Chap 1: Bạn cùng lớp của tôi thật kì lạ
Nếu có điều gì tồi tệ hơn việc bản thân là một đứa trẻ mồ côi, đó hẳn là bản thân một đứa trẻ mồ côi mà còn mất trí nhớ!
Tôi không thực sự nhớ nhiều về bản thân nhưng tôi khá chắc mình không bình thường..... hoặc ít nhất ai đó tôi quen không bình thường.
"Kẻ được tái sinh" họ gọi tôi như thế, họ là ai ư?
Tôi cũng chẳng rõ, vì lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với những mảnh băng trắng băng kín trán cùng cơn đau đầu khủng khiếp thì tôi đã thấy một mảnh giấy nhỏ bên cạnh mình
"hãy sống thật trọn vẹn cuộc đời thứ hai của ngươi đi hỡi kẻ được tái sinh"
"Hả? Cái này là sao?"- tôi nói
Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy đầu ốc vẫn còn mụ mị, đến cả bản thân tên gì tôi còn chưa rõ vậy mà lại có một mảnh giấy ở bên cạnh giường với dòng chữ dường như được viết tay rất cẩn thận bằng bút máy, bên góc dưới bên phải lại còn có một kí hiệu mà tôi không hiểu được nó là gì, tôi đoán đó là chữ kí chăng? Nếu vậy thì đây hẳn phải là một bức thư ai đó viết cho tôi rồi, nhưng của ai và vì sao lại gửi cho tôi mới được cơ chứ?
...
TÔI CHỊU!
Trong lúc bối rối, tôi có hỏi bác sĩ và y tá những người chăm sóc cho tôi lúc tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh về mảnh giấy đó và về lí do tôi vào viện, à tất nhiên quan trọng nhất tôi có hỏi về viện phí nữa. Đó hẳn là cái quan trọng nhất!
Đừng hiểu nhầm ý tôi không phải tôi là kiểu người vô cảm không để ý tới gia đình mình mà chỉ quan tâm đến vật chất hay gì đâu, chỉ là tôi lo việc mình sẽ bị ném ra khỏi bệnh viện ngay lập tức nếu họ biết tôi chẳng có đồng nào trong người thôi, tôi phải lo cho sự an toàn của bản thân chứ!
Và sau một hồi hỏi han thì họ đã cho tôi biết những thứ như sau
Đầu tiên thì tên của tôi là Ori một cô bé 15 tuổi, có vẻ như gia đình tôi đã gặp tại nạn và tôi là người duy nhất sống sót, thật kì lạ vì tôi không có họ mà lại còn là tên nước ngoài có lẽ tôi là người ngoại quốc chăng? Nếu thế thật thì tôi cũng không bất ngờ lắm dù sao ngoại hình tôi cũng có chút.... khác biệt nếu không nói là "kì lạ"
đôi mắt màu hoàng kim với đồng tử màu đỏ, mái tóc thì ngả sang màu xám tro.
Không không tôi biết bạn đang nghĩ gì nhưng tôi không bị bạch tạng, tóc tôi màu xám và chỉ có đồng tử là màu đỏ thôi!
Cơ mà sao tôi lại chú ý đến việc đó nhỉ, ý tôi là tôi vừa nghe tin cả gia đình mình ra đi trong một tai nạn thương tâm còn bản thân thì mới trải qua thập tử nhất sinh mà tôi lại quan tâm mỗi về mình. Không lẽ tôi lại là một tên psychopath vô cảm à?
....
Chắc là không đâu.... có lẽ vì không nhớ gì nên tôi cứ có cảm giác mọi thứ không thật lắm, mong là vậy..... Nhưng quay lại với vấn đề chính
Về mảnh giấy thì các y tá chăm sóc tôi bảo rằng người giám hộ đã đặt nó bên cạnh tôi và ngài ấy cũng đã thanh toán toàn bộ tiền viện phí cho tôi nhưng ngài ấy đã rời đi trước khi tôi tỉnh lại.
Chà tôi không biết người giám hộ đó là ai có thể là một người đi đường tốt bụng giàu có nào đó hoặc họ hàng của tôi nhưng tôi không ngại nhận món quà từ trên trời rơi xuống này đâu, thực sự, thực sự cảm ơn ngài nhiều lắm dù ngài là ai đi nữa.
Trong thời gian tôi nằm viện thì mọi thứ vẫn bình thường, các y tá chăm sóc tôi, tôi cũng phối hợp với họ nói chung là mọi thứ đều bình thường cả. Tôi cũng biết thêm là cha mẹ tôi có một ngôi nhà, chính xác hơn là một căn hộ mà họ đã trả tiền trước cho 3 năm tới cùng với khoảng tiền thừa kế từ tài khoản và cả bảo hiểm nhân thọ của họ nên tôi sẽ không phải lo về thức ăn và nơi ở nữa, ít nhất là bây giờ nhưng dù sao tôi nghĩ mình vẫn nên sớm tìm cách để kiếm thêm để phòng trường hợp mình rỗng túi và trở thành người vô gia cư.
Một thời gian nữa trôi quá tôi cũng đã xuất viện được hơn 2 năm rồi năm nay tôi vừa tròn 17, hiện tại đang là học sinh lớp 12, có thể gọi tôi là con nhà người ta cũng được vì tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh (chắc chắn không phải tôi phóng đại đâu) và nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch tôi sẽ sớm trở thành sinh viên đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Một thiếu niên vừa trẻ vừa xinh đẹp vài tài năng như tôi rõ ràng cuộc đời tương lai của tôi phải đầy tươi sáng. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại kẹt với tên nổi tiếng kì quái của trường...... cơ mà nói thật thì tôi cũng không rõ cậu ta đã ở cùng lớp với tôi từ khi nào nữa. Từ khi tôi nhận thức được thì cậu ta đã ở đó rồi.
Cậu ta tên Adonis cậu này thì chắc chắc là kiểu người bạn sẽ muốn tránh xa, nói sao nhỉ cậu ta phát ra một cảm giác gì đó rất uy hiếp theo kiểu quái dị. Mái tóc cậu ta màu đỏ cùng với đôi mắt xanh lá trông cực kì nổi bật. dựa vào ngoại hình anh ta không phải người Việt nam. Riêng khuôn mặt của Adonis làm tôi liên tưởng đến một người Nga điển hình, có phần gai gốc lạnh lùng với làn da trắng cùng thân hình như mấy tổng tài bá đạo từ tiểu thuyết ngôn tình ấy. Cũng không có gì quá ngạc nhiên với ngoại hình hầm hố của Adonis chắc chắn khiến anh ta nổi bật hoàn toàn giữa những học sinh với tóc đen và mắt đen trong lớp. Ấy vậy mà Adonis lại thường xuyên ngủ trong lớp chả hòa thuận gì với ai, đôi khi lại đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp như tìm kiếm thứ gì đó rồi lại gục xuống tiếp. Nhiều khi lại chẳng nói chẳng rằng tự nhiên đi ra khỏi lớp ngay giữa tiết học. Làm sao mà cậu ta vẫn lên lớp được nhỉ?
Bản thân tôi thì cũng chỉ muốn né xa hắn, ngoại hình của tôi cũng đã có thể gọi là kì lạ rồi, bao lần tôi gặp vấn đề với giáo viên khi phải cố giải thích tóc và mắt của tôi hoàn toàn tự nhiên chứ không phải tôi ăn chơi đàn đúm. Nếu còn lại gần anh ta nữa thì tôi sẽ như tự viết lên mặt mình bốn chữ "cực kì nổi bật" rồi bị mọi người trong trường nhìn như thú quý hiếm. Nghĩ thôi mà tôi đã nổi hết da gà lên rồi
Và như người xưa nói "ghét của nào trời trao của đó" giờ tôi đang cùng nhóm với Adonis và làm một bài thuyết trình cho môn lịch sử vì chẳng ai muốn làm cùng anh ta.... Và tất nhiên là cũng chẳng ai thiết tha muốn làm cùng tôi cả.
-"cuộc đời ghét mình đến vậy à"- tôi thở dài và những dòng suy nghĩ cứ tiếp tục chạy trong đầu tôi, đa số đều là những lời than vãn chỉ cho đến khi Adonis cất tiếng và kéo tôi về thực tại.
-"cậu là người làm bài chung với tôi à?" – Adinos nhìn tôi từ đỉnh đầu đến gót chân xăm soi từng chi tiết nhỏ như thể có điều gì đó khiến anh ta tò mò về tôi. Rồi anh ta phán
-"Kì lạ thật..."
Giờ tôi mới nhớ ra tôi vẫn đang ở trong lớp học và đang ở cuối tiết năm, chỉ hết tiết này nữa thì chúng tôi có thể về nhà và tránh xa anh ta.
-"Thái độ gì vậy? Cậu tự nhìn lại mình xem!"- tôi phản bác lại với giọng mỉa mai, vì rõ ràng anh ta nhìn đâu hề "bình thường" hơn tôi chút nào đâu
-"cậu nên cảm thấy vui vì tôi là người làm bài thuyết trình này cùng cậu đi, cậu sẽ có cây điểm mười đầu tiên của cậu đấy"- tôi trả lời Adonis với một giọng đầy tự hào, vì tôi biết lịch sử và thuyết trình là hai thứ tôi hoàn toàn tự tin nói rằng trong lớp này không ai có thể giỏi hơn tôi.
-"ừ ừ sao cũng được"
Anh ta nói rồi dựa ra sau ghế của mình khi tiếp tục nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đó lại quyết định phớt lờ tôi. Thái độ đó làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, nói thật tôi chỉ muốn đấm anh ta một phát cho đỡ tức nhưng như vậy thì tôi sẽ bị kỉ luật mất với cả tôi đủ rộng lượng để không chấp con nít. Ấy thế mà khi tôi vừa định nhượng bộ và quay xuống làm bài cậu chàng lại nói tiếp với tông giọng nhỏ hơn:
"Mùi của cậu đang tỏa ra đấy"
"Hả?" – tôi nhướng một bên chân mày mình lên tỏ vẻ khó hiểu. Tôi nhấn mạnh là tôi sống rất sạch sẽ ngày tắm 3 lần không có chuyện có mùi gì kì lạ trên người tôi cả!
"Ý cậu là sao?" Tôi nói với giọng hơi khó chịu
Giờ đến anh ta lại có vẻ hơi bối rối, mắt anh ấy mở to một chút rồi nheo lại như thể anh ta ngạc nhiên vì tôi không hiểu ý của anh ta vậy. Anh ta yên lặng một lúc rồi nhoài người lên phía trước, một tay anh chống lên bàn và nói với giọng vừa đủ để không ai khác trong lớp nghe thấy
"Làm sao cậu sống được đến bây giờ mà lại không hiểu ý của tôi chứ?"
"...."
Không! Tôi không hiểu anh ta đang nói gì hết!!
Dường như Adonis cũng nhận thấy sự bối rối của tôi anh ta quyết định không hỏi về vấn đề này nữa, nhưng đột nhiên lại nghiêm túc lạ thường, nhìn thẳng vào mắt tôi mặt Adonis tối sầm lại như thể đang đưa ra một lời cảnh báo
"mấy ngày tới trăng rằm, nên cẩn thận hơn, đặc biệt là vào ban đêm"
Tôi im lăng không trả lời anh ta, một cơn lạnh bỗng chạy dọc sóng lưng của tôi, không khí xung quanh cứ như chậm lại và tim tôi trật đi một nhịp khi nghe lời cảnh báo đó. Dù không rõ tại sao nhưng tôi biết mình nên nghe theo lời cảnh báo của cậu ta, như thể nếu làm trái thì sẽ có gì đó cực kì tồi tệ xảy đến. Tôi nuốt nước bọt của mình rồi gật đầu với anh ta.
"Tốt!"- cậu ta nói
Rồi đột nhiên Adonis đứng lên và thản nhiên đi ra khỏi lớp, giáo viên đang đứng lớp cũng chẳng thèm ngăn anh ta lại mà chỉ nhìn cậu ta một cái rồi thôi. Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi lại cuối xuống cuốn sách của mình đánh dấu các phần anh ta cần chuẩn bị nội dung cho bài thuyết trình.
"nội dung tình hình và nhiệm vụ của các mạnh nước ta sau hiệp định giơ-ne-vơ sau năm 1954 về Đông Dương... chắc Adonis sẽ làm được phần này"- tôi nói khi tôi highlight tiêu đề vào sách của tôi
Tôi cứ tiếp tục chuẩn bị bài thêm một lúc nữa, đến khi nghe thấy tiếng trống trường đánh lên ba tiếng quen thuộc "Tùng... Tùng... Tùng". Tôi cuối cùng cũng có thể cảm thấy thoải mái hơn, và không chỉ tôi mà hầu như ai cũng vậy họ chuyện trò, đùa giỡn với nhau, các học sinh khác cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở và đứng dậy kết thúc một ngày học tập vất vả. Tôi đoán một số người trong họ sẽ đến những lớp học thêm, một số sẽ đi làm bán thời gian hoặc vui chơi với bạn bè và các hoạt động ngoại khóa. Tôi thì vốn thuộc nhóm làm việc bán thời gian nhưng hôm nay thì tôi không phải đi làm nên tôi sẽ đi thẳng về nhà vậy. Dành thời gian cho bản thân luôn là thứ tuyệt với nhất mà. Với nụ cười trên môi tôi tôi cứ bước từng bước đến xe buýt đưa đón học sinh. Tôi bước lên chiếc xe và ngồi ngay vị trí yêu thích của tôi, một góc ngay cạnh cửa ra vào phía sau của xe bus và đặc biệt là cạnh cửa sổ và chỉ có một ghế, sẽ không ai ngồi cạnh tôi cả, đó là điều tuyệt nhất một người hướng nội như tôi có thể ao ước. Tôi đeo tai nghe của mình lên và bật một playlist bất kì tôi tìm được trên Youtube, tôi nhắm mắt lại để thư giãn và sẵn sàng để trở về nhà kết thúc một ngày nữa một cách bình yên
...
Hoặc ít nhất đó là những thứ tôi nghĩ
Đến khi tôi mở mắt ra thì tôi không thấy một trạm dừng xe bus nào cả, trời thì đã sập tối, khi tôi mở điện thoại ra kiểm tra thì nhận ra bây giờ là 10 giờ chiều và tôi vẫn đang trên xe bus một mình, không có bất cứ ai khác của kể cả tài xế. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có nhà nào còn sáng đèn cả, thật kì lạ, cả thị trấn bỗng tối và tĩnh lặng đến mức tôi cảm thấy nó kì dị, thứ duy nhất giúp tôi nhìn rõ là ánh trăng đang soi sáng khắp nơi, nó chẳng thể nào rõ được như mặt trời mà cứ mờ mờ ảo ảo như thể mây đang che đi một phần của mặt trăng vậy. Để rồi khi đám mây đó trôi đi tôi mới thấy một thứ khiến tôi lạnh sóng lưng.
"chỗ này là..... trường của mình?" - mắt tôi mở to trong bối rối trong khi tôi cố lí giải mọi thứ, lẽ ra tôi phải ở nhà mình rồi chứ?, lẽ ra tôi không nên ở đây rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? sự hoang mang của tôi kèm theo bầu không khí kì dị bao trùm, khiến cho tóc gáy của tôi không thể không dựng đứng lên
"mấy ngày tới trăng rằm, nên cẩn thận hơn, đặc biệt là vào ban đêm"
Câu nói của Adonis bỗng hiện lên trong đầu tôi khiến tim tôi đập thình thịch, giờ đây tôi trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
TÔI CHẾT CHẮC RỒI!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top