Huyết Thư

SE,ngược tâm,cổ trang

Ngày hôm nay hắn thân chinh ra trận diệt giặc,uy phong lẫm liệt bước đến,hắn ôm cậu khẽ nói

"Hân,ngươi sẽ chờ ta chứ?? Chờ ta quay trở lại" Mắt hắn ánh lên mong đợi,còn có chút nghi hoặc

Không đáp lại câu hỏi đó,cậu chỉ im lặng nhìn hắn,trong ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng tin tưởng nhưng hắn đều không để ý,không nghe câu trả lời mình mong muốn,nụ cười trên môi hắn liền tắt,thay vào đó là sự lạnh lùng.

"Tới giờ xuất phát rồi,ta phải đi đây" Lãnh đạm quay lưng bỏ đi,cậu đứng đó ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn,hắn đi rồi,nước mắt tràn trên khóe mi,hai mắt đỏ âu. Thật muốn.. thật muốn giữ ngươi ở lại nhưng không thể được,ta biết rằng ngươi sẽ đau lòng,nghi ngờ tình cảm của ta,mặc dù biết nhưng ta vẫn phải làm,đau dài chi bằng đau ngắn. Chia tay nhau,lúc ấy cậu 26 còn hắn 32 đã trải qua 12 năm phu thê,mong còn cơ hội gặp lại ngươi,cùng ngươi một kiếp phu thê,con cháu đầy đàn... kiếp sau

"Khụ..,khụ... khụ" Tiếng ho vang khắp phủ tướng quân,không có một ai tới giúp đỡ cậu,máu tươi trào ra,dính lên cả cơ thể. Quần áo mới nhất của ta cũng đã dơ rồi, Quân,tha thứ cho ta nhé vì ta đã không còn đủ sức để ở bên ngươi nữa rồi

"Kỳ Hân thiếu gia,người không sao chứ,để nô tỳ đi tìm đại phu" Mặc Liên khó khăn đỡ cậu dậy_ nàng là nha hoàn đã đi theo cậu từ lúc nhỏ,vú nuôi đã chuộc thân cho nàng ở chợ nô lệ về,nàng là đại tỷ của cậu,là người mà cậu có thể gửi gắm di ngôn

"Mặc Liên,không cần đâu,rất tốn kém,bệnh này của ta không có cách nào chữa khỏi đâu,bởi vì đã hết thời gian rồi,căn bệnh này đã phá hoại gần như toàn bộ cơ thể ta rồi,chỉ còn một ít thời gian thôi,tốt lắm cũng được 2 năm,ta có thể chờ hắn rồi" Trên mặt cậu là nét tươi cười dịu dàng như mọi ngày có điều sắc mặt trắng bệch cùng với xiêm y đầy máu thì rất dọa người

Khó khăn bước tới rương đựng đồ mà hắn tặng cậu làm quà sinh nhật,thật đẹp,rương tuy đơn giản nhưng rất tốt bên trên còn trang trí đá quý cùng với những lời yêu thương và tên cậu,đều là hắn tỉ mỉ khắc họa nên cậu rất quý trọng nó. Lấy trong rương ra một lá thư với một số tiền đưa cho Mặc Liên

"Mặc Liên,đây là..di thư của ta,ngươi có thể đem về nhà ta được không,đưa cho cha mẹ ta dùm,bên trong còn có ngân phiếu đừng để mất,còn tiền này là cho ngươi,trong đây còn có của hồi môn ta để cho ngươi,về đó nhớ tìm một người chồng tốt biết yêu thương gia đình.. khụ.. còn có,nhờ ngươi chăm sóc cho vú nuôi nữa.. khụ..."

Kỳ Hân ho một ngày càng nhiều,lấy ra lọ thuốc cậu khó khăn uống,một ngày mười viên để áp chế căn bệnh quái ác này,một khi tới cực hạn mạch máu trên người sẽ vỡ ra,chết ngay tức khắc

"Thiếu gia,cố gắng lên,huhu.. " Mặc Liên khóc lớn,đỡ Kỳ Hân lên giường

"Đừng lo lắng,ta chưa chết đâu... khụ.. ta còn hơn 1.. năm nữa mà,Mặc Liên ngươi với ta cũng như người một nhà vậy,nên... nếu ta mà chết trước lúc Quân về,ngươi có thể hỏa táng xác ta rồi rải xuống sông,có được không?" Ánh mắt ươn ướt,đau thương nhìn về khoảng xa, Quân,ước gì... ngươi đang ở đây với ta,ngươi nhất định phải bình an trở về

6 năm sau

"Tướng quân đã chiến thắng trở về,ngài ấy đã trở về rồi" Quản gia cùng nô tài trong nhà đua nhau ra đón chào tướng quân oai phong,lẫm liệt trở về,mong được người ưu ái,bây giờ tướng quân còn được phong làm tể tướng đương triều cánh tay phải của nhà vua,nắm một nữa binh quyền cả nước,dưới một người trên vạn người,các quan nhị,tam phẩm đều mong con mình được gả cho hắn để được thăng quan tiến chức.

Giờ hắn là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong thiên hạ,người đã gần tuổi 40(khoảng 38)đầy mị lực,nổi danh chiến thắng quân thù hùng mạnh 70 vạn quân chỉ với chưa đầy 20 vạn binh lính,không những giỏi về võ nghệ mà tài trí còn hơn người.

"Haha,hôm nay ta đã chiến thắng trở về nhất định phải ăn mừng thật lớn" Tay phải ôm một vũ nữ còn tay trái thì đang ôm một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người,đôi mắt to mộng nước,thân hình quyến rũ dán sát vào hắn

"Đây là tướng quân phu nhân của các ngươi,liệu mà chăm sóc nàng cho tốt" Hắn âu yếm nhìn nàng ta,ôm lấy nàng mà hạ chỉ với toàn bộ hạ nhân

"Vâng thưa tướng quân" Các cung nữ biết điều cười nịnh nọt với vị tướng quân phu nhân mới,mong được nàng chú ý để có được cuộc sống tốt

Mặc Liên từ xa nhìn vào trong biệt viện to lớn đang hân hoan chuẩn bị tiệc,hạ thùy mắt xuống,nước mắt chảy xuống nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi. Có lẽ,thiếu gia đã sớm bị tướng quân lãng quên rồi,thiếu gia đáng thương của Mặc Liên,điều cuối cùng mà nô tỳ có thể làm cho người ta sẽ làm tốt.

Sáng sớm hôm sau,theo thói quen hắn thường hay đến thư phòng,trước kia phòng gần đó nhất là phòng của Kỳ Hân,khi hắn làm việc xong sẽ ghé ngay vào phòng cậu,chăm sóc cậu,nói chuyện với cậu. Nhưng sau khi hắn ra trận,phòng của cậu bị chuyển đi rất xa,gia nhân lấy lý do cậu bệnh nên cần nghỉ dưỡng liền đưa cậu đến biết viện phía Đông,là nơi xa nhất trong phủ tướng quân.

Cậu chỉ im lặng chuyển đi không một lời oán trách,Mặc Liên tức giận chửi một hồi cũng được Kỳ Hân làm hạ hỏa,kỳ thật cậu vốn biết mình chả là gì trong phủ tướng quân,dù là vợ chính, được sủng hơn người khác nhưng đàn ông nằm dưới thân đàn ông vốn dĩ là thấp kém,chẳng thể sinh nổi cho hắn một đứa con. Cậu rất muốn giúp ích cho hắn,cố gắng làm hắn vui vẻ và thoải mái để đáp lại tình yêu của hắn dành cho cậu trong 15 năm qua,kể từ ngày gặp nhau lúc còn nhỏ cho đến ngày hắn thân chinh cầm quân.

Cậu chẳng mong hắn được thăng quan tiến chức,đeo ấn phong hầu,chỉ mong ngày về người có thể bình bình an an cùng ăn bữa cơm gia đình,trải qua tháng ngày bình dị của đôi vợ chồng bình dị nhất nhưng cậu cũng hiểu rõ đó là điều không thể. Hắn sinh ra vốn quyền quý,anh dũng lại tài hoa xuất chúng nên ước nguyện đó lại càng xa vời hơn,cho đến lúc chết đi,cậu chỉ có thể ôm lấy giấc mộng ấy mà nhắm mắt,hóa thân vào sông nhỏ để được đổ ra biển lớn mà chờ đợi hắn.

Mặc Liên quỳ trước cửa phòng bên thân còn mang theo chiếc rương lớn của Kỳ Hân,nhỏ giọng nức nở,nàng thật đau lòng cho thiếu gia đến lúc chết vẫn không đợi được tướng quân về,còn tướng quân từ khi về cũng chẳng buồn quan tâm thiếu gia sống chết ra sao.

"Ngươi ở đây làm gì,còn không mau cút khỏi đây" hắn lạnh giọng ra lệnh đuổi Mặc Liên,nàng chỉ có thể khóc,nước mắt rơi đầy trên đất

"Tướng quân,tại sao khi ngài trở về không đến gặp thiếu gia,tại sao..." Nàng nói,nước mắt chảy ra càng nhiều hơn,nàng thật không hiểu tướng quân vốn rất yêu thiếu gia nhưng tại sao lại không tìm thiếu gia chứ

"Hừ, giờ ngươi nói chuyện này có ích gì chứ,hắn có lẽ đã cao chạy xa bay từ lâu rồi,hắn đê tiện như vậy,trên giường phóng túng như vậy chắc đã có người khác rồi đi" Hắn nói khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường,hắn mạnh miệng nói xấu người kia mặc dù lòng rất đau nhưng vẫn toát ra những câu nói đó

"Tướng quân,người sai rồi,thiếu gia... hức... thiếu gia vẫn luôn chờ đợi ngài quay về,cho tới khi...cho.. tới khi..." Mặc Liên nức nở khóc,lời nói bị đứt đoạn bởi những cơn nấc

"Hắn đi rồi sao,cũng phải thôi,người như hắn,ai muốn cũng được" Hắn cười mỉa,định quay lưng bỏ đi

"THIẾU GIA CHẾT RỒI.. cậu ấy đã chết từ 4 năm trước rồi,cậu ấy đã đợi ngài,đến khi hấp hối cậu ấy vẫn gọi tên ngài,mong ngài trở về.."

"Ta không tin,các ngươi dang lừa ta,muốn dùng khổ nhục kế với ta đây mà,cút,cút ngay cho ta,cả ngươi và hắn đều cút ra khỏi phủ" Hắn tức giận nói,kêu gia đinh đến đuổi Mặc Liên đi

"Tướng quân,tất cả những gì nô tỳ nói là sự thật,ta sẽ rời khỏi đây ngay khi làm xong bổn phận. Tướng quân,nhìn chiếc rương ấy ngài có thấy quen không,có nhớ hay không? Ngài có biết rằng mỗi ngày thiếu gia đều lau chùi nó đến bóng loáng.

Mỗi ngày cậu ấy đều viết một lá thư gửi cho người nhưng vì không gia nhân nào chịu giúp cậu ấy đưa thư đi,nên cậu ấy chỉ có thể ôm lấy lá thư khóc to, kêu tên của ngài rồi lại phải cất đi,trước lúc chết cậu ấy đã rất cố gắng viết thư cho ngài,dù cho tôi có nói sẽ viết dùm nhưng thiếu gia vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau của bệnh tật tự tay viết lá thư cuối cùng.

Trong 2 năm cậu ấy viết 500 lá thư dù biết không có một lời hồi âm nhưng cậu ấy vẫn cố viết,còn những ngày kia do bệnh tái phát nên phải ngừng không viết,còn chưa hết 2 năm mà Kỳ Hân thiếu gia đã... ra đi.

Nô tì cùng thiếu gia từ trước đến giờ chưa từng mong ước được hưởng vinh hoa nhưng chúng ta cũng không muốn bị nhục mạ đến vậy. Từ khi thiếu gia kết hôn với ngài về phủ ở,cậu ấy còn chưa được một lần ăn no,tướng quân là võ tướng lại được hoàng thượng tin tưởng giao nhiệm vụ nên ít khi về nhà,ngài không biết chúng ta ăn còn không đủ ăn,đồ ăn của thiếu gia chỉ là cơm thừa canh cặn của những vị phu nhân khác.

Dù cho không có đủ đồ ăn thức uống nhưng có thứ gì ngài cũng chia cho ta một nửa,còn nữa ngài nhìn thử biệt viện này xem nó đã như thế được 5 năm rồi,không ai quét tước,không có ai chăm sóc cho thiếu gia,cậu ấy một thân bệnh nặng không được mời thầy thuốc. Chúng ta đã chịu sự ghẻ lạnh của biết bao người,khổ sở biết bao nhiêu,nô tỳ cũng đã từng khuyên thiếu gia trở về nhà mẹ nhưng ngài vẫn không chịu,thiếu gia muốn ở lại để đợi ngài. Tướng quân,ngài muốn tin hay không là quyền của ngài bởi vì thiếu gia... đã chết rồi,nô tỳ biết giờ có nói thì mọi chuyện cũng không thay đổi được gì. Ta xin cáo lui về quê hoàn thành di ngôn của thiếu gia"

Mặc Liên lau đi nước mắt đã làm thấm ướt y phục,mắt đỏ hết lên,nàng bỏ đi trong tiếng khóc đau thương.

Hắn sững sờ,thân thể khụy xuống nền đất lạnh,nặng nề mang chiếc rương vào trong thư phòng,chầm chậm mở ra,tim hắn đập mạnh đầu cũng hơi mơ màng

Cạch... vừa mở ra,hắn nhìn thấy một bộ giá y.. không là một bộ đồ đầy máu,đây.... là máu của cậu sao,nhẹ nhàng lấy ra khỏi rương,hắn cầm lấy bức thư mà cậu viết nét chữ thanh mảnh nhẹ nhàng,nhìn rất đẹp trên bìa thư có ghi "Thư gửi tướng công_ Quân" bên trong chỉ có vỏn vẹn 2 dòng:
" Quân,ta yêu chàng.
Bình an trở về nhé.
Ký tên
Hân"

Những lá thư khác cũng như vậy,sau 100 lá thư thì có chút đổi mới
" Quân,ngươi hiện giờ có khỏe không,ăn uống vẫn được chứ? Ta rất lo lắng,phải bình an trở về đấy nhé" rồi lại tiếp tục 100 lá thư giống nhau. Lá thư thứ 201 trở đi là kể lại những ký ức khi xưa,15 năm quá khứ được kể lại,khi ấy cả 2 đã có biết bao niềm vui,cho đến ngày mà hắn ra trận,lá thư thứ 499 là bức thư dài nhất,hắn đọc mà lòng đau thắt,hắn thật đáng chết

" Quân,người mà ta yêu nhất trên cuộc đời này,tướng công của ta, ngươi cho phép ta được gọi ngươi như thế có được không,coi như là ân sủng cuối cùng ngươi dành cho ta,ta cô đơn lắm thật sự rất nhớ ngươi,nhưng ta không thể nào thốt nên được lời,cơ thể của ta đã tới cực hạn rồi có thể sẽ chết bất ngờ,không biết là hôm nay hay ngày mai,nhưng ta vẫn mong có thêm thời gian,a thật muốn nhìn thấy ngươi, Quân,tướng công của ta,ta yêu ngươi.

Thật sự ta không muốn ngươi đi đánh giặc,ta chỉ muốn ngươi ở cùng ta,phải ở với ta suốt cuộc đời này. Quân,ta rất nhớ cái ngày tân hôn của hai ta,lúc đó ta rất vui,có lẽ ta là người hạnh phúc nhất thế gian này,được trở thành phu thê với ngươi. Ta biết ngươi rất mong muốn một đứa con,là do ta bất tài vô dụng không thể sinh cho ngươi thật nhiều hài tử,mẫu thân đến gặp ta,ngài muốn có cháu bồng,muốn ta chung phu với người phụ nữ khác,ta tính tình không tốt,ích kỷ không làm sau đó ta lại nghĩ,ngươi yêu ta đến như vậy nhưng ta lại chỉ nghĩ đến bản thân,thật đáng khinh bỉ. Ngày ấy ta chọc giận ngươi,đẩy ngươi vào vòng tay của người khác, Quân tim ta thật rất đau,nếu như ta là phụ nữ,nếu chúng ta sinh ra là đôi vợ chồng bình thường có lẽ đã không phải chịu cảnh như thế.

Ngươi sinh ra đã tài giỏi,khí chất hơn người còn ta chỉ là một kẻ vô dụng,đến con còn không thể sinh cho ngươi một đứa,từ ngày đó,ngươi mặc dù còn quan tâm ta nhưng trong ánh mắt của ngươi đã không còn tình yêu tuyệt đối dành cho ta nữa,cũng phải thôi,ta là một thân nam nhân,không mềm mại,không ôn nhu,không có lễ tiết,không thể sinh con ta có gì để so sánh với các nàng đây. Rồi 2 năm trôi đi,ngươi lên chức phụ thân,ta ở ngoài nhìn ngươi ôm con trai mà vui mừng,ta cũng rất vui,đứa nhỏ rất giống ngươi,nhìn ngươi và mẫu thân mừng rỡ hôn con,cháu,ta chợt nhìn lại bản thân,thật chẳng ra làm sao cả.

Khúc nhi(con của thiếp) được 2 tuổi hoạt bát,vui vẻ chạy nhảy trong vườn,ta liền mang chút điểm tâm ra cho nó ăn,nhìn nó trông giống y hệt ngươi lúc bé,nhưng không may Khúc nhi bị dị ứng cả người nổi mẩn,mẫu thân nó thấy vậy liền gào khóc kêu ngươi đến,ta biết vì ngươi đang rất lo lắng,tức giận nên mới tát ta một cái,thằng nhỏ sợ hãi chắn trước mắt ta,ôm lấy ta khóc "Mẫu thân,xin lỗi,là lỗi của con mà người bị đánh" ta thật sự rất cảm động,đau lòng cho nó,bởi vì ngay từ lúc còn nhỏ nó đã theo ta nên Khúc nhi luôn đứng về phía ta dù cho kẻ thù là mẹ ruột của nó,về sau khi biết được mọi chuyện ngươi ôm lấy ta xin lỗi ta liền muốn khóc,hôm ấy ngươi ôm ta và Khúc nhi ngủ cho tới sáng. Ta nhận ra,mẫu thân không thích ta,chắc bởi vì ta là nam nhân,không lâu sau Dao nhi ra đời,con bé mặc dù là con của nữ nhân khác nhưng lại có phần giống ta nên mẫu thân của nó có phần không thích con bé,ta và Khúc nhi thay nàng chăm sóc Dao nhi.
Rồi đến ngày 2 đứa khôn lớn,Khúc nhi cùng ngươi chiến thắng quân Man di,được phong vương,đến chỗ phụ thân ngươi gầy dựng gia tộc, Dao nhi ngoan hiền,xinh đẹp vào cung bầu bạn cùng Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu,phong làm công chúa,con cháu có phúc của con cháu,con chúng ta sẽ bình an cả một đời.
Yêu ngươi lắm,bình an trở về nhé"
Lá thư cuối cùng,khi hắn mở ra,hắn khóc
"Hẹn kiếp sau nên duyên phu thê,mãi mãi không lìa xa,con cháu đầy nhà,vui hưởng tuổi già,chết chôn chung mộ. Ta... thật sự... yêu... ngươi" lá thư hơn phân nửa là máu cùng nước mắt của cậu

"TẠI SAO?? Trời ơi,ta đã làm gì thế này,cả đời này không thể cho y một tình yêu tuyệt đối,một cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng chân chính,Hân,ta xin lỗi,thật xin lỗi" Hắn đau lòng,hắn hối hận nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

END

Chú thích tuổi cho bạn đang bị loạn xì ngầu nha

Lúc còn nhỏ gặp nhau Kỳ Hân :5t
Quân:11t
Kết hôn K. Hân 13t(tảo hôn ?? 😂😂 giống truyện vương phi 13t vl)
Quân :19t
Lúc Khúc nhi ra đời Kỳ Hân :15t
Quân :21t
Dao nhi ra đời K. Hân :16t
Quân: 22t
Khúc nhi được 12t Dao nhi 11t,Kỳ Hân chết ở tuổi 28
Còn Quân:34t




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top