*Chương 12: Ngôi biệt thự trên đồi.
2 tiếng, 3 tiếng cửa phòng cấp cứu vẫn không tí động tĩnh gì.
Ông Đông đi lại bên cạnh Đông Dương và Đông Phương, từ lúc chiều đến giờ ông ở bên phòng cấp cứu của chú Hùng.
-"Đông Dương, mẹ con sao rồi?" Ông hỏi Đông Dương vì ông biết tình hình hiện tại Đông Phương không còn bình tĩnh được nữa.
-"Dạ, vẫn đang đợi, chú Hùng sao rồi ba." Đông Dương ngước mắt nhìn lên ông Đông rồi trả lời, tay anh vẫn đang ôm lấy Đông Phương.
-"Chú Hùng vừa mới tỉnh nên ba mới sang đây đó." Ông Đông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói.
Đột nhiên Đông Phương đứng dậy, vung tay Đông Dương ra, không nói gì anh lau như một mũi tên đến phòng chú Hùng đang nằm. Đông Dương hốt hoảng chạy theo.
-"Đông Phương." Đông Dương nắm lấy tay Đông Phương để ngăn anh lại.
-"Anh bỏ em ra." Đông Phương nhìn Đông Dương và nói.
Ánh mắt đáng sợ, lần đầu tiên Đông Dương nhìn thấy, anh biết mình không thể nào ngăn được Đông Phương nên anh đành để Đông Phương đi và anh chỉ đi theo sau.
Anh đi thẳng đến chỗ chú Hùng đang nằm, mặc kệ mọi người xung quanh, anh nói:
-"Mọi chuyện là thế nào." Anh nói bằng một giọng nói lạnh lùng.
Chú Hùng dường như sức khỏe vẫn ổn định, trên người không có vết thương nào.
-"Tôi đón bà Duyên.... nhưng đến đoạn ngã ba thì xe.... bị thủng bánh, tôi xuống xe để kiểm tra thử thì...." chú Hùng nói ngập ngừng, chú vẫn còn mệt do vừa hồi sức xong.
-"Thì sao hả.. chú nói nhanh đi.." Đông Phương nói lớn tiếng hơn.
Đông Dương liền đến nắm lấy tay Đông Phương.
-"Em bình tĩnh nghe chú nói đi, chú còn mệt mà."
Chú Hùng chậm rãi nói tiếp:
-"Từ đằng sau có người đánh vào gáy tôi, tôi quay lại nhưng không kịp nhìn thấy mặt người đó thì đã ngất đi."
-"Chắc chắn là bà ta.. em sẽ đi tìm bà ta nói cho ra lẽ.." Đông Phương co tay lại thành nắm đấm rồi bỏ đi.
Đông Dương vội chạy theo Đông Phương.
-"Em đi đâu vậy?"
-"Chính bà ta đã làm cho mẹ bị như vậy, em phải đi tìm bà ta."
-"Em không được đi." Đông Dương nắm chặt lấy cổ tay của Đông Phương
-"Anh bỏ em ra.." Đông Phương vừa nói vừa nghiến chặt hàm răng.
-"Anh không bỏ đó, em phải ở lại đây."
-"Em bảo anh bỏ em ra." Đông Phương dùng sức để kéo tay Đông Dương ra nhưng không được.
-"Chúng ta phải ở bên cạnh mẹ lúc này chứ."
Nghe đến mẹ, ánh mắt Đông Phương chợt sáng lên, anh lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi vung tay Đông Dương ra khỏi tay mình và chạy đi.
Sau 4 tiếng cấp cứu thì cửa phòng cũng mở ra, ông Đông vội chạy lại.
-"Bác sĩ, vợ tôi có sao không bác sĩ?" Ông nói bằng giọng nói run run.
-"Ông hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cứu bà ấy qua cơn nguy kịch, nhưng tạm thời bà ấy vẫn chưa thể tỉnh dậy được." Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra và nói.
-"Vậy khi nào vợ tôi mới tỉnh dậy hả bác sĩ."
-"Chúng tôi sẽ trả lời sau với ông về việc này, bà ấy sẽ được chuyển sang phòng ICU để tiếp tục theo dõi, người nhà tạm thời không được vào thăm bà ấy."
Ông Đông ngã quỵ xuống khi nghe tình hình của bà Duyên, tim ông thắt chặt lại, ông phải đặt tay lên ngực để xoa cho nó bớt đau.
-"Không.. không thể nào.." Đông Phương thốt lên khi nghe được những lời của vị bác sĩ đó vừa nói.
Gương mặt sắc lạnh đó của anh cũng đủ hiểu cảm giác lúc này của anh như nào. Đông Dương dường như không còn đủ sức mạnh để kìm nén cảm xúc nữa, anh ôm lấy gương mặt mình, nước mắt anh thay nhau tuông ra.
-"Mẹ ơi.. " Anh khẽ gọi khi nhớ đến người mẹ đáng thương của mình.
Từ nhỏ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của một người mẹ, anh luôn ao ước mình cũng có mẹ như những người khác, đến lúc gặp được bà Duyên anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết rằng bản thân mình chờ đợi bấy lâu là hoàn toàn xứng đáng, nhưng không ngờ tương phùng chưa lâu anh lại đối diện với nghịch cảnh này, người mẹ anh hết lòng yêu thương đang thập tử nhất sinh trong chính ngày cưới của anh.
-"Mẹ ơi.. mẹ ở đây chờ con nhé, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ." Đông Phương lao vun vút ra khỏi nơi đó.
Ông Đông không đủ sức ngăn anh lại, ông cũng không muốn rời xa bà Duyên trong lúc này.
Quan khách hai bên được sắp xếp cho ra về cả, nhưng sân lễ buổi tiệc vẫn còn nguyên đó. Bà An được ông Định gọi báo cho biết tình hình hiện tại của bà Duyên. Bà ngồi xuống ghế sofa, định uống một ngụm trà để bình tĩnh lại nhưng tay bà run đến mức không cầm được chiếc cốc. Nhã Quỳnh và Linh Giang nhìn thấy thái độ đó của bà An cũng đoán được một phần câu chuyện. Nhã Quỳnh ngồi đó ôm chặt chiếc áo của Đông Dương, cô không biết nên làm gì cho anh ngay lúc này, chỉ vì rước cô về mà gia đình họ xảy ra chuyện đáng buồn này. Tâm trạng của Linh Giang cũng không tốt hơn là mấy, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện không vui với cô.
-"Linh Giang, chuyện xảy ra hôm nay là do chị đúng không? Chính chị là người đã mang xui xẻo đến gia đình của anh ấy."
Linh Giang lấy khăn lau đi những giọt nước mắt trên má Nhã Quỳnh.
-"Không phải vậy đâu chị, chị từng tự trách mình như vậy."
-"Chị không biết phải làm gì bây giờ, nếu không cưới chị có lẽ mẹ anh ấy đã không xảy ra chuyện như vậy."
-"Đây không phải lỗi của con, chuyện không may này không ai muốn nó xảy ra cả." Bà An an ủi Nhã Quỳnh.
Đông Phương được Đông Dương lái xe đưa về nhà. Vốn dĩ Đông Phương là một người mạnh mẽ hơn Đông Dương nhiều nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó khiến anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, tất cả những thứ hiện ra trong đầu anh bây giờ chỉ là thù hận. Đã rất nhiều lần anh chứng kiến bà Ngọc gây khó dễ mẹ mình nhưng anh đều im lặng và tìm mọi cách bảo vệ mẹ mình, nhưng lần này thì anh không đủ sức ngăn cản nó. Anh ước thời gian quay trở lại, anh sẽ không che giấu mọi chuyện nữa, anh sẽ không để mọi thứ dần lắng xuống như thế, ít nhất là anh sẽ cho bà Duyên biết để bà đề phòng các mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh từ kẻ thủ ác.
Anh đi thẳng một mạch vào những nhà để tìm bà Ngọc. Bà An thấy anh về khá bất ngờ, bà định hỏi anh về tình hình nhưng bà nhìn sang Đông Dương thấy Đông Dương khẽ lắc đầu nên bà không nói gì.
Nước mắt Linh Giang bỗng ứa ra khi nhìn thấy anh, trên người anh đầy máu, chiếc áo vest anh mặc lúc chiều được anh cởi ra từ lúc nào và quăng đi mất.
-"Anh.." Linh Giang khẽ gọi khi nhìn thấy anh. Anh đưa ánh mắt nhìn Linh Giang, gương mặt anh bỗng dịu đi, ánh mắt như đang chan chứa điều gì đó, anh rất muốn nói với Linh Giang điều gì đó nhưng anh không làm được. Anh chợt nhìn sang hướng khác khác, gương mặt anh lại quay lại trạng thái lạnh lùng, sắc đá.
Đông Phương không quan tâm những người đang có mặt tại căn phòng đó, người anh quan tâm duy nhất lúc này chỉ có bà Ngọc, mắt anh nhìn chằm chằm vào bà Ngọc.
-"Tại sao.. tại sao bà lại làm như vậy? Anh hét vào mặt bà Ngọc.
Anh tiến lại gần nơi bà Ngọc đang ngồi.
-"Mẹ tôi chưa từng giành thứ gì của bà, tại sao hết lần này đến lần khác bà đến gây khó dễ cho mẹ tôi vậy."
-"Cậu bỏ tay tôi ra, tôi không làm gì cả." Bà Ngọc nói khi Đông Phương nắm siết cổ tay.
-"Không làm gì à, mẹ tôi vẫn nằm im đó, lần này tôi không để bà yên đâu."
Thấy Đông Phương như đang định làm gì đó Đông Dương liền chạy đến lôi anh ra.
-"Đông Phương, em nghe anh này."
-"Anh bỏ em ra, anh không thương mẹ à, bà ta chính là người đã khiến mẹ bị như vậy."
-"Dì Ngọc không làm gì cả, mẹ chỉ bị tai nạn thôi."
-"Anh tin bà ta à?"
-"Anh không tin ai cả nhưng sự thật là như vậy."
Nhìn thấy gương mặt không tí cảm xúc đó của Đông Phương, Linh Giang cảm thấy rất sợ hãi và xót xa, cô biết bà Duyên quan trọng với anh như nào nhưng chưa từng nghĩ là anh sốc đến mức như vậy, anh như một con người khác, ánh mắt rực rỡ đó của anh khiến cô cảm thấy anh vô cùng xa lạ.
-"Đông Dương con hãy đưa Đông Phương ra xe." Bà An đứng dậy nói với Đông Dương.
-"Để làm gì hả nội?" Đông Dương thắc mắc hỏi.
-"Ta sẽ đưa Đông Phương đi khỏi nơi này."
-"Tôi không đi đâu cả." Đông Phương nói bằng giọng kiên quyết.
-"Đông Dương, con nhanh làm đi."
-"Anh bỏ em ra, anh đừng nghe lời ai hết, chúng ta phải đòi lại công bằng cho mẹ."
-"Được rồi, hãy đi với anh, chúng ta sẽ đi tìm mẹ trước đã."
Dường như trong giờ phút này, người duy nhất Đông Phương tin tưởng chỉ có Đông Dương. Hiểu được điều này nên Đông Dương luôn sát cánh bên Đông Phương.
Bà An gọi điện thoại cho ông Đông để nói cho ông biết là bà sẽ đưa Đông Phương lên Đăk Sôr. Bà không biết làm vậy có tốt cho anh không, nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục ở lại nơi này, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết anh sẽ làm gì bà Ngọc, bà không muốn chuyện đáng tiếc lại xảy ra nên bà đành dùng cách này để ngăn cản anh. Trước khi đi anh vẫn không thể nói với Nhã Quỳnh câu nào bởi anh phải giữ lấy Đông Phương, anh chỉ kịp nhìn Nhã Quỳnh, nước mắt cô đang rơi nhưng anh không thể lau nó cho cô. Nhã Quỳnh cũng trao cho anh ánh mắt nồng ấm, cô rất đau lòng nhưng cô phải mạnh mẽ để anh không phải lo lắng.
Bà An đi lại nắm lấy đôi tay Nhã Quỳnh.
-"Nhã Quỳnh, ta thật sự đau lòng khi chứng kiến những chuyện đã xảy ra hôm nay, tạm thời Đông Phương cần Đông Dương ở bên cạnh mong con hãy hiểu cho nỗi lòng của ta, con có thể về nhà ba mẹ con trong thời gian này, khi nào mọi chuyện ổn định Đông Dương sẽ sang đón con về."
-"Dạ không cần ạ, con sẽ ở lại đây để chờ anh Đông Dương, con muốn thay anh ấy chăm sóc cho mẹ."
-"Được rồi, nếu con muốn vậy ta cũng không ép con làm gì, ta rất cám ơn tấm lòng của con."
-"Nội đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của con, con thương anh Đông Dương và con cũng thương gia đình của anh ấy."
-"Linh Giang, ta nhờ con một chuyện được không?" Bà An quay sang nói với Linh Giang.
-"Dạ, bà cứ nói."
-"Con hãy sang nhà Đông Phương, lấy cho nó ít đồ, hôm sau ta sẽ mang lên cho nó."
-"Dạ, vâng ạ."
Trong bệnh viện, ông Đông vẫn đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác chua xót, cả đời ông luôn sống tốt, ông làm điều gì cũng nghĩ cho người khác nhưng rồi ông phải gánh chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, ngay cả việc ở bên cạnh những người mà ông yêu thương ông cũng không có được cơ hội đó. Ngoài trời đã sập tối nhưng trong lòng ông còn tối hơn, ông chỉ cầu mong phép màu sẽ đến với bà Duyên. Bà Duyên vẫn đang chiến đấu từng phút một, từng hơi thở của bà cũng chính là từng nhịp đập trái tim ông. Suốt thanh xuân họ không được ở bên nhau, chỉ có thể quan tâm nhau từ xa, vậy mà không ai có thể chen vào cái khoảng không đó, họ chỉ xa về khoảng cách chứ tình cảm của họ dành cho nhau vẫn luôn đong đầy như thế.
Nhã Quỳnh quay lại nhà của ông Đông cùng với bà Ngọc. Cô khá ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của bà, là người chung một gia đình nhưng tại sao bà có thể không quan tâm đến như vậy, bà còn gọi điện thoại vui vẻ trò chuyện với Đông Minh, phải chăng mọi chuyện là do bà gây ra như lời Đông Phương đã nói. Cô bước vào nhà thì thấy dì Lan đang sắp xếp một số đồ.
-"Dì đến rồi ạ." Nhã Quỳnh bước lại hỏi dì Lan.
-"Ưh, sau khi rời bữa tiệc là dì quay lại đây luôn."
Nhã Quỳnh ngồi xuống bàn ăn trong nhà bếp, trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo cưới, nhìn gương mặt đó dì Lan cũng cảm thấy xót xa. Là một cô dâu, đời người chỉ có một lần nhưng lễ cưới diễn ra không suôn sẻ, đêm tân hôn lại không có chồng bên cạnh. Không một lời than thở nào được thốt ra, nhưng tâm trạng nặng nề đó ai cũng cảm nhận được.
Dì Lan rót cho Nhã Quỳnh một ly nước rồi đặt nó xuống trước mặt cô.
-"Từ chiều giờ con chưa ăn gì đúng không? Để dì lấy cho con tí thức ăn nha."
Nghe dì Lan nhắc cô mới nhớ bụng cô đang trống rỗng nhưng cô lại không muốn ăn gì.
-"Dạ thôi, con không đói ạ." Hai tay Nhã Quỳnh đặt bên ngoài chiếc ly, cô nhìn chăm chăm vào chiếc ly nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi chuyện diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến cô không kịp định hình được.
-"Con đừng quá buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Dì Lan đặt tay lên vai Nhã Quỳnh để an ủi cô.
Nhã Quỳnh đưa tay lên nắm lấy bàn tay bà, nước mắt cô lại rơi ra.
-"Con không biết phải làm gì bây giờ cả dì ơi."
Dì Lan cảm thấy khoé mắt cay cay, bà cảm thấy đau xót cho gia đình ông Đông và cũng cảm thấy thương cho số phận của đứa cháu gái bà.
-"Cháu gái của dì mạnh mẽ mà đúng không, con phải giúp Đông Dương vượt qua giai đoạn này."
Cô gạt đi những giọt nước đang rơi lã chã trên gương mặt mình, dì Lan nói phải, cô phải là chỗ dựa cho anh, cô cần phải mạnh mẽ.
-"Dạ, con biết rồi, con về phòng đây ạ."
-"Ưh, con đi đi."
Nhã Quỳnh bước ra phòng khách để đi lên lầu thì gặp bà Ngọc đang ngồi ở phòng khách, cô cúi đầu chào bà.
-"Dạ con chào dì."
Bà Ngọc ngó lơ lời chào đó, thấy vậy Nhã Quỳnh bước đi chứ không nói thêm gì nữa. Cô không quá bất ngờ trước thái độ đó của bà Ngọc vì trước ngày cưới Đông Dương đã nói cho cô biết tính cách của bà Ngọc và mối quan hệ không quá thân thiết giữa anh với bà Ngọc mặc dù anh sống với bà suốt 16 năm qua.
Cô mở cửa căn phòng tân hôn của mình, mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo và tươm tất cớ sao bây giờ lại thành ra như vậy. Cô lê bước chân nặng nề vào căn phòng, mới buổi sáng căn phòng này còn đầy ắp tiếng cười của cô và anh vậy mà giờ chỉ còn cô trong căn phòng này. Định mệnh cũng khéo an bài thật, mới hôm trước cô còn nghĩ bản thân mình được ưu ái nên luôn gặp may mắn, được sinh ra trong một gia đình có ba và mẹ yêu thương cô, lớn lên cô được gặp anh, mối tình đầu của cô, cô dốc hết tình cảm của mình trao cho anh và nhận lại xứng đáng, cô từng mơ về một ngày cưới lãng mạn, cô và anh cùng nhau bước vào lễ đường như chàng Hoàng tử và lọ lem, và rồi tất cả những mơ ước đó của cô đều được thành hiện thực nhưng đâu ngờ rằng sau đó phải cô phải trả lại một ít may mắn mà định mệnh đã trao nhầm cho cô. Cô thả mình nằm xuống chiếc giường và quan sát hai hình búp bê cô dâu và chú rể bằng vải được đặt ngay ngắn ở giữa chiếc giường, cuộc đời quả thật không có gì là trọn vẹn cả.
Đông Dương và Đông Phương được đưa lên Đăk Sôr, trên suốt đường đi Đông Dương phải giải thích cho Đông Phương hiểu vì sao họ phải lên đây và anh phải khiến cho Đông Phương tin rằng họ lên đây là để tìm người giúp đỡ cho bà Duyên nhanh tỉnh dậy. Mọi thứ tưởng chừng như rất khó khăn nhưng bằng tình cảm của mình dành cho Đông Phương, anh đã cố hết sức có thể để giúp Đông Phương bình tĩnh hơn, bằng mọi cách anh phải giúp Đông Phương vượt qua giai đoạn này và trở lại như lúc trước.
Đi dọc theo Quốc lộ 14 khoảng 20km sẽ đến ngã tư, sau đó rẻ trái vào đường Hùng Vương, vào đây đã là địa phận của tỉnh Đăk Nông, tiếp tục đi trên đường Hùng Vương, ĐT684 khoảng 8km nữa sẽ đến được thác Dray Sap, nơi mà bà An đã xây một căn biệt thự ở đây cho Đông Phương. Từ Ngã 6 Ban Mê lên đến Đăk Sôr chỉ khoảng 28km nhưng do đoạn đường tương đối khó đi nên mất khoảng 40 phút họ mới đến nơi.
Ngôi nhà được xây dựng khang trang, chỉ một trệt một lầu nhưng rất lộng lẫy, ngôi nhà được xây thành 2 gian quay mặt về phía thác, diện tích ngôi nhà rất rộng rãi nên trông rất thoáng mát và dễ chịu, mái nhà được thiết kế theo tông màu nâu pha chút hiện đại và cổ điển tạo nên nét riêng cho ngôi nhà. Sân trước được lát gạch đỏ, lan can sử dụng chất liệu gỗ, có hai cầu thang dẫn lên hai gian nhà. Bên cạnh gian nhà chính còn được xây thêm một gian nhỏ, gian này được xây sàn, cột đổ bê tông chắc chắn, xung quanh bên trên được bao quanh bởi kính trong suốt với chiều cao ngang thắt lưng được làm nơi nghỉ ngơi và giải trí, hướng mặt với phía thác nước nên tạo không khí khá dễ chịu và từ vị trí đó có thể ngắm trọn vẻ đẹp của thác nước.
Tuy không ai ở đây nhưng bà An vẫn thuê người giúp việc để dọn dẹp hàng ngày và trông coi nhà cho bà.
Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng căn biệt thự, sau hai hồi còi xe của bác tài xế thì có hai người phụ nữ trạc 50 tuổi bước ra mở cửa, theo lời của bà An thì đây là dì Xinh và dì Thắm. Họ bước xuống xe, bác tài xế nhanh chóng cho xe quay đầu lại và trở về nhà bà An.
-"Chào dì." Đông Dương chào hai người họ.
-"Cậu đi theo tôi." Dì Xinh lên tiếng và ra hiệu cho Đông Dương đi theo bà.
Dì Xinh dắt hai người đi lên cây cầu thang dẫn lên gian nhà chính. Đây là lần đầu tiên hai người họ đặt chân đến đây, từ lúc ngôi nhà được xây xong đến nay họ không có dịp lên đây. Trong phòng khách của ngôi nhà có treo một tấm hình khổ lớn, đó là hình chụp Đông Dương và Đông Phương lúc họ tốt nghiệp, bên cạnh là những tấm hình khổ nhỏ hơn, được treo ngay ngắn trên tường, những tấm ảnh của Đông Dương và Đông Phương từ nhỏ đến lớn, có cả hình cưới của ông Đông và bà Duyên. Chắc hẳn ngôi nhà này chính là tâm nguyện cuối cùng của bà An nên được bà đặt vào nhiều tâm huyết như thế. Dì Xinh tiếp tục dắt hai người vào sâu bên trong, càng vào trong không gian càng rộng, tuy bên ngoài ngôi nhà có kiểu dáng rất cổ điển nhưng bên trong nội thất rất sang trọng và hiện đại. Bên trong có 4 phòng được bố trí theo kiểu xoay vòng rất độc đáo.
-"Bà chủ dặn tôi là hai cậu sẽ nghỉ ngơi ở phòng này." Dì Xinh chỉ tay vào căn phòng bên trái cửa ra vào.
-"Dạ, dì cứ đi làm việc đi ạ, tụi con tự lo được rồi."
-"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn."
-"Cảm ơn dì."
Anh mở tủ quần áo ra xem, bên trong có một vài bộ quần áo, nó không phải của anh cũng chẳng phải của Đông Phương. Anh nhận được điện thoại của bà An.
-"Dạ, con nghe đây ạ."
-"Con cứ lấy quần áo trong tủ mặc, ta đã chuẩn bị từ tuần trước cho con, ta định sau đám cưới sẽ cho con và Nhã Quỳnh lên đây nghỉ ngơi một vài ngày, nhưng mà.... bây giờ thì tình huống thay đổi thôi thì con cứ tạm dùng nó."
-"Dạ, con biết rồi."
-"Con cứ yên tâm ở đó với Đông Phương, việc ở nhà đã có ta và ba con lo liệu."
-"Dạ."
Nói rồi anh tắt máy, Đông Dương lấy một bộ quần áo ra đưa cho Đông Phương.
-"Em đi tắm đi."
Đông Phương lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, từ khi bước ra khỏi nhà bà An đến giờ anh vẫn chưa nói một lời nào, mặc cho Đông Dương bên cạnh cứ nói không ngừng.
Đông Dương ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng, đầu anh tựa ra sau ghế để nghỉ ngơi, ngày hôm nay với anh tương đối dài, suốt đêm qua dường như là không ngủ, sau đó thì phải dậy sớm, có quá nhiều sự kiện diễn ra trong một ngày, anh chưa từng nghĩ là mình có thể cứng rắn đến mức độ như vậy, từ trước đến giờ mỗi khi có chuyện gì xảy ra cũng đều là Đông Phương ra mặt thay cho anh, đây là lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ Đông Phương. Anh đang lơ mơ ngủ thì nghe một tiếng động lớn trong phòng tắm vang ra.
Bốp....
Tiếng động làm anh choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy và đi đến cửa phòng tắm.
-"Đông Phương, em có sao không, mở cửa cho anh."
Bên trong không một ai trả lời, Đông Dương lùi lại phía sau một bước rồi tiến lên đạp một phát thật mạnh vào cửa. Cánh cửa mở toang ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh hốt hoảng. Đông Phương đang đứng trước mặt anh với đôi tay đầy máu, chiếc gương trên tường vỡ vụn dưới sàn nhà, anh đoán là Đông Phương đã dùng tay đấm vào nó. Đông Phương đã tắm xong nhưng khi soi mình trong gương, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, ngay cả bảo vệ mẹ mình mà anh cũng không làm được nên anh đã nóng nảy gây ra hành động đó.
-"Anh." Thấy Đông Dương bước vào, anh khẽ lên tiếng gọi.
-"Đông Phương." Đông Dương lao lại kéo Đông Phương ra khỏi chỗ đó.
Anh đưa Đông Phương ra phòng khách.
-"Dì ơi, lấy giúp con hộp đựng đồ y tế đi."
-"Dạ.. dạ.." Dì Xinh nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương khi nhìn thấy tay Đông Phương đang bị thương.
Đông Dương sơ cứu vết thương cho Đông Phương, anh khẽ nhăn mặt khi Đông Dương chạm vào vết thương, từng vết cắt cứa sâu vào lòng bàn tay của Đông Phương, máu vẫn không ngừng chảy ra nhưng dường như nó cũng không đau bằng vết thương anh đang mang trong lòng.
Sau một lúc thì anh cũng băng bó xong vết thương cho Đông Phương. Đông Phương không nói gì mà đi một mạch vào phòng ngủ và nằm lên giường. Anh cũng mệt rồi, anh không thể tiếp tục làm gì nữa, mắt anh nhắm lại, nước mắt tuôn ra và chảy sang hai bên tai. Đông Dương định gọi anh ra ăn gì đó nhưng rồi lại thôi, anh không muốn nhìn thấy Đông Phương tiếp tục mệt mỏi nữa, nếu được anh muốn Đông Phương ngủ một giấc hơn là việc ăn uống vào lúc này.
Sau một lúc, anh thấy Đông Phương không còn động đậy nữa, anh đoán là Đông Phương đã ngủ, anh đi lại kéo chăn đắp ngang bụng Đông Phương rồi lấy đồ đi tắm. Anh thả mình trong dòng nước mát, anh cũng thấm mệt không kém gì Đông Phương, anh muốn gội rửa hết những chuyện không may đã xảy ra, anh chợt nhớ đến Nhã Quỳnh, cô gái nhỏ bé của anh, không biết là cô đang làm gì, đêm tân hôn nhưng mỗi người một nơi, quả thật rất xót xa.
Do phòng tắm bên kia bị Đông Phương phá tan tành nên Đông Dương sang tắm ở phòng tắm của phòng kế bên. Tắm xong anh quay lại phòng để xem chừng Đông Phương, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đông Phương vẫn đang ngủ. Anh bước ra phòng ăn để ăn chút gì đó, cũng như Đông Phương, từ chiều giờ anh vẫn chưa có thứ gì trong bụng. Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, anh ngồi vào bàn ăn, vừa ăn được một tí thì chuông điện thoại anh vang lên, đó là ông Đông.
-"Dạ con nghe ạ."
-"Con và Đông Phương vẫn ổn chứ."
-"Dạ, Đông Phương đang ngủ, chắc là em ấy mệt lắm."
-"Ưh, con cũng nghỉ ngơi đi."
-"Dạ, mẹ thế nào rồi ba."
-"Mẹ vẫn chưa tiến triển gì cả, ba vừa về nhà, thay đồ xong ba sẽ quay lại với mẹ."
-"Ba cũng nghỉ ngơi nha ba."
-"Được rồi, ba cúp máy đây."
-"Dạ, con chào ba."
Anh tắt máy, định ăn tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó anh lại cầm điện thoại lên.
-"Em nghe đây ạ."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Nhã Quỳnh vang lên trong điện thoại, trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất yên bình.
-"Anh đây, anh xin lỗi vì đã không thể cho em một lễ cưới trọn vẹn.. anh sẽ sớm về bên cạnh em.. em đừng buồn nha.." có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng anh khiến anh phát âm ra cũng khó.
-"Dạ, em hiểu mà, anh yên tâm nhé." Cô cố gắng bình tĩnh để che đi nỗi buồn của mình, cô biết mình phải làm gì lúc này để tốt cho anh.
-"Ưh, em nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay em mệt rồi."
-"Dạ, anh cũng nghỉ ngơi nha, em yêu anh."
-"Anh yêu em."
Lòng anh dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả vừa lâng lâng vừa chua xót.
=>>>>
Chương 13: Xoa dịu nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top