*Chương 13: Xoa dịu nỗi đau.
Đông Phương trải qua một giấc ngủ không mấy dễ dàng, càng về đêm anh càng gặp nhiều cơn ác mộng. Anh thấy mẹ anh đang nằm gục bên vũng máu, bà gọi tên anh rồi anh thấy bà ôm anh, trong giấc mơ anh còn thấy Linh Giang, cô đứng vẫy tay với anh, anh đi lại thì cô biến mất.
Sáng hôm sau Linh Giang đến nhà Đông Phương để lấy đồ cho anh. Bước xuống xe và nhìn căn nhà khiến cô cảm thấy chạnh lòng, Đông Phương hay đưa cô về nhà anh chơi vào mỗi cuối tuần, anh nói anh muốn có nhiều thời gian bên cô nhưng anh lại không muốn bỏ mẹ anh một mình vì vậy anh đưa cô về đây chơi và một phần cũng muốn tăng thêm sự thân thiết cho Linh Giang và mẹ anh. Cô luôn tôn trọng quyết định của anh và cô cũng muốn như vậy, cô thương anh và cũng thương mẹ anh như mẹ của cô vậy, đáp lại tình cảm đó, bà Duyên đối với Linh Giang rất tốt, bà chỉ dạy cho cô nhiều điều, thỉnh thoảng còn tâm sự với cô.
Trước sân nhà vẫn còn một vài vết máu mặc dù bà An đã cho dọn dẹp hết, cô nhìn thấy chiếc điện thoại của Đông Phương nằm cạnh bụi hoa cạnh cổng nhà, cô đi lại nhặt nó lên, cô mở điện thoại lên, nước mắt cô rơi xuống khi nhìn thấy tấm ảnh của cô và anh trên màn hình điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong máy anh. Cô mở cổng ra và bước vào trong, có cái gì đó dưới chân cô.
-"Cái này là của ai thế?"
Một cái trâm cài áo hình hoa lan được mạ bạch kim sáng óng ánh, Linh Giang nhặt nó lên và cho vào túi xách, cô nghĩ nó là của bà Duyên.
Linh Giang đi lên phòng Đông Phương, căn nhà vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những món đồ trang trí cho đám cưới vẫn còn nguyên đó. Căn phòng của Đông Phương hôm nay rất lạnh lẽo.
-"Anh.."
Cô cầm tấm ảnh của anh đang để trên bàn lên xem, cô rất nhớ nụ cười này của anh, chỉ mới một ngày không gặp được anh nhưng sao cô lại nhớ anh nhiều như vậy. Linh Giang mở tủ quần áo của anh và lấy nó cho vào một cái vali. Tiếng chuông điện thoại cô reo lên trong chiếc túi xách, cô đi lại lấy nó ra và trả lời:
-"Dạ, em nghe đây."
Đầu dây bên kia chính là Đông Dương.
-"Anh đây, anh có việc muốn nhờ em."
-"Dạ, anh cứ nói."
-"Trong tình hình này anh nghĩ chỉ có thể em mới giúp được Đông Phương."
-"Anh ấy có chuyện gì vậy ạ.?" Cô hỏi với giọng khẩn trương.
-"Từ tối đến giờ Đông Phương cứ sốt cao không giảm, anh lại bận việc ở công ty nên anh chỉ có thể nhờ em chăm sóc cho Đông Phương."
-"Dạ em sẽ lên ngay ạ."
-"Em sang nhà anh, bà nội anh đang ở đó, bà sẽ giúp em lên đây."
Nói rồi anh cúp máy. Công ty đúng là không thể một ngày thiếu người lãnh đạo được, ông Đông không còn tâm trạng để lo cho việc gì khác, ông cứ ngồi suốt ngoài phòng của bà Duyên, không được vào trong nên ông chỉ có thể nhìn bà qua khung cửa kính. Đông Dương quyết định sẽ quay lại công ty thay ông Đông giải quyết mọi vấn đề, cộng thêm việc tin tức của gia đình anh đang tràn lan trên mặt báo, các công ty đối thủ cũng tranh thủ cơ hội này mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của Song Đông.
Linh Giang đi đến nhà ông Đông như lời Đông Dương đã nói, cô lại lo rằng mẹ cô sẽ phản đối và không cho cô lên chăm sóc cho Đông Phương.
-"Dạ, con chào bà, con chào mẹ." Linh Giang cúi đầu chào bà An và mẹ cô.
Bà An vẫn chưa biết chuyện dì Lan phản đối Đông Phương và Linh Giang yêu nhau, nhưng theo lệ bà phải hỏi ý kiến dì Lan để cho Linh Giang làm việc đó.
-"Con ngồi xuống đây đi." Bà An bảo Linh Giang ngồi xuống bên cạnh dì Lan.
-"Dạ." Cô đáp rồi ngồi xuống.
-"Ta đã hỏi qua ý kiến của mẹ con và mẹ con cũng đã đồng ý để con đi lên với Đông Phương."
-"Mẹ.." cô ngập ngừng rồi quay sang nhìn dì Lan.
-"Đúng vậy, con cứ lên với Đông Phương, cậu ấy lúc này cần con bên cạnh.. nhưng mà.. những lời mẹ nói với con hôm qua con đừng quên nha."
Bà An cảm thấy dì Lan và Linh Giang như đang che giấu chuyện gì đó, nhưng bà không tiện hỏi đến chuyện gia đình họ nên thôi.
-"Dạ mẹ." Linh Giang đáp với giọng buồn bã.
Cô hiểu những gì bà đang nói nhưng với cô vậy cũng đủ rồi, dù sao mẹ cô cũng không ngăn cản cô ở bên cạnh anh trong thời gian này.
Về phần dì Lan, bà có cái lý riêng của mình nên quyết định như vậy, mọi chuyện bà đều nghĩ cho Linh Giang chứ không phải như lý do trước đây bà từng nói với cô. Nhưng hiện tại bà không thể làm khác được, bà biết nếu lúc này ngăn cản không cho Linh Giang gặp Đông Phương thì quả thật rất tàn nhẫn với anh.
-"Ta hy vọng con sẽ giúp Đông Phương bình tâm lại." Bà nắm lấy tay Linh Giang dặn dò.
-"Dạ, con sẽ cố gắng hết sức ạ, bà cứ yên tâm."
Bà An cho tài xế đưa Linh Giang về nhà cô để lấy ít đồ sau đó lên Đăk Sôr.
Đông Dương đi lòng vòng ngoài vườn hoa cho thoải mái, tinh thần anh đang trong giai đoạn căng thẳng quá mức, anh cho hai tay vào túi quần và ngẩn mặt lên để hít một hơi thật sâu cái không khí mát mẻ của núi rừng. Anh cho mẹ anh đang trong cơn nguy hiểm, anh lo Đông Phương đang chịu cú sốc quá lớn và cuối cùng là lo cho Nhã Quỳnh đang đối mặt với nỗi cô đơn và sự chỉ trích là một người mang lại xui xẻo.
Thấy có tiếng xe dừng lại trước cửa anh vội bước ra.
-"Anh Đông Dương."
-"Em vào đây."
Đông Dương bước ra kéo va li của Linh Giang vào.
-"Chú cứ về trước đi, vài ngày nữa tôi sẽ về." Anh quay sang nói với bác tài xế của bà An.
-"Anh Đông Phương sao rồi anh?" Linh Giang ngay lập tức hỏi Đông Phương khi vừa đặt chân đến.
-"Nó đang nằm trong phòng, nó đã bớt sốt tí rồi nhưng vẫn không chịu ăn gì."
-"À, em có thứ này cho anh xem."
Linh Giang dừng bước lại, lấy trong túi xách ra vật mà cô vô tình nhặt được lúc sáng và đưa nó cho Đông Dương.
-"Đây là gì thế?" Đông Dương cầm lấy chiếc trâm cài áo đó lật qua lật lại xem.
-"Em nhặt được nó ở nhà anh lúc em đi lấy đồ cho anh Đông Phương, anh xem có phải của dì Duyên không?"
-"Không, anh chưa từng thấy mẹ anh cài chiếc trâm này."
-"Vậy anh nghĩ nó là của ai?"
-"Anh cũng không biết."
Đông Dương định đưa chiếc trâm lại cho Linh Giang thì cô nói.
-"Anh cứ giữ đi, em nghĩ nó có liên quan đến vụ tai nạn."
Đông Dương gật đầu đồng ý rồi cho nó vào túi. Anh dắt cô vào phòng, nơi Đông Phương đang nằm.
-"Em ở đây với Đông Phương nhé, anh ra ngoài làm việc."
-"Dạ."
Cô đi lại chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh Đông Phương, cô đưa tay lên sờ trán anh. Anh đang sốt rất cao, miệng anh lẩm nhẩm điều gì đó nhưng cô không nghe rõ. Rồi chợt anh nắm lấy tay cô, cô giật mình, cô nghe anh khẽ gọi tên cô.
Cô bật khóc khi thấy tay anh bị thương, cô dùng bàn tay còn lại áp nhẹ nhàng lên tay anh.
-"Linh Giang, em đừng đi.." dường như anh cảm nhận được cô ở bên cạnh anh. Mắt anh nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm.
-"Em đây, em sẽ không đi đâu cả." Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình, cô sợ nó sẽ rơi xuống người anh.
Cô lấy một chiếc khăn thấm nước nóng rồi đắp lên trán cho anh và lấy khăn lau khắp người anh.
Đông Phương dần hạ sốt, anh từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là Linh Giang.
-"Đông Phương, anh thấy sao rồi."
Đông Phương không trả lời cô, anh chỉ đưa tay nắm lấy tay cô và mấp máy môi như đang định nói điều gì đó.
-"Em lấy cháo cho anh ăn nha."
Anh khẽ lắc đầu, tay anh siết chặt tay cô hơn.
-"Em sẽ vào ngay thôi, anh phải ăn mới nhanh khỏe lại được, nghe em nha."
Lúc này thì anh mới khẽ buông tay cô ra. Linh Giang từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Cô đi ra thì thấy Đông Dương đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó.
-"Đông Phương sao rồi em."
-"Dạ, anh ấy đã bớt sốt, em ra lấy cháo cho anh ấy."
-"Công ty có một số vấn đề cần anh giải quyết, chắc anh sẽ về trong hôm nay luôn."
-"Dạ, anh về bây giờ luôn à?"
-"Ưh."
Anh đứng dậy và tiến lại gần Linh Giang, anh nói:
-"Anh cảm ơn em nhé."
-"Anh đừng nói vậy, em thương anh Đông Phương nên em mới lên đây chứ em không nghĩ gì cả."
-"Em cũng giữ gìn sức khỏe nha."
-"Dạ."
Định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Linh Giang lại nói tiếp:
-"Anh về an ủi chị Nhã Quỳnh nhé, chị đang buồn lắm."
-"Ưh, em đừng lo.. à.. lúc trong bệnh viện Đông Phương có đưa cho anh cái móc khóa này." Đông Dương đưa cho Linh Giang cái móc khóa.
Linh Giang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, Đông Dương nói tiếp.
-"Anh nghĩ là em nên giữ nó, Đông Phương rất coi trọng thứ này nên lúc dường như không còn kiểm soát được bản thân mình nữa nó đã đưa cho anh giữ."
-"Dạ, em cảm ơn anh."
Đó là chiếc móc khóa của Linh Giang tặng cho Đông Phương, đúng là nó rất quan trọng với anh, anh luôn giữ nó sát bên mình trong suốt 7 năm qua. Linh Giang nắm chặt nó trong tay và cảm thấy rất xúc động.
Cô cầm một bát cháo và quay lại phòng Đông Phương. Cô thấy anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, cô đặt bát cháo lên bàn rồi đi tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh.
Đông Phương vội ôm cô vào lòng.
-"Anh à...." Cô vừa nói đến đây thì cô cảm nhận được anh đang khóc, khi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống lưng cô.
Linh Giang lấy tay vỗ nhẹ lên lưng an ủi anh. Cô nghe được từng tiếng nấc nghẹn ngào của anh, tim cô như bị thắt chặt lại vì đau lòng, cô càng thấy thương anh hơn. Cô ước mình có thể xoa dịu được trái tim anh.
Đông Dương chuẩn bị đồ xong và bắt đầu về, anh định sẽ ghé sang chào Linh Giang một tiếng, nhưng khi anh nhìn vào thấy cảnh tượng đó anh không nỡ cắt đi mạch cảm xúc của họ, anh lặng lẽ ra về. Anh bước xuống bếp chào dì Xinh và dì Thắm để ra về.
-"Dì lấy giúp cháu chìa khóa xe với."
Trên căn nhà này bà An cũng để một chiếc ô tô để tiện việc đi lại khi bà lên đây, chìa khóa xe đó bà đưa cho hai dì giúp việc giữ.
-"Cậu đợi tôi một xíu."
Dì Thắm bước vào trong rồi nhanh chóng quay ra đưa cho Đông Dương chiếc chìa khóa.
-"Chìa khóa cậu cần đây ạ."
-"Bây giờ con về đây, khi nào Linh Giang có hỏi thì dì nói giúp con nhé." Đông Dương cầm lấy chiếc chìa khóa rồi nói.
-"Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với cô ấy."
Dì Thắm bước ra theo Đông Dương để mở cửa cho anh, trước khi về Đông Dương còn dặn dò.
-"Linh Giang mới lên đây lần đầu nên cô ấy cần gì thì dì giúp cô ấy nhé, phòng tắm của Đông Phương lát nữa sẽ có người đến sửa chữa, dì nhớ dọn dẹp lại gọn gàng.. à.. dì kêu Linh Giang sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi nhé."
-"Dạ, cậu yên tâm, tôi sẽ làm như lời cậu dặn."
-"Dạ, con cảm ơn dì."
Nói rồi anh lên xe trở về Buôn Mê Thuột. Điều đầu tiên anh làm khi trở về là vào thăm bà Duyên.
Anh đi đến phòng hồi sức tích cực, nơi mẹ anh đang nằm, anh bắt gặp ba anh đang ngồi ở chiếc ghế ở hành lang, hai tay ông đan chặt vào nhau, mắt vẫn hướng về phía căn phòng kia. Suốt từ hôm qua đến giờ ông vẫn ngồi như thế, anh nhìn thấy ông gầy đi so với hôm trước. Ông đi lại và ngồi xuống bên cạnh ông.
-"Sao con về đây rồi?"
-"Dạ chú Hải gọi báo với con là lô hàng tượng gỗ đi Đài Loan gặp trục trặc nên con về xem tình hình."
-"Vậy Đông Phương thế nào rồi."
-"Dạ con có gọi Linh Giang lên với Đông Phương rồi, ba yên tâm."
-"Ưh, thế cũng được."
-"Tối nay ba về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây với mẹ."
-"Không cần đâu, con cứ về nghỉ đi."
-"Ba mệt rồi, ba về nghỉ ngơi đi, ngày mai ba hãy vào với mẹ, cứ thế này ba đổ bệnh mất."
-"Ưh, vậy tí nữa ba về."
-"Chú Hùng khỏe lại chưa ba."
-"Chú đã xuất viện lúc sáng rồi, ba đã cho chú nghỉ phép một tuần để hồi phục lại."
-"Vậy con sẽ đưa ba về."
-"Không cần đâu, ba sẽ gọi cho tài xế của bà nội đến, ba sẽ nghỉ ngơi ở nhà nội."
-"Dạ, con cũng nghĩ ba không nên về nhà lúc này."
..........................
Đã 16h hơn nhưng bà Ngọc vẫn còn ngồi trong phòng làm việc. Bà đang suy nghĩ gì đó chứ không phải là việc của công ty.
Ông Định đi ngang qua phòng bà Ngọc, thấy thư ký bà Ngọc bước ra nên ông hỏi.
-"Bà Ngọc vẫn còn ở đây à?"
-"Vâng, bà Ngọc đang ở trong đó."
-"Được rồi, cậu đi đi."
Người thư ký vừa đi khỏi, ông mở cửa bước vào trong.
-"Ái chà, giờ này rồi mà phu nhân chủ tịch vẫn còn làm việc à." Ông nói bằng giọng mỉa mai.
-"Chẳng phải chú vẫn còn ở đây sao?"
-"Này, lô hàng lần này bị trục trặc có liên quan đến chị đúng không?"
Bà Ngọc trừng mắt lên nhìn ông Định.
-"Chú cẩn thận lời nói của mình."
-"Tôi còn xa lạ gì chị nữa, chuyện gì mà chị không dám làm."
-"Vụ việc lần này tôi không biết gì cả, chú đừng nghi oan cho tôi."
-"Cũng có thể đúng, vụ việc lần này không liên quan đến chị nhưng vụ tai nạn kia chắc chắn có liên quan đến chị đúng không?"
Ánh mắt bà Ngọc bỗng dao động khi nghe ông Định nhắc đến chuyện đó, bà nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của ông Định.
-"Đây không phải là chuyện mà chú có thể đùa."
-"Chị nói đúng, tôi làm sao dám đùa những chuyện quan trọng như này, mọi người đã bị chị lừa, nếu là tôi, tôi sẽ truy tìm chứng cứ đến cùng chứ không để yên cho kẻ thủ ác như vậy đâu.. nhưng tiếc là.. tôi không có tiếng nói trong nhà."
-"Tôi cũng khá bất ngờ trước tai nạn đó, tôi hoàn toàn không phải là người đã gây ra vụ việc đó, chú cũng biết tính mạng con người quan trọng như nào mà."
-"Sau chuyện này tôi mới biết là chị đáng sợ đến mức nào.. đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn thôi sao, tại sao tai nạn lại xảy ra đúng ngày đám cưới của Đông Dương."
-"Nếu chú biết chuyện gì thì chú cứ nói cho mọi người biết đi, chú nói với tôi làm gì."
-"Tất nhiên là tôi sẽ nói, đây là là liên quan đến mạng sống con người, huống hồ gì chị Duyên còn là người trong gia đình tôi, chị đừng vội đắc ý."
-"Chú đến đây chỉ để hù doạ tôi thôi à."
-"Tôi đâu dám hù doạ chị, tôi sợ tôi sẽ là nạn nhân kế tiếp."
-"Chú.."
Ông Định cười nụ cười thể hiện sự khinh bỉ. Ông không đợi bà nói hết câu đã đi ra khỏi phòng. Ông Định đã thay đổi suy nghĩ của mình từ sau vụ việc ấy, ông là kẻ tham nhưng không độc. Bà Duyên lúc mới kết hôn với ông Đông có thời gian ngắn sống chung nhà với ông Định nên ông ít nhiều cũng biết bà hiền lành như nào nên khi bà bị tai nạn ông có một phần áy náy, nhưng chẳng có một chứng cứ gì để ông có thể giúp bà Duyên đòi lại công bằng.
...................
Ông Đông về nhà bà An để nghỉ ngơi, ông tránh gặp mặt bà Ngọc, ông không thể đối diện với bà được, ông cũng không muốn nghĩ người mẹ của con mình lại là người độc ác như vậy, nhưng ông không nghĩ khác được. Từ sau lần bà Ngọc cho người đến phá tiệm hoa của bà Duyên, lúc nào ông cũng cho người bảo vệ bà Duyên từ xa. Nhưng ông không thể ngờ sự việc xảy ra đúng cái ngày ông không cho người đến bảo vệ bà Duyên nữa, do là ngày cưới của Đông Dương nên ông nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ông nghĩ. Nếu hôm đó ông vẫn cho người đến nhà bà Duyên như thường lệ, chắc mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.
Ông Định về đến nhà thấy ông Đông đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ông liền bước đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Duyên.
-"Hôm nay anh về nhà nghỉ à?"
-"Ưh."
-"Vậy ai ở trong bệnh viện để trông chị Duyên?" Ông vừa nói vừa rót một cốc trà cho ông Đông.
-"Đông Dương vừa mới vào lúc chiều, nó bảo tôi về nghỉ, nó sẽ ở đó đêm nay."
-"Em cũng thấy nên như vậy? Chứ anh mệt rồi."
-"Thằng bé còn phải lo việc ở công ty nữa.. à.. nhưng mà lô hàng đó sao lại có vấn đề thế?
-"Lô hàng đó bị tráo mẫu nên không đúng yêu cầu của đối tác còn nguyên nhân thì đang được điều tra."
-"Tại sao lại nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc như thế?"
-"Lô hàng này cũng không lớn lắm, chúng ta có thể sản xuất lô mới để giao cho đối tác còn lô này chia dần ra xuất cũng được."
Ông Đông đưa cốc trà lên uống chứ không trả lời.
-"Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, lúc chiều Đông Dương đã đề xuất ý kiến với ông Hải và ban quản trị đang xem xét lại, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi."
Ông Đông gật đầu rồi uống tiếp một ngụm trà nữa.
......................................
Được bà An cho biết là Đông Dương đang ở bệnh viện nên Nhã Quỳnh đã mang thức ăn đến cho anh. Nhã Quỳnh thấy anh đang ngủ gật ở chiếc ghế ngoài hành lang, cô bước đến ngồi bên cạnh anh, nhìn gương mặt thất thần của anh khiến cô rất đau lòng, cô lấy tay gạt đi những sợi tóc đang rũ xuống trán anh.
Anh chợt giật mình khi có người chạm vào người mình.
-"Em đến rồi à." Anh mở mắt ra và nói khi nhìn thấy Nhã Quỳnh đang ngồi cạnh bên.
-"Anh mệt lắm à?" Cô đưa hai tay nắm lấy tay anh.
-"Ưh, anh mệt xíu."
-"Em nhớ anh lắm." Cô vòng tay ôm anh và nói bằng giọng nghẹn ngào.
Anh cũng quay sang ôm cô vào lòng.
-"Anh cũng nhớ em lắm, chúng ta sẽ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé."
Tất nhiên là Nhã Quỳnh đồng ý cùng Đông Dương cố gắng, cô đến với anh không vì bất cứ một nguyên nhân nào khác ngoài tình cảm cô dành cho anh. Lời hứa lúc anh cầu hôn cô, cô vẫn còn nhớ như in và đây sẽ là lúc cô chứng minh tình cảm của mình dành cho Đông Dương.
.............................
Bốn hôm sau, sức khỏe của Đông Phương cũng tốt hơn, nhưng tâm trạng thì vẫn như vậy, thật khó khăn để anh chấp nhận nó.
Anh ngồi ở cái bàn trên gian nhà phụ để nhìn ra thác, nơi đây bình yên như vậy cớ sao lòng anh cứ đầy bão tố như thế, anh không ngừng trách bản thân mình về tai nạn của bà Duyên.
-"Anh Đông Phương.." Linh Giang bước ra gần nơi anh ngồi.
-"Em tìm anh à?" Đông Phương quay lại nhìn Linh Giang.
-"Em không thấy anh trong phòng, cứ tưởng anh đi đâu rồi."
-"Em lại đây."
Linh Giang bước lại và ngồi xuống bên cạnh anh, cô đang định thay băng cho anh.
-"Anh đưa tay đây."
-"Anh tự làm được rồi."
-"Nhưng em muốn giúp anh."
Biết là không thể từ chối được nữa nên anh đưa bàn tay cho Linh Giang, cô từ từ tháo chiếc băng ra, vết thương hôm nay đã không còn chảy máu nhưng vẫn chưa gọi là lành được. Thấy anh khẽ nhăn mặt khi cô chạm vào vết thương, nên cô hỏi.
-"Anh đau lắm à?"
Đông Phương chỉ lắc đầu chứ không trả lời.
Một lúc sau, Linh Giang cũng thay xong cho anh tấm gạc mới.
-"Xong rồi, em vào lấy thuốc cho anh." Linh Giang đứng dậy và chuẩn bị bước vào trong.
-"Linh Giang, anh có chuyện muốn nói với em." Đông Phương ngước mắt lên nhìn Linh Giang và gọi cô.
Linh Giang ngồi xuống vị trí cũ và nhìn vào mắt anh, đột nhiên cô cảm thấy rất hồi hộp.
-"Anh nói đi."
-"Em.. em về lại Buôn Mê Thuột nha."
-"Tại sao vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.
-"Anh muốn ở một mình một thời gian."
-"Em làm phiền anh à?"
-"Không phải vậy?"
-"Nhưng mà.. em muốn ở bên cạnh anh."
-"Anh cũng hiểu, nhưng trong thời gian này tâm trạng anh không được tốt, anh không muốn làm em buồn."
-"Nếu anh không muốn ở bên cạnh em thì em sẽ về." Linh Giang tỏ vẻ giận dỗi đứng dậy bước vào trong.
Đông Phương thấy vậy vội đứng dậy nắm tay cô lại. Anh choàng tay ôm cô từ phía sau.
-"Anh xin lỗi, hy vọng em có thể hiểu cho anh."
Nước mắt cô rơi xuống cánh tay anh, cô khóc chẳng phải vì giận dỗi anh và chỉ vì thương anh, cô biết anh không muốn cô phải chăm sóc anh như vậy nên anh mới bảo cô về.
-"Linh Giang, anh yêu em."
Cô quay lại ôm lấy anh, bây giờ cô chỉ có thể làm theo lời anh, cô không muốn anh phải phiền lòng về điều gì nữa.
-"Em về nha, không lâu nữa anh cũng sẽ về bên em."
-"Nhưng em không yên tâm."
-"Anh sẽ không sao đâu, anh hứa đó, ở đây có hai cô giúp việc mà, nếu cần gì anh sẽ nhờ hai cô ấy giúp."
Linh Giang gật đầu đồng ý yêu cầu của anh.
-"Nhưng mà, sáng hôm sau em mới về."
Nói rồi cô bỏ anh ra và đi thật nhanh vào trong, cô sợ anh sẽ không đồng ý.
Đông Phương ngồi lại xuống ghế và lấy điện thoại nhắn tin cho Đông Dương, chiếc điện thoại là do Linh Giang mang lên cho anh. Đông Phương bảo ngày mai Linh Giang sẽ về lại Buôn Mê Thuột, nhờ Đông Dương cho xe lên đón Linh Giang về.
Đông Dương thấy tin nhắn của Đông Phương khiến anh khá bất ngờ, anh gọi lại nhưng Đông Phương không nghe máy, thấy vậy anh đã gọi cho Linh Giang.
Linh Giang nghe máy ngay khi nhận được cuộc gọi.
-"Em nghe đây."
-"Ngày mai em sẽ về lại Buôn Mê Thuột à?"
-"Dạ, nhưng sao anh lại biết."
-"Đông Phương vừa nhắn tin cho anh, bảo anh cho xe lên đón em."
-"Vậy à?"
-"Ưh, nhưng sao em lại về?"
-"Anh Đông Phương bảo muốn ở một mình và không cho em ở lại đây."
-"À, vậy thì em cứ về đi."
-"Dạ."
Sau khi tắt máy cô xuống bếp phụ dì Xinh và dì Thắm chuẩn bị bữa tối.
Ngồi ăn cùng anh nhưng ánh mắt Linh Giang đượm buồn, cô không muốn bỏ mặc anh vào lúc này, cô muốn giúp anh xoa dịu nỗi đau đó nhưng làm sao có thể làm khác được, anh đã năn nỉ cô đến vậy bảo sao cô không mủi lòng cho được. Đông Phương tránh chạm mắt với Linh Giang, anh sợ cô sẽ nhìn thấu những suy tư của mình, thật lòng thì anh cũng không muốn Linh Giang về.
=>>>>
Chương 14: Đi tìm bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top