*Chương 9: Cầu hôn.

Hai năm sau, Đông Dương và Đông Phương ra trường. Ông Đông muốn cả hai người vào làm trong Song Đông, hôm nay ông gọi cả hai vào văn phòng ông.
-"Khi nào thì hai đứa sẽ bắt đầu làm việc." Ông Đông ngồi tựa vào ghế và đưa mắt nhìn hai cậu con trai.
-"Thưa ba, con muốn chuyển 20 phần trăm cổ phần của con cho anh." Đông Phương nói bằng giọng rất kiên quyết.
-"Vậy con sẽ làm gì?"
-"Con sẽ vào làm thiết kế cho Song Đông."
-"Con vẫn có thể giữ 20 phần trăm cổ phần mà."
-"Con không muốn dấng thân vào giới kinh doanh, con không muốn cuộc đời mình gò bó trong cuộc sống chỉ toàn toan tính, con chỉ muốn mình như một nhân viên thiết kế bình thường thôi."
-"Con nghĩ sao Đông Dương?" Ông quay sang hỏi ý kiến Đông Dương.
-"Đông Phương đã nói với con về chuyện này, con tôn trọng ý kiến của em ấy, khi nào Đông Phương cần em sẽ chuyển lại cổ phần cho em ấy."
-"Như vậy cũng được." Ông Đông tỏ ý tán thành.
Ông đưa ly trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp.
-"Đông Dương thì sao, con muốn làm ở vị trí nào?"
-"Tùy ba sắp xếp ạ."
Ông Đông cầm ly trà lên uống thêm một ngụm nữa, ông để ly trà xuống rồi nói.
-"Ta sẽ đào tạo cho con làm Giám đốc điều hành, con thấy sao."
-"Con không cần vị trí cao vậy đâu ba, con chỉ mới vừa ra trường thôi mà."
-"Không sao, ba đã xem qua tình hình học tập của con, ba tin con sẽ làm được, ba sẽ tìm người hỗ trợ cho con."
-"Dạ.." Đông Dương không tự tin vào khả năng của mình.
-"Còn chần chừ gì nữa, ba đã giúp anh đến thế cơ mà, anh cứ đồng ý đi, em cũng có thể giúp anh mà."
-"Được rồi, con sẽ cố gắng ạ."
Xong việc Đông Dương và Đông Phương ra về. Vừa đi đến thang máy thì gặp ông Định. Do ông Định đi từ phía sau đến nên hai người họ không nhìn thấy ông.
-"Ôi, hôm nay hai quý tử của ông Đông cũng đến đây à."
Nghe có tiếng phát ra từ phía sau, theo phản xạ cả hai đều quay lại.
-"Dạ, con chào chú." Đông Dương nhìn thấy ông Định liền cúi đầu chào.
-"Chào chú." Đông Phương cũng chào theo.
-"Thôi được rồi không cần phải phép tắc như thế đâu."
-"Chú cũng khá rảnh rỗi nhỉ, lần nào đến đây cũng chỉ thấy chú đi loanh quanh thôi." Đông Phương nói bằng giọng điệu mỉa mai.
-"Cậu nói vậy có ý gì?"
-"Con chỉ nói những gì con nhìn thấy thôi ạ, chẳng mang ý nghĩa gì cả."
Thang máy cũng kịp lúc đến để kết thúc cuộc trò chuyện mà những người có mặt ở đó đều không muốn duy trì nó.
-"Tụi con chào chú." Đông Dương quay sang nói với ông Định rồi bước vào thang máy.
Đông Phương chỉ cúi đầu thay cho lời chào rồi cũng bước theo chân Đông Dương.
Hai người họ vừa rời đi ông Định ngay lập tức sang tìm bà Ngọc. Ông lịch sự gõ cửa phòng bà Ngọc trước khi vào.
-"Chị biết tôi vừa gặp ai không?"
-"Có gì chú cứ nói ra đi, cứ úp mở làm gì."
-"Chị nóng tính quá.. tôi vừa gặp Đông Dương và Đông Phương."
-"Gì cơ, anh em nó đến đây làm gì?"
-"Còn làm gì nữa, chắc là sẽ sớm vào Song Đông làm việc thôi."
-"Dễ như vậy sao, tụi nó chỉ vừa tốt nghiệp thôi mà."
-"Sớm hay muộn thôi, số cổ phần của anh em nó gấp bốn lần số cổ phần của tôi và chị cộng lại mà."
-"Còn cổ đông khác nữa mà, không thể không tôn trọng ý kiến của họ."
-"Trước đến nay, những người đó đều nghe theo chỉ thị của anh hai mà."
-"Vậy thì chờ xem tình hình như nào."
-"Chị nhanh tính kế đi chứ, chị còn có 10 phần trăm cổ phần của Đông Minh nữa mà."
-"Không được, số cổ phần đó là của Đông Minh, khi nào nó đi du học về t sẽ giao lại cho nó."
Còn nhớ vụ việc xảy ra hai năm trước. Ông Đông vì muốn bà Ngọc không gây thêm phiền phức cũng như nguy hiểm nào cho bà Duyên nên ông đã ký giấy chuyển nhượng 10 phần trăm cổ phần của ông cho Đông Minh. Bà Ngọc cũng đoán được những dự tính của ông, nhưng ông không thể đoán được lòng tham của bà còn hơn thế. Bà chỉ để mọi chuyện lắng xuống và chờ thời cơ. Còn về Đông Minh, từ khi bước sang năm thứ hai bà Ngọc đã cho cậu đi du học. Mong muốn lớn nhất của bà là có thể dựa vào Đông Minh để có được Song Đông.
Sau hôm đó, ông Đông thông báo mở cuộc họp hội đồng quản trị thay đổi nhân sự cấp cao của tập đoàn. Ông Định và bà Ngọc tất nhiên là biết lý do của cuộc họp đó là gì, nhưng họ không có cách nào để ngăn cản những thứ họ không muốn diễn ra.
-"Anh hai, ngày mai anh phải đến dự cuộc họp để nhậm chức à?" Đông Phương bước lại ghế sofa nơi Đông Dương đang ngồi với vẻ mặt rất căng thẳng.
-"Ưh, anh đang lo lắng đây."
-"Có gì đáng lo chứ, năng lực anh rất tốt mà."
-"Em thật sự không biết điều anh lo lắng là gì à?"
-"Em tưởng anh đang lo áp lực công việc."
-"Không đâu, công việc thì anh có thể tự tin làm tốt nhưng anh sợ dì Ngọc lại không đồng ý rồi sẽ gây rắc rối cho mẹ."
-"Anh không cần phải lo thế, ba vẫn cho người bảo vệ mẹ rất tốt mà, bằng chứng là hai năm qua chúng ta vẫn yên bình."
-"Đó là khi chúng ta chưa vào công ty làm."
-"Anh nói cũng đúng, nhưng chúng ta không làm khác được."
-"Này Đông Phương, sao lâu rồi anh không thấy em nhắc đến Chấn Hưng thế?"
-"Cậu ấy đi du học tháng trước rồi."
-"Ơ, sao bất ngờ vậy?"
-"Em cũng chẳng biết, cậu ấy cho em biết khi cậu ấy đã đi rồi nên em còn chẳng tiễn cậu ấy được."
Từ khi thành lập công ty đến nay, ông Đông là người giữ cả chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành, ông không tin tưởng giao một trong hai trách nhiệm đó cho ai khác gánh cả. Ông luôn hy vọng và Đông Dương và Đông Phương sau này sẽ giúp ông kế nghiệp nó nhưng khi biết được ước muốn của Đông Phương ông cũng tôn trọng quyết định của anh. Cổ phần của Song Đông được chia thành hai phần, một của gia đình ông Đông là người đã thành lập tập đoàn với 80 phần trăm cổ phần, 20 phần trăm còn lại là của các cổ đông, những người góp công giúp ông Đông từ khi thành lập đến nay được ông nhượng cho 20 phần trăm.
Sáng hôm ông Đông cho xe đến đón cả Đông Dương và Đông Phương. Đông Dương đến dự cuộc họp còn Đông Phương đến thử việc ở phòng thiết kế. Cả hai đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng, Đông Dương thì khoác thêm một chiếc áo vest màu xanh đen. Đông Dương và Đông Phương hay mặc đồ giống nhau, chẳng vì một lý do gì cả chỉ đơn giản là họ thích vậy, đối với người ngoài thì việc này khiến họ khó khăn trong việc phân biệt hai người họ. Nhưng Đông Dương và Đông Phương lại khác nhau một điểm, đó là về kiểu tóc, Đông Dương thích cắt theo kiểu Slick back lịch lãm còn Đông Phương lại chọn cho mình phong cách lãng tử với kiểu Side Part.
20 phút nữa là cuộc họp sẽ diễn ra. Nhìn thấy Đông Dương có phần căng thẳng, Đông Phương đã đến động viên.
-"Tự tin lên nào ngài CEO trẻ." Anh đưa Đông Dương một ly cà phê cho tỉnh táo hơn.
-"Ơ, em chưa đi à?"
-"Chưa, ba bảo sau khi cuộc họp kết thúc ba sẽ đưa em đến đó để giới thiệu."
-"Ưh, mà này, em nhìn anh có thấy chỗ nào có vẻ ngốc nghếch không?" Đông Dương nhìn Đông Phương và nói bằng giọng không thể nghiêm túc hơn.
Trái lại với sự nghiêm túc đó, Đông Phương tỏ ra rất thoải mái và không quên trêu chọc Đông Dương.
-"Haha, anh hôm nay rất đẹp trai."
-"Em cứ đùa."
-"Em chỉ muốn anh bớt căng thẳng thôi."
Trợ lý của ông Đông gọi Đông Dương đến phòng làm việc của ông Đông, để chuẩn bị cuộc họp, còn Đông Phương ngồi chờ ở sảnh.
Nhân viên trong tập đoàn đã từng được nghe  nhắc đến hai người con của ông Đông, nhưng đến hôm nay họ mới nhìn rõ được hai cậu con trai của ông, vẻ ngoài của họ khiến ai nấy đều bất ngờ.
-"Cổ đông đã đến đông đủ thưa ông." Người trợ lý của ông Đông đứng bên cạnh ông và nói.
-"Được rồi."
Ông nhìn một loạt xung quanh rồi bắt đầu phát biểu.
"Như mọi người đã biết, tôi mở cuộc họp hôm nay để thay đổi một số vị trí trong công ty. Song Đông từ trước đến nay không có CEO, mà do tôi trực tiếp đảm nhận công việc đó, từ hôm nay tôi sẽ giao vị trí Giám đốc điều hành cho con trai tôi là Huỳnh Đông Dương."
Đông Dương ngồi bên cạnh ông nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào mọi người.
Mọi người khá bất ngờ với quyết định này của ông. Riêng bà Ngọc với ông Định thì tất nhiên không dễ đồng ý như vậy. Ông Định nhanh chóng đứng lên phản biện:
-"Tôi không đồng ý, nó lấy tư cách gì ngồi vào chiếc ghế đó."
-"Chú hãy bình tĩnh và suy nghĩ, chú nghĩ với 40 phần trăm cổ phần thì có đủ tư cách không?"
-"Gì cơ?" Cả ông Định và bà Ngọc đều thốt lên vì bất ngờ.
Những giờ phút như này thì quả thật không thể che giấu được bản chất con người của họ.
-"Đúng vậy, Đông Phương đã chuyển nhượng 20 phần trăm cổ phần cho Đông Dương."
Ông Định ngạc nhiên không nói lên lời, ông đành ngồi xuống và chờ đợi các vị cổ đông khác thay mình lên tiếng.
Ông Hải đứng lên phát biểu, ông Hải là người có số cổ phần thứ 4 ở tập đoàn với 8 phần trăm cổ phần, sau ông Đông, Đông Dương và số cổ phần của Đông Minh đang được quản lý dưới quyền của bà Ngọc.
-"Việc này theo tôi nghĩ là khá vội, cậu Đông Dương mới vừa tốt nghiệp, còn tập đoàn chúng ta là một tập đoàn lớn ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ khác, nên nơi đây hoàn toàn không thể là nơi để cậu ấy thực tập được."
Tất cả mọi người dường như đều tán thành với ý kiến của ông Hải.
Ông Đông cười rồi nói:
-"Tôi ghi nhận ý kiến của ông, hơn ai hết tôi là  người chịu ảnh hưởng nhiều nhất và cũng là người dành nhiều tâm huyết cho tập đoàn nhất nên tôi hiểu những gì ông nói, còn về việc vì sao tôi lựa chọn Đông Dương, không chỉ đơn giản vì nó là con trai tôi mà vì tôi hiểu được năng lực của nó và thấy được quyết tâm của nó."
-"Nhưng điều đó cũng không thể giúp chúng tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào cậu ấy." Ông Hải nói tiếp.
Ông Đông chưa kịp trả lời thì có một vị cổ đông khác đứng dậy phát biểu.
-"Chúng tôi sẽ cho cậu ấy 1 tháng để thử sức ở vị trí này nếu sau một tháng doanh thu và chiến lược công phát triển chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu ấy chính thức trở thành CEO cho Song Đông."
-"Được rồi, Đông Dương sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng nó xứng đáng và tôi cũng không vội trong việc lựa chọn đó."
Đông Dương nghe nói vậy cũng dùng hết dũng khí để đứng dậy phát biểu.
"Kính thưa các vị cổ đông của tập đoàn, tôi biết là tuổi tôi còn khá trẻ nhưng đã được giao cho trọng trách lớn như vậy, nhưng các vị hãy tin ở tôi, tôi không chỉ sẽ làm việc bằng khối óc mà tôi còn dùng cả trái tim mình để làm việc vì tôi biết các vị ở đây đều rất tâm đắc với tập đoàn và hơn hết là Song Đông còn là tâm huyết cả đời của ba tôi."
Sau câu phát biểu đó, mọi người đồng loạt vỗ tay tán dương. Bước đầu Đông Dương đã tạo được ấn tượng trong mắt mọi người. Chỉ có hai người kia là không đồng tình, mà Đông Dương càng giỏi họ càng bất lợi nên họ không muốn tán thưởng cậu.
Ra về Đông Dương lòng đầy hào hứng, cậu nhanh chóng đến gặp Đông Phương để khoe thành tích hôm nay.
-"Đông Phương, công việc hôm nay của em thế nào?"
-"Cũng bình thường thôi, em nghĩ cần phải thay đổi nhiều thứ lắm."
Đông Phương đưa ly nước lên uống, nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của Đông Dương, anh đoán là buổi ra mắt của Đông Dương diễn ra rất suôn sẻ.
-"Còn anh thì chắc chắn rất tốt đúng không?"
-"Ưh, thuận lợi hơn anh nghĩ."
-"Mà này, bà ta không nói gì à?" Đông Phương kề sát mặt mình vào mặt Đông Dương để không ai nghe thấy.
-"Không, nhưng vẻ mặt dì ấy rất bực tức, chỉ có chú là đứng lên phản đối."
-"Chú đã nói gì?"
-"Thì chú bảo anh không có tư cách."
-"Haha, lần này thì hay rồi, anh không được lười biếng đâu, ba đã đặt hết niềm tin vào anh rồi."
-"Anh chưa từng có định làm cho vui như em đâu nhé."
-"Này, em không hề thế nhé, tuy em chỉ làm những việc mình thích nhưng em luôn làm với tinh thần trách nhiệm nha."
Hai người bước ra xe về, ông Đông bảo sẽ mua cho mỗi người một chiếc ô tô cho tiện việc đi lại nhưng Đông Phương không đồng ý, từ lâu anh đã quen với việc đi xe mô tô, anh chỉ đi ô tô khi cần thiết, chẳng hạn như hôm nay.
-"Mà này, việc cầu hôn chị Nhã Quỳnh anh đã chuẩn bị đến đâu rồi."
-"Sắp xong rồi, chỉ còn chờ em tìm giúp anh địa điểm nữa là có thể tiến hành."
-"Em tìm được rồi, nhưng hơi xa tí."
-"Ở đâu thế?"
-"Ea H'leo."
-"Ở đó có gì?"
-"Có cả một cánh đồng quạt gió, em nói trước cảnh ở đó siêu đẹp nhá, nếu anh có ý định chụp ảnh cưới luôn thì ở đó là một địa điểm vô cùng hợp lý."
-"Anh còn chưa biết Nhã Quỳnh có đồng ý không nữa chứ chụp ảnh cưới gì."
-"Ôi trời, anh không có hy vọng vào tình yêu của mình à?"
-"Có nhưng anh sợ Nhã Quỳnh chưa sẵn sàng."
-"Em lại không nghĩ thế, chị ấy rất trưởng thành và đặc biệt là mẹ rất thích chị ấy."
-"Này, hay là hôm ấy em cũng cầu hôn Linh Giang luôn đi."
-"Sao tự dưng anh đưa em vào cuộc vậy, Nhã Quỳnh còn chưa học xong đại học mà."
-"Ưh cũng phải."
-"Vậy anh định khi nào sẽ tiến hành."
-"Cuối tuần này là sinh nhật cô ấy, anh muốn cầu hôn vào ngày hôm đó luôn."
-"Được rồi, việc của anh là thuyết phục chị Nhã Quỳnh ngày hôm đó đi chơi mà không nghi ngờ gì, việc còn lại em và Linh Giang sẽ lo."
-"Nhưng em đừng cho Linh Giang biết nhé."
-"Em biết rồi mà."
-"Em nhớ những gì chúng ta đã bàn với nhau không?"
-"Tất nhiên là nhớ, em sẽ làm cho nó thành công hơn mong đợi của anh luôn."
-"Được rồi, nếu thành công anh sẽ trả ơn em sau."
-"Anh không cần trả ơn em đâu, cầu hôn thành công anh nhanh chóng tổ chức lễ cưới để bà nội khỏi mong chờ nữa là được rồi."
-"Anh biết rồi."
Tuổi của bà An năm nay đã cao nên bà hay hối thúc Đông Dương và Đông Phương kết hôn để bà còn được nhìn thấy cháu cố, hiểu được tâm nguyện đó nên Đông Dương đã quyết định sẽ kết hôn trước vì dù sao thời gian anh và Nhã Quỳnh quen biết cũng đã lâu.
Ngồi vào bàn ăn cơm cùng nhau, Đông Phương không quên tiết lộ bí mật của Đông Dương cho bà Duyên biết:
-"Mẹ ơi, hai hôm nữa anh hai sẽ cầu hôn chị Nhã Quỳnh đó."
-"Thật vậy sao?" Bà Duyên tỏ thái độ rất phấn khích và vui mừng.
-"Dạ...." Đông Dương gãi đầu ngượng ngùng đáp.
-"Con chuẩn bị đến đâu rồi." Bà Duyên không quên hỏi thăm tình hình.
-"Dạ xong rồi ạ, tất cả là nhờ vào Đông Phương."
-"Đông Phương cũng tham gia vào chuyện này sao?" Bà hỏi Đông Phương bằng giọng rất ngạc nhiên.
-"Dạ vâng, không có con anh chẳng làm được gì đâu mẹ." Đông Phương nói nhỏ với bà Duyên với ý mỉa mai Đông Dương.
-"Này." Đông Dương lên tiếng cảnh cáo Đông Phương.
Giúp bà Duyên dọn dẹp xong, cả hai lên phòng và chuẩn bị bước kế tiếp là mời cho bằng được hai nàng đi chơi.
Đông Phương gọi điện thoại cho Linh Giang. Đầu dây bên kia Linh Giang nhanh chóng bắt máy trả lời.
-"Em đây."
-"Chủ nhật tuần này em có đến trường không?"
-"Dạ không, nhưng em có việc bận rồi."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Đông Phương, anh bắt đầu lo lắng cho cái kế hoạch.
-"Em làm gì thế?"
-"Chủ nhật này là sinh nhật chị Nhã Quỳnh mà, em và chị ấy hẹn đi ăn."
Đông Phương thở phào nhẹ nhõm khi biết lý do, anh nhanh chóng đáp.
-"Sinh nhật chị Nhã Quỳnh em không phải lo nữa, anh Đông Dương và chị Nhã Quỳnh đã hẹn đi chơi rồi."
-"A! Thế à."
-"Đúng vậy."
-"Nhưng em cũng muốn chúc mừng sinh nhật chị ấy, em sẽ hẹn chị ấy sau."
-"Anh nghe nói hai người đi chơi cả ngày đấy."
-"Vậy thì...."
-"Vậy thì em sẽ đi với anh, còn chị Nhã Quỳnh sẽ bù lại hôm sau.."
Linh Giang mãi suy nghĩ mà quên luôn là phải trả lời anh.
-"Được chứ." Đông Phương nói tiếp.
-"Dạ vâng."
Đông Phương cười tươi vì kế hoạch thành công, anh quay sang nói với Đông Dương.
-"Em hoàn thành nhiệm vụ rồi."
-"Anh cũng thế." Đông Dương cũng vừa nhắn tin rủ Nhã Quỳnh đi chơi và cũng được cô đồng ý.
-"Nhưng mà anh đừng nói địa điểm cho chị Nhã Quỳnh biết nha, nhỡ hai người họ nói chuyện với nhau lại lộ cả."
-"Ưh! Anh biết rồi."
-"Anh này, từ đây đến đó khá xa nên anh tranh thủ nha."
-"Ưh! Mai khi nào em đi."
-"Tầm 10h em sẽ đi, ở đó rất nắng nên em nghĩ chiều tối muộn là thích hợp nhất để anh cầu hôn."
-"Ờ, nhưng nắng như thế mà em phải chuẩn bị mọi thứ như thế có tội cho Linh Giang lắm không?"
-"Em cũng thấy vậy, em sẽ cố gắng sắp xếp."
Sáng sớm hôm sau đã thấy Đông Dương dậy từ sớm.
-"Anh làm gì dậy sớm vậy?" Đông Phương đang ngủ thì bị Đông Dương làm cho tỉnh giấc.
-"Anh không ngủ được, tâm trạng rất nôn nao."
-"Xem chừng anh còn hồi hộp hơn lúc dự cuộc họp hội đồng quản trị nhở."
-"Tất nhiên rồi, công việc mất anh có thể tìm lại được còn tình yêu anh không thể để mất được."
-"Ờ hớ, em đi tắm đây."
Đông Dương lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía rồi nghĩ đến khung cảnh chiều nay sẽ cầu hôn Nhã Quỳnh mà cười như đứa trẻ được cho kẹo vậy, tuy cảm giác rất hồi hộp nhưng cũng không kém phần hạnh phúc.
Huyện Ea H'leo cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột 75km, từ trung tâm thành phố đi dọc theo đường km82 để đến huyện Ea H'leo, sau đó tiếp tục đi đến xã Dlieyang. Do đường vào xã Dlieyang khá khó tìm nên phải chật vật gần 30 phút Đông Phương mới tìm được đường vào xã Dlieyang. Đi tầm 2km sẽ thấy trường THCS Y-Jut, chạy thẳng vào con đường bên cạnh trường thêm 3-4km nữa sẽ thấy được cánh đồng quạt gió.
-"Ôi, sao lại có một con đường đẹp như này." Linh Giang không khỏi choáng ngợp với vẻ đẹp của cánh đồng.
Con đường dẫn vào cánh đồng quạt gió này phải nói là đẹp ngất. Dọc hai bên đường là những hàng cỏ cháy rợp, phía xa xa còn nhìn thấy những cánh quạt cánh quạt gió khổng lồ khẽ quay đều, in trên nền trời xanh ngát.
-"Em thích không?"
-"Em thích chứ, nơi này đúng là đẹp tuyệt vời." Linh Giang ngửa mặt lên tận hưởng không khí trong lành.
Họ tìm một nơi để gửi xe và đi ra cánh đồng, tuy nơi đây không ai quản lý và tự do ra vào nhưng vì còn phải giúp Đông Dương trang trí một chỗ cho Đông Dương cầu hôn nên anh gửi xe cho đỡ vướng bận. Anh dắt tay Linh Giang đi tìm một địa điểm thích hợp. Trên tay anh xách theo một túi đồ lễnh kễnh. Linh Giang vẫn không biết vì sao Đông Phương lại mang theo đồ như vậy.
-"Anh ơi, sao anh lại mang theo nhiều đồ như vậy."
-"Anh tiết lộ cho em biết chuyện này, hôm nay là sinh nhật chị Nhã Quỳnh nên anh Đông Dương nhờ anh trang trí tiệc ở đây để tạo bất ngờ cho chị Nhã Quỳnh."
-"Ôi hay quá, sao anh không cho em biết sớm."
-"Anh sợ em nói với chị Nhã Quỳnh thì còn gì bất ngờ nữa."
-"Anh nghĩ em lẻo mép thế à?" Linh Giang tỏ ra giận dỗi.
Đông Phương cười và quay sang hôn lên má cô một cái để xua đi cơn giận đó.
-"Không phải thế, nhưng nhỡ chị Nhã Quỳnh hỏi em hôm nay đi đâu thì sao, anh biết là em không thích nói dối cơ mà."
Sau khi nghe câu nói đó Linh Giang khẽ cười vì hành động trẻ con của mình vừa rồi. Thấy vậy, Đông Phương liền thơm lên má cô một cái nữa. Tuy không hay nói những lời ngọt ngào nhưng tình cảm của Đông Phương dành cho Linh Giang vô cùng ngọt ngào, anh nâng niu cô như những chú bướm nhẹ nhàng đậu trên bông hoa bồ công anh, chứ không như những ngọn gió vô tình mà thổi tung nó để tạo ra cái mà mọi người vẫn hay gọi là thơ mộng. Những thứ xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, Linh Giang cũng hiểu được điều đó nên cô cũng nhẹ nhàng đáp trả tình cảm của anh.
-"Em thấy vị trí này được không?"
Đông Phương dừng lại ở vị trí xa các trụ quạt để có thể quan sát được tổng quát xung quanh, một cánh đồng đậm chất núi rừng Tây Nguyên.
Linh Giang quan sát một vòng xung quanh rồi đáp.
-"Từ đây có thể quan sát được hết các trụ quạt xung quanh nên em nghĩ đây là vị trí này đẹp nhất và thích hợp nhất."
-"Được rồi, em ngồi xuống đây đi." Anh trải một tấm bạc nhỏ vừa đủ cho Linh Giang ngồi và để cả đống đồ kia.
-"Không cần đâu, em sẽ phụ anh."
-"Anh đã chuẩn bị cả rồi, em chỉ việc ngồi đó mà ngắm anh thôi." Anh vừa cười vừa nói.
Trước khi đứng dậy anh lại hôn nhẹ lên môi cô, Linh Giang bị cái không gian đẹp tuyệt xung quanh và cả những ngọt ngào mà Đông Phương mang đến mà ngất ngây.
Đông Phương bơm một ít quả bóng bay lên, anh chia ra 4 chùm mỗi chùm 4 quả rồi neo một hòn đá vào để giữ nó không bay đi. Anh vẽ một hình trái tim to dưới đất, anh đặt những ngọn nến dọc theo hình trái tim đó rồi đặt 4 chùm bong bóng xung quanh trái tim đó. Anh gấp các đoạn nhựa lại thành hai cây cọc rồi cắm xuống đất, treo lên đó một khung sắt to có chữ I LOVE YOU ở giữa, xung quanh những chữ cái được che lấp bởi những sợi dây có tẩm dầu đốt. Anh kéo một sợi dây màu đỏ dài khoảng 10m nối dài từ trái tim ra ngoài. Sau hơn 1 tiếng rưỡi vất vả anh cũng chuẩn bị xong mọi thứ.
Linh Giang đứng bên cạnh lau mồ hôi đang chảy ra từ mái tóc bồng bềnh của anh.
-"Anh vất vả rồi." Cô đưa cho anh một chai nước.
Anh thở phào nhẹ nhõm, mở chai nước ra uống và nói.
-"Em thấy có đẹp không?"
-"Rất đẹp là đằng khác." Linh Giang trầm trồ.
-"Hy vọng chị Nhã Quỳnh sẽ thích nó."
-"Anh yên tâm, đẹp như này chị Nhã Quỳnh chỉ có mà ngất."
Đông Phương nhận được tin nhắn của Đông Dương bảo là đã đến nơi. Đông Phương nhắn lại để chỉ đường đến nơi mà anh và Linh Giang đang đứng. Đông Phương thắp những ngọn nến lên và kéo tay Linh Giang nấp sang một bên.
-"Chúng ta không ở đây cùng chung vui hả anh?" Linh Giang thắc mắc.
-"Em đợi thêm một tí nữa, chúng ta sẽ xem một bộ phim lãng mạn trước khi chung vui với họ." Đông Phương quay sang nhìn Linh Giang rồi kéo tay cô đi.

=>>>>
Chương 10: Tai nạn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top