-Đừng có mơ.

   Phập!

   Từ dưới đất, cả trăm mũi kiếm lao tới, xuyên tạc qua người cô, cô tròn mắt kinh ngạc, bất động không nói gì thêm.

-Thế nào, còn dám lên giọng không?

-Hihihi...- Hắn thoáng ngỡ ngàng khi nghe thấy điệu cười trẻ con đó của cô, cô ta chưa chết, chẳng phải hắn đã đâm vào tim của cô rồi ư?

-Ng...ngươi cười cái gì hả?

-Hihihihihi, ngươi thật hài, và cũng thật ngốc, khi lại nghĩ rằng là đâm vào tim ta thì ta sẽ chết? Nực cười, tiếc cho ngươi ta hiện tại không phải là vampire, ta là quỷ a.- Cô cười, nụ cười hình bán nguyệt đó khiến cho hắn sởn tóc gảy cả lên. Cả đôi mắt bỗng chốc bao trùm bởi một màu đen đục, chỉ có duy nhất 2 đốm sáng trong đôi mắt của cô. Sức mạnh của cô...vượt ngưỡng rồi.

   Bộp.

   Hắn nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu.

   Tịch Nhan từ từ ngã xuống, sau lưng cô còn một thân ảnh của một thiếu nữ.

-N...Nam Cung Nguyệt Kiến?- Hắn giọng run run nhìn cô đang từ từ đặt Tịch Nhan xuống một cách nhẹ nhàng.

-Ngươi khiến chị ta phải sử dụng Ô Uế, ngươi đây đáng chết...- Nguyệt Kiến mặt đen lại, giọng trầm xuống khiến hắn lạnh gáy.

-Gi...gì chứ? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ngươi dám nói thế với ta.

-Ta khác chị ta, chị ấy thích trêu đùa với ngươi, nhưng ta  thì không.- Cô đứng dậy phủi bụi.- Ta hiện tại chưa thể sử dụng sức mạnh, cho nên ta đã nhờ vả một người...

-Người? Ai cơ c...

   Ầm ầm!

   Hắn như linh hồn bị hút cạn, mặt trắng rã ra, từ phía sau hắn là một cái lỗ đen, đang không ngừng hút hắn vào.

-C...Cõi mộng?!!! Là kẻ nào?!! Mẹ kiếp! Nếu như không ra mặt là ta sẽ...- Hắn gào lên như một con dã thú bị nhốt trong lồng đã lâu, ngay sau đó ngưng hẳn, mặt cắt không còn một giọt máu.- Đ...đại nhân...

- Áo Tây Lý Tư, ngươi gây nên tội như thế này rồi, lại còn khiến cho cô ấy bị thương nặng nữa.- Thiên lấy chân gạt mạnh tay hắn ra.- Ta thấy, chết vẫn còn quá nhẹ với ngươi rồi.

-AAAAAAAAAAA____-Một mớ hỗn tạp vang lên, cánh cổng đóng lại. Cậu hướng mắt về phía người con gái đang ngủ say trên nền đất lạnh lẽo, bước tới bế thốc cô lên rồi tiến về phía Dĩ Tái.

-Tái, ngươi thay ta chăm sóc cô ấy đi.

_________________________________________

- Ê, lúc đó là sao vậy?

- Lúc nào?- Thiên mặt vẫn lạnh nhìn Litch đang ngồi ăn bánh ngon lành.

- Thì cái lúc mà ngươi đưa cô ấy cho Dĩ Tái ấy, sao lại đưa cô ấy cho hắn mà không phải là cho ta?!!- Litch tức giận hét thẳng vào mặt Thiên khiến anh bật cười.

- Có gì đâu, dù sao...hắn cũng là kiếp sau của ta mà.

______________________________________________

  Xong thêm một chap rồi. Lịch ra chap của mình là cuối tuần ra hai chap, tại mình còn bận học nữa. Hẹn chap sau nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top