Chap 5.

Bảo Bình ngơ ngác, chả hiểu tên bất cần đời Thiên Yết này đang nghĩ cái quái gì nữa. Nói gì thì nói, Bảo Bình ngu ngơ lẽo đẽo theo sau Thiên Yết, một phần là do bản tính tò mò, một phần là do tâm can không chịu được khi Thiên Yết cứ bỏ đi như thế. Uầy ! Chẳng lẽ cảm thấy thích hắn rồi hay không.

Cảm nhận được ' con gấu ' đang lẳng lặng theo sau mình, Thiên Yết bất giác quay mặt lại, khẽ nhíu đôi chân mày kiếm đẹp đẽ:

- Không phải bảo cô trốn đi sao ?

- Ách.. Tôi trốn rồi, còn mấy người khác trong trường thì sao ? - Bảo Bình đột nhiên sợ hãi lùi lại 1 bước dè chừng.

- Muốn đi theo ? - Khuôn mặt tuấn mỹ của anh ghé sát mặt cô hơn.

- An toàn thì theo, nguy hiểm thì dẹp. - Cô cố tình tránh ánh mắt của người con trai hoàn mỹ trước mặt, lẩm bẩm trong miệng.

- Cô mà chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Uầy ! Dù sao cô cũng là 1 thiếu nữ, vẫn chưa muốn chết đâu a ~ ! Sao tên bất cần đời này lại có thể buông ra những lời nói lạnh như băng ấy, làm cô cảm thấy như mình đang du lịch ở Châu Nam Cực vậy. 

- Thế nào ? Còn muốn đi ?

- Không đi, không đi nữa ! - Bảo Bình lắc lắc cái đầu nhỏ. - Tôi xin phép cho anh nghỉ học.

- Tốt !

Vừa thốt ra 1 chữ ' Tốt ', Thiên Yết đã mất tăm mất dạng đâu rồi. Số khổ thật, kẻ thù hắn quang lâm, sao lại liên quan đến cô. Bảo Bình thở dài rồi chợt chạy vào lớp. Nhìn qua khung cửa sổ của lớp học, cô thấy rõ mồn một 3 người con trai có khuôn mặt anh tuấn, dáng đứng hiên ngang khí phách như bậc thiên tử đế vương. Nhưng Thiên Yết lại hơn 1 chút, so với 2 chàng trai kia, anh lại ra dáng 1 tổng tài khi khuôn mặt ảm đạm thường ngày lại trở nên lạnh lùng đầy sự lãnh khốc. Hảo ! Thiên Yết phải nói khi nhìn kĩ thì rất đẹp trai a ~ !

- Bạn học Từ !

- Hả ? - Bảo Bình giật mình quay mặt lại, mải mê ngắm Thiên Yết mà quên mất mình còn trong lớp học. - Lớp trưởng, gọi tớ có chuyện gì sao ?

- Cô Andrea đang vào, cậu ổn định chỗ ngồi đi. - Cô gái lúc nãy gọi Bảo Bình chỉ tay ra ngoài cửa lớp. - À còn nữa, đây là lớp năng khiếu, không có lớp trưởng.

- Ể ? - Bảo Bình bị hố, ngu ngơ ngồi xuống, mắt vẫn không dời đi.

Suốt cả buổi học, tâm hồn của Bảo Bình giống như là đang thả hồn theo gió, tâm trạng học hành cũng bay theo những cánh chim ngoài kia. 

.

.

.

.

Đến lúc ra về, Bảo Bình vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng 1 bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cô làm cô đang đi thì phải dừng lại.

- Ai...ai..vậy ? - Bảo Bình lắp bắp nói.

- Từ Bảo Bình, là tôi, Phong Bạch Dương.

- Thầy Phong ? - Bảo Bình nghe được 2 chữ ' Bạch Dương ' liền thở phào quay mặt lại, lúc nãy bị anh dọa chết rồi.

- Gọi tôi là Bạch Dương là được rồi. Không cần hở 1 chút là thầy Phong này, thầy Phong nọ đâu. - Bạch Dương cười cười, bẹo má cô 1 cái.

- Ách..làm sao có thể được ? - Bảo Bình xua xua tay.

- Tôi lớn hơn cô có 1 tuổi thôi. Tôi 19 tuổi.

- Sao anh biết tôi nhỏ hơn anh 1 tuổi ?

- Sơ yếu lí lịch đâu để trưng, cô bé ! - Bạch Dương lại tham lam bẹo má cô thêm cái nữa.

- Uầy, đau... 

- Tôi xin lỗi ! 

Bạch Dương luyến tiếc rời tay khỏi má cô. Thấy cô than đau như vậy, lòng anh cũng có chút bối rối. Bảo Bình chu chu mỏ, xoa xoa cái má đáng thương bị người con trai xấu xa bẹo 2 cái không thương tiếc.

- À, anh kiếm tôi có việc gì ? 

- Thấy cô đi 1 mình, hồn treo ngược cành cây nên tới xem thử. - Bạch Dương gãi gãi đầu. - Đang nghĩ gì vậy ?

- Không có gì. - Bảo Bình lắc đầu. - Sao anh không về đi ?

- Lát nữa em trai tôi đón.

TÍT TÍT...

Vừa dứt lời, tiếng còi xe của chiếc xe thể thao màu đen rít lên làm cho cả 2 người giật mình. 

- Bạch Dương, còn không về ?

Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra người con trai có mái tóc màu đen mặc vest, dáng dấp chắc cũng không phải dạng vừa, lại có thể gọi Phong Bạch Dương nổi tiếng đây bằng tên thật của anh.

- Bảo Bình, đây là em trai tôi, Phong Xử Nữ. - Bạch Dương kéo Bảo Bình tới gần.

- Ách...em trai ?

" Em trai mà thản nhiên gọi tên anh mình, không có chút lễ nghĩa gì cả ? " - Cô chợt thở dài, suy nghĩ vô ích.

Người con trai mang tên Xử Nữ, mở cửa xe ra, tháo chiếc kính mát màu đen xuống. Lúc nãy đeo kính nên không để ý, Xử Nữ có đôi mắt màu đỏ hồng, đẹp thật nha. Khuôn mặt, dáng người đều rất chuẩn. Nếu nói Bạch Dương 10 thì anh ta cũng phải là 9,5.

- Anh trai, mau về thôi. - Xử Nữ lên tiếng.

- Được. - Bạch Dương xoay gót bước vào trong xe. - Tôi về nha, Bảo Bình.

- À ừ. - Bảo Bình gật nhẹ đầu.

Xử Nữ nói thật là từ nãy giờ chẳng thèm để ý sự hiện diện của Bảo Bình nhưng đôi mắt cứ không ngừng liếc nhìn cô. Vì cô là mẫu người hắn thích, không, không phải, vì cô có cái mị hoặc gì đó rất kì lạ, không thể nói được.

-----------------------------------OoO-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top