*Chương 14: Đi tìm bình yên.

Linh Giang đi về mang theo cả nỗi lòng nặng trĩu, tâm trạng khá mẫu thuẫn, chẳng muốn về nhưng cũng không thể ở lại. Một mặt lo lắng cho anh ở một mình sẽ có chuyện, mặc khác lại muốn anh được yên tĩnh để bình tâm lại.
Đông Phương chỉ đứng nhìn cô từ cửa sổ, những ngày qua anh khiến cô vất vả và lo lắng nhiều rồi. Ngay lúc này anh cũng không biết bản thân mình cần gì nữa, anh cần thời gian để cân bằng lại mọi thứ.
Mỗi ngày Đông Phương đều ra thác Dray Sap ngồi vẽ tranh, anh ngồi ngắm bình minh, có đôi khi còn ngắm cả hoàng hôn rồi mới về. Anh thả hồn vào những bức tranh để trúc bỏ hết những gánh nặng trong tâm hồn anh, từng nét bút đều mang tình cảm của anh trong đó, dường như chỉ có như vậy anh mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cũng chỉ có giấy và viết hiểu được tâm trạng của anh. Nó ngoan ngoãn làm theo những gì anh nghĩ, không phản kháng cũng không cần biết lý do. Từng dòng chảy của con thác, từng cơn gió, từng tiếng lá xào xạc đều như mang tâm tư, anh cảm nhận được hết những thứ đó, có những điều dối với người khác nó rất đơn giản nhưng với những người có tâm hồn nghệ thuật như anh thì nó không đơn thuần như thế.
Hai tháng sau lễ cưới, tình trạng của bà Duyên cũng đã tốt hơn, nhưng bà vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ bảo do đầu bà chấn thương nặng nên bà sẽ sống đời sống thực vật còn thời gian bao lâu thì không biết được. Ông Đông đã sang tên toàn bộ số cổ phần còn lại của ông sang cho Đông Dương quản lý để nắm quyền Song Đông, ông không muốn tiếp tục tranh đua hơn thua nữa, ông chỉ muốn hàng ngày đến chăm sóc cho bà Duyên và trò chuyện cùng bà An, cuộc đời ông sẽ hối tiếc nếu cứ mãi gom trong mình đống công việc đó, ông sẽ dành thời gian sau này cho những người mà ông yêu thương. Đến một lúc nào đó, tất cả tiền tài vật chất và danh vọng sẽ khiến chúng ta chán ngán và hối tiếc vì đã đánh mất thanh xuân vì chúng, cơ bản là sau này chúng ta sẽ không thể giữ nó mãi được.
Đông Dương thì ngược lại với ông, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hoàn thành thật tốt trọng trách đó. Là anh nên Đông Dương không cho phép mình yếu đuối, anh phải che chở cho Đông Phương và cả gia đình anh. Mặc dù ông Định đã nhượng bộ và không còn gây khó dễ cho anh từ sau vụ việc đó nhưng bà Ngọc thì luôn giữ vững lập trường, ông Đông lại rút lui khiến cho kế hoạch của bà càng thuận lợi hơn, bà như hổ mọc thêm cánh khi Đông Minh về nước và chuẩn bị vào công ty làm việc.
Đông Phương sau một thời gian ẩn mình nơi núi rừng cũng tìm được định hướng cho mình, anh quyết định trở lại Buôn Mê Thuột. Anh đặt những bức tranh anh vẽ ở căn phòng mà anh đã ở hai tháng qua, nó như một nhân chứng sống cho suốt quá trình anh chống chọi với bão tố, và cũng nhờ nó anh vượt qua được nỗi sợ hãi để đương đầu với khó khăn để chấp nhận nó. Cũng như những người khác, Đông Phương trải qua 5 giai đoạn của nỗi đau là chối bỏ, tức giận, thương lượng, suy thoái, chấp nhận. Thật khó khăn để vượt qua tất cả những giai đoạn đó, có những người còn phải mất rất nhiều thời gian để bản thân mình chấp nhận được, chúng ta hoàn toàn không thể chối bỏ mãi được càng không thể tức giận với bản thân mình, vì vậy bắt buộc phải trải lần lượt từng giai đoạn một dù muốn dù không thì vẫn thế.
Điều anh làm đầu tiên là đến thăm mẹ anh, từ ngày bà nằm viện đến giờ anh chỉ đến một lần duy nhất. Hôm nay anh muốn đến để nói với mẹ anh lời xin lỗi, anh nhìn bà qua khung cửa sổ, đôi mắt anh rưng rưng như sắp khóc, tay đã đặt lên nắm cửa nhưng vẫn không thể mở ra được, bàn tay anh cố hết sức mở cánh cửa, cuối cùng thì cũng vào được bên trong, người mẹ mà anh yêu quý nhất đang nằm trước mắt anh.
-"Mẹ...." Đông Phương nghẹn ngào gọi bà Duyên rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh giường của bà.
Anh nắm lấy bàn tay bà và đặt lên má anh. Bàn tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào. Bà Duyên là người thân duy nhất anh ở bên cạnh từ lúc nhỏ cho đến khi anh gặp lại được ông Đông và Đông Dương, đó cũng là lý do khiến anh trở nên như vậy.
Đông Phương thì thầm với bà Duyên:
-"Con xin lỗi mẹ, con đã không bảo vệ được cho mẹ.''
Bà Duyên không mảy may gì đến lời nói của Đông Phương, bà không có một tí dấu hiệu nào là đáp lại lời nói đó cả.
-"Chắc là mẹ giận con lắm đúng không?"
Anh lấy tay sờ lên gương mặt lạnh tanh của bà.
-"Con nhớ mẹ lắm, mẹ hãy tha lỗi cho con và nhanh thức dậy nha mẹ, con sẽ đi nơi khác sống một thời gian mẹ à, con muốn mình có thể trưởng thành hơn, khi nào mẹ thức dậy mẹ hãy gọi con về nhé, con không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa, hôm nay con đến đây để tạm biệt mẹ, con sẽ luôn bên cạnh mẹ, mẹ nhanh khỏe lại nha."
Nói rồi anh hôn lên má bà Duyên một cái rồi đứng dậy đi ra cửa.
-"Đông Phương!" Ông Đông vừa bước vào thì gặp Đông Phương bước ra.
-"Ba." Đông Phương bước đến ôm chầm lấy ông Đông.
Gương mặt hốc hác của ông khiến Đông Phương vô cùng xót xa. Đột nhiên bị Đông Phương ôm lấy khiến ông rất bất ngờ, ông lấy tay xoa trên lưng Đông Phương, hai tháng rồi ông và Đông Phương mới gặp nhau.
Một lúc sau, khi cơn xúc động qua đi, Đông Phương bỏ ông Đông ra.
-"Con đã khỏe hẳn chưa?"
-"Dạ con ổn, ba không phải lo cho con."
-"Con đã ăn gì chưa? Hay về nhà ăn cùng với bà nội và ba luôn nhé."
-"Dạ thôi ạ, con có việc phải ghé nhà."
-"Thế à."
-"Con đi trước đây ạ."
-"Được rồi, nhưng khi nào thì con quay lại."
-"Con sẽ nói sau ạ."
Nói xong, Đông Phương quay lưng đi mất.
Trước khi về nhà anh đã đến tìm Đông Dương. Anh đi một mạch lên phòng làm việc của Đông Dương, nhưng anh vẫn không tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Đông Phương đi đến phòng làm việc của Đông Dương thì thư ký bảo Đông Dương đang ký hợp đồng với khách hàng nên anh ngồi ngoài chờ.
Đông Minh bước trong thang máy ra để đi về phía phòng bà Ngọc thì nhìn thấy Đông Phương nên đi lại kiếm chuyện.
-"Lâu rồi mới được gặp anh nhở?" Đông Minh hỏi bằng giọng nghênh ngang.
Đông Phương không trả lời, anh đứng dậy định bỏ đi thì lại nghe Đông Minh nói tiếp:
-"Ơ, sao anh lại bỏ đi như thế?"
-"Tôi và cậu chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả."
-"Tôi chỉ định hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh thôi."
Đông Minh hiểu được nỗi đau của Đông Phương nên hỏi xoáy anh.
Đông Phương nghe nhắc đến bà Duyên nên không thể kìm chế bản thân được, anh xoay người lại, nhìn Đông Minh bằng đôi mắt đầy sắc khí:
-"Cậu không cần quan tâm đến chuyện này."
-"Dù sao thì mẹ anh cũng là...."
-"Cậu im ngay."
Đông Minh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đông Phương hét vào mặt. Đông Phương cho hai tay vào túi để che đi cơn giận dữ của mình.
Ông Định và Đông Dương vừa lúc đó bước đến nên cũng thấy được mọi chuyện đang căng thẳng. Ông Định liền lên tiếng để cắt ngang câu chuyện:
-"Đông Minh, mẹ cháu đang tìm cháu đấy."
Hai người họ liền hướng mắt về phía ông Định.
-"Có cả Đông Phương ở đây à, cháu đến khi nào thế?"
-"Dạ cháu vừa đến thôi." Đông Phương nhẹ giọng lại và trả lời ông Định.
-"Anh hãy chờ đó." Đông Minh bước đi ngang mặt Đông Phương, anh không quên nhắn nhủ Đông Phương về mối thù của họ.
-"Đông Phương, vào đây đi." Đông Dương lên tiếng khi thấy Đông Phương đưa ánh mắt viên đạn nhìn Đông Minh.
Đông Phương nghe Đông Dương gọi nên vội vàng thu lại ánh mắt đó và bước lại phía Đông Dương.
Ông Định đặt tay lên vai Đông Dương rồi bảo:
-"Chú về phòng làm việc trước đây."
Cả hai đều gật đầu chào ông rồi bước vào trong.
-"Em về đây khi nào vậy?" Đông Dương vừa ngồi xuống ghế sofa vừa hỏi Đông Phương.
Đông Phương cũng ngồi xuống ở đối diện rồi đáp:
-"Em vừa về lúc sáng và.. vào thăm mẹ."
-"Em định sẽ nghỉ ngơi thêm hay muốn đi làm lại."
-"Em sẽ đi Đức anh à?"
Đông Dương ngạc nhiên nhìn Đông Phương.
-"Thật sao?"
-"Đúng vậy, em sẽ đi nơi khác một thời gian để tìm lại nguồn sống."
-"Vậy còn.." Đông Dương ngập ngừng nói.
-"Anh muốn nói đến Linh Giang à?" Hiểu được điều Đông Dương đang lo lắng nên anh nói thay lời Đông Dương.
-"Ưh."
-"Em đi nơi khác cũng là muốn tốt cho mối quan hệ này, hiện giờ em không thể để tâm đến chuyện tình cảm được, nếu vẫn tiếp tục ở đây, em sợ em sẽ làm tổn thương cô ấy."
-"Em không sợ đánh mất Linh Giang à?"
-"Em sợ chứ, nhưng điều em sợ hơn nữa là cô ấy không hạnh phúc, thời gian qua em đã làm cô ấy buồn nhiều rồi, em không thể ích kỷ mà giữ cô ấy bên cạnh, trong khi em như vậy được."
-"Em định sẽ kết thúc với Linh Giang à?"
Đông Phương chỉ cười thay cho câu trả lời, trong lòng anh đầy mâu thuẫn, anh hiểu tình cảm của mình dành cho Linh Giang nhiều như nào, cũng chính vì tình cảm đó mà anh mong cô được hạnh phúc.
-"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ, em làm vậy Linh Giang càng tổn thương hơn đó."
-"Đó là cách giải quyết duy nhất em nghĩ ra vào lúc này ..để cả em và Linh Giang đều thoải mái."
-"Em sẽ phải hối hận đấy."
Đông Phương lại cười, một nụ cười không mấy vui vẻ khi gương mặt anh hiện đầy nỗi ưu tư.
-"Em định khi nào sẽ đi."
-"Ngày mai."
-"Gì cơ?" Đông Dương lại ngạc nhiên với cái quyết định chóng vánh của Đông Phương.
-"Em không muốn chần chừ nữa."
-"Em đi vội thế sao chuẩn bị kịp mọi thứ."
-"Em sẽ giải quyết tất cả trong hôm nay."
-"Anh thật sự là không biết em đang nghĩ gì luôn đó?" Đông Dương nhìn Đông Phương bằng ánh mắt khó hiểu.
Thấy thái độ đó của Đông Dương, Đông Phương đi lại vỗ vai anh.
-"Chẳng phải từ trước đến nay chúng ta luôn hiểu nhau cơ à?"
-"Anh cũng từng nghĩ thế.. nhưng bây giờ thì khác rồi."
-"Là anh khác hay em khác."
-"Không ai khác.. mà chỉ vì em không bình thường như trước thôi."
Cả hai cùng bật cười sau câu nói đó của Đông Dương.
-"Anh nghĩ em đang bị điên à?"
-"Haha, chả thế thì còn sao nữa."
-"Em cũng nghĩ vậy."
Cơn cười làm cho không khí bớt căng thẳng hơn, đã rất lâu rồi họ mới lại được vui như thế. Càng dần lớn chúng ta sẽ có nhiều chuyện chi phối hơn nên khó có thể vô tư như lúc trước.
-"Này, anh đừng quá áp lực, dạo này em thấy anh gầy đi nhiều đấy."
-"Em nhìn em kìa, có béo hơn anh tí nào đâu."
-"Ơ, em khác, em là người của nghệ thuật làm sao lại so với doanh nhân được."
-"Em mới lạ đó, doanh nhân đâu phải bụng ai cũng to tướng."
-"Chứ chẳng phải cả ba và chú đều như thế sao?"
-"Ôi trời, em mang anh đi so sánh với hai bậc lão luyện như thế à.. em quên là anh và Nhã Quỳnh vẫn đang là vợ chồng son đấy à."
-"Haha, đúng là em quên thật, chị Nhã Quỳnh vẫn khỏe chứ."
-"Ưh, tháng sau cô ấy và Linh Giang sẽ vào làm trong Song Đông đấy."
-"Vậy thì tốt quá."
-"Ưh, anh phải thuyết phục mãi hai chị em họ mới đồng ý đó."
-"Mà này, anh định khi nào sẽ có em bé thế?"
-"Sao em lại hỏi thế?"
-"Thì em sợ lúc em đi rồi cháu em sẽ không nhận ra em."
-"Ơ kìa, đó là do em mà, thế thì đừng đi nữa."
-"Anh đợi đến khi nào em về hãy sinh em bé nhé, tuy là hơi ích kỷ nhưng em muốn nhìn thấy cháu em lúc nó vừa ra đời."
-"Quá ích kỷ là đằng khác."
Đông Phương đưa ánh mắt đầy thành ý nhìn Đông Dương.
-"Được rồi." Đông Dương đồng ý, anh cũng không định sẽ có em bé trong thời gian này.
-"Vậy chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì nhở?"
-"Em bảo khoan hãy sinh mà, nghĩ tên sớm như thế làm gì?"
-"Biết là thế, nhưng nhỡ anh thất hứa thì sao?"
-"Mà em định đi rồi không liên lạc gì về cả hay sao mà tính lắm chuyện thế?"
-"Em định sẽ ở ẩn mà."
-"Em quá đáng thật đấy, hai tháng rồi vẫn chưa đủ à?"
Đông Phương chỉ cười thay cho câu trả lời. Chuyện ngày mai sẽ ra sao thì không ai biết trước được, anh muốn trước khi mình rời đi sẽ làm nốt những thứ mình muốn làm.
-"Thôi anh đừng nói chuyện đó nữa, em hỏi anh vẫn chưa trả lời đấy."
-"Em hỏi gì cơ?"
-"Thì tên của cháu em đó."
-"Chuyện này thì.. anh đã nghĩ ra tên rồi nhưng vẫn nói cho Nhã Quỳnh biết vì cả hai đều muốn mọi chuyện ổn định hơn mới nghĩ đến."
-"Tên gì thế?" Đông Phương đưa ánh mắt đầy trông chờ nhìn Đông Dương.
Đông Dương chống tay lên cằm rồi trả lời:
-"Anh sẽ lấy chữ Dương trong tên anh để đặt cho nó, cái tên Dương Anh rất hay, cả bé trai và bé gái đều có thể lấy tên đó được."
Đông Phương cười to khi nghe thấy cái tên đó.
-"Sao em lại cười?"
-"Không, em không có ý gì, nhưng không ngờ anh lại nghĩ ra cái lên như vậy?"
-"Tên như vậy? Nó rất có ý nghĩa đấy, Dương Anh chỉ một người anh minh, chính trực đấy."
-"Nghe cũng hợp lý nhở!" Đông Phương sau khi nghe Đông Dương giải thích cũng cảm thấy thuận tai.
-"À, mà em định qua Đức làm gì thế?"
-"Dù sao thì em cũng có bằng cử nhân quản trị, qua đó học thêm khóa nữa.. sau này về cạnh tranh với anh vậy." Đông Phương vừa nói vừa cười.
-"Nói thì phải làm đấy, anh mong ngày đó sẽ sớm đến."
-"Anh không phải lo.. mà này, dạo này Song Đông vẫn ổn chứ."
-"Anh không ngờ bây giờ em lại có hứng thú với việc của công ty đấy."
-"Ai rồi cũng thay đổi mà, em có mối hận to lớn, em sẽ không để họ yên như vậy."
-"Em định làm gì thế?"
-"Đó là chuyện sau này.. còn chuyện bây giờ thì anh trả lời em biết đi."
-"Ưh, cũng có thể gọi là ổn, chú giúp anh nhiều nên cũng không khó khăn gì.. nhưng mà.."
-"Nhưng mà sao?" Đông Phương tò mò hỏi
-"Đông Minh vào Song Đông nên anh nghĩ sẽ có nhiều rắc rối."
-"Anh sợ cái thằng nhóc đó à?"
-"Đây không đơn giản như chuyện đánh nhau, chưa kể là Đông Minh vừa từ nước ngoài về."
-"Bằng thực lực của mình anh không phải sợ."
-"Tất nhiên là anh sẽ không để họ dễ dàng đánh bại như thế."
-"Em sẽ luôn ủng hộ anh." Đông Phương đặt tay lên vai động viên tinh thần Đông Dương.
Nói rồi Đông Phương đứng dậy để ra về, anh nói:
-"Mà thôi, em đi về đây, em còn lắm việc phải làm."
-"Hay em ở lại một vài hôm nữa đi, anh cũng còn nhiều chuyện muốn nói với em."
-"Để sau này vậy, em không muốn dây dưa, em sợ em sẽ thay đổi nữa."
-"Đành chịu vậy."
-"Thôi nào, anh đừng làm em nản trí như thế chứ."
-"Vâng, hãy đi và mang vinh quang về nhé cậu em thanh lịch."
-"Haha." Cả hai cùng cười một trận cười sảng khoái.
-"Này, đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Đông Dương bước lại ôm lấy Đông Phương, giữa những lúc như này tình cảm gia đình là thiêng liêng nhất, họ, trời sinh một đôi, đúng theo nghĩa đen của nó, bởi họ cùng tồn tại ở một nơi và cùng sinh ra trong một giờ.
-"Anh cũng thế nhé, em sẽ về sớm thôi."
Nói rồi Đông Phương bỏ Đông Dương ra và bước nhanh ra cửa, anh sợ ở lại một tí nữa anh sẽ khóc mất, khoé mắt anh đã cay rồi, Đông Dương không chỉ là một người thân mà còn là một người bạn của anh, sau bà Duyên thì Đông Dương là người đã cho anh tình cảm gia đình sâu sắc nhất, anh đi nhưng có một tí không nỡ, anh cảm thấy mình thật vô tâm khi để một mình Đông Dương gánh vác mọi chuyện như thế.
Đông Phương ghé nhà bà An để lấy xe mô tô đi, sau ngày xảy ra tai nạn xe của anh được mang về để ở đây và anh đến cũng là để tạm biệt bà An.
-"Nội ơi." Đông Phương gọi khi thấy bà An đang đứng tỉa cây trước sân vườn.
Bà An nhìn về hướng Đông Phương đang đứng, nheo mắt lại để quan sát xem ai đang gọi cho bà.
-"Đông Phương à." Bà đáp khi nhận ra đó là Đông Phương.
-"Dạ vâng." Anh vừa nói vừa tiến gần lại phía bà An.
-"Vào nhà đi con." Bà đặt cây kéo xuống chậu hoa rồi kéo tay Đông Phương vào nhà.
-"Nội vẫn khỏe chứ."
-"Ưh, nội vẫn khỏe, từ khi về hưu đến nay nội nhẹ người hẳn ra."
Bà An và Đông Phương ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách để nói chuyện.
-"Nội ơi.. hôm nay con đến đây có chuyện muốn thưa với nội." Anh rót một tách trà và đưa nó cho bà An.
Bà An cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, bà hỏi:
-"Có chuyện gì con cứ nói đi."
-"Con sẽ đi nước ngoài một thời gian nội à."
-"Để làm gì hả con?" Bà An ngạc nhiên hỏi.
-"Con có một số kế hoạch cho tương lai của con và con cũng muốn giúp anh Đông Dương gánh vác một tí công việc nên con sẽ đi nước ngoài để học thêm."
-"Thế thì tốt quá, nội thấy thương Đông Dương vô cùng, còn trẻ mà phải gánh vác nhiều thứ như thế.. nó không than vãn một cái gì hết, nhưng nội từng làm nên nội hiểu nỗi vất vả của nó."
-"Dạ."
-"Khi nào thì con sẽ đi."
-"Dạ ngày mai."
-"Gấp thế sao?"
-"Đi sớm về sớm nội ơi." Đông Phương vừa cười vừa nói.
Bà An cũng cười vì lời giải thích của Đông Phương. Ngồi trò chuyện với bà An được 30 phút hơn thì Đông Phương rời đi, anh di chuyển xuống hầm xe để lái chiếc mô tô của anh đi.
Anh chạy một mạch đến nhà của Linh Giang. Anh đứng trước cửa nhưng không dám gọi Linh Giang ra, anh cứ đứng và nhìn vào bên trong. Anh định lấy điện thoại gọi cho Linh Giang nhưng vẫn cứ chần chừ.
-"Cậu tìm ai vậy?" Dì Lan từ trong nhà nhìn ra thấy có người đứng trước cửa nên ra hỏi.
Do Đông Phương đội mũ bảo hiểm và mang kính nên bà không kịp nhận ra anh.
-"Dạ là con." Đông Phương đáp và cởi mũ bảo hiểm ra.
-"Đông Phương à?" Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Đông Phương gật đầu thay cho câu trả lời của anh.
-"Cậu đến tìm Linh Giang à?"
-"Dạ.. vâng.." Anh ngập ngừng đáp, vốn biết bà ngăn cản chuyện của hai người nên anh cũng rất ngại khi phải thừa nhận như thế.
-"Mẹ ơi..ai gọi mẹ này." Linh Giang trong nhà đang tìm kiếm mẹ cô, thấy bà đứng ở cửa nên đi ra để đưa điện thoại cho bà nghe.
Vừa bước ra đã thấy Đông Phương đứng đấy, cô vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.
-"Đông Phương đến tìm con này." Dì Lan quay lại nhìn Linh Giang rồi nói.
-"Dạ.." cô đáp nhưng chân vẫn không nhích đi bước nào cả.
Sự xuất hiện của Đông Phương khiến cô bối rối, nhất là khi có mặt mẹ cô ở đấy nữa, cô không biết nên phản ứng thế nào nên cứ trơ mặt ra.
-"Ơ, sao con cứ đứng đấy thế, ra đây đi chứ."
Cô bước từng bước ra, mắt không rời Đông Phương, mà hình như cô chẳng nhìn anh, ánh mắt đó hoàn toàn vô hồn.
Dì Lan cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi vào trong để hai người họ tiện nói chuyện.
-"Anh.. đến đây.. tìm em à?" Cô nói từng chữ khó nhọc, nhịp tim cô đang đánh loạn xạ, đây đâu phải lần đầu gặp anh nhưng sao lại hồi hộp đến như vậy, chẳng phải cô luôn chờ ngày anh quay về sao.
-"Em có muốn đi ra hồ dạo tí không?"
-"Dạ được, anh đợi em tí nhé."
Linh Giang bước thật nhanh vào trong, cô chỉ mong có vậy thôi, cô muốn căn dặn trái tim mình một tí, cô phải bình tĩnh lại. Cô vào trong thay đồ và xin phép dì Lan rồi bước trở ra lại. Đông Phương quay sang đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho Linh Giang, bao lâu rồi không được như vậy nhưng cảm giác vẫn thế, dịu dàng và nồng thắm, những thứ thân thuộc như thế thật khó từ bỏ.
Đông Phương chở Linh Giang đi trên những con đường mà họ vẫn thường hay đi, những lần trước Linh Giang sẽ không ngần ngại mà ôm ngay lưng anh khi vừa lên xe, nhưng sao lần này không làm được, tay cô chỉ đặt hờ hai bên hông của Đông Phương thôi. Anh thấy vậy liền đưa tay trái ra sau nắm lấy bàn tay của cô và siết chặt. Giữa họ liệu đang có khoảng cách như cái vẻ bên ngoài của họ không?
Anh chạy vòng qua con hẽm vào nhà anh và đỗ xe trước cổng nhà mình, anh ngước mắt nhìn vào bên trong rồi thở dài tiếc nuối, nơi đây từng là nơi rất hạnh phúc của anh cớ sao bây giờ anh lại cảm thấy chua xót khi đến đây như vậy, trước mắt anh không phải là những lần anh cùng bà Duyên chăm sóc cây trước nhà hay những lần anh và Đông Dương vui đùa trước sân nữa, mà thứ duy nhất hiện ra trong đầu anh lúc này chỉ là hình ảnh bà Duyên nằm gục bên vũng máu. Đông Phương chợt rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng đó, hai tay anh bấu chặt vào hai tay lái.
-"Anh không định vào trong à?"
-"Không.. anh sợ lắm."
Linh Giang cũng hiểu được tâm trạng của anh lúc này, cô ôm lấy anh để an ủi. Đông Phương liền rồ ga phóng đi, anh muốn những cơn gió đó sẽ thổi bay đi những hình ảnh đó trong tâm trí anh.
Anh nắm tay cô đi khắp cánh đồng, rồi dừng lại nơi họ vẫn thường ngồi khi ra hồ, và đó cũng là nơi bắt đầu tình yêu của họ. Anh đứng đối diện với cô, nắm chặt hai bàn tay mềm mại đó, anh nói:
-"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã để em phải buồn nhiều như thế.. anh không muốn nhìn thấy em như vậy nữa.. chúng ta.."
Anh chưa kịp nói hết câu thì nước mắt Linh Giang đã rơi xuống, cô biết điều anh sắp nói ra là gì, nhưng cô không muốn nghe nó, cô lấy tay che miệng anh lại. Đông Phương nắm lấy tay cô và gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.
-"Linh Giang, xin em hãy nghe anh nói.. anh sẽ phải rời xa nơi này một thời gian, anh không thể đứng dậy được nếu cứ mãi bị ám ảnh bởi những chuyện đã qua như thế.. nhưng anh không biết bản thân mình cần bao nhiêu thời gian.. nên.. anh không mong em sẽ chờ đợi anh.. chỉ cần em hạnh phúc anh cũng cảm thấy vui.. em cứ quên anh đi.. hãy yêu một người mạnh mẽ hơn anh để họ có thể che chở cho em.. đừng mãi dành tình cảm cho một kẻ hèn nhát như anh." Anh nói với cô bằng giọng trầm ấm và thái độ không thể chân thành hơn nữa.
Linh Giang phớt lờ những lời Đông Phương vừa nói, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
-"Đông Phương, anh vẫn còn nhớ những lời chúng ta đã từng nói khi ở hồ Lăk không?"
-"Anh nhớ." Đông Phương gật đầu rồi đáp.
-"Lần đó, anh có hỏi em là nếu sau này anh có đi đâu đó thật xa thì em có chờ anh được không? Nhưng em vẫn chưa trả lời và bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi đó, cho dù anh có đi đâu chăng nữa, thời gian dài đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần anh vẫn còn thương em thì cả đời này em đều sẽ đợi anh được."
-"Linh Giang.." Đông Phương thật sự xúc động trước những lời nói đó của Linh Giang, anh thật sự quá yếu đuối, anh không thể mạnh mẽ để giữ lấy mối quan hệ này nhưng Linh Giang đã thay anh làm điều đó. Suy nghĩ của anh cũng ít nhiều thay đổi sau đó.
-"Em yêu anh là thật và cả đời này em cũng sẽ mãi yêu anh như thế, mối tình nào cũng có sóng gió cả, hy vọng anh đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.. em yêu anh đâu phải là để hưởng thụ, khó khăn nào em cũng sẽ cùng anh vượt qua."
Đông Phương ôm chặt lấy Linh Giang, anh chưa bao giờ thấy cô quyết đoán như thế. Linh Giang nói đúng, anh không thể để mối tình của họ kết thúc như thế, cả anh và cô đều hiểu rõ tình cảm của họ dành cho nhau là nhiều đến mức nào.
-"Anh yêu em."
Một câu nói ngắn gọn như thế nhưng trong hoàn cảnh này hoàn toàn hợp lý và có ý nghĩa, nó là lời hứa cho một mối quan hệ lâu dài. Sóng gió và khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, quan trọng là chúng ta đã vượt qua như nào. Khi cơn bão đến, điều chúng ta cần làm và chống bão chứ không phải tránh bão.

=>>>>
Chương 15: Sự mất tích bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top