*Chương 3: Hai ngôi mộ nhỏ

    Đông Phương nhìn thấy ánh mắt đó của mẹ, không biết phải giải thích như nào. Cậu đi lại phía Chấn Hưng rồi bảo:
-"Này, hôm nay tớ có tí việc nên không đi với cậu được."
-"Ờ, nhưng mẹ cậu sao lại ở đây thế."
-"Tớ sẽ nói với cậu chuyện này sau, ống tranh nè, cậu giữ đi, hôm sau đưa lại cho tớ." Đông Phương tháo cái ống đang mang đưa cho Chấn Hưng.
-"Được rồi, tớ đi trước nhé." Nói xong, Chấn Hưng quay sang cúi đầu chào bà Duyên rồi đi về phía hồ nước.
Đông Phương nhìn theo Chấn Hưng, đến khi bóng dáng của Chấn Hưng chỉ còn là một mảng đen. Cậu đi về phía bà Duyên đang đứng.
Đến hôm nay thì bà Duyên biết là bà không thể giấu Đông Phương mọi chuyện được nữa. Bà đặt hai bàn tay lên vai Đông Phương và nói.
-"Đông Phương, mẹ xin lỗi, mẹ không có ý giấu con như vậy."
Đông Phương choàng tay ra ôm bà Duyên khi thấy nước mắt bà lại bắt đầu rơi.
-"Mẹ không cần xin lỗi con đâu, con hiểu vì sao lại như vậy mà."
Cậu lấy trong túi ra bao khăn giấy để lau nước mắt cho bà Duyên. Vốn dĩ bà Duyên đã biết chuyện Đông Phương đọc được quyển nhật ký đó nên cũng không thắc mắc câu nói vừa rồi của cậu ấy. Bà nhìn Đông Phương rồi quay sang nhìn hai ngôi mộ nhỏ kia.
-"Đây là hai chị của con đấy."
-"Chị sinh năm 1991 phải không mẹ?" Đông Phương vừa nói vừa chỉ tay vào ngôi mộ bên trái
-"Không phải, chị này mới sinh năm 1991, còn chị đó sinh năm 1992." Bà Duyên chỉ tay về phía ngôi mộ còn lại.
-"Sao hai ngôi mộ không được đặt tên thế mẹ?"
-"Do lúc mất hai chị còn quá nhỏ nên bà nội không cho để tên lên ngôi mộ."
Đông Phương ngồi xuống, đưa tay sờ lên từng ngôi mộ, có cái cảm giác gì đó níu lấy trái tim cậu. Bà Duyên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó không khỏi xúc động, vừa chua xót vừa ấm áp. Chua xót vì tiếc thương hai người con xấu số của bà, ấm áp vì cuối cùng hôm nay họ cũng gặp được nhau.
Hôm nay là sinh nhật của hai thiên thần nhỏ đó, cả hai người đều sinh vào tháng 5 nên ông Đông và bà Duyên quyết định chọn ngày đầu của tháng năm là ngày sinh nhật chung của họ. Như thường lệ, vào ngày này hàng năm ông Đông và bà Duyên sẽ ra đây thăm hai đứa con của họ.
Ông Đông từ phía xa nhìn thấy bà Duyên đứng đó nên cất tiếng gọi lớn:
-"Mỹ Duyên!"
Bà Duyên sửng sốt bởi tiếng gọi đó, bà bị sự việc vừa rồi của Đông Phương làm quên cả chuyện ông Đông cũng đến nên mới để Đông Phương hiện diện ở đây. 
Sau tiếng gọi đó ông Đông cũng nhanh chóng bước đến chỗ hai ngôi mộ đó. Vừa bước đến, ông giật mình khi thấy Đông Phương cũng ở đó.
-"Đông Phương!"
-"Ông nhà giàu!" Đông Phương đứng dậy khi thấy có người đến, cậu thốt lên khi chợt nhận ra người đàn ông đó.
Bà Duyên từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được câu nào, vụ việc diễn ra quá nhanh khiến bà không kịp phản ứng.
-"Mẹ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Bà nhìn Đông Phương với ánh mắt trìu mến, bà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Đông Phương và nói:
-"Mọi chuyện đúng như con nghĩ Đông Phương à, người này chính là ba con."
Đông Phương đưa mắt nhìn bà rồi chuyển ánh mắt sang nhìn ông Đông:
-"Không, không thể nào."
Nói rồi cậu buông tay bà Duyên ra và nhanh chóng chạy đi về phía hồ nước. Bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang trong lòng cậu hiện giờ, đến hiện tại, cậu thể dễ dàng chấp nhận một sự thật nào nữa, có quá nhiều thứ đến cùng một lúc khiến cậu bị choáng ngợp. Đầu tiên là sự xuất hiện của hai người chị, rồi đến người anh em song sinh của mình, về sinh mệnh mỏng manh của cậu, bây giờ là người ba. Đáng ra cậu nên vui mừng mà chạy đến ôm lấy ông, vì 16 năm qua cậu luôn mong chờ đến ngày cậu gặp được ba và bây giờ người đó đang đứng trước mặt cậu, hoàn toàn là sự thật chứ không phải như những giấc mơ cậu từng có, chỉ cần một bước nữa thì bao mong ước đều được thực hiện nhưng dường như có thứ gì đó vô hình đã cản không cho cậu làm thế. Mặc dù biết cả ba và mẹ cậu giấu kín mọi chuyện chỉ để bảo toàn tính mạng cho cậu nhưng sao với cậu lại khó chấp nhận như vậy.
......
Tối đó ông Đông về nhà mang theo một tâm trạng nặng trĩu, đáng ra ông nên thừa nhận với Đông Phương sớm hơn chứ không phải để cậu tự tìm hiểu từng chuyện một như thế, có lẽ Đông Phương trách ông vì điều đó. Ông không muốn mình phải hối tiếc một lần nữa, cũng không muốn Đông Dương sẽ lại không chấp nhận mẹ như cách mà Đông Phương không chịu nhận ông nên ông quyết định kể cho Đông Dương biết tất cả mọi chuyện, chỉ trừ một chuyện là giới tính thật sự của Đông Phương.
Bây giờ đã hơn 20h, ông bước vào phòng, không có ai trong phòng cả, lẽ ra giờ này bà Ngọc đang ở trong phòng, ông nghĩ bụng chắc bà Ngọc đang ở bên phòng Đông Minh. Sau khi tắm xong, ông bước sang phòng Đông Minh để tìm bà Ngọc nhưng trong phòng cũng không có ai. Dì Nguyệt vừa lúc đó đi ngang qua thấy ông Đông đứng ngó vào trong phòng nên lên tiếng nói:
-"Bà chủ đưa cậu Đông Minh đi sinh nhật bạn rồi thưa ông chủ."
-"À, vậy sao."
-"Dạ."
Nói rồi dì Nguyệt đi xuống lầu, ông Đông quay lại phòng làm việc của ông, lấy trên kệ sách xuống một quyển sách và đi sang phòng Đông Dương.
-"Đông Dương, con ngủ chưa."
Đông Dương đang ngồi học bài, nghe tiếng ông Đông gọi cậu chạy ra mở cửa.
-"Dạ chưa ạ."
So với Đông Phương thì Đông Dương có phần trầm tính hơn, ngoài cái vẻ ngoài y hệt nhau thì hai người chẳng có gì giống nhau nữa cả. Đông Phương năng động, mạnh mẽ và đặc biệt rất háo thắng, còn Đông Dương thì nhẹ nhàng và sống nội tâm.
Ông Đông xoa đầu Đông Dương rồi đi vào trong phòng, Đông Dương đóng cửa sau đó đi lại ngồi ở cái ghế đối diện với ông Đông.
-"Hôm nay ba về muộn thế."
-"Ưh! Dạo này công ty nhiều việc tí."
-"Dạ, ba giữ gìn sức khỏe nha."
Ông gật đầu rồi cười với Đông Dương. Ông nhìn chằm chằm vào mắt Đông Dương rồi nói:
-"Đông Dương, con có muốn mình có một người mẹ không?"
-"Dạ.... Ba định kết hôn nữa hay sao ba."
Đông Dương đáp có phần ngập ngừng. Mặc dù sống với bà Ngọc từ nhỏ và luôn xem bà Ngọc như mẹ mình nhưng bà Ngọc thì không như vậy, bà không yêu thương Đông Dương và chưa từng xem cậu như con mình, mọi thứ tốt nhất bà đều giành lấy cho Đông Minh. Ông Đông tất nhiên cũng thấy được điều đó, cũng như chưa bao giờ quên được bà Duyên nhưng vì Đông Minh nên ông không thể ly hôn với bà Ngọc được.
-"Không, không phải thế, ba định nói đến người mẹ đã sinh con ra kìa."
-"Ba nói sao."
Đông Dương ngạc nhiên trước câu nói của ông Đông, trước giờ ông chưa từng nhắc đến mẹ cậu nếu cậu có hỏi thì ông cũng chỉ bảo rằng bà ấy đang sống ở nước ngoài thôi.
Ông Đông không nói gì, ông mở trong quyển sách lấy ra một vài tấm hình, ông đưa nó cho Đông Dương. Đông Dương nhìn vào từng tấm ảnh một.
-"Đây là hình lúc nhỏ của con sao ba?"
-"Đúng vậy."
-"Nhưng.. nhưng sao lại có đến hai đứa bé vậy ba." Đông Dương hỏi khi cậu xem đến tấm ảnh cậu ấy chụp chung với Đông Phương.
-"Đó là người em song sinh của con." Ông Đông từ tốn nói.
-"Em song sinh." Đông Dương lập lại câu nói của ông Đông.
-"Con có muốn gặp em ấy không?" Ông nói với một giọng rất ngọt ngào.
Đông Dương khá bất ngờ với câu nói đó của ông Đông, cậu ngước mắt lên nhìn ông, cậu chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Ông Đông lại nói tiếp:
-"Em ấy đang sống với mẹ con."
-"Họ ở đâu hả ba." Đông Dương vừa nói vừa đưa tay sờ lên mấy tấm ảnh.
-"Ở ngoại ô."
-"Thật không ba." Đông Dương nói bằng giọng rất mừng rỡ.
-"Tất nhiên là thật rồi con trai."
Đúng như ông nghĩ Đông Dương dễ chấp nhận hơn Đông Phương. Ông biết Đông Dương khao khát có được mẹ như nào, chỉ cần nhìn ánh mắt của Đông Dương bây giờ cũng đủ để ông hiểu cậu hạnh phúc đến dường nào. Ông hy vọng Đông Phương không trách ông nữa và sẽ chấp nhận ông.
Về Đông Dương, cậu rất háo hức đến ngày được gặp lại mẹ, à nhưng không phải là gặp lại vì vốn dĩ cậu chưa từng biết mặt mẹ kể từ cái ngày ấy. Mỗi khi nhìn thấy Đông Minh được bà Ngọc âu yếm, cậu luôn cảm thấy tủi thân, mặc dù ông Đông rất yêu thương cậu nhưng cậu ấy vẫn luôn ao ướt sự quan tâm của một người mẹ.
Ông không hứa với Đông Dương một ngày nào chắc chắn cả vì ông không biết phải sắp xếp chuyện này như nào, ông mong chờ ngày  gia đình ông gặp lại nhau từ lâu rồi nhưng ông lại lo sợ cho Đông Phương hơn.
Hôm nay ông ghé sang nhà của bà nội Đông Dương để gặp bà. Vừa bước vào nhà ông đã gặp ông Định bước ra.
-"Anh hai đến đây có việc gì à?" Ông Định nói trong khi choàng chiếc áo khoác vào.
-"Tôi đến gặp mẹ nói một vài chuyện."
-"Mẹ đang ở sân thượng tưới cây đấy, anh cứ lên đó, em có việc ra ngoài đây."
-"Ưh!"
Ông Đông đáp rồi đi lên tầng thượng.
Mẹ ông đang chăm sóc những cây cẩm chướng của bà. Thấy ông Đông đến bà quay sang hỏi.
-"Con mới đến à."
-"Dạ, con có chuyện muốn hỏi ý kiến mẹ."
-"Sao, có việc gì quan trọng à?"
Ông Đông bước lại ngồi ở bộ bàn ghế ngay cạnh tường.
-"Con muốn cho Đông Dương và Đông Phương gặp nhau."
-"Con vừa nói gì thế?" Bà nói với vẻ đầy bất ngờ.
Bà bỏ bình nước đang cầm trên tay xuống và đi lại ngồi nơi ông Đông đang ngồi.
-"Hai đứa nó.. đã biết hết mọi chuyện rồi mẹ à."
-"Bằng cách nào mà tụi nhỏ biết."
-"Chuyện dài lắm mẹ à, con sẽ kể với mẹ sau về chuyện này."
-"Con định cho hai đứa nhỏ gặp nhau bây giờ sao?"
Ánh mắt ông Đông chợt nhìn xa xăm, ông nói:
-"Dạ, Đông Phương vẫn chưa chấp nhận con bởi vì từ lâu nay con giấu nó mọi chuyện, con đã rất hối tiếc vì điều đó, lẽ ra con phải nói cho nó biết sớm hơn, con không muốn phải hối tiếc thêm bất cứ thứ gì nữa."
-"Nhưng....Liệu việc này có an toàn cho Đông Phương không." Bà nói với vẻ ngập ngừng.
-"Đây cũng là chuyện mà con đang lo lắng."
Mẹ ông có vẻ trầm ngâm. Ông Đông uống một ngụm trà rồi nói tiếp.
-"Con vẫn chưa nói cho Đông Dương biết về chuyện của Đông Phương và.. con vẫn không có ý định cho nó biết chuyện này."
-"Đúng vậy, con hãy nói với Mỹ Duyên cẩn thận vấn đề này, bất cứ giá nào cũng không được tiếc lộ và phải chú trọng đến sức khỏe của Đông Phương."
-"Mẹ không phải lo, về việc này Mỹ Duyên luôn làm rất tốt, cô ấy dạy Đông Phương trở thành một người đàn ông mẹ à, thằng bé rất manh mẽ và quyết đoán."
-"À, thế à."
-"Vâng, nếu mẹ gặp thằng bé, con tin mẹ sẽ tin những gì con nói, hai thằng bé thật sự rất khác nhau."
-"Cứ để anh em bọn nó xa nhau như này thật là xót quá, ta suy nghĩ kỹ rồi, con cứ để cho bọn nó gặp nhau."
Ông Đông bâng khuâng không biết phải làm sao. Ông rất muốn cho Đông Dương và Đông Phương gặp nhau, song lại sợ có việc chẳng lành.
..........
Sau một vài tuần suy nghĩ, cuối cùng ông đã có quyết định. Ông nói cho bà Duyên về quyết định của mình.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên dù đồng hồ đã điểm 9h thì Đông Phương vẫn chưa dậy. Cậu lăn qua mép giường định dậy, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, dường như nó không muốn cậu dậy.
Bà Duyên sau 2 lần gõ cửa vẫn không nghe Đông Phương lên tiếng nên bà Duyên mở hé cửa đưa mắt vào bên trong. Bà không thấy Đông Phương nằm trên giường, bà không nghĩ Đông Phương dậy sớm như thế nên bước vào trong xem.
-"Ôi trời!" Bà chợt thốt lên khi nhìn thấy Đông Phương mắt nhắm nghiền, hai chân đã chạm đất nhưng thân vẫn chưa rời giường.
Bà Duyên tiến lại gần giường ngủ của Đông Phương, khẽ gọi:
-"Đông Phương.. Đông Phương.. dậy đi con."
Đông Phương giật mình dậy khi nghe tiếng nói thân thuộc của mẹ cậu.
-"Dạ!" Đông Phương trả lời mẹ bằng giọng ngáy ngủ.
-"Mẹ xuống nhà làm đồ ăn sáng, con xuống nhanh nha."
Nói rồi bà bước ra và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
.........
-"Đông Dương, con chuẩn bị xong chưa."
-"Dạ rồi."
-"Vậy thì lên xe."
Ông Đông vừa nói vừa cười, ông mở cửa xe để Đông Dương vào. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy và rời đi.
-"Con nhớ những gì ba dặn nha."
-"Dạ vâng, con sẽ mang em về cho ba." Đông Dương cười tít mắt và nói bằng giọng vô cùng phấn khích.
Ông Đông cười lớn và xoa đầu cậu con trai của ông.
Chiếc xe chạy vòng qua Ngã 6 Ban Mê, hướng vào quốc lộ 14, chạy được tầm 4km thì rẽ trái, đi một đoạn tầm 8km thì rẽ vào đường Y Wang. Đông Dương quan sát và để ý từng đoạn đường, trong lòng cậu đang rất hồi hộp, hôm nay cậu sẽ được gặp người mẹ đã sinh ra cậu và người em mà cậu chưa từng biết nó tồn tại.
Xe dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng màu trắng, có cổng màu than đen, tuy không to bằng nhà của cậu nhưng nhìn rất rộng rãi và thoáng mát, trước sân nhà còn trồng rất nhiều hoa. Trước khi Đông Dương xuống xe, ông Đông cẩn thận dặn dò:
-"Đông Dương, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi điện thoại cho ba nhé."
-"Dạ vâng."
-"Vậy con vào đi."
Ông Đông đập tay với Đông Dương để động viên cậu ấy.
Đông Dương bước xuống xe, sau khi chiếc xe rời đi Đông Dương mới đưa tay nhấn chuông cửa.
..........
Đông Phương từ trên lầu đi xuống, nghe tiếng chuông cậu nhanh chóng chạy ra cổng xem ai đến nhà cậu.
Đông Phương từ từ mở cửa ra, cậu không tin vào mắt mình, người đứng trước mặt cậu không khác gì cậu cả.
-"Cậu.." Đông Phương ngập ngừng nói, tay vẫn giữ trên cánh cửa. Lồng ngực cậu bỗng thổn thức, có lẽ do mang trong mình chung một dòng máu nên khi gặp nhau họ đã cảm thấy rất thân thuộc, cảm giác như gặp lại người quen sau bao ngày xa cách vậy, mặc dù họ chưa từng gặp nhau bao giờ.
Đông Dương nhìn Đông Phương và nở nụ cười, do đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cậu không quá bỡ ngỡ khi gặp Đông Phương.
Hai người bọn họ cứ đứng nhìn nhau.
Như chợt nhớ ra điều gì, bà Duyên vội bước ra cổng.
-"Đông Phương, ai vậy...."
Câu nói của bà lấp lửng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bà cũng thường được ông Đông đưa hình của Đông Dương cho xem nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu ấy .
Đông Phương quay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu. Từ đằng sau Đông Dương cũng hướng ánh mắt nhìn về bà Duyên.
-"Đông Dương.." bà Duyên nghẹn ngào gọi.
Bà đi lại ôm cả hai vào lòng, dường như chỉ mỗi Đông Phương không được thông báo cho biết trước chuyện này nên cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đông Phương chợt hỏi:
-"Chuyện này là sao hả mẹ."
-"Vào nhà đi, mẹ sẽ cho con biết."
Đông Phương nhìn Đông Dương rồi hất đầu ra dấu cho Đông Dương vào nhà, bà Duyên phì cười vì hành động vừa rồi của Đông Phương.
Bữa ăn cũng vừa kịp được bà Duyên chuẩn bị xong. Bà Duyên ra hiệu cho bọn họ ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt Đông Phương vẫn chưa rời khỏi Đông Dương, đột nhiên cậu phì cười.
-"Nhìn cứ như con đang soi gương vậy mẹ."
Cả bà Duyên và Đông Dương đều bị câu nói đó làm cho cười sặc sụa. Hai người vẫn không nói gì, bỗng dưng Đông Phương chuyển sang nhìn Đông Dương bằng ánh mắt đăm chiêu rồi cất giọng hỏi:
-"Này, nhưng cậu là anh hay tớ là anh thế."
Không để cho Đông Dương phải trả lời, bà Duyên nhanh chóng nói:
-"Là con đấy, con chính là em đấy."
Đông Phương cảm thấy hụt hẫng vì câu khẳng định vừa rồi của mẹ cậu.
-"Vậy mà con còn tưởng con sẽ được làm anh chứ."
-"Làm em thì có sao đâu, anh sẽ thương em mà." Cuối cùng thì Đông Dương cũng lên tiếng, câu nói đầu tiên kể từ khi cậu bước chân vào căn nhà này.
-"Cậu làm như tớ không thương cậu vậy." Đông Phương bĩu môi và nói.
-"Đông Phương, con phải gọi bằng anh chứ sao cứ gọi bằng cậu miết thế." Bà Duyên chợt xen vào câu chuyện của hai anh em họ.
-"Dạ vâng." Đông Phương khẽ đáp khi biết mình đã lỡ lời.
Ăn cơm xong bà Duyên bảo Đông Phương dắt Đông Dương lên phòng cậu. Tuy là lần đầu gặp nhau nhưng với họ dường như không có khoảng cách nào cả.
-"Anh bỏ ba lô lên đây này." Đông Phương đưa tay chỉ về phía cái bàn nơi để ba lô của cậu ấy.
Đông Dương nhìn theo cánh tay Đông Phương chỉ rồi làm như lời Đông Phương bảo.
Đông Dương đưa mắt nhìn khắp phòng rồi nói:
-"Phòng em treo nhiều tranh vậy."
-"Toàn bộ là do em vẽ đấy." Đông Phương nói với giọng tự hào.
-"Wow! Thật sao?"
-"Đúng vậy."
-"Đẹp thật." Đông Dương đưa tay chạm lên bức tranh vẽ cánh đồng hoa dã quỳ và nói.
-"Anh không biết vẽ sao?"
-"Hoàn toàn không."
-"Lạ vậy, sao tụi mình không giống nhau nhỉ."
-"Nhưng anh biết thổi sáo đấy."
-"À, vậy thì công bằng rồi, mỗi người chúng ta biết một thứ."
Cả hai đều cười khi phát hiện ra tài lẻ của nhau. Đông Dương nhìn qua Đông Phương, như nhận ra thứ gì đó, cậu đi lại gần là đưa lên cầm lấy sợi dây chuyền Đông Phương đang đeo.
-"Em cũng có sợi dây chuyền này à."
Đông Phương nhìn Đông Dương ngạc nhiên hỏi:
-"Anh cũng có nó sao."
-"Ưh! Đây này." Đông Dương vừa nói vừa đưa tay vào lấy sợi dây chuyền trong cổ áo ra.
Hai sợi dây chuyền của họ là do người thầy bói năm xưa trao cho ba mẹ họ, đó được xem như bùa hộ mệnh để bảo vệ họ. Cả hai sợi dây chuyền đều có mặt là hình mặt trời, giống y hệt nhau, nếu để ý kỹ, sẽ thấy hai sợi dây chuyền được đánh số 1 và 2, tượng trưng cho người anh và người em.
Đông Phương lấy tấm hình hai người họ chụp chung lúc nhỏ ra.
-"Anh nằm xuống đây này." Đông Phương ngửa người ra nằm ngang lên chiếc giường và ra hiệu cho Đông Dương nằm xuống bên cạnh.
-"Ờ!" Đông Dương đáp rồi nằm xuống.
Hai người họ bật cười khi nhìn tấm ảnh. Đông Phương chỉ tay vào đứa bé mặt áo màu xanh bên trái.
-"Đứa này là em hay là anh nhở."
-"Là em đấy, ba nói anh là đứa mặt áo đỏ này."
Không khí vui tươi bỗng trùng xuống khi Đông Phương nghe Đông Dương nhắc đến ba. Không thấy Đông Phương phản ứng gì, Đông Dương chợt nói tiếp:
-"Em đừng giận ba nữa, ba thương em lắm đấy."
-"Em không giận ba, chỉ là.."
-"Là sao.."
-"Em cũng không biết, mà cũng tại ba hết lần này đến lần khác nói dối em."
-"À.."
Đông Phương quay sang nhìn Đông Dương và chờ đợi Đông Dương nói tiếp sau tiếng à đó.
Đông Dương nói tiếp.
-"Sao em lại gọi ba là ông nhà giàu thế."
Đông Dương cười lớn sau khi cậu nói dứt câu, Đông Phương vì thế cũng cười theo. Cái không khí trầm lặng nhanh chóng bị xua đi bởi những trận cười của hai anh em họ.
Bà Duyên từ ngoài cửa nhìn, nghe được câu chuyện của hai anh em họ khiến bà cũng không nhịn được cười.

=>>>>
Chương 4: Người mẹ kế.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top